Chap 54
Jungkook vẫn không thôi lái xe và gọi người tìm kiếm cậu. Taehyung dường như lại bình thản hơn hắn một chút, Taehyung đánh bạo lái xe tới một nơi là công viên hồi nhỏ cậu nói sẽ chẳng tới đó một mình vì ở đấy thật đáng sợ.
- Cậu nói sẽ không tới đây một mình cơ mà?
- Taehyung?
Jimin có chút bất ngờ về sự xuất hiện của Taehyung. Anh lại gần và ngồi kế bên cậu.
- Muộn rồi cũng nên về thôi chứ?
- Tớ sợ...
- Điều gì?
- Mọi thứ.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng giống như một nốt trầm trong bản nhạc vậy.
- Cậu vẫn còn yêu anh ta?
- Phải ... nhưng vậy thì đã sao?
- Mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, chẳng còn điều gì ngăn cản nữa vậy tại sao lại không thể?
- Tớ chẳng biết nữa, tớ sợ đối diện với anh ấy, tới sợ chẳng may lại có điều gì xảy ra thì sao. Tớ sợ cách anh ấy ruồng bỏ tớ, rồi vì tớ mà anh ấy xảy ra chuyện gì thì sao? quay đi quay lại cũng chỉ là người dưng, tớ với anh ấy vốn chẳng thể bước chung một con đường vốn chẳng thể nào.
- Đó chỉ là cậu nghĩ như vậy thôi. Mọi chuyện từ giờ đâu có tệ như vậy.
- Nhưng qua bao nhiêu chuyện như vậy cho đến khi Yumy xuất hiện thì tớ với anh ấy chẳng phải đã khó hiểu lắm rồi sao. Tớ đã nghĩ hay cứ mặc kệ anh ấy và tớ dẫu sao đường ai người ấy đi chẳng có gì liên quan tới nhau thì mọi chuyện lại đơn giản hơn.
- Vậy cậu có thực sự muốn điều đó xảy ra?
- Cái đó... nhưng nó là tốt cho cả hai, tốt cho anh ấy sau này. Anh ấy còn cả một công ty cả một con đường rộng phía trước, tớ chen chân vào chẳng phải cản trở hay sao. Anh ấy nên tìm người xứng đáng, một người có thể giúp anh ấy chứ không phải một kẻ như tớ.
- Cậu cũng có thể làm được mà, cậu chỉ đang phủ nhận điều đang diễn ra mà thôi, cậu chỉ đang bị nỗi sợ hãi kia lấn áp. Cậu chỉ cần bình tĩnh rồi cảm nhận trái tim mình là đủ. Mọi chuyện cần tới nó vẫn sẽ tới mà thôi.
Cuộc nói chuyện như chưa dừng lại nó vẫn cứ miên man không thôi. Taehyung chỉ cố giúp cậu xác định một phần nào đó cảm xúc thật của mình thôi.
Cậu được đưa về nhà.
- Em đã đi đâu?
Hắn lao tới ôm lấy cậu giữa căn nhà quen thuộc.
Cậu nhẹ đẩy hắn ra rồi nói:
- Tôi muốn đi nghỉ?
Nói rồi cậu đi lên phòng, Taehyung kéo bả vai hắn ngăn hắn đi theo Jimin.
- Cứ để thằng bé một mình đã. Có gì sẽ nói chuyện sau.
Hoseok nói với mọi người. Anh Yoongi nhìn Hoseok rồi cùng về phòng. Hai gã kia lại lôi nhau tới một nơi nào đó yên tĩnh và uống rượu.
- Sao cậu lại giúp tôi?
- Tôi đâu có giúp anh tôi giúp Jimin thôi. Tôi chẳng thể nhìn cách cậu ấy tự dằn vặt bản thân thêm mình nữa. Anh có biết hôm anh tổ chức hôn lễ một mình cậu ấy đã khóc trong phòng. Miệng nói không yêu anh nhưng xem ra tôi nghĩ đó chẳng phải sự thật.
- Tôi đúng là tên khốn mà.
- Phải, anh cứ tự nguyền rủa bản thân mình đi.
- .....
- Mọi chuyện cũng chỉ là yêu. Ngày đó anh cố chấp gạt cậu ấy ra xa khỏi mình để rồi mù quáng. Còn hiện tại thì lại cố níu kéo thứ đã tuột khỏi tay mình. Tôi cũng chẳng khác gì anh. Tôi ngày đó đi du học cũng chỉ là " sợ" chẳng dám đối mặt với hoàn cảnh hiện tại với tình cảm đó, chẳng đủ can đảm.
Hai người nhâm nhi những ly rượu tới muộn. Khi trời khuya hẳn hắn một mình đi bộ dưới trời đầy sương lạnh. Hắn muốn cảm nhận cái thứ cảm giác lạnh lẽo hơn, nhưng lại chẳng thấm gì so với trái tim hắn bây giờ. Cuộc nói chuyện với Taehyung cũng chẳng thể xua tan nổi nút thắt này trong hắn. Cứ lang thang như vậy cho tới khi hắn dừng chân trước cửa nhà cậu. Cứ đứng như vậy cho tới khi trời sáng rồi mới rời đi. Nếu như cậu không muốn gặp hắn như vậy thì hắn nên tránh mặt thì tốt hơn.
............
- Em có nghĩ cần nói chuyện với Jungkook không?
- Có chuyện gì để nói nữa sao?
- Tất nhiên. Là có nhiều chuyện để nói rồi. điều gì em đang suy nghĩ điều gì em đang phân vân điều em thực sự muốn nói. Cứ nói hết ra, cứ giãi bày mọi thứ ra. Đừng sợ điều gì ngay lúc này cả, cứ nói ra rồi tâm trạng sẽ tốt hơn và mọi việc sẽ ổn hơn.
Hoseok gõ cửa phòng Jimin khi vừa sáng. Cậu có chút ngẫm nghĩ, lưỡng lự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com