III
3. Âm ỉ
"Cái hẹn ấy đã chấm dứt rồi.
Vì tôi đã về đây, về lại cái hẹn nom những năm đôi mươi chúng ta cùng nhau ấp ủ."
------------------------------
Ngay khi tầm nhìn của Jeongguk bị che khuất bởi một binh sĩ mang quân phục trung ương. Thêm một tiếng nổ lớn khuếch đại truyền thẳng vào màng nhĩ, xé tan mọi giới hạn Jeongguk đang kìm nén. Chỉ kịp nhìn thấy đối phương ngắm thẳng súng trước phạm vi hạn hẹp vô tình bị tấm màn khói vây lấy. Thân xác của người đánh bom dính thẳng vào đường đạn hồng tâm, đẩy lùi sự càn quét của khu vực nổ.
"Không ..
Taehyung biến mất trong làn khói đạn, bộ quân phục số hiệu 109 rách rưới hơn quá nửa bên dưới mặt đất. Phó binh nhìn Jeongguk không ngừng gào thét, gầm gừ liều mình chạy vào khu vực bên trong lại càng ra sức ôm chặt lấy thân đứa trẻ, cật lực ngăn cản dòng lệ chực chờ dưới mi mắt mình không trào ra.
Phó binh siết chặt từng đốt ngón tay, gân xanh in hằn trên đường nét sắc xảo, từng chút lại từng chút không do dự xát muối vào ánh mắt trông đợi của đứa trẻ tân binh.
"Jeongguk, cậu phải hiểu ..
Một chiến binh không còn có trong mình một tín ngưỡng tuyệt đối dành cho Dietf. Thì việc họ sống ... chẳng có nghĩa lý gì cả!"
Jeongguk buông thõng, từng cơn đau đớn tê dại xé tan cõi lòng non nớt của đứa trẻ xấp xỉ hai mươi. Binh trưởng - cả đời này, Jeongguk chưa từng nghĩ bản thân mình có thể hết mực kính trọng ai hơn người này. Kẻ đem bản thân cứu rỗi từ đống tro tàn ở Liberio, kẻ thúc đẩy sự trưởng thành trong nhân cách, vực Jeongguk khỏi những xấu xa đeo bám từ thuở ấu thơ.
Jeongguk lặng thin trước lớp khói đạn, ngắm nhìn quân phục ngày trước người còn bình thản khoác lên người, vững tay cầm lấy súng ngắn ra ngoài tiền tuyến. Từng tế bào như rã rời ra, đau đớn từ trái tim kịch liệt truyền đến.
"Rốt cuộc thì anh ấy đã làm cái gì? Vì cái gì các người phải dùng đến thủ đoạn ghê tởm này để hạ Taehyung?"
Chỉ thấy phó binh âm trầm siết nghiến răng, đôi ngươi sáng ngời nghiêm chỉnh đợi lệnh quân đội. Khẽ khàng đáp lời Jeongguk.
"Jeongguk, Taehyung không phải là chiến binh của Dietf. Cậu ta là người của lực lượng ngầm Horizon, và là nội gián trong chính quyền quân sự chúng ta.
Cậu ta .. là địch"
Nội gián bên trong chúng ta xuất hiện cách đây đếm độ khoảng 6 năm trước. Trong bản báo cáo từ vài năm trước, có một lần, trong một đợt xét tuyển chọn ra binh sĩ ưu tú trong lực lượng quân đội để gia nhập vào lượng quân giải phóng. Mazjina Juu - một nữ binh có được trọn vẹn niềm tin tưởng của quân trung ương, đã ứng tuyển, trải qua vài đợt rèn luyện có chút gian nan, Juu đã được chắc chắn về khả năng cao rằng cô sẽ được tuyển chọn. Nhưng một hôm trước ngày công bố duyệt binh, Juu đã bị phu nhân của tư lệnh Mazalck thẳng thừng tố cáo trước chính quyền rằng cô là người thuộc Iwatori và đang làm việc cho một quân đội ngầm với mục đích ''khôi phục dòng tộc Bishou'' đang bị kìm hãm. Ngay khi thông tin lọt ra ngoài, bộ máy quân sự dưới sự điều phối của Malzack đã xảy ra một đợt náo loạn nặng, thêm một lần binh sĩ phải khắc phục nỗi sợ hãi trước việc hiện tại đang có một lượng quân binh quê gốc ở Iwa tập hợp lại và lên kế hoạch chống chính quyền, nhân dân nổi loạn trước báo cáo của tổng cục quân sự trước công chúng, để giảm nhẹ sự phẫn nộ của nhân dân, tư lệnh Malzack đã trấn an bằng hàng loạt những báo cáo khách quan cùng vài lời bịa đặt, hứa hẹn sáo rỗng. Những ngày sau đó, Juu đã chịu hoàn toàn án tù của quân sự cùng nhiều lần tra hỏi gay gắt từ quân trung ương. Chính quyền quân sự Dietf đã ngấm ngầm điều tra vào vùng đất Bougan, khoanh vùng tất cả các khu vực tình nghi và dùng đủ mọi biện pháp để có được khai báo từ Juu, nhưng vô vọng. Nữ binh ấy được xác nhận rằng đã chết vào trước ngày lực lượng đó rời khỏi từ thành phố ngầm. Tàn dư của vùng đất cấm đó là hàng loạt những thông tin rời rạc về chính quyền, một vài dòng vũ khí tự chế cùng những dụng cụ hỗ trợ chiến đấu cấp bách. Egger đã có được nguồn tin chính xác từ nữ binh thuộc quân giải phóng - từng là một binh sĩ thân cận với Mazjina. Sau nhiều lần dò la tin tức, Egger đã khẳng định xác suất Taehyung dính líu tới chuyện này vô cùng cao. Và quả nhiên, từ những dữ liệu ít ỏi thu được, có thể suy ra rằng Taehyung đang đợi lệnh từ lực lượng ngầm để mang Jeongguk về chốn tha ma ghê tởm nào đó ở Gagiel - thành phố ngầm nổi tiếng nhất của Dietf. Liberio bị thiêu rụi, người dân Iwatori được đưa đến Catharius, chính quyền đang phân vân nhiệm vụ xử lí này nên giao cho ai, quân Fluegel lên kế hoạch tấn công từ vùng ranh giới Sampain đã thất thủ, Taehyung nắm trọn trách nhiệm của trung ương về tiền tuyến. Quả thực, chẳng có một điều kiện nào phù hợp hơn để thực hiện kế hoạch xong xuôi sau đó trở về chính quân đội của Taehyung như hiện tại.
"Nhưng như mọi người ở đó đã chứng kiến, đạn khói được ném ra, tầm nhìn dường như bị phần lớn thứ bụi mù mịt che mất, cản trở cự li bắn tầm xa như chúng ta đã dự định. Cựu binh trưởng trung ương là Taehyung vẫn nhắm bắn chuẩn xác không lệch một li nào. Glouzji - binh sĩ thuộc quân đồn trú, xác nhận tử trận vào thời điểm ấy. Nhiệm vụ bắt sống Taehyung ở ranh giới Dietf, thất bại."
"Lực lượng đó có vẻ như đã tiên liệu chính xác khả năng sẽ bị chúng ta phục kích. Tuy vậy, chúng vẫn không dành được bất cứ thông tin nào có lợi cho Horizon từ Fluegel. Jeongguk sẽ được truy vấn thêm, tuy cậu ta chỉ là tân binh từ Iwa nhưng lại đặc biệt có mối quan hệ mật thiết với Taehyung. Taehyung có vẻ đặc biệt coi trọng cậu bé đó, ít nhất trước khi lên kế hoạch cho chiến dịch phản công Horizon, chúng ta cũng đủ khả năng moi móc chút thông tin gì đó từ binh sĩ Jeon. Cho đến lúc đó, Jeongguk vẫn là một quân cờ có lợi cho nước đi của chúng ta."
"Và hơn hết, lực lượng đó cực kỳ nguy hiểm. Theo tư liệu điều tra trong sổ sách xưa, toàn đội quân đều có khả năng cận chiến, thiện xạ, khả năng hỗ trợ lẫn nhau và đặc biệt là tinh thần đoàn kết cực kỳ cao. Riêng mỗi Taehyung, nội gián của chúng ta cũng đã có đầy đủ năng lực để leo lên chiếc ghế binh trưởng trung ương. Nên hiện tại, hãy tăng cường điều dưỡng quân binh, mở ra thêm vài cuộc duyệt binh để những đứa trẻ ấy trải nghiệm. Đồng thời liên lạc với quân giải phóng Dietf, yêu cầu họ cử người trở về. Và quan trọng hơn hết, hãy chú tâm vào tất cả hành động của quân địch. Có thể trong lực lượng quân sự của ta, không chỉ có riêng Taehyung là nội gián được gài vào."
***
Vùng thảo nguyên Aries xanh rờn trải dài bất tận dệt mộng cho đứa trẻ đôi mươi. Một giấc mộng về an yên và tự tại.
Những ngưỡng cửa sinh tử vô số lần đứa trẻ ấy bước qua. Cuối cùng, sau nhiều năm sống vô hồn nương nhờ vào tâm nguyện của người cha, Taehyung cũng đã có cho mình một tâm nguyện riêng, một tâm hồn và cảm xúc có thể đồng điệu với người khác mà không cần thiết đến sự dày công sắp đặt. Nòng súng nứt rạn bên hông cùng Taehyung vượt qua những tháng năm dài rộng, nhân thế bao lần xoay chuyển, vạn vật bao lần đổi thay. Đến khi sẵn sàng đặt dấu chấm cho bản thân, ngước nhìn mũi chân tựa khi nào luôn có một cô gái thầm lặng theo mình qua năm tháng tăm tối nhất, những con đường Taehyung đi qua, chưa bao giờ nhìn thấy vết tích của nàng lính trẻ tuổi để lại trong đời, nhưng ngoảnh đầu lại, đọng lại sau tấm lưng kiên cường cô độc bao năm luôn là dấu giày nhuốm màu nâu sạm xuất hiện dày đặc trên những con đường ấy. Ròng rã những năm dài đằng đẵng, mở mắt một lần lại hai lần, màu đen luôn quẩn quanh ngày theo ngày, vĩnh viễn không bao giờ ngước thấy một tia sáng, Mazjina Juu cứ thế như hình với bóng an ổn sống cùng hi vọng mà Taehyung nuôi dưỡng, hóa nhập cùng tâm nguyện 'sống sót vì Iwa' mà bao lần Taehyung muốn giang tay đầu hàng trước đoạn đường chông gai không thấy chút sắc màu tương lai phía trước.
Một buổi ráng chiều trên bờ cát trải dày cùng ánh hoàng hôn che mờ tấm vai rộng, không còn những ngày yên ổn ngả mình trên tấm vải mỏng, không còn phải sợ hãi những năm tháng chui rúc trong khu cống rãnh ghê tởm nhất của thành phố ngầm ..
Tổng cục đưa lực lượng quân Horizon rời đi, cứ thế cái chết của Juu lặng lẽ được lực lượng chôn giữ,nỗi phiền muộn và ăn năn chất đầy tấn lo âu của Taehyung theo từng ngày. Ăn mòn cả tâm trí và thể xác, tất cả những dư âm tốt đẹp Juu để lại đều đã an nhàn sống mãi trong hồi ức của những người ở lại, nụ cười của nàng, vĩnh viễn không còn có khả năng nhìn thấy lần hai. Nhân sinh con người ngắn ngủi, nhưng cả quãng đường dong dài, ròng rã bao nhiêu năm ấy, Mazjina vẫn luôn sớm ngày kề cạnh Taehyung. Nỗi điên cuồng bám lấy từng đốt dây thần kinh, kích thích cùng phóng đại cảm xúc Taehyung chôn giấu lên cực đại.
Nếu hỏi Taehyung rằng trong những tháng năm tàn khốc mà Taehyung từng trải, thứ đáng tiếc nhất trong đời cậu đã làm là gì. Thì chắc chắn Taehyung sẽ trả lời, đó là chưa từng một lần ngồi lại cùng Juu, bình dị mà an ổn kể về nguyện vọng của cả hai hướng đến. Chân tâm của Mazjina, Taehyung thấu hiểu hơn ai hết, nỗi lòng và quá khứ của Mazjina tất cả đều được ghim chặt trong đầu bản thân. Nhưng rồi đến tận khi nàng ngã xuống, hết thảy đau khổ và dằn vặt cứ thế vẹn nguyên trong hồi ức của cả đời của cậu, từng nhát từng nhát không do dự cứa vào trái tim đầy vết xước của Taehyung.
Ngày Taehyung điên cuồng rời khỏi thành phố ngầm bao nhiêu năm mình trú ẩn. Chẳng ai đủ bản lĩnh ngăn đứa trẻ ấy lại.
Di mũi giày trên con đường mòn khu vực ranh giới cấm nằm sát vùng Jugrei. Bãi tha ma chất đầy tử thi, Taehyung nhìn thấy thân thể nàng hấp hối trong cơn mê dại, từng thớ da thịt dày đặc từ vết thương cũ đến vết thương mới chồng chất lên nhau, thế xác sắp sửa đến cực hạn nhưng tâm trí cùng đầu óc vẫn nửa mê nửa tỉnh, kẽ môi từng lần lại từng lần lặp lại duy nhất một cái tên.
''Taehyung ..
Lous."
Yếu ớt, vô vọng. Sự sống mấp mẻ giữa ranh giới được cứu rỗi và chết đi. Nhưng kể cả nếu Juu được cứu lấy bởi ai đó thì khả năng nàng có thể tiếp tục sinh sống như một con người bình thường dường như là bằng không.
Những dòng thuốc với nguồn gốc không rõ ràng không còn khiến nữ binh quật cường hình dung ra những sự vật với muôn hình vạn trạng. Những quân binh cấp cao trong chính quyền, thực chất cũng chỉ là một cái danh mục rửa và thối nát được người dân hay binh sĩ cấp dưới ca tụng. Họ có thể siết Juu đến chết dưới căn hầm, có thể dùng dao găm, kim nhọn không do dự ghim chồng lên những vết thương chưa khép miệng, họ có thể dùng thuốc kích thích, thuốc MH5O, những dòng thuốc đủ độc để phá hoại hoàn toàn nội quan của nàng đủ để nàng sống dở chết dở. Xã hội này cùng cái thực trạng tàn khốc người dân Iwa đang đối mặt. Ngay từ đầu cán cân công bằng của họ đã nghiêng ngả, hoàn toàn chệch ngược với những điều mà con người khác cho là bình thường. Vì tộc Bishou khác biệt, nên ngay từ đầu, họ không nhận được sự chấp thuận từ các mối quan hệ bởi nguyên do mâu thuẫn của các đời trước.
Đến tận bây giờ, ý chí phản động của mỗi một con người họ vẫn được nuôi dưỡng. Không phải vì dòng giõi, không phải vì sự di truyền .. mà là vì sự bất công, sự thiếu công bằng, sự chèn ép từ nhiều phía, sự kìm hãm. Có đủ mọi lý do để người dân Iwa hiện tại vốn là Bishou hùng mạnh đời trước đứng dậy kêu gọi lật đổ chính quyền, lên kế hoạch đảo chính hoàn hảo và đủ khả năng trót lọt thực hiện.
Khi Mazjina bị phát hiện là nội gián từ Horizon, Taehyung cũng đã một lần đến thăm nàng trong chiếc phòng giam cuối dãy bằng cách mang trên mình thứ màu áo mà bản thân mình ghê tởm nhất - màu áo của Dietf. Juu đã hoàn toàn mất nhận thức, bề bộn trên mặt đất đầy đủ đều là dụng cụ tra tấn, thuốc độc, những dòng vũ khí nhỏ cùng khả năng tạo sát thương không cao. Kích thích từng tuyến dây thần kinh nóng giận đến cùng cực, trước sự ngả nghiêng sau tấn hiện thực đè ép bản thân, Taehyung trong màu áo xanh nhạt ẩn sau khung cửa sổ cổ kính nhiều năm khuỵa xuống trước mặt nữ binh mạnh mẽ nhất của Horizon. Đôi mắt vô luận không còn mang nét ôm đồm đầy mê hoặc, đôi mày thanh tú trên lớp mi cong thập phần diễm lệ không còn mang nét ẩn hiện khiến bao người xiêu lòng.
Những mảng ký ức hư không gàng rỡ tan ra thành từng mảnh, tội lỗi chất chồng chiếm lấy đầu óc Taehyung.
Taehyung, nhớ lấy. Kẻ mất tất cả, luôn là kẻ mạnh nhất.
Hương hoa hồng mơn trớn dưới cánh mũi, một chớm hạ nhàn nhạt xuất hiện bên dưới khung cửa cũ. Taehyung chợt nhận ra, chính mình đã mất đi rất nhiều thứ.
Gia đình bị tàn sát, chốn đặt chân cho những hành trình dài ròng rã bị phá, cô em gái hết mực yêu thương mình bị giết hại, đánh mất đi niềm tin chính thống, đánh mất sự kỳ vọng của mọi người, mất đi niềm tự hào của một chiến binh Horizon, mất đi đôi mắt .. mất đi Jeon Jeongguk
Và còn đánh mất cả bản thân mình.
Miếng ruy băng trắng quấn quanh hơn nửa mắt phải, dấu đỏ ẩn hiện nhàn nhạt cùng vết sẹo năm nào vẫn nguyên nguyên vẹn vẹn ở đấy.
"Anh ơi .."
Đứa trẻ ngồi bệt dưới sàn gỗ mỏng, thấp thỏm từ lúc Taehyung tỉnh dậy đến giờ mới dám mở lời chủ động bắt chuyện.
Taehyung nghiêng đầu nhìn sang. Có vẻ từ sau khi một bên mắt phải bị hủy, phạm vi trông thấy cũng giảm đi rõ rệt. Điều này nếu lâu dài, đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến chiến tuyến mà bản thân đang hướng đến cùng khả năng thực hiện thành thạo các động tác tấn công trên chiến trường.
Đứa trẻ nọ lại thấy Taehyung ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mu bàn tay phải được quấn dày đến ba bốn lớp. Ngại ngùng không dám mở miệng nói thêm lời nào.
"Này, cậu bé. Là Genieol mang anh về đây sao?"
Chất giọng trầm đục ấm áp vang lên, ngữ âm không còn đủ dịu nhẹ, cổ họng khô rát nhiều ngày vẫn chưa nếm qua thức uống bản thân yêu thích. Điều đó khiến Taehyung khá bức bối.
Mái đầu nâu cùng vài tia nắng nhẹ nhảy nhót trên lọn tóc dày, ngay sau khi vừa tiếp thu xong xuôi lời của Taehyung. Đáp lại đó là một loạt hành động đáng lưu tâm, đứa trẻ từ từ ôm lấy đầu gối bản thân, không do dự dùng chính đầu ngón tay trần trụi cào cấu lên da mình, từng chút lại từng chút để lại vết đỏ ương trên cổ chân, vai, bắp chân. Taehyung chỉ hoảng hốt cử động thân thế, từ từ ghì chặt tay của đứa nhỏ kích động bên dưới lại.
Hắn chỉ vừa tỉnh dậy từ vài ba buổi mê man sau cái ngày bị một trận phục kích của lão Jean từ tòa Isedor, chút thông tin bên ngoài sơ qua còn chả nắm bắt được, quân đoàn Horizon lại mang đến mỗi đứa trẻ đôi ba tuổi trông nom mình, chính mình chỉ muốn biết duy nhất cái trọng yếu mà bản thân trước khi dính đạn còn thắc mắc mà giữ trong lòng nhiều ngày qua. Ấy vậy mà đón đầu lại là đứa trẻ kỳ lạ tự ý thương tổn bản thân không do dự này.
"Làm sao đấy? Có bệnh à?"
Đứa nhỏ tóc nâu áp lòng bàn tay nhỏ vào hai tai, đôi mắt ẩn hiện chút lấp lánh cùng sự quật cường giữ bản thân kìm nén trước vấn đề được hỏi đến. Nhưng bất kể thế nào, Yong cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa đến mười tuổi, nội tâm mềm yếu sau hàng loạt sự kiện lần lượt diễn ra. Chỉ chưa đến ba mươi giây sau, một mắt đã từ từ phá lớp bọc mạnh mẽ, kiên cường, dòng chất lỏng mặn chát trào khỏi mi. Tiếng nấc trong phút yếu lòng không chút kìm nén, giọng mũi từ từ vang lên đáp lời Taehyung trong lúc bản thân trôi lạc trong một cái bể vô vọng không lối thoát.
"Anh Genieol, chị Naruse, anh Komal. Trong chiến dịch lớn để cứu anh vừa rồi đã bỏ mạng.
Có thể anh không màn đến an toàn bản thân hay bất cứ gì thêm nhưng cũng làm ơn nghĩ đến những người đứng sau màng che của cuộc chiến luân hồi này.
Anh đừng có điên mà mong mỏi bản thân rời khỏi đây được một bước.
Đừng hỏng rửa bỏ tội lỗi mà anh mang đến cho quân đoàn.
Anh đem đi, đem hết đống dằn vặt và tội lỗi ấy xuống mồ chôn rồi cút khỏi cái thế giới thối nát mà anh đang phải đối diện khi. Đừng để thêm ai khác phải lao tâm khổ tứ ba lần bảy lượt lo lắng cho anh đủ đường nữa!
Anh có khả năng đong đếm thương vong của chiến dịch này cho bằng sạch thì hẳn rời khỏi đây.
Taehyung, anh mà là chiến binh của niềm hy vọng cứu lấy Iwa sao? Một thằng tệ hại như anh, đến ngay cả bạn bè đồng đội chết trước mắt cũng không khả năng buông súng để cứu lấy họ.
...."
Tiếng vang vọng từ bốn phương tám hướng trong lớp tường gỗ mục nát, đem lần lượt tiếng thét gào trong vô vọng của đứa trẻ kia lặp lại từng lần một.
Taehyung, bản thân hình như đã nhớ ra gì đó rồi.
Yong - đứa trẻ phép màu, mất mẹ ngay từ khi sinh ra, thậm chí chưa từng thấy mặt bố.
Yong Leonard - em trai của Genieol Leonard, một trong số ít sự ra đời là mầm móng cho những kỳ vọng được nối tiếp tiếp diễn trong tương lai.
Người cuối cùng để đứa trẻ ấy có thể nương tựa chỉ có một. Và những cái họa đầy đáng tiếc đó, lại luôn xảy ra trên những hoàn cảnh bất hạnh. Đau khổ chồng chất khó khăn.
Mà nguồn ngọn của sự thương vong đáng kể trong lời của Yong. Lại không ai khác chính là Taehyung.
"Genieol, đợi ở đây. Vài năm nữa thôi, cho đến khi tôi xâm nhập vào được đầu não bộ máy quân sự Dietf. Tôi sẽ đến đó báo thù cho Juu, cho ngài thống lĩnh 10 năm trước uy mãnh bây giờ đang thản nhiên cười trên khung ảnh cũ được Horizon gìn giữ. Tôi sẽ trở về, chúng ta sẽ tái ngộ vào lúc mặt trời lặn ở đằng tây, nơi giao hòa giữa ngày và đêm. Nơi bạt ngàn mênh mông giữa thảo nguyên xanh rờn cùng vùng chân trời trải rộng không thấy điểm dừng. Tự do của chúng ta, xiềng xích bó buộc chúng ta ..
.. Sớm thôi. Tôi và cậu sẽ chạm đến nó."
Đã bao nhiêu bộn bề trong đống nhiệm vụ của quân đội, mang trên mình màu áo bản thân kinh tởm, thực hiện những điều bản thân căm ghét. Thế nào lại suýt nữa quên mất lời hứa về một cái hẹn không xa với người bạn thơ ấu.
Cái hẹn ấy đã chấm dứt rồi.
Vì tôi đã về đây, về lại cái hẹn nom những năm đôi mươi chúng ta cùng nhau ấp ủ.
Tôi ở đây rồi ..
Vậy còn cậu? Cậu đã đi đâu mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com