Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Ngày hôm sau cậu tỉnh lại cũng là gần trưa. Cổ họng khô rát, đầu nặng chĩu.

" uống cái này vào, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa chàng trai."

Anh Yoongi đã để sẵn bát canh giải rượu cùng một tờ giấy note cho cậu. Uống rồi cậu rời khỏi giường chuẩn bị để tới công ty cho kịp giờ ca chiều.

Thay đồ rồi vớ lấy chiếc điện thoại mở lên định gọi báo lại cho anh Yoongi sẽ tới công ty nhưng lại thấy cuộc gọi cho hắn, cậu ngơ ngác rốt cuộc chuyện gì sảy ra, hôm qua lúc say cậu đã làm gì sao?

Nhưng rồi cậu cũng mặc kệ, cậu chẳng còn hứng thú để nghĩ về cái tên mà cả thanh xuân của cậu nghĩ tới nữa rồi.

Tối hôm qua hắn lao ra ngoài vì chỉ đơn giản muốn gặp cậu ngay lúc đó, hắn lái xe tới trước nhà cậu nhưng lại chẳng bấm chuông hay gọi điện chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn lên ban công phòng của cậu.

- Con không thể tiếp tục với hôn ước này thưa cha.

- Con nói sao?

- Con xin lỗi.

Hắn nghiêm túc đứng trước mặt ông Jeon. Hắn cúi người xin lỗi.

- Con nói vậy thì ta biết ăn nói sao với nhà bên kia. Còn mặt mũi nào nữa mà con nói vậy. Ta cần một lý do.

- Con cần bảo vệ một người.

- Ai?

- Jimin

- Tại sao lại là thằng bé đó.

- Cha cũng biết con đã làm điều gì với em ấy và cha cũng nói đừng để cha mất mặt. Bây giờ con đang làm điều đó đây.

- Con còn giám nói vậy, ta không đồng ý, Jimin cũng nói sẽ không nói điều đó ra cho bất kỳ ai vậy nên còn bỏ ngay suy nghĩ đó đi. Con và Yumy đã đính hôn rồi mọi người ai ai cũng biết, cổ phiếu công ty cũng tăng nhanh chỉ trong một đêm, con nói hủy hôn là sao chứ điều đó hoàn toàn không thể.

- Ba vốn chỉ lo cho tiền cho thể diện của ba thôi. Từ bé tới lớn ba luôn dạy con những điều rất hay rất đạo lý vậy mà việc ba ngoại tình rồi làm bao điều khiến má con qua đời vậy đạo lý ba dạy con để làm gì?

- Sao ... con biết, ai nói cho con điều đó?

- Là con tự biết. Ba luôn bắt ép con phải làm như thế này thế kia, ba chỉ ủy tháp con cho một người ở rồi ba phong lưu ở ngoài, rồi công việc có khi nào ba thực sự quan tâm con muốn gì con thích gì hay chưa?

- Con ... được rồi chuyện này kết thúc ở đây, ngày tổ chức hôn lễ sẽ diễn ra sớm hơn dự kiến nên con chuẩn bị đi. Ta sẽ không chấp nhận một lý do thoái thác nào nữa.

- Đủ rồi ba đừng đi quá giới hạn, khi con chó bị dồn vào đường cùng nó sẽ quay lại cắn chủ của nó đó.

Hắn dõng dang nói, khí phách hùng hồn rồi bước ra khỏi phòng. Ông Jeon không hẳn là người xấu chỉ là cách xử lý của ông có chút khiến con người ta căm phẫn.

Tối hôm đó hắn lái xe tới trước nhà cậu hắn bấm chuống nhưng cậu biết nhưng mặc kệ.

- Cậu ta sẽ không về đâu?

- Mặc kệ anh ta, không biết là lại định dở trò gì nữa. Chúng ta đi ngủ thôi.

Jimin đẩy lưng anh Yoong rồi hai người ai về phòng nấy. Lên phòng nhìn qua cửa sổ gió thổi khá lớn dường như sắp mưa.

Cậu mặc kệ rồi leo lên giường. Nhưng tâm chẳng yên khi cơn mưa chút xuống. Nhìn qua ban công thì hắn vẫn chân chân đứng đó.

- Anh điên sao mưa không biết vô xe ngồi hay đi về sao?

Cậu mở cửa tay cầm ô rồi quát lớn vào mặt hắn. Hắn chẳng bận tâm liền kéo cậu ôm vào lòng.

- Này, anh say hả, điên rồi sao bỏ tôi ra.

- Anh xin lỗi.

Cậu cố đẩy hắn ra nhưng lại nghe được những lời hắn vừa nói liền bất giác lặng im, nhưng không quá lâu cậu lại tiếp tục đẩy hắn ra.

- Đừng ở đây nói điên nói khùng nữa, cầm lấy rồi đi hay không tùy anh.

Cậu đưa cho hắn cái ô rồi cậu đóng cửa chạy vọt vào trong nhà.

Hắn định níu cậu lại nhưng mọi chuyện sảy ra quá nhanh chẳng thể kịp phản ứng.

Buông thõng hai tay cùng chiếc ô . Hắn vô định nhìn vào cánh cửa đã khép lại, tại sao lại không nhận ra sớm sơn, tại sao lại mù quáng gạt bỏ cậu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com