Chap 6: Quá khứ của tôi tệ thật
Jungkook là một người rất khó mở lòng để bước vào một mối quan hệ mới chắc cũng bởi phải chịu nỗi đau của quá khứ và ngay cả cậu cũng chẳng biết tương lai của cậu sẽ ra sao có phải chịu đựng những nỗi đau của quá khứ không, chỉ cần nhìn cậu rồi nhìn vào gia thế của cậu người ta đều nghĩ ai yêu được cậu chắc hẳn là tu mấy kiếp nếu cuộc đời của cậu là trong truyện thì các đọc giả sẽ nhận xét rằng tác giả đã quá ưu ái cậu cũng bởi gia đình giàu có ,học lực thuộc dạng con nhà người ta,diện mạo thì như tạc tượng quả thật cuộc đời cậu quá hoàn hảo,ông trời đã cho cậu quá nhiều. Nhưng đâu ai biết rằng cậu đã từng có một khoảng thời gian nghĩ đến cái chết rất nhiều,không ít lần cậu bật khóc đầy tuyệt vọng vì những áp lực vô hình mà cha mẹ đặt ra,đã không ít lần cậu bị ba đánh cũng chỉ vì không đạt được điểm số như ông kỳ vọng , mẹ cậu thời điểm đó cũng chẳng quan tâm mà chỉ đâm đầu vào công việc nhưng thật may vào năm cậu lớp 10 đã gặp được người bạn tên Anna cô ta cứ như ánh sáng mặt trời chiếu vào cuộc đời đầy bóng tối của cậu. Nhưng rồi cậu ta lại đối xử với cậu một cách đầy thậm tệ
Cô ta lợi dụng tình cảm của Jungkook mà không ngừng lợi dụng tiền của Jungkook ,lúc ấy cậu biết rõ ý định của cô ra, cũng biết điều đó là không tốt nhưng tình yêu đã che mờ đi lí trí cậu,tự hỏi một đứa nhóc chỉ mới chập chững tập yêu thì làm sao mà không ngu cho được nên cậu chấp nhận điều đó nhưng một ngày cậu chứng kiến người mình yêu lại nắm tay một người con trai khác,ôm ấp nhau tình tứ không dừng lại ở đó khi thấy cậu cả hai còn thể hiện nhiều hơn khiến cậu chỉ biết ngậm ngùi bước đi
Sau chuyện hôm đó thì cô bạn Anna không cảm thấy có lỗi lại đến trường nói xấu cậu nói với mọi người rằng cậu là người đã đá cô ta để đi quen một người khác,khiến cả trường lúc đó miệt thị cậu thậm tệ,cậu còn bị bạo lực học đường một thời gian, lúc đó cậu chỉ là cậu học sinh cấp 3 không biết làm gì, chia sẻ với ai lúc ấy cậu rơi vào bất lực và tuyệt vọng.Đó cũng là lí do cậu tự hứa với mình sẽ không mở lòng mình thêm lần nữa
Cậu đã tự tử nhưng cũng may phát hiện ra kịp thời mới có cậu của ngày hôm nay,một Jungkook mạnh mẽ,quyết đoán và có cả một gia đình đúng nghĩ thật sự, sau chuyện đó thì ba mẹ Jeon cũng biết cả hai quyết định chuyển cậu đến ngôi trường hiện tại cậu đang theo học. Vết thương lòng ấy có lẽ đã lâu rồi nhưng vết sẹo năm đó quả thật rất tồi tệ đối với cậu và bây giờ mỗi lần nhắc lại Anna vẫn là một thứ gì đó khiến cậu phải hẫng một nhịp..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Jungkook ơi ,anh theo đuổi em cũng được 1 năm rồi mà sao em chưa đổ anh thế"- Taehuyng nằm dài trên bàn của cậu thở dài
" Đừng cố chấp nữa,tôi không thích anh"- cậu nói chậm rãi mắt vẫn dán vào đống giấy tờ
" Chỉ cần em chưa có người yêu thì anh sẽ không từ bỏ đâu"- anh kiên định nói với cậu
" Cố chấp"- cậu ngao ngán nhìn anh
" Jungkook ơi....anh yêu em em nhiều lắm"
"...."
" Anh sẽ cưa đến khi nào em đổ thì thôi"
"..."
" Emm,anh cưa em sao em không đổ thế"
" Cưa?"
" Dạ "
" Cưa tôi ra thì tôi chết rồi sao mà đổ được"
Anh mở to mắt nhìn cậu cái tên to xác đẹp trai này là ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy
" Sau này anh làm người yêu em,rồi sẽ trở thành chồng nhỏ của em,rồi trở thành ba nhỏ của con em"- bỏ qua sự cố câu từ lúc nãy,anh đã nói rõ ràng hơn cho tên này hiểu rồi
" Sao mà a..anh"- cậu định quát anh một trận nhưng mà anh đã ngủ mất rồi
" Tôi cũng muốn mở lòng để chấp nhận anh nhưng phải làm sao đây,quá khứ tôi quá thảm hại quá,thảm hại đến mức tôi không dám cược trái tim tôi thêm một lần nữa,nhưng tôi tin anh là một người rất tốt"
" ........"- anh cũng sẽ chờ ngày em chấp nhận anh bước vào cuộc đời em,cho anh một danh phận được quyền sánh đôi bên em.
" Taehuyng dậy đi muộn rồi"- cậu anh nhẹ nhàng
" Ưm, anh ngủ lâu chưa"- anh vươn vai
" Cũng không quá lâu,nhưng anh về sớm ăn tối đi không sẽ đau dạ dày đấy"
" Thôi anh chưa đói ,anh ngồi đây đợi em làm xong rồi sẽ về"- anh từ chối lời đề nghị của cậu mặc dù bụng đã réo lên
Từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì cả nhưng mà chỉ muốn nhìn cậu nên anh cũng gáng nhịn chỉ để nhìn cậu lâu hơn
" Cái bụng anh đang phản đối anh kia kìa"
" Đây uống đi,không lại đau dạ dày khổ ra"- cậu đưa cho anh một hộp sữa chuối được lấy từ trong cặp ra
" Anh đưa mà em không uống sao?"- anh nhìn cậu
"...."
" Người ta đã đưa không uống thì thôi còn đưa ngược lại cho người ta làm như tốt lắm vậy á"- Anh lẩm bẩm trong miệng mà ai đâu có dè người đối diện nghe không bỏ một chữ
" Tôi để đó cho anh uống đấy,còn hộp còn lại tôi uống hết rồi,anh muốn cũng không có để uống đâu"- lúc nào đưa cho cậu anh cũng đưa hai hộp với ý nghĩa hai hộp tượng trưng cho đôi ta
" Cảm ơn em"- anh nghe tới đây thì trái tim nhũn ra rồi,đáp lại cậu bằng nụ cười thật tươi
" Còn giờ thì về đi"
" Ơ anh..kh"
" Tôi về cùng với anh"
" Jungkookie nè em đã từng quen ai chưa"- cả hai đang trên đường đi về thì anh bất ngờ hỏi cậu
" S..sao anh hỏi chuyện này"- cậu bất ngờ nhìn anh
" Lúc nãy không ngủ quá sâu nên khi em nói anh đều nghe không xót một chữ"- anh nhìn cậu đầy kiên định
" ......"
" Anh không biết quá khứ của em xảy ra những gì,anh cũng chẳng biết nó tồi tệ ra sao nhưng anh muốn mình có mặt trong tương lai của em được cùng em trải qua thời thanh xuân đầy nhiệt huyết, làm sao mà sống khi không yêu, không thương một kẻ nào đúng không em. Hãy cho anh cái quyền được yêu em cùng em vá lại vết thương lòng của em ,có được không "- anh nhìn cậu bằng đôi mắt mong chờ
" T...tôi , anh nói đúng quá khứ tôi thật sự rất buồn,tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi,sợ phải bị người ta miệt thị và phán xét bằng con mắt đầy khinh thường,và lại càng sợ sẽ đau thêm một lần nữa,lần đó tôi có thể vượt qua nhưng nếu người đó là anh thì tôi sẽ nằm mãi ở đống bùn đó mất. Cho tôi thêm thời gian nhé
Thịch! Trái tim anh hẫng một nhịp nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mình ổn để tiếp lời cậu
" Được. Anh chờ em,cả đời này vẫn sẽ chờ em"- anh cố nở ra nụ cười như thường ngày
"....."
Cả hai cứ nói chuyện với nhau hết đoạn đường về nhà,hôm nay đoạn đường này ngắn hơn thường ngày thì phải và cũng ngọt ngào hơn thường ngày thì phải
" Tới nhà rồi ,tạm biệt "- cậu vẫy tay chào anh để ra về
" JUNGKOOK"- anh gọi lớn cậu lại
" Ưm"- lúc đầu anh cũng chỉ định hôn má cậu thôi nhưng không ngờ cậu quay hẳn sang phái anh nên hai môi vô tình chạm nhau
" T..tạm biệt em, anh vô nhà đây"- anh dứt ra nụ hôn nhẹ nhàng với cậu mà bẽn lẽn chạy vào nhà
Bóng anh khuất sau cánh cửa nhà ngoài đây cậu vẫn thẫn thờ môi nở nụ cười một cách vô thức
" Jungkook mày tỉnh lại đi,đây là Taehyung cơ mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com