Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Hắn gọi điện tới công ty để xin nghỉ cho cậu và sắp xếp công việc của mình vì hôm nay hắn muốn ở nhà cùng cậu.

- Cô hãy lau dọn sạch sẽ thay hết ga giường và rèm cửa trong phòng Jimin giúp cháu. Nhưng bây giờ cô nấu cho cháu một bát cháo trước đã.

Hắn nói với cô giúp việc, hắn muốn cậu thoải mái nên muốn làm mới lại căn phòng cho cậu một chút. Cậu còn chưa ăn gì từ tối hôm qua nên hắn có chút lo lắng. Hắn chẳng lý giải được tại sao mình lại phải làm vậy với cậu, hay vì tối qua hắn với cậu, hay sợ ba Jeon biết chuyện, hay lòng thương hại. Trong đầu hắn cứ mòng mòng những suy nghĩ vô định như vậy.

Cũng quá nửa buổi sáng nhưng vẫn không thấy cậu xuống, hắn đi lên.

- Jimin ah?

Hắn đứng ngoài cửa gọi nhưng không trả lời. Rồi cánh cửa mở. Jimin bước ra nhưng lại chẳng quá quan tâm hắn đứng đó bước về phòng mình.

- Em đi đâu vậy.

- Tôi muốn yên tĩnh đừng làm phiền tôi.

- Khoan đã.

- Tôi cảnh cáo anh, nếu còn dám đụng tới tôi tôi chết cho anh coi. Nhưng tôi biết tôi chết với anh có lẽ không quan tâm nhưng cha anh thì có đấy, đừng để ông ấy thất vọng.

Jimin nói với tông giọng đều không quá to hay áp đặt quá nhiều cảm xúc trong đó nhưng khiến hắn cũng phải lặng im.

Jimin bước về phòng khóa trái cửa lại.

Jungkook cúi đầu rồi bước xuống nhà. Hắn chỉ đi loanh quanh trong căn nhà, chẳng biết làm gì hắn thực sự như biến thành một người khác hắn cứ một một kẻ ngốc chẳng biết làm thứ gì cả.

Chiều tối, Jimin bỗng bước xuống nhà.

Hắn đang ngồi bỗng bật dậy.

- Em đi đâu đó?

- Không liên quan tới anh.

Jimin vừa nói vừa đi qua hắn mà chẳng nhìn hắn lấy một cái.

Hắn chạy theo nhưng cậu đã ra tới cánh cổng đen trước nhà. Hắn chẳng ăn cơm hay làm gì, hắn cứ đứng ngồi không yên.

Tới tận khuya cậu mới trở về nhà. Hắn vẫn ngồi đợi cậu, cậu lại chẳng quan tâm mà lướt qua hắn.

Ngày hôm sau câu dậy sớm và chuông điện thoại của cậu reo. Vừa bước ra khỏi phòng mình vừa nghe máy.

- Dạ.

- ...

- Thật sao, em sẽ tới mà.

- ...

- Anh thích ăn gì em sẽ mời anh.

- ...

- Em đã thực sự nhớ anh đó, hẹn gặp lại anh chiều nay.

Jimin nói chuyện với giọng cực kì phấn khích vui mừng, hắn bất chợt nghe được những lời đối thoại của cậu qua điện thoại nên cau mày khó chịu, một chút tức giận.

Cậu đi ngay chẳng ăn sáng, hắn tò mò cả buổi hắn chỉ nghĩ xem người nói chuyện cùng cậu là ai, là người nào mà lại khiến cậu vui như vậy.

Cuối cùng sự tò mò cũng phá vỡ khi hắn gọi điện cho cậu.

- Em tan làm tôi qua đón.

- Cảm ơn lòng tốt ngài giám đốc, tôi không dám.

- Em nói chuyện cho nghiêm túc.

- Tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc, chính anh kêu tôi phải gọi anh là giám đốc còn gì, anh cũng nói tôi không xứng nên tôi đâu dám. Xin lỗi tôi bận rồi.

Nói rồi cậu cúp máy, hắn thì hụt hẫng có chút giận dữ mà buông điện thoại.

Tan làm cậu vội vã rời khỏi công ty nhưng vừa bước xuống sảnh công ty đã thấy hắn đứng đợi ở đó, hắn cố tình về sớm hơn và qua đứng đón cậu.

Cậu lạnh lùng đi một lối khác và leo lên xe bus nhưng hắn thấy được liền đi theo, đôi mắt hắn chăm chú như lúc hắn tập chung làm việc vậy.

Cậu tới sân bay, nhìn bộ dạng cậu có vẻ rất sốt ruột cứ kiễng chân lên để nhìn như tìm kiếm điều gì. Hắn từ xa nhìn lại quan sát cậu rồi nghĩ liệu có phải Taehyung về, nếu Taehyung về thì là chuyện tốt hay không, đang mông lung trong suy nghĩ thì cậu lại nở nụ cười rồi chạy lại ôm lấy một người đàn ông khác với cặp kính màu đen.

Hắn bước một bước định lao tới nhưng lại chẳng đủ can đảm.

Hắn đi theo hai người cho tới lúc đi ăn tôi, có vẻ họ rất vui vẻ, Jimin cũng cười rất nhiều. Hắn không thể chịu nổi khi nhìn cảnh đó nên đã giận giữ ra về trước.

- Hôm nay tạm thời em cứ qua bên đó, mai anh qua thưa chuyện với người lớn bên đó rồi đón em về.

Anh Yoongi đã trở về, anh nghĩ kỹ, dù gì cũng cần thưa gửi rồi cảm ơn người đã chăm sóc cho em trai mình thời gian vừa qua nên tốt hơn là để ngày mai để mọi thứ thoải mái.

Đưa cậu về bên đó, rồi anh Yoongi về nhà. Căn nhà có chút tĩnh lặng, một chút chạnh lòng mà cười cho qua, rồi mọi thứ sẽ lại như xưa, căn nhà sẽ lại tràn ngập ánh sáng và tiếng cười thôi. Yoongi tự an ủi lòng khi kéo vali vào và thu xếp lại đồ của mình, đi quanh nhà xem lại mọi thứ, Jimin vẫn giữ thói quen nuôi những chậu cây nhỏ, daddy vẫn luôn có cả đống sách ở đầu giường, trên bàn làm việc của ba thì vẫn luôn có chiếc khăn ướt, vì daddy nói ba luôn ăn rồi rớt lên tay và đồ nên daddy lúc nào cũng để túi khăn ướt trên bàn ba lâu dần thành thói quen.

Mọi thứ vẫn vậy, kỉ niệm và hồi ức, chỉ có người là không còn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com