Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Xuyên Chí Triều Vordesantra.

Name: Vọng Nguyệt

Writer: peww.

Couple: KookV.

-> thời gian/không gian/bối cảnh/nhân vật không có thật trong dòng chảy lịch sử.

-> bộ máy chính quyền hay vũ khí ngàn năm TCN thì không có mặt những thứ này.


Vọng là nhìn lên trên hoặc nhìn ra xa.

Nguyệt là Mặt Trăng.

Vọng Nguyệt là Nhìn Trăng.

*btw, mình còn nghĩ nghĩa của từ "vọng" là tiếng vang :)).

nên nếu hiểu theo nghĩa của mình thì "Vọng Nguyệt" sẽ có nghĩa là "Tiếng Gọi Nơi Vầng Trăng Sáng".

Theo thời kỳ đổi tên truyện, bao gồm:

1. Yêu Chiều - Ngông Cuồng.

2. Cánh Hoa Tàn.

3. Vọng Nguyệt.

Bản demo:

1. Quốc Vô Ái Ngã. (Nước chẳng yêu tôi).

2. Vân Hỏa Niên Nguyệt/Nguyệt Niên.(Mây lửa theo tháng năm/năm tháng).

3. Ngã Ái Thê/ Ngã Ký Thê. (Ta yêu vợ/ Ta nhớ vợ).

4. Ước Tưởng Nùng Duyên. (Mong Ước Nồng Duyên).

Những tên này đều được dịch theo từ Hán.

Tuy không thể đặt tên truyện, mình sẽ chuyển nó xuống thành đặt tên chương.

Bản edit bìa của chương I:

-----

1. Xuyên Đến Triều Vordesantra.

Taehyung là một nhà thiết kế trang sức. Anh là nhà sáng tạo, nhà thiết kế những tác phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Khách hàng của anh trải dài từ cấp bình dân, trung lưu và thượng lưu. Vì tính chất công việc hay đi lại nhiều ở các nước, Taehyung cũng cảm thấy việc phiêu bạt khắp nơi trên thế giới cũng là chuyện lẽ thường.

Taehyung nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ máy bay, chiếc phi cơ riêng đưa anh sang nước ngoài được tài trợ bởi một ông chủ tập đoàn trang sức có tiếng, người vợ của ông ấy cũng rất ham mê những sản phẩm đầy sức sáng tạo của anh, mãi mới có thời gian để xin gặp mặt, Taehyung tất nhiên không từ chối dù đang trong giai đoạn nghỉ xả hơi để tìm lại ý tưởng cho sản phẩm sau.

Thấy một nữ tiếp viên đang hướng đến chỗ anh, cô ta kéo theo một chiếc bàn đẩy đồ ăn, anh vẫy tay ra hiệu đến gần. Taehyung thì thầm vào tai nhân viên rằng.

"Có thể tôi sẽ vào giấc, không cần đánh thức tôi để mang đồ ăn đến. Hãy thông báo cho tôi biết sau khi máy bay chuẩn bị hạ cánh."

Cô tiếp viên rất nhanh chấp thuận việc đó, chuyến bay xuất phát từ lúc nửa đêm, còn hơn mười hai tiếng nữa mới có thể hạ cánh. Tối đêm qua, Taehyung không ngủ ngon lắm nên anh cảm thấy khá mệt và nhanh chóng chìm vào trong giấc mộng.

Khi Taehyung vừa vào giấc, một luồng khí màu đen đang bao trùm chiếc phi cơ riêng từ phía sau, những người trên chuyến bay hoàn toàn không phát giác ra một điều kỳ lạ, ra-đa cũng không thể xác định vật thể lạ đó là cái thứ gì. Nó bắt đầu phình trướng ra sau khi máy bay xuyên qua một đám mây trắng.

Phi cơ phó bắt đầu nhận thấy kế bên hông đang có màu sắc lạ lẫm, sau khi thấy nó càng lấn át cả tấm kính bên hông, ông ấy mới hốt hoảng thông báo cho cơ trưởng cùng với hãng bay. Tuy nhiên, không hề có một âm thanh nào đáp lại, phi cơ trưởng nhận thấy tình hình khi luồng khí đen đó bắt đầu chiếm lấy tấm kính phía trước, không có sóng, ra-đa không thể dò, phi cơ phó cố gắng tìm cách liên lạc về hãng bay nhưng cố gắng thành công cốc.

Động cơ bắt đầu không thể kiểm soát, hai bên phần cánh đều không thể hoạt động, phi cơ trưởng cứ nghĩ chiếc máy bay sẽ rơi xuống rất nhanh vì hệ thống máy bay không còn điều khiển được nữa, điều đó tương ứng với việc, bọn họ sẽ rơi thẳng xuống từ không trung và đáp gọn ghẽ xuống giữa lòng Thái Bình Dương.

Nhưng mãi vì sao máy bay không rơi xuống thì điều này ngoài phạm vi hiểu biết của hai người lái máy bay lâu năm. Taehyung ngồi trên ghế, cứ như bất tỉnh vậy, có gọi cũng không trả lời, tiếp viên khác đã đeo cho anh cái ống thở tránh trường hợp máy bay dần mất đi không khí. Chiếc máy bay cứ lơ lửng như vậy giữa bầu trời và chính giữa luồng khí đen kia.

Dần, cả phi cơ trưởng, phi cơ phó, các tiếp viên hàng không khác đều lâm vào tình trạng bất tỉnh, mọi thứ nhanh chóng chìm vào im lặng, luồng khí đen bao vây cả chiếc máy bay khổng lồ. Ngay tại trạm sân bay quốc tế, hãng hàng không nhận được tín hiệu từ chiếc máy bay JT-9597 nhưng vẫn không hiểu tín hiệu đó là gì, chỉ nghe thấy âm thanh rè rè sau đó thì vụt tắt.

Chỉ huy tại đó rất nhanh thấy tình hình có vẻ không đúng, rất nhanh đã truyền tín hiệu lại cho chiếc máy bay, đáng tiếc là họ đã chậm, khi tín hiệu của JT-9597 được đưa đến chỗ họ cũng là lúc luồng khí đen bao trùm cả chiếc máy bay và mọi người trên đó đều đã mờ màng sụp đổ trong giây lát. Mọi sự truyền tín hiệu đi từ trạm đến chuyến bay này đều bị khí đen vô hiệu hóa.

_____

Thành Vordesantra, ngàn năm Trước Công Nguyên.

"Ây ây, ui da, đau..."

Taehyung đáp thân người trên nền đất khô cằn, vừa xoa đầu ngồi dậy thì bị vây bằng mũi giáo bằng đá, thứ đó chìa vào cổ của anh như những tội nhân trốn ngục, anh giơ tay đầu hàng vô tội vạ, tất nhiên vẻ mặt của họ vô cùng khó coi. Những người này ăn mặc trang phục kiểu gì thế này?

"Giải cậu ta đến đấu trường."

Một người nào đó ngồi trên lưng ngựa ra chỉ thị, sắc mặt Taehyung càng ngày càng sa sầm, rốt cuộc thì anh đây đang bị truy nã hay sao và anh bị bắt vì tội gì kia chứ.

Khí người trên lưng ngựa rời đi, những người kề mũi giáo vào cổ anh đều ra hiệu bắt anh đi theo bọn chúng, Taehyung cúi đầu nghe theo, dẫu sao anh cũng không thể hiểu rõ những thứ này là gì, mọi thứ chung quanh anh vô cùng lạ lẫm. Khi anh đi qua ngôi làng dưới chân một tòa tháp nguy nga tráng lệ nhưng được xây dựng bằng đất hay cát và nó được tạo thành khối để chất chồng lên nhau.

Những người dưới ngôi làng thấy anh bị bọn lính giải đi, bọn họ cứ ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng anh biết, ẩn sâu bên trong họ là những thứ mà anh đây đang chịu phải, họ không dám can ngăn hay làm điều gì sai trái. Có thể nói, anh bị bắt bởi lính canh hoàng gia cũng nên.

Lúc mà anh không còn bị mũi giáo cứ kề kề bên cổ thì anh cũng bị xích tay lại bởi hai người theo sau, họ dùng lực tay mạnh đến mức, máu của anh không thể lưu thông, anh nhăn mặt cảm nhận cảm giác đó càng ngày càng rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn, có bao giờ anh bị như thế này đâu cơ chứ, đây là lần đầu tiên.

Taehyung ngẫm nghĩ, nếu anh thật sự bị lỗ hổng thời gian hút vào, anh không chắc đây là năm thứ bao nhiêu của loài người, anh cũng không biết, đây là đâu, hay dưới thời đại nào đó. Taehyung nhẩm tính, cũng có thể anh rơi vào khoảng Trước Công Nguyên vài năm một chút, thời đại này nhìn cũng biết không phải là Sau Công Nguyên.

Taehyung lại nghĩ, nếu anh bị lỗ hổng thời gian hút được, vậy thì anh ở thời hiện đại như thế nào, còn sống hay đã chết? Trước khi anh bị hút, đã có dấu hiệu nào khác hay không?

Dấu hiệu nào khác?

Trước lúc anh chợp mắt khi thông báo cho tiếp viên, rõ ràng anh chỉ nhắm mắt để thiếp đi mà thôi, hoàn toàn không thể chìm vào giấc mơ trong lúc đó. Ngay sau đó vài phút, tai anh có thể nghe được tiếng nói của họ, nhưng lúc đó vì sao anh không mở mắt? Vì sao anh không thể đáp lại họ? Nhưng... Họ đã nói gì vào trong lúc đó? Tại sao anh lại chẳng nhớ gì hết vậy? Đầu anh trống rỗng, chẳng thể nhớ được chuyện cũ dù mới chỉ xảy ra không lâu.

Họ đã như thế nào rồi?

Cả anh thời hiện đại nữa. Trạm hàng không có phát hiện ra điều gì kỳ lạ không? Có phát hiện vật thể lạ không?

Không... Không... Không.

Chẳng lẽ rằng họ cũng bị cuốn đi theo anh ư? Có thể họ đã ở nền văn minh khác anh, lỗ hổng thời gian vốn không biết nơi mình sẽ đến là nơi nào, anh cũng chỉ vô tình rơi xuống một nơi xa lạ, họ cũng có thể rơi vào nó... Hoặc không. Nhưng dù thế nào, nếu anh chết vào lúc này, có thể nó cũng sẽ có liên kết với tính mạng của anh ở thế giới hiện đại, như một trò đùa vậy.

Nếu anh chết tại đây, nếu có thể quay lại thời điểm anh vẫn chưa lên chuyến bay thì anh vẫn còn cơ hội sống. Nếu đã sống được thì phải giữ mạng trước đã, mọi thứ tính sau vậy.

"Đau..."

Lúc anh đang suy nghĩ lo lắng chuyện tính mạng của anh ở tương lai, họ đã quăng anh xuống nền đất một cái thật đau và không hề nương tay hay có chút thương cảm nào trên khuôn mặt. Tiếp sau đó, họ lấy một cuộn dây thừng to gần cả bắp tay của anh, trói thật chặt anh lại trên một tấm ván gỗ mục nát. Sắc mặt anh cũng khá khó coi, nơi đây vốn là hoang mạc, ít nhiều cũng phải có nước nhưng hầu như là rất khó tìm thấy.

Sau khi họ đã kiểm soát được tay và chân của anh, họ đều nhìn nhau gật đầu, sau đó lại nghiêng mình cúi đầu xuống trước cậu, giống như là mặc niệm vậy, họ dùng hành động hối lỗi để rửa tội trước khi làm điều gì đó sai trái với lương tâm. Bản tính phần "người" trong họ ít nhất cũng phải còn, chí ít là thế. Taehyung lại không muốn dễ dàng chết đi như vậy.

Vừa đáp xuống đất không lâu, cứ cho rằng thế giới hiện đại thì anh đã tan biến rồi đi, với hy vọng bản thân cũng có thể thọ, anh không muốn ra đi ngay sau khi được cho cơ hội được làm lại cuộc đời. Anh cố vùng vẫy bằng hai tay bị trói chặt đang yên vị phía sau lưng. Theo anh quan sát, những người đến đây không nhiều, lác đác vài người ngồi ngay trong bóng râm, nơi mặt trời không thể rọi đến.

Khuôn mặt của họ, thoạt nhìn trông khá giống từ một khuôn đúc ra, sau khi nhìn kỹ một chút cũng thấy được nét riêng của họ. Những người này đều có một điểm chung, cùng tóc màu nâu đỏ và làn da ngâm.

Thứ thu hút sự chú ý của Taehyung hiện giờ là tiếng kèn được làm bằng đồng, nó vút lên một âm thanh vang dội cả một vùng trời, nếu nó thật sự được đánh giá là một nghệ thuật ở thời hiện đại thì Taehyung tin chắc người đánh giá nó là người bị điếc và não rỗng. Tiếng vang của nó rất to, ngân nga từng giai điệu này đến giai điệu khác, lên xuống nhấn giọng lại không thể hình dung, nó chẳng theo một nốt nhạc nào cả.

Anh không muốn tiếp tục nghe cái thứ đang làm cho nền âm nhạc đi xuống một chút nào cả, nó thật sự là quả kinh khủng với một người như anh, anh muốn che lỗ tai bản thân lại nếu không muốn nghe tiếp, tiếc là tay của anh đều bị trói và cả cơ thể lại không thể cử động.

Ngay sau khi tiếng kèn vừa dứt, những người có mặt tại chung quanh anh đều ngân nga một câu từ nào đó, ngôn ngữ xa xưa, anh không hiểu được. Nó cứ lặp đi lặp lại như thời gian của tiếng kèn vậy, Taehyung không biết dùng từ hoa mỹ để họ bớt đau lòng nhưng thật sự thì giọng của họ còn tệ hơn cả giọng hát của anh.

Tiếng ngân nga vừa dứt, bọn họ xoay người dứt khoát đối diện với anh, họ treo anh cao hơn cả đầu bọn họ hơn khá nhiều nên anh phải nhìn xuống bọn họ. Taehyung cũng hiểu, ánh mắt của họ không phải là loại tình cảm gì, trong đó chỉ toàn chứa những sự giận dữ không thể đong đếm. Nói cho hiểu, họ không có cảm tình gì với anh cả, họ cho rằng anh là kẻ ngoại quốc, ai biết được, không chừng anh lại chính là kẻ ngoại quốc, Kim Taehyung anh làm sao có thể là người ở thời đại này được chứ.

Taehyung cảm thấy bản thân không thể sống lâu đến khi tóc bạc thì anh đã thấy họ cầm một thanh đao rất lớn, một người đang mài giũa nó và lại lau chùi thân đao đến sáng bóng giữa cái nắng chói chang của hoang mạc rộng lớn.

Một giọng nói vang lên từ trên phía khán đài, một ông lão già, tóc xõa ngang vai một phần được búi gọn, ông lão đó trùm bằng áo choàng màu tím đen, Taehyung anh cũng không thấy được khuôn mặt của ông ấy, cái anh thấy được là một thân người mặc áo choàng màu tím đen, tay cầm một cây gậy gỗ phía trên là quả cầu màu xanh trắng.

"Nếu các người giết tên này, trong tương lai, đế chế hùng mạnh của Vordesantra chắc chắn sẽ bị sụp đổ."

Sau đó ông ta thì thầm điều gì đó bên tai người ngồi cạnh bên mình, nhưng ban nãy anh đã thấy hai người họ đâu? Họ đến từ khi nào, tại sao anh không thấy họ? Khi nói chuyện riêng tư được một lúc, người nọ cũng đứng lên, đi từ hàng ghế của khán đài ra đến gần hàng rào bảo vệ một chút, Taehyung nhận thấy, những người bên dưới anh đều quỳ xuống dập đầu hô lớn.

"Điện tướng của Vordesantra muôn năm! Thành Vordesantra mãi mãi trường tồn!"

Người nọ đứng trong bóng râm, lại đứng ngược sáng, bọn họ đều ở trong, chỉ mỗi anh đứng giữa trời nắng nóng gay gắt, người đó cũng mang áo choàng màu tím trùm kín qua đầu nên anh không thể thấy được khuôn mặt của người nọ, Taehyung anh tò mò cũng muốn xem diện mạo của điện tướng gì đó của thành Vordesantra. Tiếc là anh đứng quá xa, lại đứng ngược nắng, căn bản là không thể mở mắt chứ đừng nhắc đến người đứng cách anh hơn một trăm mét.

"Tạm giam hắn ta đôi ngày, sau đó đưa hắn ta về tay điện hoàng, mọi thứ đều êm xuôi. Các người có ý kiến gì không?"

-----

*điện tướng: ý chỉ người đứng đầu các tướng.

*điện hoàng hay điện hạ, thái tử, hoàng tử.

Những biệt danh này không mang tính chất tham khảo, vui lòng chỉ sử dụng nó trong truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com