5
Jungkook kéo Taehyung ra bên ngoài với tốc độ nhanh không thể tin được khiến cậu ở phía sau xoắn xít chạy theo. Tận đến khi cả hai đã an toàn trong một ngõ hẻm tối thì Jungkook mới dừng chân.
Anh ngước nhìn ra ngoài để đảm bảo không có ai đó trong lũ côn đồ kia đi theo hai người, đến lúc nhận ra hoàn toàn không có bóng người theo mới lại quay sang nhìn Taehyung còn đang hốt hoảng thở bên cạnh.
Taehyung chẳng hề lên tiếng dù nửa lời, hai mắt cứ tròn xoe nhìn người trước mặt như thể chẳng tin được là cả hai vừa chạy trốn được khỏi quán bar.
- Cậu không sao đấy chứ?
Jungkook quét dọc khắp người Taehyung bằng đôi mắt nâu tràm đã hơi vằn đỏ. Taehyung quá ngạc nhiên để có thể làm gì khác ngoài gật đầu lia lịa báo cho người kia biết rằng mình hoàn toàn vẫn ổn trong khi sắc mặt của cậu thì khó coi vô cùng.
- Nhưng mà...còn anh Seok Jin nữa.
Taehyung vừa cố thở đều vừa nói mà không nhận ra hai bên lông mày của Jungkook đang chau hết cả lại. Cũng không rõ là hắn ta rốt cuộc đang tức giận hay là như thế nào nữa.
Taehyung chỉ thấy sau đó bàn tay hãy còn run rẩy của mình lại được người đó nắm lấy và kéo đi.
- Này, anh đi chậm lại chút được không?
Taehyung ở phía sau vừa cố bắt lấy bóng lưng của Jungkook vừa cố gắng nói nhưng hắn ta lại chẳng hề có ý định đi chậm lại chút nào. Đến tận lúc này cậu mới để ý thấy bộ đồ mà Jungkook đang mặc trên người, điều đó khiến Taehyung mở to mắt ra vì ngạc nhiên.
Jungkook làm bồi bàn ở quán bar đó, Taehyung hết sức kinh ngạc khi phát hiện sự thật này mà không biết là Jungkook đã dẫn cậu trở lại trước cửa quán bar, nơi mà trong phút chốc lại trở lại bình thường.
Hắn ta thả tay cậu ra, nói trong khi vẫn nhìn xung quanh.
- Vào và tìm anh của cậu đi rồi nhanh chóng đi về.
Taehyung cứ đứng ngơ ngẩn như vậy, thậm chí cũng không biết là Jungkook đang đề cập tới anh nào ở đây.
Và rồi cậu lại cuống quýt lên khi nhớ ra cả hai đã chạy trốn mà bỏ lại Seok Jin vẫn còn ở trong mớ hỗn độn đó. Chẳng để suy nghĩ đó trong đầu thêm một giây nào, cậu lập tức quay đầu chạy vào bên trong nhưng Seok Jin đã chạy ra từ bao giờ, vừa thấy Taehyung anh liền nhào vào ôm cậu chặt cứng.
- Trời đất ơi em không sao chứ. Anh tưởng em bị bọn nó tẩn cho tan xương rồi chứ.
Sắc mặt Taehyung trong phút chốc đen sì như mì tương đen. Cậu đẩy mạnh anh ra, hậm hực nói.
- Chúng ta về thôi, em còn nhiều chuyện phải nói với anh lắm.
Seok Jin ú ớ không nên lời, nhưng cũng chẳng nói được lời nào chỉ biết lầm lũi đi theo cậu. Lúc cả hai lướt qua một chàng trai vẫn còn đứng ở đó, anh liếc thấy Taehyung lén dúi vào tay cậu ta cái gì đó, chỉ trong thoáng chốc rất nhanh thôi nhưng Seok Jin vẫn kịp nhìn thấy.
Bẵng đi một thời gian, trong khi Taehyung vẫn còn đang khổ sở nghĩ ý tưởng cho homework lần này thì Seok Jin lại ngỏ ý muốn quay trở lại giúp cậu. Taehyung đương nhiên vui về chuyện đó, nhưng bản thân cậu còn chẳng biết bao giờ thì mình sẽ bắt đầu homework đây khi mà ngày qua ngày cậu trông cứ như bóng bay hết hơi, cả ý tưởng cũng cạn kiệt y như lọ nước tương trong bếp nhà Seok Jin.
- Này, đi ra mua hộ anh lọ nước tương đi.
Seok Jin hét lớn ra bên ngoài vì âm lượng volum từ TV quá lớn. Anh thậm chí cũng chẳng biết Taehyung có nghe thấy giọng mình hay không, chỉ biết hai phút sau mới nghe thấy tiếng mở cửa.
Taehyung đi một mạch vào cửa hàng tiện lợi gần nhà Seok Jin, chọn đại một chai nước tương rồi tiến về phía quầy tính tiền. Taehyung cầm chai nước tương trên tay nhẫn nại chờ người đang tính tiền phía trước mình.Lúc mắt cậu đặt trên cái áo khoác bò rách tả tơi, mắt trái đột nhiên giật lên dữ dội, Taehyung mở to mắt quét từ trên xuống dưới người đang đứng phía trước mình và cậu lập tức hối hận về điều đó.
Jungkook sau khi nhét nốt đồ vào túi liền quay phắt đầu lại như một loại cảm giác kỳ quặc nào đó, và đôi mắt to dài của hắn ta đột nhiên sáng lên khi thấy Taehyung.
- Uầy, beautiful boy, lại gặp cậu rồi.
Taehyung thấy ớn lạnh cả người vì cách hắn ta gọi mình và vừa vì cả phát âm tiếng anh nửa mùa nghe thấy ớn, cậu gật đầu thay cho lời chào sau đó một mạch tiến tới quầy thanh toán.
Jungkook không nói gì, nhưng cũng không chịu rời đi. Đến tận khi thấy Taehyung đã tính tiền xong mới tự mình đi ra cửa trước. Taehyung nuốt nước bọt cái ực, không hiểu vì sao hôm nay gặp hắn ta bất chợt vẫn như mọi lần mà cậu lại thấy mình đặc biệt căng thẳng.
- Cậu vẫn nhớ cuộc hẹn của chúng ta, đúng không?
Jungkook đứng trước cửa hàng tiện lợi xoay người hỏi Taehyung. Cậu đảo mắt liên hồi, xem cái cách hắn ta tự nhiên dùng từ "chúng ta" như thân nhau lắm kìa.
- À, đương nhiên tôi nhớ.
Taehyung vừa kịp nhớ ra tờ giấy viết tên địa chỉ nhà hàng mà mình viết vội dúi vào tay hắn ta hôm trước. Cậu trả lời với thái độ gần như là thản nhiên trong khi trái tim trong lồng ngực đã đập mạnh như sắp văng cả ra ngoài.
Jungkook nhìn cậu, ánh mắt lộ liễu chẳng hề có ý định chuyển đi chỗ khác. Sau đó hắn ta nhếch miệng cười nhạt.
- Vậy hẹn gặp cậu ngày mai, tôi sẽ rất mong chờ đó.
Jungkook nghiêng đầu, chiếc khuyên dài trên tai hắn rơi lả lơi xuống sườn mặt căng đét trong một khắc đột nhiên khiến tim Taehyung hẫng đi một nhịp. Cậu chẳng trả lời, chỉ kịp nhìn theo dáng Jungkook quay lưng bước đi.
Taehyung hẹn gặp Jungkook hoàn toàn là có mục đích. Cậu cần phải hoàn thành homework, còn đang khổ sở không biết phải làm sao thì tối hôm đó Jungkook đột nhiên xuất hiện và giúp cậu như một kỳ tích. Taehyung đương nhiên xem đây là cơ hội có một không hai, vì vậy mà cậu ngay lập tức hẹn gặp hắn ta, lấy lý do cảm ơn để thực hiện mục đích, vừa hay một mũi tên trúng hai đích.
Chỉ là... Taehyung không bao giờ có thể ngờ được là Jungkook không hề đơn giản như cậu nghĩ.
Nhà hàng mà Taehyung hẹn gặp Jungkook nằm ở ngã tư, chỉ cách phòng trọ của cậu có hai dãy nhà. Taehyung đến trước, chọn một chiếc bàn nằm trong góc khuất chờ Jungkook tới.
Ngày hôm nay, cậu lại phát hiện thêm một điều khá là tốt đẹp ở hắn ta là đúng giờ. Taehyung còn cứ ngỡ là mình sẽ phải ngồi đợi một lúc nữa nhưng không ngờ chỉ năm phút sau đã thấy Jungkook xuất hiện ở cửa.
Cậu giơ tay lên vẫy khi thấy Jungkook đang cúi đầu hỏi nhân viên gì đó và suýt nữa thì hét lên một tiếng vì diện mạo quá ư khác thường của hắn ta.
Ok, Taehyung thật sự không biết phải miêu tả sự khác thường này như nào. Ý cậu là bình thường Jungkook vốn đã khác thường rồi và đó mới là diện mạo bình thường của hắn ta, nhưng hôm nay thì khác, Jungkook đang ăn mặc rất bình thường.
Taehyung cứ mãi thắc mắc là tại sao chiếc áo sơ mi màu đỏ mận khổ lớn trông khá khó phối thế lại vừa vặn trên người Jungkook như vậy. Không những thế, những chiếc quần jeans rách te tua cũng đã bị hắn ta quăng ở xó nào đó rồi thay bằng chiếc quần tây khá vừa vặn với đôi chân dài mảnh khảnh.
Jungkook cũng không còn đeo khuyên khắp mặt hay tai nữa, chỉ có một chiếc khuyên bé xíu nằm gọn gàng trên cánh mũi cao chất ngất đó mà Taehyung nhìn như bị thôi miên vào. À còn chưa kể tới mái tóc nhuộm sáng màu như tổ quạ lộn xộn đã được chủ nhân chải chuốt đàng hoàng, có vẻ JungKook cũng đã cắt bớt đuôi tóc mullet đi và hãm lại màu vàng hơi chói đó.
Nhìn chung thì Jungkook trông tuyệt vời không chịu được nếu không muốn nói là quá ư bảnh bao. Taehyung vẫn dán mắt vào hắn ta từ lúc Jungkook bước vào đến tận bây giờ.
- Mặt tôi dính gì à?
Jungkook tới gần Taehyung, vừa đưa tay sờ khắp mặt mình vừa hỏi, lát sau thấy Taehyung vẫn chẳng rời mắt khỏi mình hắn ta đột nhiên di chuyển tầm nhìn cúi xuống nhìn khoá quần mình.
- Đã khoá rồi mà.
Nhìn không còn không yên tâm phải đưa tay xuống kiểm tra lại lần nữa. Taehyung lúc này mới nhận ra mình đã ngạc nhiên quá lộ liễu vội vàng rời ánh mắt đi ho mấy cái gượng gạo.
- Anh ngồi đi.
Jungkook cười toe toét, kéo chiếc ghế đối diện cậu và ngồi xuống. Taehyung vẫn chưa thể nào trở lại trạng thái bình thường nổi, hành động trở nên mất tự nhiên hơn mấy phần. Cậu quơ tay lên bàn rồi đẩy cuốn menu về phía hắn ta, húng hắng nói.
- Anh chọn món đi.
Jungkook rời ánh mắt khỏi Taehyung xuống cuốn menu, nụ cười vẫn xuất hiện trên môi từ nãy không tài nào gỡ xuống được.
Không mất quá nhiều thời gian để Jungkook gọi món. Chỉ trong chốc lát, đồ ăn đã được bày đầy ra bàn khiến Taehyung tròn mắt nhìn.
- Anh gọi hết cái menu đấy hả?
Trời ơi chỗ này là gọi cho người ăn hay sao, Taehyung không dám tin vào những gì mình đang thấy trước mắt nữa.
- À gần như thôi, ngoài các món cay ra thì tôi gọi hết.
Jungkook dối diện vừa trả lời vừa lau thìa dĩa với thái độ thản nhiên cùng cực. Taehyung không còn gì để nói. Cậu lẳng lặng cúi đầu cố nhớ xem rốt cuộc trong thẻ mình còn bao nhiêu tiền.
- Ăn thôi.
Jungkook vừa cắt thịt vừa nói, Taehyung ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, đột nhiên thấy nụ cười đang treo trên khuôn mặt đó vô cùng đáng ghét.
Nhưng mà rốt cuộc cậu vẫn phải nhịn cục tức xuống, còn vì tương lai sau này nữa.
- Cậu còn đi học sao?
Jungkook là người phá vỡ không gian im lặng trước. Taehyung ngước đầu nhìn Jungkook, gật gật thay cho câu trả lời. Trong khi hắn ta tiếp tục.
- Cậu học gì vậy?
-...
- Nhìn kiểu của cậu không giống học về kinh tế hay xã hội. Có vẻ thiên về nghệ thuật hơn.
-...
- Tôi nói đúng chứ.
Jungkook nói một tràng dài liên hồi mà chẳng để chút thời gian nào cho Taehyung trả lời. Cậu buông đũa, cơ hội đến rồi, nên tìm cách bắt đầu thôi.
- Nếu anh nghĩ vậy thì đúng rồi đấy. Tôi học nhiếp ảnh.
Jungkook khẽ ồ lên một tiếng ra vẻ thích thú lắm nhưng phản ứng đó rơi vào mắt Taehyung lại trông khá trào phúng. Ok, cậu không thèm chấp.
- Cậu chụp phong cảnh sao?
Jungkook dường như không muốn dừng lại và Taehyung cảm thấy may mắn vì điều đấy.
- Thường là vậy. Nhưng sắp tới thì sẽ thay đổi một chút. Tôi cần phải chụp nhiều thứ khác hơn.
Taehyung vừa trả lời vừa nhìn Jungkook với ánh mắt sáng rỡ, cậu là đang muốn hắn ta tiếp tục chủ đề này nhưng đột nhiên Jungkook lại im re sau khi gật đầu liên hồi.
Taehyung thấy choáng váng vì thái độ thay đổi bất ngờ của hắn ta, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Jungkook ăn liên tục mà chẳng thể nói một lời nào.
- Nhưng mà...anh không đeo khuyên nữa sao?
Taehyung buột miệng hỏi sau một khoảng lặng khá lâu nhìn Jungkook ăn. Sau khi nhận ra mình vừa hỏi gì, cậu lập tức hối hận vô cùng.
Ngược lại, Jungkook trông chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên với câu hỏi của cậu. Hắn ta liếm môi, trả lời máy móc.
- Tôi vẫn đeo, không phải ở tai.
Taehyung ừm một tiếng, mắt lại vô thức nhìn vào thứ đang phát sáng trên cánh mũi hắn ta, tự thấy mình hỏi khá thừa thãi.
- Nhìn tôi sẽ no hơn à?
Đột nhiên Jungkook ngước mặt lên lúc Taehyung đang nhìn hắn ta chằm chằm rồi hỏi khiến cậu hết hồn hết vía.
- Tôi chỉ đang tò mò là anh còn đeo khuyên ở chỗ nào nữa thôi.
Lại buột miệng, Taehyung có thể thề là bản thân không hề điều khiển được lời nói nữa rồi. Từ nãy tới giờ tất cả những gì cậu nói đều phát ra như một cỗ máy đã được lập trình.
Jungkook phì cười, suýt nữa thì sặc miếng nước vừa uống vào miệng.
- Ồ, cậu thật sự nghĩ là tôi có thể xỏ khuyên chỗ nào nữa?
Jungkook hỏi lại với khuôn mặt tràn đầy vẻ thích thú khiến Taehyung chỉ hận không thể kiếm cái lỗ nào mà chui xuống.
- Thôi bỏ đi.
Taehyung vội vàng gắp một miếng salad to đùng cho vào miệng nhai nhồm nhoàm để đỡ phải tiếp chuyện thêm nữa và điều đó làm Jungkook phá ra cười ngặt nghẽo.
- Này, tôi hỏi lần nữa. Cậu thật sự có biết là mình rất xinh đẹp không?
Jungkook - sau khi cười ngả ngớn trên ghế đột nhiên chống tay lên cằm nhìn cậu ở cự li gần thốt ra một câu hỏi khá liên quan.
Taehyung dừng đũa, ngước mắt lên mặt đối mặt với hắn ta.
- Anh đang dùng từ xinh đẹp với con trai?
Jungkook nhún vai, thái độ thản nhiên đó khiến cậu thật muốn giơ tay đấm cho hắn ta một cái. Ok, việc bây giờ cậu muốn làm nhất chính là đá hắn ta ra khỏi chỗ này, Taehyung không hề muốn nhìn mặt Jungkook thêm một giây nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com