Chương 12
Nhìn vào chồng sổ sách xếp đầy bàn, Kim Thái Hanh chỉ muốn đá bay cửa rồi trốn khỏi phủ càng xa càng tốt.
Phúc Đô đứng bên cạnh rất tự nhiên thêm dầu vào lửa.
"Công tử được Vương gia tin tưởng, sắp tới sẽ được nắm quyền kiểm soát phần lớn sổ sách trong phủ chúng ta thôi. Nhưng Vương gia cũng hiểu công tử chưa tiếp xúc nhiều với những công việc này nên tạm thời lão nô sẽ chỉ dẫn ngài làm quen với một số công việc cơ bản trước."
"Đại quản gia à, ta nhớ rằng hôm nay ông phải dẫn Chính Quốc ra ngoài mà." Kim Thái Hanh cười méo xệch.
Phúc Đô kính cẩn hành lễ với hắn.
"Đây cũng là do lão nô sơ suất. Công tử vừa gửi nô bộc kia cho tôi dạy dỗ, Vương gia cũng cho người dặn tôi phải nhanh chóng cho ngài làm quen với sổ sách. Công tử yên tâm. Tôi đã nhờ một ma ma đáng tin cậy trong phủ dạy dỗ nô bộc kia giúp ngài rồi."
Kim Thái Hanh không còn cớ để thoái thác chỉ có thể ngồi thẳng lưng, lật giở quyển sách gần nhất trong tầm với của mình. Phúc Đô liếc nhìn dòng chữ ghi bên ngoài, mượn gió bẻ măng.
"Công tử học về quản lý gia nhân trước thì thật đúng là cần thiết vô cùng. Quyển ngài đang cầm là ghi chép ca làm của người làm trong nhà, thường do Thất ma ma quản lý, trước khi được áp dụng đều phải thông qua tôi. Nay công tử muốn bắt tay quản lý từ phần này, vậy lão nô sẽ đứng sau giúp ngài đưa ra ý kiến còn công tử tuỳ ý quyết định."
"Đại quản gia chớ nói như vậy. Ta còn chưa quen thuộc hết với sắp xếp công việc trong phủ, nếu để ta nắm quyền hành ngay lúc này thật quá bất cập. Nếu có thể, mong ông bớt chút thời gian chỉ dạy, nghe ta đưa ra vài sắp xếp của bản thân rồi cho ta nhận xét. Khi nào đại quản gia có thể tin tưởng, giao cho ta cũng chưa muộn."
Trên mặt Phúc Đô là sự ngưỡng mộ không che giấu. Gã cúi đầu hành lễ lần nữa với Kim Thái Hanh.
"Công tử quả là người cần cù, chăm học hỏi. Gặp việc khó khăn không nản, thật đáng khâm phục! Lão nô thật lòng cảm thấy bản lĩnh của mình thua kém nhiều so với công tử."
Vừa nói dứt câu, gã đã như muốn quỳ xuống. Kim Thái Hanh hoảng hốt, vội vã quỳ xuống còn nhanh hơn Phúc Đô. Hắn không ngại diễn kịch nhưng diễn khoa trương thế này khéo người ta lại tưởng đóng kịch giả điên.
"Đại quản gia, xin ông đừng đánh giá ta cao như vậy. Sàn nhà cứng lắm, lần sau đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa. Không có đại quản gia, sợ rằng mọi việc trong phủ loạn lên mất."
Kim Thái Hanh an ủi gã vài câu rồi mới quay về công việc chính. Phúc Đô cũng chẳng mong đợi gì ở vị nam thê nhặt trong kỹ viện này, đã chuẩn bị trước những việc cần thiết khi quản lý gia nhân trong nhà để nhắc nhở hắn. Gã chỉ tay vào bảng phân chia chức vụ trong nhà của người hầu, giải thích cho Kim Thái Hanh.
"Cao nhất ở đây là đại tổng quản, tức là tôi. Công việc của lão nô chủ yếu là quản lý các gia nhân còn lại và thực hiện mệnh lệnh của chủ tử. Những công việc mua bán yêu cầu số lượng hàng lớn hay việc tiếp đón khách khi chủ tử không có mặt, tôi cũng thường phụ trách."
Gã chỉ tay xuống dưới.
"Dưới cấp lão nô là các ma ma tổng quản. Bọn họ mỗi người chuyên trách một việc khác nhau. Thường những công việc quá vất vả sẽ chia cho hai người cùng quản lý, nhưng công tử muốn làm vậy cần khéo léo. Dù có thân thiết đến đâu, cùng làm việc với nhau khó tránh khỏi đụng chạm. Chưa kể các ma ma lên đến cấp quản lý cũng không dễ dàng gì, tự họ cũng sẽ nảy sinh tâm lý hơn thua với người còn lại. Người làm trong phủ mâu thuẫn với nhau nói nhỏ cũng không nhỏ mà nói lớn cũng không lớn. Dù sao chữa bệnh không bằng phòng bệnh. Để tránh rắc rối thì công tử chưa nên ra mặt phân chia những việc như thế này."
Kim Thái Hanh mân mê vạt áo dưới gầm bàn, nghiêng đầu khẽ nói.
"Nếu nhất định phải phân chia, đại quản gia có cao kiến gì không?"
Phúc Đô nhún nhường với hắn.
"Lão nô ngu muội, không có cách gì ngoài triệt để tránh đi. Phải chăng công tử có suy nghĩ riêng?"
"Ta thấy," Hắn liếc nhìn Phúc Đô, mỉm cười. "đại quản gia là người đã có kinh nghiệm mà còn lẩn tránh việc này, vậy tay mơ như ta còn đụng vào làm gì cho rách việc của ông chứ."
Phúc Đô vội xua tay.
"Công tử đừng tự hạ thấp mình như vậy. Lão nô hiểu biết nông cạn, chỉ có thể dạy cho ngài đến như vậy mà thôi. Mong công tử chớ nóng giận."
"Không sao." Kim Thái Hanh cúi xuống nhìn tờ giấy. "Tiếp tục đi."
Phúc Đô đằng hắng vài cái rồi mới tiếp tục.
"Dưới các ma ma là những nha hoàn và nô bộc thân cận với các chủ tử. Số người này bao gồm cả những nha hoàn tùy thân như Ý Nhi chăm sóc cho công tử và các gia nhân có quyền hạn lớn nhất ở nội viện."
Gã liếc nhìn Kim Thái Hanh, thấy gã vẫn chăm chú lắng nghe thì tiếp tục.
"Dưới các nha hoàn này là các gia đinh còn lại. Bọn họ không phân cấp bậc nhưng trong phủ luôn giữ luật ngầm: Cao nhất là đầu bếp, sau đó là gia đinh chăm lo từ đường và vườn cây, tiếp theo là giặt giũ, dọn dẹp, trông kho, lính canh. Số cuối không phân thứ tự."
Kim Thái Hanh khẽ gật đầu.
"Ta đã nắm được cơ cấu người làm rồi. Giờ đến việc gì?"
Phúc Đô lôi từ tập giấy ra một tờ viết dày đặc chữ. Giữa các con chữ có một số khoảng trống.
"Đây là giấy phân công công việc và thời gian làm của từng nhóm gia đinh. Những việc này thường không phải phiền công tử bận tâm nhưng ngài hiểu rõ một chút thì tránh thiệt thòi. Có nhiều kẻ gian dối vì muốn bớt đi vài canh giờ làm việc mà cố tình làm thân với ma ma sắp xếp việc này. Công tử không biết cách đọc các bảng này sẽ dễ bị chúng lợi dụng."
Kim Thái Hanh nhận tờ giấy từ tay Phúc Đô, tự mình đọc qua một lượt. Vì viết để người làm biết ít chữ cũng có thể hiểu, người soạn bảng này cố tránh các chữ quá cao siêu, câu cú cũng đơn giản, thường chỉ có yêu cầu làm việc của khung giờ ấy. Hắn đang định trả lại cho Phúc Đô thì bỗng để ý một dòng chữ ở dưới góc giấy.
"Đại quản gia, viết như thế này nghĩa là sao?" Kim Thái Hanh chỉ vào dòng chữ "Phòng kho ba người canh". "Bên trên đã ghi rõ tên hai người phải canh ngày hôm đó, sao giờ lại kê khống lên thành ba vậy?"
Phúc Đô nhíu mày nhìn vào hàng chữ mà hắn chỉ, một lát sau mới lên tiếng.
"Công tử không hiểu cũng phải. Do tên soạn tờ giấy này viết tắt quá. Để lão nô giải thích một chút cho ngài hiểu. Phòng kho có sáu người thay phiên nhau trực, một ngày cố định hai ca sáng tối và điều động thêm nếu có công việc gấp. Thường vào ngày đầu tuần sẽ chuyển đồ khô nên cả sáu người họ sẽ đi làm hết, các ngày sau đó thì chia ca cho nhau. Nhưng tính như vậy thì một người chỉ làm có hai ca hai ngày, phí phạm nhân lực. Lúc đó vừa hay trong phủ đang thiếu lính đi tuần nên ma ma sắp xếp gia nhân mới chuyển họ qua đó làm việc luôn. Dòng bổ sung này là số người đi canh vào ngày hôm đó."
Kim Thái Hanh gật gù đã hiểu rồi lại chợt nhíu mày. Hắn gõ gõ lên tờ giấy.
"Tại sao phải vất vả phân chia công việc cho họ như vậy mà không đuổi bớt vài người đi? Bớt được vài miệng ăn, cũng bớt được chút lương bổng."
Phúc Đô cười khổ với hắn.
"Công tử không biết đó thôi. Tuy trên giấy trắng mực đen bọn họ trông có vẻ thảnh thơi ít việc nhưng cứ thử một ngày thiếu họ thôi là chúng tôi lãnh đủ. Mấy chuyện bưng bê rồi sửa chữa lặt vặt vào tay họ hết. Trước kia cũng có vài người bỏ đi vì nhiều việc rồi. Sáu người này là chúng tôi phải cố gắng lắm mới giữ được đấy ạ."
Kim Thái Hanh "à" một tiếng. Phúc Đô muốn chuyển sang việc khác lại bị hắn hỏi thêm.
"Ta nghe nói bên phòng kho đang có một người mất tích. Hẳn mấy người còn lại cũng rất vất vả làm thay phần việc của người kia. Đại quản gia đã tìm được người đó chưa vậy?"
Phúc Đô cười gượng, trong mắt toàn vẻ bất an. Mấy ngày nay gã đến là đau đầu vì chuyện này. Vương gia đang chịu sóng gió từ vị kia trong triều nên có người mất tích gã cũng chẳng dám đến báo quan. Bây giờ tìm không ra, Vương gia lại đứng mũi chịu sào, chờ gã không phải lụa trắng thì cũng là tên Thu Trạch kia. Phúc Đô không bị mù nên gã cũng thấy gió nội viện đang vây quanh phủ Kim Thái Hanh. Vương gia đang tin yêu người này, dùng hắn để thăm dò bọn râu ria như gã không phải không có khả năng.
"Tuy chưa có chim hỉ tước nhưng cũng chưa thấy kền kền. Mong công tử bình tĩnh chờ đợi. Lão nô nhất định sẽ tìm bằng được người kia."
Kim Thái Hanh mỉm cười với gã, hai mắt híp lại.
"Ta tin tưởng đại quản gia."
Ý Nhi lấy cớ chủ tử đã mệt mỏi, đuổi người ra ngoài. Kim Thái Hanh danh chính ngôn thuận giữ hết mớ sổ sách Phúc Đô mang tới, lật ra quyển sổ mới nhất ứng với tháng này.
Hắn nhìn dòng chữ "Phòng kho hai người canh", trong đầu đã có vài suy tính.
Người mất tích có thể bị gọi ra ngoài để bổ sung giữa ca không? Dù sao mấy người đó đều ở lại phủ, quan hệ hẳn cũng khá gắn bó, tráo ca cho nhau cũng không phải không thể. Người ghi chép sổ này Phúc Đô không đề cập đến, có thể không thuộc phía quản sự. Mà những việc nhỏ như thế này, bọn họ có thật sự quan tâm đến thế không?
Kim Thái Hanh trầm ngâm, nhìn ra ngoài cửa chờ Điền Chính Quốc trở về để kiểm tra phán đoán của mình.
Phúc Đô vẫn còn hơi run. Trên trán gã đã túa mồ hôi thành giọt. Một tên nô bộc thân cận vội vã chạy tới niềm nở đón gã, xun xoe ngay.
"Lão gia, ổn thoả hết rồi chứ ạ? Ôi nhìn này, người lão gia toát hết cả mồ hôi rồi. Để lát nữa con lấy cho ngài ít trà lạnh để uống cho mát người."
Phúc Đô giận cá chém thớt, hất tay vào mặt gã.
"Im ngay cái mồm cho ông! Bố tiên sư, muốn được việc thì tối cút xuống bếp bê cho ông bát canh yến. Ông mày đang bực hết cả mình đây này."
Tên kia vội vàng lấy khăn chấm mồ hôi cho gã, nói vài lời ngon ngọt.
"Lão gia bớt giận. Không ấy mình về phòng mình nghỉ chút cho mát rồi hẵng đi tiếp, chứ trời nóng như thế này mà lão gia cứ tức giận chỉ hại đến dương khí thôi. Nào, tức giận hại thân."
Phúc Đô trừng mắt với tên kia, kẻ đó cũng không dám nhiều lời, cúi đầu cun cút đi theo sau. Hai hàng lông mày của gã nhíu chặt, lửa giận trong lòng vẫn chưa nguôi đã phải chạy đi giám sát mấy tên vô dụng kia đi tìm người.
Tên chạy vặt đi cùng với gã cả ngày trời, mồ hôi đầm đìa mà không dám kêu ca tiếng nào. Mãi khi thấy mặt trời sắp lặn hắn mới dám thì thầm bên tai Phúc Đô.
"Lão gia à, cũng sắp tới giờ quáng gà rồi. Ngài có muốn tìm người cũng nên chờ khi trời sáng kẻo lại nhiễm lạnh ban đêm. Để con đưa ngài về nghỉ ngơi nhé?"
Phúc Đô lườm gã sắc lẹm nhưng cũng không phản đối. Hai người về tới nơi, gã lại giở chứng.
"Phải rồi, lấy canh yến cho ông chưa?"
Tên tay chân nghe vậy mới nhớ ra mình đã quên khuấy đi. Hắn vội vã dập đầu với Phúc Đô.
"Lão gia à, con chạy xuống đó lấy cho ngài đây! Xin ngài đừng trách phạt con!"
Phúc Đô chửi một tiếng "Đồ ngu" rồi quay đầu đi vào trong. Tên kia biết đây là lão gia cho mình cơ hội sửa sai, chạy trối chết về phía phòng bếp để lấy canh yến cho gã.
Trời vẫn chưa tối hẳn. Ánh nắng hoàng hôn đo đỏ trải dài trên con đường hắn đi. Ra tới ngã rẽ, không hiểu sao hắn chợt có dự cảm chẳng lành.
"Này, Cá Nướng!"
Hắn quay đầu lại, thấy người đang đi về phía mình là Vũ ở phòng bếp. Cái tên cậu đặt cho hắn là bởi Cá Nướng cực kì thích ăn món đó.
"Anh đang đi đâu đó? Em tưởng giờ này đại quản gia phải về phòng nghỉ rồi."
"Về phòng rồi. Đuổi anh ra ngoài lấy đồ cho lão thôi." Cá Nướng ngán ngẩm đáp. Hắn hỏi ngược Vũ. "Sao tự nhiên lại chạy ra đây? Đang phải chuẩn bị cơm tối cho nhà trên mà?"
"Em bị gọi ra cửa sau lấy đồ." Vũ lắc đầu ngao ngán. Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, cậu vội vã nhìn gã. "Anh, anh xuống phòng bếp đúng không? Em nhờ anh cái này."
Cá Nướng không do dự tránh xa khỏi Vũ.
"Anh mày đi lấy đồ cho lão, không rảnh chơi với mày."
Vũ vội vã nắm lấy tay hắn.
"Không cần thế đâu ạ. Bây giờ em quay lại phòng bếp lấy đồ giúp anh, còn anh ra cửa sau lấy đồ giúp em." Cả người cậu chợt run lên. "Anh không biết đâu. Từ lúc anh Quý mất tích, đêm nào đi ngủ em cũng nghe thấy tiếng chim ngay trên đầu hết, sợ không chịu được. Ngay vừa nãy em vừa thấy một đàn bay ngược hướng về phía đó, nên là..."
Cá Nướng không lạ gì chuyện Vũ sợ ma. Cậu ta gan thì bé tí mà suốt ngày đọc ba cái chuyện quỷ quái, tự mình dọa mình. Bọn hắn ở trong nhà chung cũng hay lấy nỗi sợ của tên này ra để trêu đùa.
"Thôi được rồi." Cá Nướng ngán ngẩm nhận lời. Mày đi nhanh nhanh rồi mang về đứng đợi ở đây cho anh. Anh ra sau lấy đồ hộ mày cho."
Vũ ra vẻ muốn khóc.
"Em đội ơn anh."
Cá Nướng phẩy phẩy tay, quay người đi về cửa sau. Cửa sau nằm lệch so với đường đi lát gạch một chút nên hắn phải băng ngang qua một đoạn đường đất có nhiều cỏ dại. Tiếng giày va chạm với cỏ loạt soạt trong không khí tĩnh lặng khiến ngón tay hắn hơi run lên.
Cá Nướng ngước mắt lên trời. Có một đàn chim lợn bay qua. Hắn chỉ thấy lạ. Ở trong phủ mấy năm nay, hắn chưa từng thấy nhiều chim đến thế.
Đi tiếp đến cổng, sắc trời đã hơi tối. Cửa sau này ít khi được sử dụng hơn các cửa hông. Không biết thằng Vũ kia nhận đồ gì mà phải ra tận ngoài đây.
Cá Nướng đi đến trước cửa, thấy cửa không khóa thì lấy tay đẩy mạnh. Cánh cửa chỉ nhúc nhích một chút, âm thanh ma sát dưới mặt đất lại rùng rợn giữa trời chiều. Hắn mới nhíu mày, không hiểu sao hôm nay sức mình lại không đủ để đẩy chỉ một cánh ra. Tự cho là do cánh bên này bị hỏng chỗ nào đó mới khó đẩy ra như vậy, hắn chuyển sang đẩy cánh còn lại. Tuy cũng không dễ dàng nhưng chưa đến mức khiến hắn thở hổn hển như cánh bên kia.
Cá Nướng đứng chống nạnh, nhìn xung quanh xem có ai như đến đây để đưa đồ hay không lại chỉ thấy một khu đất hoang vắng. Hắn nhún vai, nghĩ là người kia không đúng giờ rồi ngồi xổm xuống đất chờ tiếp.
Cá Nướng xoay người sang, muốn nhìn ngắm cảnh vật phía bên kia một chút. Hắn ung dung nhìn thấy một người đang ngồi dựa vào cánh cửa mà khi nãy hắn chỉ có thể đẩy ra chút ít.
Người đó là Quý đã mất tích ba hôm nay.
Tiếng hét như kẹt lại trong cổ họng Cá Nướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com