Chap 37
Hắn vội vàng lao xe trên con đường dài tới cái nơi xa xôi đó hắn nhận được thông tin từ thư kí khi yêu cầu tìm người và là đúng, đúng là Jimin của hắn.
Bóng dáng ai đó đang thơ thẩn chậm rãi giống như đang tận hưởng cái không khí trong lành vậy. Vội dừng xe bên đường cao tốc mặc kệ là nguy hiểm hắn ngắm nhìn người con trai đó rồi nhanh chóng mở cửa xe đi tới phía chân cầu.
Là cậu, cậu đang đứng giữa cây cầu nhỏ nhìn dòng nước phía dưới, thói quen đó của cậu đã từ rất lâu rồi.
- Anh đã rất nhớ em.
Hắn tới và ôm từ phía sau cậu, cậu giật mình định đẩy người đã ôm mình thì giọng nói đó lại đánh gục hành động của cậu, cậu buông thõng hai tay nhưng đang cố tận hưởng phần nào hơi ấm mà cậu từng nhung nhớ.
Cậu bất giác hình dung rồi thoát khỏi hắn.
- Anh nhận nhầm người rồi.
Cậu quay lưng và bước tiếp về căn nhà trọ của mình.
- Jimin, đừng tránh mặt anh nữa.
Cậu vẫn chẳng nguôi ngoai mà bước nhanh hơn. Hắn đi theo cậu. Vướng phải tình huống khó xử này cậu nên làm gì, nên tìm một nơi khác rồi chuyển tới hay đấm cho hắn một cú rồi cảnh cáo tránh xa cậu.
Bực bội vì hắn cứ lẽo đẽo phía sau. Cậu đứng lại.
- Anh đừng theo tôi nữa. Về với nơi thuộc về anh đi nơi này dơ bẩn hơn anh nghĩ đó.
- Anh sẽ về trừ khi em đi cùng anh.
- Anh có hiểu mình đang nói gì không, anh lại cố khiến tôi nhục nhã thêm một lần nữa sao, tôi và anh chẳng có gì liên quan tới nhau cả làm ơn để tôi được yên.
- Anh không cố làm gì em cả, anh chỉ muốn em tha lỗi cho anh thôi.
- Tha lỗi. Nực cười anh cũng có thể nói ra câu này sao, một kẻ lạnh lùng đặc biệt tên khốn như anh mà có thể nói ra lời này sao?
- Anh xin lỗi.
- Đừng xin lỗi tôi, chúng ta không ai nợ ai.
- Đừng vậy mà Jimin...
- Đừng gọi tên tôi.
Cậu hét to khi nỗi tức giận như dồn lại một cục mà bùng phát.
Cậu quay lưng chạy tới cuối con đường nơi những mái nhà lụp xụp, hắn thì như thẫn thờ mệt mỏi thất vọng và muốn ôm cậu.
Cậu rất nhanh lao vào căn phòng rồi khóa cửa lại, cậu trượt xuống men theo bức từng loang lổ màu mà ngồi xuống sàn, hai tay che lấy khuôn mặt cậu không khóc cậu đã dặn lòng sẽ không khóc vì hắn thêm một lần nào nữa không để sự yếu đuối mang tên hắn áp đặt lên cậu được. Cậu cứ ngồi im như vậy tới khuya rồi mới lên giường nằm. Chẳng ăn uống thay đồ gì cả, cậu đã quá mệt mà chẳng còn muốn làm một điều gì khác nữa rồi.
Sáng hôm sau.
Cầm lấy chiếc áo khoác công nhân màu canh ngọc cậu mở cửa nhưng giật mình khi hắn lại ngồi trước bậc thầm mà không có mái hiên trước phòng cậu. Nhìn có lẽ hắn đã ngồi đó cả đêm. Cậu cũng chẳng bận tâm, hít sâu một hơi rồi khóa cửa lại. Hắn đứng dậy nắm lấy tay cậu.
- Jimin... hãy về cùng anh
- Tại sao tôi phải làm vậy, tôi phải đi làm rồi anh tránh ra.
Cậu hất cánh tay của hắn rồi quay đi.
Tới nhà máy hắn vẫn đi theo cậu đi theo từ một khoảng cách. Ánh nhìn thu hút khi một người cao ráo, tuấn tú từng nét trên gương mặt hắn thật sự thu hút.
Tới sảnh khi cần thẻ nhân viên thì hắn không thể qua được. Hắn sợ lỡ cậu lại bỏ đi một lần nữa thì hắn biết làm sao.
Chiếc xe thì đã bị kéo đi vì để trên đường cao tốc, hắn cũng chẳng lo về việc đó. Một lúc sau thì có người xuống đón hắn, là giám đốc nhà máy biết có chủ tịch của công ty đang muốn quy hoạch nơi đây tới nên họ vội vàng xuống đón tiếp.
Trả vờ như muốn đi thăm quan dưới xưởng, hắn được giám đốc nhà máy dẫn đi. Đi tới một vòng nhưng hắn vẫn không thấy cậu đâu cả. Bóng dáng tuấn tú đi lại trong nhà máy khiến bao con mắt tò mò ngước nhìn.
- Jimin ah, mau chuyển đi.
Hắn bất giác vì cái tên đó liền quay tới hướng phát ra tiếng gọi. Cậu đang làm việc với những linh kiện. Hắn đứng lại mải mê nhắm nhìn cậu.
- Chủ tịch chúng ta có thể lên phòng tôi ngồi rồi nói chuyện.
- Vậy cũng được.
Một lúc sau đoàn người đó lại tới để hoàn tất mọi thủ tục.
Tới giờ nghỉ trưa, hắn cùng mọi người xuống nhà ăn và đụng mặt ngay cậu đang ngồi ở đầu hàng ghế đầu tiên. Mang phần ăn tới ngồi cạnh cậu vì cậu ngồi chỉ có một mình, cậu vẫn vậy vẫn yên tĩnh vẫn khép mình như vậy.
- Còn rất nhiều chỗ trống anh có thể ngồi chỗ khác.
- Anh muốn ngồi cùng em.
- Anh muốn gì đây, chẳng phải anh muốn ép tôi tới đường cùng sao, anh muốn lấy đi cái nơi này có nghĩa là anh muốn tôi sống như thế nào, chẳng còn chỗ nào đi hay anh muốn tôi lang thang giống mấy kẻ vô gia cư vậy chắc anh vui lắm. Mà cũng phải thôi.
Cậu nói rồi cười nhạt.
- Anh không phải như em nghĩ.
Cuộc nói chuyện dừng lại khi cậu dừng ăn và đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com