Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Gánh nặng

Xe đi khỏi.

Jungkook lên phòng mình. Jimin đã ngủ từ khi nào. Hắn định gọi cậu dậy liền đi tới nhưng khi tới gần rồi hắn mới thấy được thật sự cậu rất đẹp, từ đôi mi cho tới khuôn miệng mọi thứ lúc đó thật bình yên. Rồi cậu chợt tỉnh dậy, hắn bất ngờ liền nói:

- Nhà tôi là nhà trọ trắc mà cậu ngủ vậy hả?

- Ai kêu anh nhốt tôi.

Nói rồi đi ra cửa.

- Bố mẹ cậu đi rồi.

- Đi rồi sao không gọi tôi.

- Cậu còn bận ngủ thì gọi kiểu gì đây?

- Anh còn giám nói.

Cậu bước xuống dưới nhà. Jungkook thì nằm ra giường và chống tay lên chán bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

- Jimin sao, qua đây nào?

- Dạ.

- Có chuyện gì cứ bảo bác nghe chưa, cháu cứ yên tâm ở đây không phải lo gì hết nghe chưa.

- Dạ, bác vui tính hơn ba cháu, ba cháu lúc nào cũng nghiêm túc trong mọi chuyện luôn ý. Nhiều lúc thấy như là ở trong doanh trại vậy đó.

- Vậy sao, vậy thì cháu phải ở đây lâu đó, cháu cũng vui tính hơn thằng con bác đấy nó lúc nào cũng nghiêm túc rồi cau có. Bác già vậy còn chẳng như nó chứ huống gì mới có hai mấy tuổi đầu.

Nói rồi hai bác cháu tự cười lẫn nhau vì những câu nói, Jungkook đi từ trên lầu xuống đã nghe tiếng cười. Rồi bắt gặp đôi mắt cười tới híp lại của cậu. Hắn tự mình hít một hơi rồi bước tiếp.

- Trúng số sao cười lớn vậy.

Giọng nói nghe có vẻ thản nhiên như trêu trọc. Rồi hắn ngồi xuống ghế đối diện.

- Phải ba mày trúng số đây, trúng lớn luôn nên mới được Jimin này.

- Ba nói gì vậy chứ. Cậu ta thì rác chứ quý gì?

- Ăn nói vậy hả thằng này. Ba cấm nghe chưa, em nó ở đây phải chăm sóc cho tốt ba đã hứa với ông Park rồi nên con chú ý vào.

Jimin khó chịu nhìn qua hắn, rồi cũng chẳng quan tâm.

Tiếng chuông điện thoại reo.

- Có chuyện gì?

- ...

- Nghiêm trọng vậy sao?

- ...

- Được rồi đặt vé máy bay ngay cho tôi.

Mặt ba Jeon có vẻ căng thẳng. Thấy vậy Jungkook liền hỏi:

- Có gì sao ba?

- Chuyện thâu tóm cổ phần công ty bên Nhật, muốn công ty lớn như vậy chở thành chi nhánh của chúng ta thì không đơn giản đâu nên ba muốn tự mình qua.

- Để con đi cho.

- Được rồi ba muốn tự qua. Con ở nhà chăm sóc tốt cho Jimin đừng có bắt nạt em nó là ba không tha đâu.

Ba Jeon đứng dậy rồi nói với Jungkook và quay qua Jimin.

- Vậy nhá, có gì cứ bảo với anh Jungkook bác phải đi luôn bây giờ.

- Dạ.

Ba Jeon bước lên lầu, ở dưới nhà chỉ còn lại cậu và hắn. Hắn nhìn cậu không chớp mắt.

- Sao lại muốn nói gì nữa?

- Chẳng sao cả tôi chỉ thấy cậu lớn vậy rồi mà ba mẹ cậu vẫn phải đi nhờ người khác chăm sóc vậy sao?

- Thì sao hả.

- Thì sao, chả nhẽ cậu bị thiểu năng hay não có vẫn đề mà bố mẹ cậu vẫn phải lo cho cậu vậy, con nít trắc.

- Liên quan tới anh sao?

- Phải, tôi bây giờ là người coi trẻ bất đắc dĩ rồi.

- Tôi không cần, tôi về nhà của tôi.

Jimin bực bội đứng dậy và đi ra phía cổng. Cậu muốn về nhà của mình, cậu có nhà có chân có tay cần ai chông hay chăm sóc cơ chứ. Cậu một mạch về nhà, nhưng nhà không có ai, ba mẹ đã đi cả anh Hoseok nữa.

Cậu ngồi xuống sàn nhà tối. Cậu giữ trái tim mình để nó không vượt quá giới hạn cậu đặt ra, cậu muốn ghét hắn ta ghét mọi thứ nhưng tại sao chẳng thể. Rồi cậu khóc những giọt nước mắt chảy xuống sàn nhà. Cậu lại nhớ về Taehyung, nhớ ngày xưa và nhớ hắn.

Nhà Jeon gia.

- Jimin đâu rồi?

- Cậu ta về rồi.

- Sao lại về, hay con nói gì hả?

- Con có nói gì đâu.

- Thôi đi đón nó qua đây mau lên, ba phải đi rồi. Một lần nữa ba nói, hãy chăm sóc tốt cho Jimin đừng để ba mất mặt với hai người họ.

Giọng ba Jeon trở nên nghiêm nghị, ba Jeon vẫn luôn biết cách hành xử và dạy bảo nên Jungkook thực sự hiểu được tầm quan trọng của câu nói đó.

- Con biết rồi ạ.

........

Jungkook đỗ xe trước nhà Jimin, bấm chuông.

Jimin thò đầu ra khỏi cánh cửa thì thấy Jungkook, hắn cũng thấy cậu liền lên tiếng.

- Còn không ra mở cổng.

- Anh tới đây làm gì?

- Đón cậu về.

- Nhà tôi đây sao tôi phải theo anh.

- Cậu giám nói vậy với tôi?

- Anh là cái quái gì mà tôi không được nói vậy.

- Được lắm, mau mở cửa không tôi gọi ba mẹ cậu bay lại đó.

Jimin chợt im lặng, cậu không muốn ba mẹ thực sự lo nghĩ về cậu như vậy dù gì cậu cũng lớn rồi, ba mẹ thực sự đã lo cho cậu quá nhiều rồi.

Jimin từ từ bước ra mở cổng. Jungkook biết mình đã nắm được điểm yếu của cậu liền cười gian rồi bước vào.

- Thu dọn đồ đi mau lên.

- Tôi không đi.

- Cậu thực sự muốn tôi gọi cho ba mẹ cậu sao?

- Anh thôi ngay đi, anh cứ coi như tôi ở nhà anh rồi đi, mặc kệ tôi.

Jungkook chợt thấy trò chơi với cậu thật thú vị và chợt có ý nghĩ rằng sẽ chơi đùa tiếp với cậu.

- Không được, tôi đã hứa chăm sóc cậu rồi nhỡ cậu có làm sao tôi không biết nói sao với ba tôi và ba mẹ cậu.

- anh sao tự nhiên lại vậy, tôi nói có thể lo được.

- Tùy cậu, tôi gọi điện để báo cho ba cậu biết vậy.

- Được rồi, đợi chút.

Jimin hét to vào mặt hắn khiến hắn có chút giật mình rồi đi lên phòng lấy ít đồ.

- Phải vậy chứ.

Jungkook chợt cười trong vô thức rồi sau này những sự việc tương tự hắn vẫn hay trêu đùa Jimin như vậy và hắn luôn thắng, Jimin thực sự phát điên lên vì hắn, chỉ có một tháng thôi mà cậu tưởng như mấy năm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com