Chap 8: Trần cảm
Sáng hôm sau, Jimin giật mình mở mắt nhưng người không cử động, cậu cố ngồi dậy trong khi đầu cậu nặng trĩu.
Khi đã ngồi dậy và thấy một vật lớn ngay bên cạnh.
- Cậu ngồi vậy cả đêm sao?
Taehyung khẽ gật đầu.
- Cậu bị điên sao, cậu mau về đi.
Nói rồi Jimin bước xuống giường.
- Jimin ah.
Taehyung định bước xuống giường để kéo cậu lại nhưng lại ngã xuống sàn, do gập đầu gối quá lâu nên anh bị tê chân và không thể tự đứng vững được.
Jimin nghe thấy tiếng ngã vội quay lại rồi lao tới đỡ lấy anh.
- Không sao chứ?
- Tha lỗi cho tớ.
Taehuyng nắm lấy cánh tay cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu dường như đang né tránh những điều đó. Đặt anh ngồi xuống giường rồi đi ra khỏi phòng.
Jimin thực sự thì mày đang nghĩ gì, mày cần gì và mày đang tức giận vì cái gì? Mọi thứ cậu chẳng thể tự mình làm sáng tỏ.
Cậu đi xuống nhà.
- Con dậy rồi sao, có khó chịu ở đâu không?
- Con ổn rồi.
Cậu gật đầu nhẹ rồi nhìn qua người ngồi đối diện daddy và ba.
- Jimin qua đây, đây là Hoseok người yêu của anh con đấy, tạm thời cậu ấy sẽ ở lại nhà mình.
- Dạ.
Hoseok nở một nụ cười với Jimin.
- Chào em, Yoongi đã kể rất nhiều về em đấy, lại đây nào.
- Vậy sao anh.
Taehyung đi xuống lầu và thấy Jimin đang ngồi cạnh một người con trai khác và họ đều rất vui vẻ, Jimin thì ngồi dựa đầu xuống ghế sofa chẳng nói gì.
- Jimin này, chút nữa dẫn anh đi đâu đó chơi được không. Cũng lâu rồi anh mới lại về Hàn.
- Vậy cũng được.
Taehyung liền tiến lại gần phía mọi người.
- Dậy rồi sao, đây là Hoseok hai đứa đang định đi chơi cháu đi cùng luôn.
Taehyung nhìn cậu nhưng cậu chẳng để ý tới mình.
- Dạ cháu còn có việc để khi khác ạ, cháu xin phép.
Nói rồi cậu cúi chào và ra khỏi nhà.
.........
Nguyên ngày đi chơi đó cốt cũng chỉ để Hoseok hiểu rõ hơn về tình trạng của Jimin mà thôi, cậu chẳng nói nhiều hoặc nói chỉ là những câu nói khó hiểu, cậu còn thường nhìn lên trời và nhìn nơi xa xăm thở dài. Cuối buổi cậu và Hoseok có ghé quán coffe để ăn nhẹ thứ gì đó nhưng cậu lại gặp hắn.
Jimin nhìn hắn và chẳng thể hiểu nổi mình đang suy nghĩ điều gì, tức giận, yêu thương hay đau khổ. Mọi thứ đều như một mớ hỗn độn, cậu nắm lấy quai của chiếc balo chặt hơn.
Jungkook cũng nhìn thấy Jimin, mọi thứ giữa hai người thật khó nói và khó diễn tả cảm xúc. Cậu yêu hắn nhưng hắn lại thích Taehyung đến khi biết người Taehyung thích là Jimin thì hắn chẳng biết phải suy nghĩ về điều gì.
- Lâu quá không gặp.
- Chưa tới một tuần thôi.
- Vậy sao?
- Chẳng phải anh là người cảm thấy vui nhất hay sao khi tôi không xuất hiện trước mặt anh nữa?
- Cậu nghĩ vậy sao?
- Mọi thứ rõ ràng quá rồi còn gì, xin lỗi tôi không có thời gian ở đây nói chuyện với anh, ngài giám đốc.
Jimin nói với giọng lạnh lùng rồi đi qua hắn. Jungkook có chút bất ngờ về cách nói chuyện của cậu với hắn, rồi nở một nụ cười nửa miệng.
Jimin bước qua hắn, khi đã khuất đi tầm mắt của hắn ánh mắt cậu thay đổi ngay chẳng còn sắc lạnh hùng hồn như vừa nói với hắn mà bây giờ là con mắt buồn, chỉ cần chớp một lần thôi có thể thấy cả phần đen tối nhất của thiên hà. Hoseok có thể thấy được mọi sự việc.
...........
Về nhà.
Hoseok ở phòng của Yoongi, y biết được tình trạng thực sự của cậu, đó là trầm cảm. Y là bác sĩ tâm lí nên việc Yoongi nhờ là chuyện dễ hiểu, daddy và ba cũng được Yoongi gọi thông báo trước về việc của Hoseok nên mọi chuyện không quá rắc rối.
Jimin từ trước tới giờ luôn hoạt bát, nói cười, việc giao tiếp với mọi người khá tốt nhưng theo như lời kể của Yoongi và ngay hôm nay tiếp xúc thì y hiểu có lẽ chỉ vì người cậu yêu lại thích người bạn thân nhất của cậu, bị hiểu lầm nhưng vẫn dữ trong lòng vì chẳng muốn nói ra vì sợ rắc rối, sợ chẳng ai tin mình, sợ mọi người nói cậu bịa chuyện nên cậu chọn cách im lặng lâu dần thành thói quen cậu cứ im lặng dù bị mắng chửi ra sao. Rồi khi điều đó đã tích lũy quá lâu mà chẳng thể nói ra với ai vì sợ, xung quanh cậu tâm trí cậu đều hiện hữu một nỗi sợ nào đó cậu chẳng thể thoát ra khỏi nói nên việc ám ảnh là điều hiển nhiên.
Rồi để ý thấy sáng nay Taehyung và Jimin nhìn có vẻ chẳng ai bảo là họ là bạn thân là bạn từ nhỏ của nhau cả, Jimin chẳng để ý hay thậm chí là nhìn Taehyung lấy một cái. Còn Taehyung thì ánh mắt như xem xét phản ứng của cậu. Vậy cho hay Taehyung đang làm điều gì sai và cần sự tha thứ từ cậu.
Nguyên do cũng chỉ là sự im lặng, phải chăng nói rõ ra hết để có thể giải quyết.
Phòng Jimin.
Cậu ngồi vào bồn thắm khi cả người lẫn quần áo đều chìm trong nước, hôm nay cậu nhìn thấy hắn cậu tưởng mình đã chẳng thể nào rung động trước hắn nữa nhưng cậu đã lầm, trái tim cậu vẫn không ngừng rộn ràng khi thấy hắn. Rồi cậu nghĩ tới Taehyung, cậu nên làm gì với Taehyung đây, Taehyung sẽ đi du học bỏ lại cậu nơi đây hay níu tay cậu ấy và nói đừng đi. Rồi sau đó thì sao nhìn mặt nhau như chưa có chuyện gì sảy ra sao? Lại cười đùa với nhau như xưa sao? Mọi chuyện có thực sự đơn giản vậy không?
Cậu ngụm sâu hơn để nước chiếm toàn bộ người mình.
Tiếng gõ cửa, nhưng không ai chả lời.
Hoseok có lẽ đoán ra được phần nào liền mở cửa bước vào nhưng không có ai nhìn quanh thấy cửa phòng WC bật đèn nhưng lại không đóng cửa vội chạy vào.
- Jimin ah.
Y hốt hoảng lôi người cậu ra khỏi bồn tắm, cậu ho vì nước, cũng may Hoseok tìm ra cậu nếu không chậm một chút thì không biết chuyện gì sảy ra nữa.
Lấy khăn lau khổ người rồi đưa quần áo cho cậu thay, cậu chẳng làm theo cậu ngày một ương bướng hơn. Sự ướng bướng đấy là khả năng ức chế lại nhưng nỗi sợ tiếp cận thêm với cậu nên sinh ra như vậy.
Hoseok nắm chặt lấy cổ tay cậu, y nói với giọng trắc nịch cùng cơn giận giữ:
- Trời có sập thì chúng ta vẫn cần sống, em còn ba, daddy và Yoongi cơ mà.
Cậu cúi mặt xuống. Một lúc sau cậu bước ra khỏi nhà tắm khi thay quần áo xong.
- Anh sẽ giúp em thoát khỏi được cái thứ đang ăn mòn bên trong con người em.
- Nó thực sự đáng sợ.
- Không có gì đáng sợ cả chỉ cần em tin em sẽ làm được.
$ɥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com