Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

4. IX? Louis?


''Cậu nghĩ đã đến lúc bản thân nên 'được' quân đội trục xuất chưa?''

''Tôi có.''














-------------------------------------

Suốt những đêm sau cái ngày Taehyung cùng tổ chức quân sự ngầm đáng sợ trở thành mối lo ngại không nhỏ cho những binh sĩ của chính quyền, Jeongguk đã bị nhốt trong cái phòng truy vấn ngột ngạt, ngày qua ngày đều nhận đủ các loại truy hỏi gắt gao cùng một ít đe dọa về cực hình sắp tới. Thân thể cậu mơ hồ nhợt nhạt hơn trước, cánh môi khô khằn, cổ họng rát buốt suốt mấy hôm liền, ngay cả một ít nước ấm cũng không dám mở miệng cùng chủ truy gật gù nơi ngưỡng cổng giam miệt mài canh gác xin xỏ. Jeongguk đã sớm chấp nhận cái sự thật trần trụi rằng bản thân ngay từ đầu đã hiểu sai hoàn toàn về Taehyung.

Từ đêm hôm trước, kế hoạch của quân cảnh vệ đã được bày biện bằng đủ các phương pháp phòng bị lẫn tấn công. Liên tục cử người đi dò la thám thính những địa điểm bị tình nghi là khu vực trú ẩn ở gần tòa nhà trung tâm Lesionel. Sát ngày tổ chức tấn công Fluegel của quân giải phóng ở lần viễn chinh thứ 33, một đợt công kích từ đoàn người mang giáp in hoa văn quân đội IX(*) nhằm thẳng vào tòa nhà trung tâm của chính trị gia nổi tiếng nhất ở xứ Miopillary. Không thiệt hại về sinh mạng đáng kể, nhưng lại thêm một lần lục đục nội tình trong chính bộ phận quân sự giữ trọng trách trọng yếu lúc bấy giờ của Dietf.

Quân đội IX(*): một bộ phận nhỏ những quân binh khá thành thạo việc tổ chức tấn công và phòng thủ. Không có nhu cầu muốn phục vụ dưới trướng quân đội chính quy, làm việc dựa trên lợi ích bản thân, sẵn sàng làm việc theo mệnh lệnh từ chủ trì giao phó chỉ cần đáp ứng đủ vấn đề tiền của cho bản thân và tổ chức.

Vấn đề khúc mắc nằm ở chỗ, IX đã cam đoan không cùng mục tiêu và chí hướng với quân đội chủ chính của Dietf, thuộc dạng đánh thuê cho các chủ giao ở những khu vực nhỏ, không dính dáng trực tiếp đến những nhân vật có tầm cỡ trong bộ phận quân sự nắm quyền.

Tuy xứ Miopillary thuộc khu vực ngoại thành, là địa điểm khá phồn thịnh và cổ kính theo chiều hướng phương Tây nhưng vẫn mang đậm nét ấm áp và hương lưu ly tản mát trong lớp không khí mong mỏng, vảng vất hương tình ngay từ lúc đặt chân đến. Thứ nhất, nếu xả súng và công kích một trong những vùng đất tuyệt đẹp nhất của Dietf, chắc chắn sẽ bị xử phạt. Thứ hai, chính trị gia có tiếng nói nhất trong cục ngoại giao còn vướng bận đủ các dạng vấn đề rối ren, vốn cũng không nên dễ dàng vì tiền mà động đến. Trừ khi ..

Mục tiêu mà IX đang nhằm vào có chiều hướng đi lệch.




Lão bà lọm khọm tay còn vướng gậy gỗ khẽ tạo những thanh âm khô khốc xuống mặt sàn nhiều ngày còn vương bụi, vài tia nắng sớm ngày lọt qua khe cửa, chạm đến thân người đã nhiều ngày đóng chăn không chịu trở mình mở mắt ngắm khung cảnh bên ngoài.

Từng lớp tạp âm hỗn loạn liên tục quấy nhiễu chút an ổn ít ỏi của Taehyung. Bực dọc kéo lớp chăn pha lẫn chút mùi mồ hôi thấm lên lớp bông vải ngoài, chút nắng một đường len lỏi thẳng vào lớp nhãn cầu còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng mạnh. Taehyung khẽ chạm vào miếng vải còn quấn quanh mắt, đau lòng ngước nhìn lão bà đang nhàn nhã bên khung cửa hớp từng ngụm trà thảo mộc.

''Đừng nhìn tôi. Không có phương thuốc nào cậu mong muốn có khả năng trả về nguyên vẹn mắt cho cậu. Đường đạn người kia bắn khiến bản năng cậu theo phản ứng tránh được trường hợp nặng nhất, nhưng cậu nên biết, trường hợp nhẹ nhất đó là hỏng hoàn toàn mắt, giác mạc cùng thuỷ tinh thể bị tổn thương nặng nề bởi sức công phá từ viên đạn khi chạm đến võng mạc ngoài. Thị lực của cậu sẽ không còn chức năng như trước nữa.''

''Thế này có ảnh hưởng gì lớn không? Đã qua nhiều ngày nhưng mắt phải thực sự vẫn còn rất đau. Cảm giác như vừa bị khoét đi một bên mắt.''

''Vết thương ở mắt khó hồi phục, cậu đừng có mà chạm lung tung.''

Taehyung rũ mắt, ngước nhìn toàn thân từ lần đến toà Isedor ấy bây giờ vương đầy vết thương lớn nhỏ. Bắp chân nhiều ngày đều được lão bà căn dặn hạn chế cử động, phần thịt trong hẳn đã bị ảnh hưởng, hơn nữa, thứ ghim vào chân cũng không đơn thuần ít dư chấn nên lại càng đáng lưu tâm.

Suốt ba ngày liền đều vẹn nguyên ở trên giường không rời đi được. Khí hậu bên ngoài là kiểu khí hậu Taehyung thích, độ ấm vừa phải lại vừa luôn giữ dòng khí hậu này mỗi lần đến 3-5 ngày. Có lẽ Horizon đã mang Taehyung cách xa trung khu quân đội cùng bộ phận hoạt động ngầm của chính quyền vốn luôn là mối lo ngại ẩn mình của Horizon.

Taehyung lại mở miệng, tông giọng có chút khàn đi.

''Lão bà, tôi muốn cử người đến đấy dò la tin tức.

Bà nói một câu cho phép, được không?''

Lão bà vẫn điệu bộ an yên sắt từng lá trà thảo mộc, ánh mắt nhu hoà đi nhiều phần lại nhuần nhuyễn từng động tác tay chân, thoạt nhìn tuổi tác khá cao nhưng mọi hoạt động chưa hề bị dòng chảy thời gian bào mòn. Gương mặt phảng phất chút lo lâu, liền nửa phút sau đáp lời người nọ.

''Ta làm gì có quyền lợi ấy. Từ khi nào việc cậu làm ta lại được quản vậy.''

Taehyung khẽ gắng gượng treo lên nụ cười khó tả, nhìn lão bà năm nào gắt gỏng với bản thân hiện tại trải qua nhiều năm bào đi tuổi xuân những năm xưa cũ bà còn kiên cường vác súng uy mãnh bước trên từng lớp đất nơi tiền tuyến nhuốm đầy sắc máu tanh nồng. Ưu thương khó che giấu dưới đáy mắt, Taehyung khẽ trả lời bà, lại như cố tình nhấn nhá vào một ý chính nào đó.

''Tôi muốn đến ấy mang người về, bà chỉ cần gật đầu, mọi kế sách tự tôi dựng lên, mang cho tôi vài binh sĩ trong quân đoàn, không cần tiêu chuẩn chỉ cần kĩ năng đủ phòng vệ là được.''

"Ta sẽ không. Những chuyện này đừng có bày vẽ hỏi ý ta. Ta đối với chuyện của cậu hết thảy đều không còn hơi sức để bận tâm."

Taehyung cựa người dựng cái thân người lết bết khỏi tấm trải giường vừa vương vệt nắng, từng cơn đau khẽ truyền đến từ bả vai, bắp chân so với bình thường còn khó cử động hơn. Khẽ nhăn đôi mày ẩn hiện nét diễm lệ nhu hoà hiếm thấy, nhìn vào mỗi một đường nét trên gương mặt, không ngoa khi nói về người đàn ông với kĩ năng chiến trường vượt bậc này với âm từ 'xinh đẹp'.

Lão bà không rời mắt khỏi từng động tác của Taehyung, đôi tay vẫn linh hoạt gọt đi mỗi lớp vỏ cứng bao ngoài thân loài cây củ dược thảo kiểu dáng lạ kỳ nào đó. Âm giọng của lão bà ngót nghét bốn mươi vang lên, lại mang nét thanh thoát dễ lọt tai nhưng nội dung câu nói lại luôn như con người bà, ẩn chứa đủ các hàm ý khó thẩm thấu trọn vẹn.

''Cậu nghĩ đã đến lúc bản thân nên 'được' quân đội trục xuất chưa?''

''Tôi có.''

Từ ngày Taehyung biết dòng tạp chủng kinh tởm như mình vẫn được nhận lấy cưu mang từ quân đoàn. Sau kế hoạch mang Taehyung an ổn trở về Horizon lại phải lao tâm khổ tứ liều mình bỏ ra hàng đống quân binh tinh nhuệ sau đó lại dốc lực chiêu mộ thêm nhiều con người Bishou khác thức tỉnh năng lực. Vốn là cả quá trình tốn không ít mồ hôi nước mắt của quân đoàn.

''Nhưng biết sao được?Các người rõ là dốc lòng giữ tôi lại, cốt yếu chẳng phải giữ lấy cho mình chút hi vọng tìm được Lous sao?

Tôi có huyết thống với ông ta nhưng gốc gác cùng mẹ tôi trước đó hoàn toàn không dính dáng. Tôi cũng chẳng muốn thừa nhận máu mủ ruột thịt gì với kẻ ẩn mình nhiều năm kia. Đã lâu như thế vẫn không nắm chút thông tin, lại chẳng phải ông ta chết ở xó xỉnh nào đó rồi đi.''

''Cậu đừng độc mồm độc miệng. Quân đoàn có được ông ta đã là lợi thế hơn hết. Lại vừa dư thừa khả năng đảo chính, lật ngược thế cờ rồi trả con người Iwatori về chính cái tự do của họ.''

"Tôi không phải người giữ chút may mắn đó đâu. Hãy nói với Jin sớm nên gạch tên tôi khỏi Horizon trước khi Egger tinh tường đó đánh hơi được vùng đất cuối cùng còn đủ khả năng che đậy trung khu của chúng ta. Đáng ra các người nên làm việc này vào cái lần tôi gia nhập vào quân đội Dietf chính quy. Nếu tôi sơ hở một tí tẹo teo nào, cùng việc niềm tin của tôi đối với Horizon không chắc như đinh đóng cột thì các người vốn đều được dẫn vào miệng cọp."

"Cậu vẫn lưu tâm cái chết của Juu?"

"Bà nghĩ nhiều rồi. Từ khi tôi chọn bước chân vào con đường này, cảnh tượng con người từ từ chết dần chết mòn trước mắt, tôi có ngẫm lại thêm ngàn lần cũng không còn đủ tâm trạng đi thương xót mỗi một sinh mạng rời đi. Cho là tôi có để tâm phần nào đó đi, điều ấy cũng chẳng khẳng định được gì từ những thứ nói trên.

Tôi chỉ muốn đến ấy đem cậu nhóc ấy về. Làm ơn chuẩn bị người giúp tôi, bao nhiêu năm bà vẫn một thói muốn đem tay nhúng vào những chính sự rối bòng bong này. Để tôi giải quyết, Horizon cùng con cháu của bà sẽ không thương tổn đâu. Tôi đảm bảo.''

Lão bà hướng thanh niên trước mắt lẳng lặng cùng người nọ giữ vẹn không gian hoà hoãn lại yên tĩnh khó thấy. Song lại phần nào hiện lên nét đau thương trên gương mặt lão bà vốn từ lâu chưa dùng đến cơ mặt để biểu lộ xúc cảm.

''Suy nghĩ nông cạn. Nếu cậu cứ vậy không sớm khoan dung cho bản thân trước tiên thì cả đời này đừng mong mình có thể anh dũng mà bảo vệ được ai.

Geoniel của ta cậu không đủ khả năng bảo vệ, đến bản thân cũng trở về đây đầy mình là thương tổn. Nếu đủ năng lực thì đừng trở về đây. Ta quá chán ghét những điều cậu đem đến rồi.''

Taehyung chỉ ngẫm nghĩ nhiều giờ, lại cứ thế đau lòng mà giữ lấy những điều bà nói từ từ khắc ghi vào những thứ bản thân tâm tâm niệm niệm. Không một lần dám hứa hẹn cho ai thêm. Chỉ mong ai đó san sẻ chút động viên, san sẻ chút sức mạnh ít ỏi để thắp sáng chút hi vọng cứu lấy tộc Bishou, cứu lấy người dân Iwa.

Điều đầu tiên sau nhiều ngày cùng lão bà mâu thuẫn mà Taehyung ghi nhớ được là:

1 - Có sẵn sàng mặc thân quyết chiến hay chịu bất lực trước chiến trận thế nào cũng nhất định phải giữ trọn mạng. Ít nhất trước khi tuổi tác của bà chạm ngưỡng chín mươi, bản thân cũng không được bại trước ai mà dễ dàng bị họ tước đi sinh mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com