Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Sau khi Jungkook ra ngoài, bạn tốt nhắn tin rủ đi ăn trưa, cậu rep lại đồng ý, hẹn đối phương mười lăm phút nữa qua công ty đón. Nhác thấy Jungkook vừa bước tới, quản lý Shin nhanh chóng chạy lại hỏi chuyện. "Thế nào?"

Jungkook nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy, dứt khoát lắc đầu. "Tất nhiên là em không đồng ý rồi."

Quản lý Shin tròn mắt. "Người ta yêu cầu cái gì mà em không đồng ý?"

Lần này đến lượt Jungkook ngẩn người. Quản lý Shin không biết Taehyung tìm cậu với mục đích gì sao? Cơ mà hình như ban nãy Taehyung có nói qua sẽ không để lộ nội dung hợp đồng cho công ty, hóa ra anh ta thực sự nói được làm được. Nếu như để quản lý và lãnh đạo biết, chắc chắn giờ này Jungkook đã bị chèn ép tới tắt thở rồi.

Jungkook nghĩ ngợi một chút, bèn lấy đại một lý do. "Cũng không có gì. Chủ yếu là em cảm thấy không phù hợp, nên từ chối rồi."

Quản lý Shin vốn rất hy vọng vào mối làm ăn này, lại bị Jungkook tạt cho một gáo nước lạnh, không khỏi mất mát đầy mặt, buông tay cậu ra. Jungkook nhìn cô đi qua đi lại như con thoi, vừa đi vừa khoanh tay làu bàu giảng đạo. "Nếu như không phải cái gì quá đáng, em cố gắng một chút, đồng ý không phải là tốt rồi sao? Dù gì thì cơ hội được cao tầng chú ý là ngàn năm có một, chị đây còn không biết vị kia để mắt em từ lúc nào. Nắm bắt được đối tượng tốt như vậy, biết đâu có thể nghịch chuyển càn khôn, cá chép hóa rồng, haiz, tiếc quá, tiếc quá..."

Jungkook cười cười nhướn mày, giọng điệu trêu chọc. "Anh ta lợi hại đến vậy sao?"

"Còn không phải à! Kim Taehyung vừa mới ngồi vào vị trí CEO của HYBE Ent tuần trước, mặt cậu ta vẫn còn in đầy trên các mặt báo kia kìa, chỉ có em là không biết thôi. Đừng nói đến cứu vớt cái sự nghiệp của em, muốn cậu ta vực dậy cả cái công ty này cũng không phải chuyện khó. Đẹp trai lắm tiền lại tài giỏi, thậm chí có bắt phục vụ cho người như cậu ta cũng đâu có tính là thiệt thòi..."

Quản lý Shin nói đến đây liền thấy gương mặt của Jungkook tối lại, lập tức biết đường ngậm miệng. Nhưng Jungkook cũng không để bụng, chỉ cười cười chào tạm biệt cô rồi bỏ về trước, còn dặn nếu như có chuyện gì mới ở công ty nhớ cất nhắc mình, sau đó đi thẳng xuống tầng.

Thực ra trong lòng cậu hiểu rõ, công ty này vốn không còn tài nguyên gì cho mình, nếu có cũng không đến lượt cậu. Trong tất cả nghệ sĩ trực thuộc công ty, Jungkook là thành phần hiếm hoi luôn phản ứng quyết liệt với những thứ như quy tắc ngầm, vậy nên dù cậu có đầy đủ yếu tố để hot, cũng sẽ không được lãnh đạo đề bạt lên lần nữa. Quản lý Shin dù có tốt nữa cũng chỉ là người làm công ăn lương, tất nhiên sẽ không thích một đồng nghiệp không biết hợp tác như cậu. Điều này Jungkook cũng đã sớm nhìn thấu rồi.

Ra đến cổng công ty, Jungkook nhìn thấy một chiếc xe thể thao đắt đỏ đứng đậu ở sảnh. Kim Taehyung từ bên trong nhoài người ra, nháy mắt với Jungkook một cái, điện thoại của cậu liền rung, âm báo tin nhắn được gửi đến.

Số lạ: Đi cafe không? Tôi mời.

Cùng với đó là vẻ mặt đắc ý không thôi của đối phương.

Jungkook hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười đáp lại Taehyung. Đợi người kia hớn hở tính mở cửa xe ra, xe của bạn tốt cũng vừa hay tiến vào sảnh. Jungkook bước lên, không quên bấm nút chặn số.

Xe hơi thể thao đắt đỏ bấm còi inh ỏi.

Bạn tốt quay sang hỏi cậu. "Chuyện gì vậy?"

Jungkook nhạt nhẽo trả lời. "Bệnh thần kinh đấy."

"???"

"Mặc kệ đi. Chúng ta đi thôi."

.

.

.

Từ ngày hôm đó trở đi, mỗi ngày Taehyung lại nhắn tin cho Jungkook bằng một số điện thoại mới, từng số từng số đều bị Jungkook chặn hết. Thế nhưng số này nối tiếp số kia, như thể Taehyung và cái tập đoàn chết tiệt của anh ta không phải làm trong ngành giải trí mà là đại lý phân phối số điện thoại vậy. Jungkook không còn cách nào phải bỏ cuộc, để mặc đối phương thích nhắn gì thì nhắn.

Nhưng Taehyung cũng rất biết điều, không chạy tới công ty làm loạn thêm lần nào nữa. Mà thật ra có thể không phải là do biết điều, công việc của Taehyung vốn rất bận, có thời gian nhắn tin nhảm nhí cho Jungkook đã là mầu nhiệm lắm rồi, sao có thể đến tận nơi gặp mặt được chứ. Jungkook thậm chí còn có hoang tưởng mấy tin nhắn kia là do robot chat, CEO một tập đoàn lớn sao có thể rảnh rỗi như vậy được.

Bên công ty cũng không hỏi gì thêm, có điều thời gian gần đây quản lý Shin thường xuyên liên lạc với Jungkook, nói rằng sau vụ việc với cao tầng kia thì lãnh đạo cũng đã để ý đến cậu hơn, chính xác là bắt đầu nghiên cứu xem Jungkook có điểm gì 'thu hút đối tác cấp cao đến tìm gặp', thậm chí còn có ý định tranh thủ vắt kiệt sức lao động của Jungkook trước khi hết hạn hợp đồng.

Tất nhiên Jungkook cầu còn chẳng được, mấy tháng vừa qua ở nhà ngồi chơi tiền trong thẻ sắp cạn kiệt cả rồi, chỉ muốn công ty mau mau rót cho chút hoạt động để làm kiếm chút tiền. Tuy chỉ là mấy công việc nhỏ lẻ không đáng kể nhưng cũng kéo dài suốt từ sáng đến tối, thành thử thời gian bận rộn của Jungkook tăng lên nhiều, còn chẳng quan tâm cái người suốt ngày nhắn tin kia ra sao nữa.

Hôm nay Jungkook có một lịch quay quảng cáo kem, cũng có thể coi là đáng tiền, hợp tác với hai hậu bối thuộc nhóm nhạc cùng công ty. Bọn họ tới studio từ buổi chiều muộn, quay suốt đến gần mười giờ mới xong. Hai hậu bối kia rất cởi mở, suốt buổi luôn miệng khen Jungkook đẹp trai lại trẻ lâu, cậu chỉ cười nhẹ đáp lại.

Cuối buổi Jungkook quay xong những shoot đơn của mình thì phát hiện ra hai hậu bối kia đã đi đâu mất, lúc này Taehyung nhắn tin đến, hỏi cậu có phải vẫn đang làm việc không. Jungkook chỉ rep lại ậm ừ cho có, sau đó hỏi staff toilet ở đâu.

Lúc Jungkook bước tới cửa, lại nghe thấy giọng của hai hậu bối kia vang lên.

"Tức chết rồi, chúng ta cực khổ kiếm tiền cho cái công ty này, giờ lại phải chịu cảnh làm nền cho người khác sao?"

"Biết làm sao được, người ta được cao tầng để ý tới rồi, tất nhiên vị thế phải khác xưa chứ. Nghe nói vị cao tầng kia thực sự có lòng, bị người ta từ chối rồi vẫn tài trợ cho công ty, vậy nên thời gian này công ty mới có thêm nhiều tài nguyên tới vậy."

"Từ chối gì chứ, tôi thấy rõ ràng là tiền bối nhà chúng ta đang chơi chiêu rồi, khi xa khi gần khi lạnh khi nóng mới trói được người ta đó, chúng ta còn phải học hỏi nhiều."

Điện thoại lại lần nữa rung lên, tin nhắn mới nhất báo đến: Tôi đang ở dưới cổng studio, đợi cậu đó.

Taehyung lúc nhắn xong câu này quả thực đang đứng dưới sảnh chờ. Thời tiết tháng mười trở rét, anh vốn sợ lạnh, lúc đến đây đi xe hơi không nghĩ đến nhiệt độ đột nhiên giảm sâu, giờ mới biết xoắn xuýt chà tay thì cũng đã muộn.

Hôm nay cuộc họp buổi tối bị hủy bất chợt, Taehyung nhớ tới bên cạnh công ty của mình vừa mở một quán bánh ngọt, liền tạt qua mua một ổ bánh mang đến studio của Jungkook.

Tin nhắn gửi đi được mười phút, Jungkook đã xuống đến nơi. Taehyung vội bước lại gần, còn đang nghĩ xem nên thuyết phục người này đi cafe với mình như thế nào, Jungkook đã mở lời trước. "Chúng ta ra chỗ nào nói chuyện đi."

Cảm giác được thái độ của Jungkook hơi bất thường, Taehyung trong lòng chột dạ, nghĩ không phải cậu đã phát hiện ra gì đó rồi chứ? Biết vậy không thủ sẵn ở đây, giờ có muốn trốn cũng muộn, Taehyung đâm lao đành phải theo lao, lẽo đẽo theo chân Jungkook vào một quán cà phê gần đó.

Nước vừa mới gọi xong, Taehyung đã đẩy hộp bánh về phía Jungkook, đánh phủ đầu. "Cậu chưa ăn tối đúng không? Cái này tôi mua ở tiệm gần công ty được khen lắm đó, ăn trước rồi nói chuyện, đừng để bụng đói."

Jungkook không hề đụng tới hộp bánh, ánh mắt nhìn thẳng vào Taehyung không có dáng vẻ ấm áp thường ngày, khiến anh không thoải mái mà nhìn đi nơi khác.

"Tôi nghĩ là mình đã nói rất rõ ràng rồi."

Taehyung chà hai tay vào nhau, ậm ừ nói. "Cậu lại hiểu lầm chuyện gì rồi..."

"Tôi đã nhắn tin cho quản lý Shin hỏi chuyện rồi, anh không cần giấu."

Jungkook nhíu mày nhìn vẻ bị bắt gian tại trận của Taehyung, tiếp tục nói. "Tôi thực sự không rõ mục đích của anh là gì. Nhưng tôi quả thực không chấp nhận giao dịch này, càng không muốn mắc nợ anh. Tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu đây, Taehyung-ssi?"

Taehyung thở hắt. "Cậu không thích tôi là việc của cậu. Tôi vì cậu mà tiêu tiền là việc của tôi. Cậu tin hay không tin thì tôi thực sự không có ý gì xấu cả."

Jungkook thực sự muốn điên rồi. Người này không chịu nói lý lẽ, cậu có thuyết phục cách mấy cũng không được. Đang lúc bầu không khí trở nên gượng gạo, nữ phục vụ mang nước tới, Jungkook liền trả tiền thanh toán rồi đứng dậy.

"Nếu anh thực sự có chút cảm tình nào với tôi, hy vọng anh có thể đừng xáo trộn cuộc sống của tôi thêm nữa. Tôi sẽ rất biết ơn, giờ thì tạm biệt."

Jungkook vừa định bước đi, tay đã bị Taehyung túm lại. Lần này đối phương trực tiếp nhét hộp bánh vào tay cậu, sau đó buông tay ra, nói. "Cái này tôi mua cho cậu, nếu cậu không nhận thì cứ việc vứt đi. Chuyện hôm nay, làm phiền rồi."

Nói xong Taehyung lại là người rời đi trước. Jungkook còn đang ngẩn người trước hộp bánh không biết xử lý thế nào, điện thoại lại rung lên, lần này là cuộc gọi.

Jungkook vừa bắt máy, mặt liền thất sắc.

.

.

.

"Nào, đừng có mặt mày ủ dột như vậy. Không phải chỉ là huyết áp hơi cao thôi sao?"

Mẹ Jeon nhìn đứa con mặt nặng mày nhẹ của mình, liền vỗ vỗ vài cái vào bắp tay cậu, tiện thể hỏi chuyện. "Dạo này thế nào? Công việc có tốt không?"

"Tốt lắm ạ, dạo này con có thêm hợp đồng quảng cáo rồi." Lâu lắm rồi Jungkook mới có thể nói một câu thành thật với mẹ về phương diện này, có điều nghĩ đến tất cả đều là do Taehyung dàn dựng ra, cậu lại không thể vui nổi.

"Vậy là được, vậy là được rồi." Mẹ Jeon nằm trên giường bệnh, lưng tựa vào thành giường thở hắt, dáng vẻ tiều tụy. "Thực ra đợt trước bác sĩ có nói là bệnh tình đang chuyển biến tốt lên rồi, con không cần quá lo lắng đâu. Cứ tập trung vào công việc đi, mẹ biết con rất bận rộn mà."

Những lời này của mẹ khiến Jungkook sắc mặt càng trầm xuống. Cậu nắm lấy tay mẹ, nhẹ nhàng nói. "Là con không tốt, những người khác đến tuổi này đều có gia đình có công việc ổn định, có thể phụng dưỡng phụ mẫu rồi. Còn con thì..."

Mẹ Jeon thở dài, trong mắt ngập tràn áy náy. "Nếu không phải ngày xưa mẹ...thì bây giờ có lẽ con đã..."

Jungkook cười cười lắc đầu. "Không nói chuyện này nữa. Nào, mẹ có đói không, có muốn con ra ngoài mua chút đồ ăn khuya không?"

Mẹ Jeon liếc nhìn cái hộp Jungkook đặt trên bàn, chỉ chỉ. "Kia là gì thế? Không phải bánh sao?"

Jungkook lúc này mới nhớ ra trong lúc vội đến đây mình vẫn cầm theo hộp bánh của Taehyung. Nghĩ nghĩ một hồi, dù sao không ăn thì cũng chẳng thể trả lại được, hơn nữa mẹ thích đồ ngọt, bỏ đi thì phí lắm, Jungkook bèn mở hộp bánh ra. Thế nhưng một giây sau, động tác lại khựng lại.

Bên trên chiếc bánh dâu nhỏ viết mấy chữ: Làm việc vất vả rồi, ca sĩ JK cố lên.

Jungkook nhớ lại lần cuối có fans tặng quà cho mình đã là tháng nào năm nào, trong lòng không khỏi trầm tư một thoáng.

Điện thoại lại reo lên, quản lý Shin gửi tin nhắn đến, nội dung vẫn là về chuyện với Kim Taehyung. Jungkook đã định không đọc, cuối cùng không hiểu nghĩ gì lại mở ra xem.

"Jungkook à, chuyện lần này đừng trách Taehyung-ssi nữa. Dù sao thì người ta cũng thực sự có lòng với cậu mà, còn đặc biệt dặn tôi không được nói cho cậu biết, dụng tâm không nhỏ đâu."

"Kể cả không thể đáp ứng cậu ta, thì cứ coi như đó là một fan hâm mộ cuồng nhiệt đi, mất gì đâu? Tôi nghĩ cậu phải là người hiểu rõ giá trị của fan hơn ai hết chứ?"

Jungkook thở hắt, nhìn trân trân vào điện thoại hồi lâu. Nghĩ lại thì, dùng một từ 'xáo trộn' để miêu tả sự xuất hiện của Kim Taehyung thì không đủ, phải dùng từ 'đảo lộn' mới đúng. Anh ta xuất hiện, cả công việc lẫn tâm tình của Jungkook đều theo đó biến đổi.

Trước khi gặp Taehyung, Jungkook nghĩ sự nghiệp của mình xong rồi, cố được đến đâu thì cố, tranh thủ kiếm thêm chút tiền tích cóp, sau đó sẽ đi vay nợ khắp nơi để chữa trị cho mẹ. Cậu có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có ngày sẵn sàng vươn tay ra cứu giúp lấy mình, với một cái giá quá mức rẻ. Với một người đã quen lăn lộn trong bùn đất như Jungkook, nói nhẹ là thụ sủng nhược kinh, nói nặng là không thể tin được. Dù sao giới giải trí này là cá lớn ăn thịt cá bé, đối phương còn đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, Jungkook không thể không đề phòng.

Nhưng mà...

Mẹ Jeon không rõ con trai mình đọc cái gì lại thẫn thờ như vậy, bên ngoài bác sĩ lại đột nhiên gọi Jungkook ra bảo có chuyện muốn nói, cậu đành phải nhanh chóng lấy bánh ra đưa cho mẹ, sau đó đi ra ngoài. Mẹ Jeon lúc nhìn thấy cái bánh còn cười cười nói. "Fan của con tặng sao? Có lòng thật đó."

Jungkook chỉ có thể yếu ớt mà cười.

Lúc cậu ra ngoài, bác sĩ sắc mặt không tốt lắm, Jungkook đã đoán được tám chín phần. Bác sĩ nói với Jungkook: "Tình trạng của mẹ cậu đang chuyển biến xấu, trong tuần này nhất định phải làm phẫu thuật. Vì để không ảnh hưởng đến tâm trạng của bệnh nhân nên bệnh viện không nói cho bà ấy biết, hi vọng cậu hiểu cho."

Bệnh tình của mẹ, Jungkook hiểu rõ hơn ai hết. Cậu chỉ đơn giản gật đầu. "Mọi người vất vả rồi. Nhất định tôi sẽ cho mẹ phẫu thuật trong tuần này mà."

Tuy rằng nói như vậy, nhưng tiền phẫu thuật Jungkook vẫn chưa gom đủ. Dù cho thời gian vừa rồi kiếm được không ít tiền, nhưng tiền đổ vào viện phí trong một thời gian dài đã biến thành một con số khổng lồ trong khoản nợ ngân hàng của cậu, tạm thời không vay thêm được nữa. Mà không vay thì không đủ.

Jungkook không muốn vay nợ bạn tốt, trước đó vốn đã vay một khoản còn chưa trả được, đối phương có nói rằng đợi bao giờ mẹ cậu phẫu thuật xong rồi tính, nhưng Jungkook không thể mặt dày xin thêm nữa.

Nói chuyện với bác sĩ xong, Jungkook chỉ biết thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhiều lúc nghĩ lại, có lẽ ngay từ đầu không nên chọn nghề này. Nếu như năm đó cậu nghe lời mẹ thi vào một trường tốt, sau đó ra ngoài làm nhân viên văn phòng, có một cuộc sống ổn định như bao người, có phải bây giờ nhìn vào tiền viện phí của mẹ sẽ không cần lo lắng không? Có phải sẽ có một gia đình nhỏ, niềm vui nhỏ, ngày ngày an ổn mà trôi qua hay không?

Khi ánh hào quang sân khấu vụt tắt, tiếng fans hò reo lịm dần, trong lòng cậu chỉ còn một sự trống rỗng vô hạn. Cảm thấy bản thân chính là sinh ra cho sân khấu này, lại cảm thấy bản thân đã quá liều mạng vì nó.

Những câu hỏi Jungkook đã không ngừng trăn trở suốt nhiều năm qua, đến bây giờ rốt cuộc vẫn chẳng tìm ra đáp án. 


/chưa đến chung kết nhưng flag mỗi ngày một chương đã bắt đầu có hiệu lực rồi =))))))))))))) viết sảng văn vui ghê gớm viết khôm cần nghĩ gì ờ hớ hớ hớ (đùa thôi cũng nghĩ nhiều easter egg rồi âm mưu dương mưu nọ kia phết ó, chỉ là không biết mọi người phát hiện ra không thuii)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com