Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Hiểu lầm

Ngày hôm sau Yumy tiếp tục trở lại nhà Jungkook. Cô chẳng nói hay tươi tỉnh như trước, cô chỉ ngồi trước ghế đối diện Jimin khi cậu khoanh chân trên ghế đọc sách.

Jungkook cũng chỉ ngồi ghế bên cạnh cậu và im lặng.

- Ngày nghỉ cuối cùng mà không đi đâu chơi sao Jimin.

- Tôi có bạn đâu đi chơi với ai được chứ.

- Một người bạn cũng không có sao?

- Có... cậu ấy đi du học rồi.

- Vậy sao.

Cả ngày Yumy cũng chỉ ở cùng hai người, cô thấy được Jungkook luôn là người nhìn qua Jimin, luôn để ý từng hành động của cậu ấy. Lạ thay khi hắn có như vậy với ai bao giờ ngay cả với cô.

Cô bắt đầu khó chịu dần khi cô đoán ra điều gì đó. Trực giác của cô nói rằng điều cô đang nghĩ là đúng là Jungkook thích Jimin hoặc ngược lại.

Chợt cô suy nghĩ. Làm sao có thể để một kẻ ở đâu tới và cướp đi Jungkook của cô được chứ, chẳng ai có quyền cả chẳng ai được phép làm vậy.

Jungkook ngồi im lặng rồi chợp mắt một lúc trên sofa, Jimin dừng đọc sách và ngước lên nhìn hắn một cách vô thức mà quên mất Yumy ngồi đôi diện. Ánh mắt nhìn hắn âu yếm như đang tận hưởng với gương mặt thanh tú của hắn.

- Cậu thích anh Jungkook?

Yumy lên tiếng với giọng nói vừa đủ Jimin nghe nhưng không làm anh thức giấc.

- Cô nói gì vậy?

- Đừng giả vờ.

- Tùy cô nghĩ...

Jimin thật sự gặp thế khó trong tình huống này, nói ra sự thật thì chẳng phải tự vả vào mặt mình sao, hắn ta không yêu cậu thì có nói ra cũng chỉ để cô và hắn ta thêm khinh cậu mà thôi.

Chưa nói hết cậu Yumy dứng dậy lôi cậu ra phía sau vườn.

- Cậu nói cho tôi biết là cậu thích anh Jungkook đúng không?

- Đừng quá đáng khi tôi vẫn còn tôn trọng cô.

- Tôi không cần cái thứ rác rưởi đó từ cậu, cậu trả lời màu cho tôi.

- Tại sao tôi phải nói cho cô biết?

- Anh Jungkook là của tôi cậu nên nhớ vậy, thứ rác rưởi như cậu đừng mơ tưởng quá cao rồi bị thiêu đốt mất đôi cánh đó.

Yumy cảnh cáo cậu trong sự mù quáng khi yêu hắn ta, Jimin thấy lòng mình một khó chịu tìm tới gốc cây hắn vẫn hay ngồi rồi ngồi yên lặng ở đó, gốc cây to nên cậu dựa vào khiến gốc cay che hết người cậu.

Yumy chở lại trong rồi ngồi như chưa có chuyện gì sảy ra, cô vốn là một con cáo nhỏ nhưng giờ thì là cáo thật rồi, cô bị mờ đi bởi thứ tình cảm dành cho hắn.

Tới giờ cơm tối.

- Jimin đâu rồi?

- Cậu ấy không có trong phòng.

- Tìm xem cậu ta đâu?

Jungkook hỏi người giúp việc.

- Em vừa thấy cậu ấy ngoài vườn để em ra gọi.

- Được rồi để anh.

- Thôi được rồi anh ngồi đấy đi.

Yumy như có ý đồ gì, trên gương mặt cô hiện lên nụ cười nham hiểm. Bước tới gốc cây liền khoanh tay rồi gọi cậu.

- Này tên rác rưởi dậy đi.

Jimin dụi mắt rồi đứng dậy. Chẳng thèm để ý tới cô ta.

- Này, tỏ ra kiêu ngạo làm gì chứ nó giả tạo quá rồi đấy.

- Tôi làm gì ảnh hưởng tới cô, phiền cô đừng làm phiền tôi.

- Tôi không muốn thì sao.

- ...

- Đứng lại cho tôi.

Jimin bị kéo tay lại liền hất tay cô ta ra nhưng cô ta lấy cái cớ đó liền ngã ra và bẻ lấy một cành gai và cứa vào chân mình. Jimin đứng đó chút khó hiểu liền lao tới nắm lấy tay cô ta.

- Cô điên rồi sao, tự làm mình bị thương vậy.

- AAA...

Bỗng nhiên cô ta hét lớn lên. Jungkook từ trong nhà ra thấy cô và cậu đang dằng co liền đi tới khi thấy chân cô bị thương liền đẩy mạnh khiến Jimin bị thương ở tay.

- Cậu ấy đẩy em rồi lấy cành gai cứa vào chân em, em đã xin cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục làm.

Jungkook nhìn qua cậu, cậu bất ngờ vì câu nói của cô nhưng lại chẳng nói lên lời, là nói dối trắng trợn, cậu chưa kịp mở mồm thì Jungkook liền túm lấy cổ áo cậu.

- Cậu giám làm em ấy bị thương.

- Sao?

- Còn giám lớn tiếng.

Jungkook tát cậu một cái, cậu cười khểnh rồi nhìn hắn chằm chằm và quay đi.

Cậu lại im lặng, sao không biện minh, sao không nói là mình không có làm, sao không lớn tiếng quát vào mặt họ rằng đừng đặt điều vu oan cho cậu. Tại sao? Chỉ im lặng và quay đi.

Jungkook bế cô vào phòng khách rồi lấy băng cứu thương rửa và băng lại cho cô.

- Em không nghĩ lại như vậy, cậu ấy nhìn vậy mà lại có thể độc ác như vậy.

Jungkook chẳng nói gì.

..........

Ngày hôm sau cậu bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Yumy từ phòng Jungkook bước ra. Khó chịu nhưng rồi thở dài bước đi.

Xuống dưới nhà thì thấy Jungkook đang ngôì xem báo chẳng nói chẳng hỏi cứ thế đi qua.

- A..

Là Yumy trượt ngã, chỉ là ả ta giả vờ để hắn quan tâm để cậu thấy được hắn quan tâm cô ấy ra sao. Jimin quay lại nhìn thì thấy hắn vội chạy ra đỡ cô ta.

- Còn không mau xin lỗi.

Jungkook hướng ánh mắt lạnh lùng về phía cậu.

- Sao tôi phải xin lỗi.

- Còn nói giám nói dối, tôi bảo cậu không được nói dối còn gì?

- Anh là cái quái gì mà bắt tôi phải nghe theo.

Yumy kéo tay Jungkook.

- Thôi bỏ đi anh, em không sao.

- Cậu còn không mau xin lỗi.

- Nếu tôi nói không thì sao?

- Thì đừng có mà quay lại cái nhà này nữa.

Jimin chẳng nói gì quay người đi ngay lập tức.

Jungkook hít một hơi sâu. Liền khó chịu trong lòng.

Yumy như mừng thầm trong lòng khiến cậu bị hắn hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com