Chương 13
Thu Trạch nhìn chằm chằm vào xác chết dưới đất, như thể nếu nhìn kĩ hơn một chút thì người chết sẽ ngồi dậy kể hết mọi chuyện cho y nghe vậy. Thầy thuốc đứng bên cạnh bắt mạch xong thì lảo đảo đứng dậy.
"Đại nhân, tiểu nhân có cần vào báo cáo trực tiếp cho Vương gia không ạ?"
Thu Trạch không đáp lời hắn, hơi lùi người ra một chút chừa khoảng trống cho hắn đi ra ngoài. Thầy thuốc thấy y vẫn nhìn chằm chằm xác chết kia không rời mắt, trên mặt không có biểu cảm sợ hãi gì thì rùng mình bước ra khỏi phòng.
Hơi nóng từ bên ngoài thổi vào trong phòng làm mùi tử khí nồng nặc càng cô đọng lại. Thu Trạch nhân lúc chỉ có một mình đi vài vòng quanh xác chết ngắm thật kĩ. Y bảo vệ Vương gia không phải chưa bao giờ động thủ, người chết cũng không phải chưa thấy bao giờ. Nhưng cái xác này thật sự quá kì lạ, kì lạ đến mức nếu không phải tự tay y đã kiểm tra hơi thở thì không thể nào tin được.
Trừ gương mặt có hơi trương lên, người chết này không giống người chết cho lắm. Thu Trạch không giỏi chữ nghĩa, không biết diễn tả cảnh này như thế nào cho đúng. Y chỉ thấy cái xác này rất lạ. Nếu bị đâm, rõ ràng trên người phải vết đao kiếm. Người bị đâm chết vì mất máu, gương mặt sẽ nhợt nhạt và cau có do chịu đau đớn. Nếu trúng thuốc độc, thầy thuốc thử bằng trâm bạc sẽ ra ngay. Dù có dùng đến những thứ thâm độc như thực đơn xung khắc âm dương, chỉ cần kiểm tra cũng biết lục phủ ngũ tạng đã bị ảnh hưởng. Ngay cả người chết già cũng hiếm có ai ra đi thanh thản như thế này, gương mặt yên bình đến mức khiến người ta nhầm tưởng là đang ngủ.
Thu Trạch nhíu mày. Dù thầy thuốc kia có thần hồn nát thần tính, ông ta cũng là quân y được Vương gia tin tưởng mang bên người, không thể khám sai quá nhiều được. Như vậy việc người này trước khi chết hoàn toàn khỏe mạnh khó mà sai được. Một người hoàn toàn khỏe mạnh, được nhiều người yêu mến, chưa có gia đình cũng không có thù oán gì không thể bỗng dưng mà biến thành cái xác được.
Một hộ vệ dưới quyền y bước vào hành lễ, báo Vương gia gọi y vào có việc. Thu Trạch cẩn thận kéo rèm cửa che kín tầm nhìn của người đứng ngoài, dặn dò mấy người đứng ngoài canh chừng cẩn thận rồi bước về thư phòng của Thích Hà Uy.
Trước mặt Thích Hà Uy có một chén trà chưa được uống hết. Thu Trạch quét mắt quanh không thấy người thầy thuốc kia đâu cả. Thích Hà Uy vẫy tay chỉ y ngồi vào chỗ đối diện mình.
"Ta cho lão Lộc về nghỉ rồi. Tuổi tác cao, cứ bắt nhìn lâu mấy thứ ghê rợn như thế sợ ban đêm ông ấy lại gặp ác mộng mất." Thích Hà Uy tự cười nhạt với câu đùa của mình. Gã nhìn Thu Trạch, ánh mắt không chứa cảm xúc gì. "Ngươi thấy cái xác đó thế nào?"
"Vương gia muốn thuộc hạ nhận xét về mặt nào ạ?"
"Thấy gì nói nấy."
Thu Trạch nhìn người trước mặt mình. Trên người gã giờ là bộ triều phục chưa kịp cởi, mái tóc được vấn quan giờ đã hơi loà xoà trên vai. Không phải giáp sắt nặng trĩu, không nhuốm máu tươi tanh ngòm, chỉ có uy quyền không thay đổi. Dù đứng trước thiên binh vạn mã giữa chiến trường biên cương khắc nghiệt hay nhàn nhã hỏi y vài câu như bây giờ, Thích Hà Uy luôn khiến y phải e sợ. Thu Trạch hơi cúi đầu, vừa để tránh đi ánh nhìn áp lực của gã, vừa để sắp xếp lại câu chữ của mình.
"Thuộc hạ cảm thấy, cái xác đó không giống xác chết."
Thích Hà Uy nhướn mày, ra hiệu cho y nói tiếp.
"Vương gia là người từng chinh chiến. Khung cảnh quen thuộc nhất ở chiến trận là người chết. Trên tay Vương gia là máu của hằng hà sa số kẻ địch, trong mắt Vương gia là khoảnh khắc mỗi kẻ bọn chúng ngã xuống." Thu Trạch nói một tràng dài, tới đây mới dừng lại lấy hơi. "Khi nãy Vương gia cũng nhìn thấy cái xác rồi. Nó đâu có giống những cái xác ngài từng giết đâu chứ."
Thích Hà Uy gật đầu, vẫn giữ im lặng để Thu Trạch nói tiếp.
"Vương gia, thuộc hạ không thân thiết với vị thầy thuốc kia lắm. Nhưng đã là người ngài trọng dụng, chắc chắn phải có lí do." Nhận được sự cho phép của chủ tử, Thu Trạch không còn e sợ nữa. "Ta nghĩ ông ấy sẽ không chẩn sai bệnh của người chết. Một người không trúng độc, không bệnh tật, chẳng nhẽ lại chết bất đắc kỳ tử?"
Thích Hà Uy xoa xoa khớp ngón tay đã chai sần của mình, đẩy lưỡi vào hàm trong. Thu Trạch nín thở nhìn theo từng hành động của gã. Khi y sắp hết kiên nhẫn, gã mới lên tiếng.
"Khi nãy ta bảo ngươi nói ra suy nghĩ của mình, ngươi lại chất vấn ngược lại ta."
Thu Trạch ngại ngùng cúi đầu nhận tội.
"Thuộc hạ ngu dốt, khiến chủ tử buồn bực. Mong Vương gia trách tội."
"Ta cũng đâu bảo ngươi hỏi sai." Thích Hà Uy mỉm cười. "Đúng vậy. Nếu treo câu đố hỏi người qua đường đây là người sống hay người chết, ta thấy số người thua chắc chắn sẽ nhiều hơn."
Thu Trạch thấy gã cũng có nghi ngờ tương tự mình, lớn mật hỏi một câu.
"Vương gia, việc này có quá nhiều uẩn khúc, bày binh bố trận không đơn giản. Lẽ nào là do người trong..." Y không dám nói hết, chỉ trợn mắt nhìn Thích Hà Uy.
Gã gõ gõ ngón tay lên bàn, im lặng. Thu Trạch không muốn làm gián đoạn dòng suy nghĩ của chủ tử nhưng cũng không thể tự tiện rời đi, chỉ có thể ngồi trên ghế chờ Thích Hà Uy ra lệnh.
Qua một khoảng thời gian, Thích Hà Uy mở mắt, thấy Thu Trạch vẫn còn ở lại thì phẩy tay đuổi y ra ngoài. Y vừa bước đến cửa lại nghe thấy gã gọi giật.
"À, hạ huyệt đi."
Kim Thái Hanh không thể tùy tiện đi xem xét cái xác như Thu Trạch nhưng chuyện tìm được người hắn đã biết ngay tối qua. Cũng nhờ có Điền Chính Quốc khi đó đang ở gần nên vô tình nghe thấy tiếng hét của người phát hiện ra cái xác rồi vội vàng quay về thuật lại hiện trường cho bọn hắn nghe.
Điền Chính Quốc đứng bên cạnh hắn lại nói dối không chớp mắt. Tất nhiên y cũng may mắn nghe được cuộc trò chuyện của Cá Nướng với tay phụ bếp kia nên mới bám theo hắn ra tận cửa sau. Điền Chính Quốc mơ hồ cảm nhận được năng lượng âm đang quanh quẩn ở khu vực đó, lại có người bị gọi đi nên y mới quyết định bám đuôi. Khi đó trời vẫn còn sáng, không thể bám mái nhà đi như thường làm được. Điền Chính Quốc chỉ có thể ngụy trang bằng vài phép ẩn thân đơn giản rồi đi cách người ta vài đoạn. Y không định kể chuyện này ra vì dễ bị Kim Thái Hanh phát hiện thân phận. Nhưng cân nhắc việc Kim Thái Hanh bị liên lụy còn nghiêm trọng hơn việc lộ thân phận của mình, Điền Chính Quốc đành bịa đại ra một câu chuyện đầy lỗ hổng. Cũng may hắn không có vẻ quan tâm lắm.
Kim Thái Hanh đi đi lại lại trong phòng. Ý Nhi muốn khuyên hắn ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi cho sớm nhưng lại ngại, chỉ có thể bứt rứt đứng một bên nhìn chủ tử.
"Công tử lại ăn chút cơm đi ạ. Công tử chưa động đũa, chúng em cũng không đam ăn." Điền Chính Quốc thấy Ý Nhi đang khó xử đành lên tiếng thay cho con bé. Chủ yếu cũng do y đang đói nữa.
Kim Thái Hanh phẩy tay.
"Hai đứa có ăn trước đi. Ta phải nghĩ cho xong chuyện này đã."
"Công tử à," Ý Nhi trề môi. "giờ có suy nghĩ thêm cũng chẳng giải quyết được gì. Chẳng bằng ăn cơm rồi lên giường đi ngủ, chờ người ta giải quyết."
"Cứ ăn rồi ngủ như thế để hôm sau em ra ngoài cửa nhặt xác ta về à." Kim Thái Hanh đùa với con bé lại chỉ nhận được cái ánh mắt hoảng hốt của nó.
"Công tử, không được nói chuyện trù ẻo như vậy."
Kim Thái Hanh gật đầu lấy lệ với con bé, vẫn không ngồi vào bàn. Nắng buổi trưa vừa nóng vừa gắt, ba người bọn họ không thể ra ngoài sân ăn đành dọn mâm ngay trong phòng. Bây giờ mùi đồ ăn cứ quanh quẩn khắp nơi không toả ra chỗ khác được, giày vò con ma đói Điền Chính Quốc.
"Công tử à," Y khổ sở nhìn hắn. "ăn một miếng thôi cũng được. Em đói lắm rồi."
Kim Thái Hanh nhìn gương mặt rạc ra vì đói của hai đứa bé, tự thấy có lỗi nên cũng ngồi vào bàn gắp đại vài miếng. Điền Chính Quốc vui vẻ và cơm còn Ý Nhi tranh thủ gắp vài miếng thịt vào bát cho hắn.
"Công tử ăn nhiều mới có sức làm việc." Con bé định gắp thêm rau cho hắn thì bị Kim Thái Hanh đẩy đũa ra.
"Con nít mới phải ăn nhiều ấy. Tập trung ăn hết phần mình đi."
Ý Nhi bĩu môi, bỏ đôi đũa gắp đồ lên bàn. Thấy Kim Thái Hanh không ngồi xuống lấy lệ mà cũng chịu ăn một chút, con bé mới bắt đầu ăn phần mình.
Bàn ăn chỉ im lặng được một lát, Kim Thái Hanh lại không chịu được mà bắt đầu lên tiếng.
"Quốc, lúc em nhìn thấy cái xác đó có phát hiện điều gì khác lạ không?"
Ý Nhi vội lấy tay bịt miệng Điền Chính Quốc.
"Đang ăn cơm không được nói mấy chuyện bẩn thỉu như thế."
Kim Thái Hanh trừng mắt lại với con bé.
"Ta hỏi thì thằng bé trả lời là đúng rồi. Giờ em còn muốn cãi cả ta à?"
"Công tử đã nghe cả đêm qua rồi." Ý Nhi cũng nhìn lại hắn, không hài lòng lắm. "Có nghe nữa cũng chả có gì mới cả. Công tử không sợ, em không sợ, nhưng sao thằng bé lại không sợ được."
"Hôm qua lúc nó chạy về có tỏ vẻ sợ sệt gì đâu chứ." Kim Thái Hanh quay sang hỏi y. "Đúng không Quốc."
Điền Chính Quốc đang chăm chú ăn cơm bỗng bị kéo vào câu chuyện của hai người họ. Y quên mất không kiểm soát biểu cảm của mình vào lúc đó để khớp với mấy thằng bé của nhân tộc, sợ là đã gây nghi ngờ cho hai người họ.
"Em..."
"Công tử ăn hết cơm đi rồi có chuyện gì nói sau." Ý Nhi cắt ngang lời y. "Có khi Quốc còn không biết đó là cái gì thì sao mà sợ được."
Đâu có. Em biết rất rõ đấy chứ.
Điền Chính Quốc chỉ nói thầm trong lòng như vậy. Y liếc nhìn Kim Thái Hanh đang phụng phịu ăn hết bát cơm như vũ bão, rồi lại nhìn sang Ý Nhi đang nhai chậm nuốt kĩ. Tuy Kim Thái Hanh nhìn có vẻ như người cứng đầu, thật ra chị Nhi chỉ cần nói vài câu đã để người này vào khuôn khổ luôn rồi.
Kim Thái Hanh giữ im lặng được đến hết buổi cơm. Trong lúc Ý Nhi và Điền Chính Quốc đang lúi húi dọn bát đũa, hắn như chợt nhớ ra mà hỏi hơi lớn.
"Ý Nhi, hôm nay em đi lấy cơm có thấy bên viện Vương gia có động tĩnh gì không?"
Ý Nhi dừng tay lại một chút để suy nghĩ rồi lắc đầu.
"Em không để ý lắm nhưng có vẻ bên đó vẫn như ngày thường." Nói rồi con bé dừng lại, hạ âm lượng. "Vương gia sẽ muốn giải quyết chuyện này trong im lặng thôi. Ngài ấy không làm rùm beng lên đâu."
Kim Thái Hanh xoa xoa khớp ngón tay rồi nhìn lên trần nhà.
"Lúc nãy Quốc bảo cái xác đó như thế nào, "rất lạ". Không giống người chết vì bị vũ khí đâm chém, không tra ra được thuốc độc trong người, trước đó vẫn khoẻ mạnh bình thường..." Hắn đưa tay lên xoa xoa cằm. "Dựng lên được hiện trường không đơn giản như thế, chắc hung thủ sẽ không muốn chỉ gây ra một vụ đâu nhỉ?"
Ý Nhi không lên tiếng. Điền Chính Quốc dè dặt tiếp lời hắn.
"Em cảm thấy người đứng sau hẳn ở rất xa, còn những kẻ xuống tay trực tiếp thì đều là những người thân cận ở quanh phủ chúng ta."
Kim Thái Hanh nhíu mày. Chiều hôm qua Điền Chính Quốc đã chứng thực nghi ngờ của hắn về hoàn cảnh mẹ ruột của Lý Giai Ngọc. Phúc Đô cũng mở cho hắn một con đường dẫn ra địa điểm gây án. Nhưng cả hai điều chỉ là phỏng đoán lẫn với trực giác mách bảo, Kim Thái Hanh không muốn vội vàng đưa ra quyết định này.
Dù vậy, tình huống đang cảnh cáo tất cả bọn hắn. Người đứng sau màn kịch này không chỉ cần một cái mạng. Cứ là người trong phủ bây giờ, ai cũng đứng trước nguy cơ trở thành nạn nhân hết. Hắn không phải kẻ máu lạnh nhưng cũng chẳng phải Quan m để quan tâm sống chết của tất cả. Chỉ là bên cạnh hắn còn có hai đứa nhỏ hắn đã nhận sẽ chăm sóc.
Kim Thái Hanh suy nghĩ rất lâu. Đến tận lúc Ý Nhi lại gần nói với hắn đã đến giờ nghỉ trưa, Kim Thái Hanh mới như chợt tỉnh dậy. Hắn đứng bật dậy, không màng tiếng gọi của hai đứa nhỏ mà chạy đi.
"Ta sang phủ Vương gia một lát!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com