Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48

Vậy cho tới thời điểm hiện tại thì mối quan hệ giữa hai người là gì, chẳng phải tình nhân hay người yêu, mà chỉ là những người bạn.

Yumy vẫn chưa nguôi cảm giác phải loại bỏ cậu phải xóa sổ hoàn toàn về cậu.

- Lặng lẽ đưa cậu ta tới cho tôi.

Yumy nói qua điện thoại như ra lệnh, loại người nham hiểm như cô ta thật sự còn quá nhiều, cùng là con người sao lại phát sinh ra nhiều hạng người đến như vậy.

Jimin thường ngày về cùng anh Yoongi nhưng hôm nay lại nói sẽ đi tới cửa hàng mua một ít đồ nên đã kêu anh về trước.

Cậu một mình đi bộ bên vỉa hè vì cửa hàng không xa công ty lắm.

Rồi một màu đen bao trùm lấy cậu, cậu ngất đi sau khi có ai đó giữ miệng cậu bằng một chiếc khăn tay.

........

Trời cũng đã tối nhưng lại chẳng thấy cậu về, anh Hoseok định gọi nhưng Yoongi lại nói:

- Trắc mải tìm đồ như lần trước thôi, kệ thằng bé cho nó chơi chán đi.

Đúng là vậy, mỗi khi cậu tới cửa hàng yêu thích là cậu như mê mẩn quên hết thời gian. Có lẽ lần này cũng vậy. Đó là suy nghĩ của anh Yoongi.

Hai người ngồi ở ghế sofa đợi cậu, đó là thói quen khi ai đi đâu về muộn thì mọi người đều ngồi xem TV nói chuyện đợi người đó về. Nhưng đợi tới 9 giờ vẫn chưa thấy cậu về cũng có chút nóng ruột. Lần này Yoongi đã gọi, nhưng lại không ai nghe máy.

- Không nghe máy?

- Anh thử gọi qua cho Jungkook xem. Nhiều lần hai đứa nó cũng như vậy mà.

Nghe lời Hoseok, Yoongi gọi cho Jungkook.

- Jimin có ở chỗ cậu không?

- Dạ. Jimin ạ. Không có. Có chuyện gì sao anh?

- Jimin nói đi tới cửa hàng mua ít đồ nhưng giờ chưa về gọi điện thì không nghe anh tưởng thằng bé ở chỗ em nên gọi.

- Không có, Jimin đi lâu chưa ạ?

- Từ lúc tan làm.

- Vậy em sẽ thử tới đó tìm thử xem.

- Ah uh cậu cứ tới đó có gì báo lại cho anh.

Gấp gáp mặc chiếc áo khoác rồi lái xe tới nơi cậu thường tới, hắn biết nơi đó vì hắn vẫn thường đưa cậu tới đó.

Cửa hàng không có ai hỏi nhân viên thì biết cậu hôm nay không có ghé qua. Vì là khách quen nên nhân viên đều biết cậu.

Đứng trước cửa hàng, đó là một cửa hàng có đủ mọi thứ thuộc về cậu, từ cây cho tới những món đồ lưu niệm, sách và đồ uống. Một nơi bình yên như vậy nên cậu rất thích.

Những cuộc gọi truyền đi nhưng không ai trả lời.

Cũng gần 10 rưỡi nhưng vẫn không có tin tức gì, lòng hắn như lửa đốt quay về nhà cậu để cùng nghĩ cách tìm.

- Em sẽ kêu người đi tìm, đừng lo quá.

Hắn gọi điện kêu thư kí yêu cầu tìm cậu. Thư ký của hắn là một tên có lẽ là một bản sao khác của hắn, lãnh đạm và xử lý mọi chuyện cực chuẩn quyết đoán và đặc biệt là một cánh tay đắc lực cho hắn.

Phía cậu.

Cậu dần tình thì thấy mình trong một căn phòng màu xám, đồ đạc bị đổ vỡ lung tung, có lẽ đây là một nơi bỏ hoang. Thấy mình bị trói ở một chiếc ghế và duy nhất có một chiếc đèn ngay trên đầu cậu.

- Mày tỉnh rồi sao?

- Ngươi là ai, tại sao lại bắt ta tới đây?

- Tại sao ngươi phải biết rõ nhất chứ?

- Ta với ngươi không quen biết thì làm sao đắc tội gì?

- Đúng rồi với ta thì không có nhưng với người khác thì có.

- Ai?

- Joen . Jung . Kook

Tên đó nói từng chữ một cách dõng dạc.

Cậu cảm thấy khó hiểu rốt cuộc là sao? hắn thì liên quan gì tới việc này, mình với hắn đâu có thù oán gì. Mọi thứ là sao?

- Tại sao lại là anh ta?

- Mày chỉ cần biết việc tồn tại của mày là sai trái mà thôi.

- Các ngươi có ý gì?

Cậu khó hiểu lại càng khó hiểu hơn sau những câu nói của gã đàn ông kia.

- Này ăn đi mày còn cả đoạn đường dài phải đi đó.

- Đi đâu, các người muốn gì ở tôi?

Chẳng có câu trả lời chỉ đáp lại bằng cái quay đi lạnh ngắt. Tay chân đều bị trói rồi còn vứt cho ổ bánh mì kêu ăn đi. Bọn óc vật chẳng nhẽ ăn bằng mắt sao?

Cũng hơn ba ngày chẳng thể thoát khỏi và chẳng thể hiểu nổi tại sao lại bị đưa tới nơi này, bị đánh bị chửi như súc vật nhà chúng.

- Cho nó ăn rồi băng lại những vết thương trên mặt nó đi. Kêu hành hạ nó chứ kêu tụi bay đánh vô mặt nó hả, mất giá của tao.

Giọng một người phụ nữ giọng nói khá quen nhưng cậu vẫn chưa xác định là của ai. Rồi một gã tới để rửa vết thương cho cậu.

- Các ngươi định làm gì?

- Tu bổ lại mặt mày chút cho có giá. Người ta mới mua giá cao được.

- Mua bán gì ở đây, các người không nhẽ ...

- Thông minh lắm, còn bây giờ im lặng đi.

Là định bán cậu sao, cậu chết lặng mông lung rồi sẽ ra sao. cái quái gì đang xảy ra chẳng load nổi sự việc sẽ tới. khi được tên kia băng vết thương xong cậu nhanh nhảu với lấy chiếc điện thoại di động trên bàn mà tên kia vừa để lên mà quên mang theo.

- Anh.

- Jimin, em có sao không, em đang ở đâu?

- Em chẳng biết nữa. Em đang ở một nhà máy bỏ hoang thì phải, em còn nghe thấy tiếng còi tàu và tiếng sóng biển.

Câu chuyện bị ngắt giữa chừng khi gã vừa nãy quay lại. thẳng tay tát vào mặt cậu khiến cậu choáng váng chẳng còn nhìn rõ gì nữa.

- Mày dám lấy điện thoại tao gọi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com