Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Là Hoseok đã nói chuyện với Yoongi sau khi được nhận đủ lượng thông tin cần biết khi trở lại nhà, Y hẳn là sẽ hiểu một phần nào đó con người của Jimin, tự nói rằng Jimin sẽ không ích kỷ như vậy em ấy sẽ không làm điều gì cho riêng bản thân mình cả em ấy luôn nghĩ tới người khác trước khi nghĩ tới mình.

Yoongi vì tức giận mà quên mất đứa em nhỏ của mình đang suy nghĩ như thế nào đang cảm thấy ra sao mà chỉ nghĩ tới bản thân mình, anh có chút hối hận và tối hôm đó anh gọi cho cậu.

- Anh xin lỗi vì đã nổi nóng như vậy. Anh sẽ chờ đến khi em nói cho anh lý do, nói cho anh nghe mọi thứ phiền muội của em.

- Em...

- Anh hứa sẽ làm một người anh có thể bảo vệ được em mình bằng mọi giá.

- Em cũng xin lỗi.

Cuộc nói chuyện dần trở lại quỹ đạo hơn của nó, người thông cảm người mủi lòng, .......

Jeon gia.

- Có tin gì chưa?

- Chúng tôi vẫn đang tiếp tục, khi thông tin được xác nhận tôi sẽ thông báo cho ngài.

- Tôi biết rồi.

Cuộc nói chuyện cứng nhắc của một tên lạnh lùng đang cố tìm kiếm nắng ấm. Hắn rời khỏi nhà tới công ty. Công ty hắn đang có kế hoạch mua lại một khu đất để xây nhà xưởng ma xui quỷ khiến ra sao đó lại là nhà máy nơi cậu đang làm việc. Cậu chẳng hay, hắn chẳng biết điều tiếp theo sẽ xảy tới là gì.

- Nghe nói công ty chúng ta sắp dỡ bỏ rồi, có công ty lớn nào đó muốn mua lại khu đất ở đây đó.

- Vậy chúng ta sẽ phải làm gì, công việc thời buổi này thì kiếm đâu có dễ dàng gì.

- Biết làm sao, người ta làm căng muốn mua thì cái chỗ nghèo nàn  này phải nghe theo thôi chứ sao.

- Sao cô biết hay vậy....

Cuộc nói chuyện giữa những công nhân trong nhà máy giờ giải lao vô tình lọt vào tai cậu, im lặng vẫn mãi im lặng vì rồi sẽ ra sao, cậu lại tiếp tục đi đâu được.

Sang tuần sau những đoàn xe sang trọng thường xuyên lui tới để khảo sát nơi này. Có lẽ người của công ty đó họ tới bàn về việc dỡ bỏ cái nhà máy cũng như thăm thú địa hình.

Tan làm cậu ngày ngày đi bộ là lại phải băng qua một bãi đất rộng tới một cây cầu nhỏ băng bên cạnh đại lộ và một ngõ dài để về tới phòng nơi cậu thuê.

......

Ngày qua ngày đi làm rồi tan làm, cậu chẳng có gì mới cả mọi chuyện lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt.

Mệt mỏi xoa xoa mái tóc rồi đội chiếc mũ từ áo hoodie rộng sau khi thay đồ của nhà máy trong phòng thay đồ cậu thở dài rồi bước qua bãi đất rộng. Đi được một đoạn tới gần cái đoàn xe ngu ngốc ngày nào cũng tới kia nhưng có vẻ hôm nay nhiều xe hơn, mọi ngày cùng lắm là 2 xe ô to con hôm thì 1 chiếc xe oto 6 chỗ nhưng nay là 5 chiếc xe lận. Người có địa vị có tiền họ thường khó hiểu hết.

Ngước nhìn như có lệ nhưng lại vô tình thấy được bóng dáng đằng sau của một người thanh niên cao ráo giữa đám người đó một cái nghiêng mặt hé lộ một chút phòng thái gương mặt.

Cậu nhìn ngắm một cách thật sự rồi sực nhớ có lẽ nào là hắn, nhưng tay cậu đút túi áo nắm chặt hơn như để khẳng định không thể nào. Cố bước nhanh ra khỏi bãi đất đó và trở về, tới cây cầu cậu đứng lại ở nhìn dòng nước thong thả xanh mát chầm chậm trôi, rồi lại ngước nhìn xa xa ra tới phía đất cậu vừa qua. Là hy vọng hay sao? hay đó là thương nhớ ? hoàn toàn không thể.

Một tháng sau không thấy đoàn người đó quay lại nữa nhưng thông báo giải trừ nhà máy đã đưa ra, cậu sẽ đi đâu làm gì để sống đây, thế gian rộng lớn này lại thật khó kiểm cho một một góc để có thể sống được đây.

Tan làm mệt mỏi cầm chiếc áo khoác lao động trên tay cậu vốn đã trắng nay lại chỉ làm việc trong nhà máy không tiếp xúc với mặt trời nên càng trắng hơn nữa, đôi chân loạng chọang mà vấp ngã khi mắt cậu nhắm tịt lại vì mệt mỏi. Một bàn tay nào đó đỡ lấy cậu, cậu vốn thờ ơ lạnh lùng mọi người xung quanh đều biết, vì cậu đẹp trai nên mọi người xung quanh đều chú ý. Cậu cúi đầu như cảm ơn rồi đi tiếp mà chẳng ngước lên nhìn.

- Cảm ơn.

Câu nói nhanh gọn đơn giản nhưng khi cậu đi qua rồi thì người đó lại quay lại nhìn theo là hắn, hắn nhận thấy giọng nói đó rất quen thuộc rồi cảm giác khiến hắn muốn chạy lại.

- Chờ đã.

Nhưng cậu vẫn bước đi, bước chân có chậm lại đôi nhịp nhưng giọng nói ấy làm sao có thể nhầm được định quay lại nhưng lại sợ mà tiếp tục bước đi. Cứ như vậy cơ hội đến rồi lại tuột mất đơn giản chỉ vì một từ "sợ".

Tới cây cầu nhỏ, vì chỉ là cầu cho người đi bộ nên nó khá vắng, chẳng có ai lui tới, công nhân trong nhà máy thì họ đi men theo đường lớn hơn là rúc vào một con đường nhỏ như cậu, nhưng cảnh vật ở đây thực sự rất đẹp, nước, cây, trời mọi thứ như thật hài hòa.

- Tìm cho tôi tên của nhân viên trong nhà máy này có ai là Park Jimin hay không?

Là hắn vẫn quyết tâm dù chỉ là tia hy vọng nhỏ nhưng hắn đều không bỏ qua, và điều tìm thấy cậu ở cái nơi hẻo lánh này thì lại càng không, cậu giờ này đang ở nước ngoài cơ mà, cậu đang tới những miền đất mới lạ như lời anh Yoongi nói sau những lần hắn thật lòng gặng hỏi cơ mà. Nhưng thôi mặc kệ hắn vẫn thử mọi điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com