Chap 23
Sáng hôm sau khi Jimin thức dậy với một chiếc ago trên trán do lần ngã hôm qua, cậu bước xuống cầu thang thì thấy hắn đang nằm ngủ trên sofa còn có Yumy bên cạnh. Cô ngồi nhìn hắn khi thấy cậu cô ta liền hôn lên môi hắn cậu nhìn thấy nhưng lại cố tình vờ như không có chuyện gì xảy ra và bước chân thêm vội hơn.
Hắn bị tỉnh giấc thì thấy Yumy hôn mình còn cậu thì bước về phía cửa chính, hắn vội bật dậy rồi chạy ra ngoài kéo tay cậu lại.
- Cậu đứng lại đã.
- Có chuyện gì, sáng sớm mà hai người phải tình tứ thế sao, không cần khoe khoang rằng hai người yêu nhau ra sao đâu?
- Không phải như cậu nghĩ... mà... cậu sao vậy ?
Hắn định giải thích nhưng lại khó hiểu trước phản ứng như vậy của cậu.
- Không sao cả ... tôi đi làm.
Cậu ấp úng rồi mặt cậu hơi ửng hồng vọi quay đi về phía cổng.
Yumy từ trong cửa nhà thấy được, hai bàn tay nắm chặt.
- Park Jimin cậu giám câu dẫn người đàn ông của tôi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là nhục nhã không còn mặt mũi đứng trước anh Jungkook nữa.
Ngày hôm sau tại công ty của hắn.
- Anh Jungkook.
- Sao em tới đây, có chuyện gì sao?
- Chả là em có mấy người bạn ở nước ngoài mới về nên muốn nhờ anh cho em tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà anh được không, nhà em thì có ba với mẹ nên em sợ mọi người sẽ thấy bất tiện.
- ...
- Anh trước giờ vẫn rất thương và chiều em mà, một việc như vậy trắc không quá khó với anh đúng không?
- Nhưng nhà anh bây giờ có Jimin, cậu ấy không thích ồn ào đâu?
Yumy tức giận khi Jungkook lại nói như vậy, cậu lại quan trọng hơn cô nên cô có vẻ không hài lòng mà thầm nghĩ. * Rồi anh xem, em sẽ khiến cậu ta không giám đứng trước mặt anh nữa.*
- Dù gì thời gian gần đây em thấy cậu ấy có vẻ buồn chuyện gì đó nên tổ chức một bữa tiệc nhỏ như vậy cũng khiến cậu ấy giải tỏa chút thôi, không ồn ào đâu em hứa mà. Năn nỉ anh đó...
- ...
Yumy làm bộ nũng nịu khi nắm lấy cánh tay của hắn. Nhưng cuối cùng hắn lại gật đầu đồng ý và bữa tiệc sẽ diễn ra vào tối mai.
Bữa tiệc
Cậu đi làm về muộn cũng là lúc bữa tiệc đã bắt đầu, định bước vào của chính nhưng lại thấy có nhiều người và nhạc nên cậu vòng qua vườn phía sau và đi vào nhà. Nhưng vừa bước tới cầu thang lên lầu thì đã bị gọi lại.
- Jimin.
Cậu ngu loáng thoáng tên mình rồi quay lại là Yumy gọi. Hắn thì ngồi ở ghế sofa mà lặng lẽ theo dõi cậu.
- Cậu đi làm về muộn vậy sao, lại đây cùng vui với mọi người nào. Giới thiệu một chút đây là bạn của tôi.
Cô nói với giọng thân mật với cậu rồi lôi cậu lại với đám đông. Một tên cao to từ phía sau bước lên cầm một ly rượu rồi mời cậu.
- Xin lỗi mọi người tôi đang bận một chút.
Yumy tất nhiên không tha cho cậu, cậu vẫn rất tử tế nói chuyện nhưng xem ra Yumy thì không.
- Không phải cậu đang khinh chúng tôi sao, uống một ly thôi cũng được, đừng làm mọi người mất hứng chứ.
Nói rồi một gã đàn ông cao to tiến lại đưa cho cậu một ly rượu.
- Cậu nhóc đẹp trai uống một ly với tôi được chứ?
- Cậu ấy không uống được rượu.
Hắn thấy gã đàn ông liền đứng dậy rồi đỡ lời cho Jimin. Nhưng Jimin lại chặn ngay câu của hắn chẳng quan tâm tới lời hắn nói.
- Chỉ uống một ly thôi chứ gì?
- Đúng vậy.
Cậu cầm lấy ly rượu rồi uống hết sạch, cậu cúi chào rồi đi lên phòng. Bữa tiệc lại chở lại nhộn nhịp. Hắn thì chỉ nhìn cậu đi dần khuất sau những bậc cầu thang.
Một lúc sau.
Cậu từ lúc vào phòng tới giờ chợt thấy thật khóc chịu, mồ hôi cứ chảy ra. Một lúc sau cả người cậu nóng bừng khó chịu dâng lên gấp bội. Rồi bống cánh cửa mở ra là gã cao to vừa đưa rượu cho cậu.
- Sao vậy cậu nhóc khó chịu lắm sao, anh đây giúp cậu giải tỏa được không. Nó sẽ thú vị lắm rồi cậu sẽ thích thôi.
- Tôi cảnh cáo đừng tới gần tôi...
Cậu mơ màng như không rõ mọi vật nữa rồi. Gã ta kéo cậu từ dưới sàn nhà rồi ấn cậu lên giường.
- Tại sao lại làm vậy với tôi?
- Sẽ dễ chịu ngay thôi.
Hắn cố cởi chiếc áo sơ mi trắng của cậu ra hở một phần cổ trắng.
- Trắc tôi phải cảm ơn chủ nhà này mất, lại dâng một vật tốt như vậy cho tôi.
- Lại là tên Jeon Jungkook sao. Mau tránh ra. Tôi hận các người.
Cậu gào thét trong đau khổ tủi cực.
Dưới nhà.
- Tên nhóc vừa nãy sao?
- Phải, hình như làm Yumy tức giận vì dành người yêu của cô ấy nên đang trên đó rồi.
- Làm thật sao, bỏ thuốc vào ly rượu đó thật hả?
- Phải, trắc đang vui vẻ với anh chàng nào đó trên phòng rồi.
Hắn nghe thấy nhưng lời đó liền lặng lẽ đi lối khác chạy nhanh nhất có thể lên phòng cậu. Vội mở cánh cửa thấy cậu đang bị một tên khác đang cố cởi chiếc áo của cậu, tức giận lao tới lôi hắn ra khỏi người cậu rồi đá liên tục vào mặt hắn khiến hắn bất tỉnh tại chỗ.
Jimin khó chịu, hơi thở như gấp gáp hơn bước xuống giường khi hắn tiến lại gần.
Jungkook nắm lấy tay cậu lôi ra khỏi phòng của cậu và kéo sang phòng của mình. Cửa phòng của hắn vừa mở thì cậu vội lao nhanh vào phòng tắm. Mở nước thật lớn rồi tự mình ngồi dưới dòng nước sối xả như để hạ nhiệt như để có thể tỉnh táo hơn.
Hắn bước từ từ lại phòng tắm rồi gõ cửa.
- Cậu không sao chứ.
- Cút. Đừng giả mèo khóc chuột.
- Cậu nói sao?
- Đừng giả vờ nữa tôi biết hết rồi, đồ bỉ ổi.
Jungkook giận dữ mở cánh cửa phòng tắm ra, cậu đang ngồi ướt nhẹp dưới vòi nước.
- Cậu nói gì, là tôi đã cứu cậu khỏi cái gã đó không thì cậu bây giờ chẳng thể lớn tiếng ở đây.
- Anh cứu tôi, là anh khiến tôi ra nông nỗi này, anh nhìn thấy bộ dạng tôi lúc này đã thảo mãn chưa. Sao anh lại có thể bỉ ổi làm ra mấy chuyện như thế này. Bỏ thuốc vào rượu của tôi, anh khiến tôi nhục nhã chưa đủ sao giờ lại muốn để kẻ khác làm vậy, anh có quyền gì chứ?
- Tôi bỉ ổi? Cậu nhìn lại mình đi cậu thì sao nói yêu tôi nhưng sao vẫn còn nhớ tới Kim Taehyung.
- Sao? Đó là việc của tôi không liên quan tới anh. Anh nên nhớ tôi đã không còn bất cứ tình cảm nào với anh từ lâu rồi còn việc tôi nhớ tới ai anh không có quyền quản.
- Cậu giỏi lắm còn giám nói vậy?
- Tôi nói vậy thì sao ít ra tôi còn có trách nhiệm với việc mình làm còn anh thì sao gây chuyện rồi còn tỏ ra không có gì, anh hèn hạ tới mức đấy sao?
- Chịu trách nhiệm sao? được tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com