Chương 16
Lệ Na đưa tay đỡ chủ mẫu đứng dậy. Nàng nhìn ánh mắt mệt mỏi của chủ nhân, nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Phu nhân, mấy ngày nay người đã luôn bận lòng rồi. Người thành tâm hướng Phật dù không đứng trước Quan m cũng được Đức trên bảo vệ. Người quay về nghỉ ngơi một chút kẻo sinh bệnh mất."
Trịnh phu nhân phải bám vào cánh tay của Lệ Na mới có thể đứng vững. Bà thở dài, bước chầm chậm rời khỏi ngôi chùa.
"Nếu như ta không phải phận nữ nhi, có lẽ ta cũng chẳng cần nhờ cậy ân điển thánh thần."
Lệ Na xanh mặt, vội vàng dìu bà đi xuống bậc cầu thang.
"Phu nhân đừng nói như vậy. Phàm là người trần mắt thịt đều phải sống nương nhờ. Phật tổ đức đổ dõi theo chúng sinh, bảo vệ chúng sinh. Nếu phu nhân không ngày ngày nuôi dưỡng thiện tâm, lão gia và Vương gia cũng không thể tránh được nhiều sóng to gió lớn như vậy."
Thấy gương mặt chủ tử vẫn không vui vẻ hơn, Lệ Na vội góp thêm vài lời.
"Phu nhân, cổ nhân vẫn nói cây ngay không sợ chết đứng..."
Trịnh phu nhân cười nhạt.
"Không chết đứng cũng chết nằm. Chỉ hận ta biết tất cả mà chẳng làm được gì cho họ."
Lệ Na khẽ cúi đầu dìu chủ tử lên xe ngựa. Nàng cúi đầu, bóp vai cho phu nhân rồi giữ im lặng suốt chặng đường.
"Lệ Na." Trịnh phu nhân khẽ gọi nàng. "Em đi theo ta đã lâu. Khi Diệu Hàm mới sinh, em là người đầu tiên bế nó. Khi Khải bị cảm hàn, em là người chạy giữa đêm gọi đại phu về cho nó."
Lệ Na khẽ đáp lại lời bà, đôi tay vẫn không ngừng.
"Con gái ta đoản mệnh, cháu ngoại ta không có mẫu thân nương tựa. Chúng ta sống cũng không dễ dàng gì, tại sao ông trời cứ nhất quyết phải đẩy chúng ta tới đường cùng chứ?" Trịnh phu nhân căm hận oán thán. Đôi mắt nhăn nheo nhắm nghiền không che được hàng nước mắt đã chảy dài trên má bà.
"Phu nhân bớt đau buồn." Lệ Na vội vã bọc lấy đôi bàn tay bà. "Nương nương tuy người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhưng sinh thời phi tử Thánh thượng yêu thương nhất chẳng phải chính là Diệc phi sao? Hoa quỳnh chỉ nở về đêm, cuộc đời nương nương ngắn ngủi mà tràn đầy điều hạnh phúc. Như vậy đối với em đã là một kiếp sống tràn đầy rồi."
Mỗi khi nhắc tới đứa con gái duy nhất, Trịnh phu nhân đều khóc không ngừng được. Năm đó sức khoẻ bà vốn không tốt, sinh được trưởng nam mà gần như mất nửa cái mạng. Lúc ấy đại phu khuyên bà không nên trông đợi đông con đông cháu, bà cũng không dám mong gì. May mắn vài năm sau đó có Đại tiểu thư. Cứ nghĩ mình sẽ yêu thương con cả đời, không ngờ lại đớn đau đến thế.
Lệ Na biết bà không kiềm chế được, chỉ có thể tranh thủ chút thời gian này để khuyên bà.
"Vương gia không có mẫu thân nương tựa nhưng có phu nhân chăm sóc. Bây giờ ngài ấy chiến công đầy mình, được lòng dân chúng, chẳng phải nhờ một tay phu nhân dạy dỗ từ thuở ấu thơ ư? Đao thương chiến trường không có mắt, Thần Phật cho Vương gia được lành lặn tới bây giờ hẳn do nghe được lời cầu khấn của người."
Trịnh phu nhân nhận khăn tay chấm nước mắt, hít thở sâu vài hơi mới nói được.
"Tình hình trong triều quá bất lợi cho nó. Ta cũng không hiểu tại sao đột nhiên lại như vậy nữa."
Lệ Na biết hầu hết mọi chuyện, dù sao phu nhân cũng rất tin tưởng nàng. Tuy không học cao hiểu rộng nhưng nàng khá thông minh, cũng vì vậy nên mới được Trịnh phu nhân trọng dụng lâu năm.
"Có lẽ Hoàng hậu lại dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Vật cực tất phản, quá nhiều lời tốt cho Vương gia thành ra lại hại ngài ấy bị Thánh thượng nghi ngờ."
Trịnh phu nhân đảo mắt khinh thường.
"Chẳng lẽ chỉ vì bị phát hiện ra kho vàng nên mới cuống cuồng tìm cách thúc đẩy à?"
Kho vàng ở đây là kho lương thực cho thành Tây, cũng là nơi mẫu tộc Ngọ gia của Hoàng hậu nhận được ân điển từ Hoàng thượng. Tuy nói hậu cung không can dự vào việc triều chính nhưng vài bổng lộc này không phải không được phép. Khi đó phụ thân của Hoàng hậu nắm chức Thượng thư bộ Lễ, là nhân vật có tiếng nói trong triều. Vậy mà con gái lại không nhận được nhiều ân sủng từ Hoàng thượng, phải chịu lép vế trước Diệc phi xuất thân thấp hơn một bậc. Hoàng thượng không muốn làm mất lòng bô lão nên đã nhân dịp có vài công lao lặt vặt của trưởng tử gia tộc đó ban cho một chức quản lý kho lương.
Trịnh lão gia vốn ngứa mắt cả nhà đấy, đã để ý việc kho lương từ lâu nhưng chưa có chứng cớ gì để bắt bẻ. Trịnh phu nhân lại là người quản lý chi tiêu trong nhà nên nhanh nhạy nghĩ ra cách so giá gạo để tìm ra sơ hở.
Mỗi kho lương của triều đình để ở các thành lớn đều có tác dụng cứu giúp người dân. Chẳng hạn có thiên tai, dịch bệnh mất mùa, kho lương của các thành phải xả ra để bình ổn giá hoặc phát miễn phí cho dân nghèo. Ngọ Giai Thuỵ vốn dùng quyền quản lý kho lương của mình để đẩy giá gạo ở các cửa hàng do dòng thứ quản lý. Bọn họ ăn chia với nhau mà có lộ tiếng xấu cũng không đụng được đến mũi giày của hắn.
Trịnh phu nhân thuê nhiều người giả làm thương lái đến các vùng xa tới mua gạo ở các cửa hàng không phải thuộc nhà họ Ngọ, tạo ra nạn khan hiếm lương thực để bọn chúng dễ bề hành động. Dòng thứ vốn quen việc ăn xổi không lo bị triều định đụng đến, nhanh chóng hét giá gạo lên trời. Khi đó người dân vẫn chưa cam chịu hoàn toàn nhưng cũng chưa đẩy sự việc đi xa được.
Khi đó Thích Hà Uy được nghe ông ngoại kể về kế hoạch này cũng ngạc nhiên nói về hiện trạng của những con mương dẫn nước vào thành mà mình đã thấy. Thành Tây cách nguồn nước chính là sông Tô một khoảng khá xa. Quan phụ mẫu đời trước vì để thuận tiện cày cấy mà cho xây các mương nước dẫn thẳng vào ruộng trong thành. Thích Hà Uy chỉ biết bây giờ quan phụ mẫu là người của mẫu tộc Hoàng hậu, hôm đó qua thành Tây thăm thú cũng do chưa được đi tới đó bao giờ. Không ngờ hiện trạng của những mương dẫn nước vang danh từng được tiên đế tự tay đề bút ca ngợi giờ lại xuống cấp nghiêm trọng: Mặt trên nứt nẻ, nhiều nhà dân còn nối ngược dòng nước vào nhà mình để sử dụng nên chỗ thì cạn chỗ thì đầy. Hơn nữa do quá trình xây mới đường không được tính toán nên nhiều đoạn mương bị lấp một cách sơ sài hoặc bị nhà dân xây đè lên cũng không ai hay.
Trịnh lão gia suy nghĩ một chút rồi dặn Thích Hà Uy đi làm chút chuyện. Trịnh phu nhân không được nghe những điều đó, chỉ biết vài ngày sau một lượng lớn ruộng lúa của người dân thành Tây mắc một căn bệnh lạ khiến lá vàng rồi dần dần héo úa. Những mương nước vốn trong suốt giờ đây chuyển màu nâu, còn có mùi hôi thối kinh khủng. Người dân kêu than khắp nơi đến mức triều đình phải đưa người xuống xử lí.
Kết quả rùm beng đến mức suốt cả tháng trời chỉ tảo triều để bàn việc xử lí vụ án ở thành Tây. Mỗi một tờ sớ được trình lên Hoàng thượng đều ghi rõ nguồn nước gây chết các ruộng lúa được dẫn từ nước sinh hoạt từ một số nhà dân lấn chiếm mương nước trái phép. Do các mương nước này không chỉ kết nối với sông Tô mà còn là một hệ thống dày đặc bao quanh các thửa ruộng nên chỉ cần một nhánh nhiễm bẩn cũng đủ lan ra các nhánh khác. Vì thế nên mùi hôi thối mới bốc lên khắp nơi nhưng chỉ có vài khu vực bị chết lúa là như vậy.
Kết quả như vậy cũng khiến người đứng đầu là Ngọ Giai Thuỵ phải chịu trách nhiệm nặng nề. Tuy chưa hạ bệ được hắn nhưng Trịnh phu nhân còn giấu vài chiêu nữa. Việc thu mua lượng lớn gạo từ các cửa hàng nhỏ đã khiến người dân chỉ còn cách mua giá đắt đỏ ở cửa hàng nhà họ Ngọ hoặc chờ kho lương của thành phát ra. Ngọ Giai Thuỵ vừa thề thốt nhận tội trước mặt Hoàng thượng, tất không thể để người dân trình thêm đơn kiện nào lên nữa, bắt buộc phải xả kho lương ra cứu đói. Nhiều nhà tuy không mất mùa nhưng do việc dẫn nước bẩn vào ruộng cũng khiến thương lái không muốn thu mua gạo nhà họ, không có tiền cũng phải chờ cứu tế của triều đình.
Mới đó đã sắp đến mùa lũ. Lúa gạo của thành Tây đến người dân trong thành còn không dám ăn. Nhiều nhà chỉ để mốc hoặc có giữ cũng phải ngồi chọn đỏ mắt từ trong số gạo. Ngay khi ấy đê của huyện Hoa ở gần sông Tô bị vỡ, nạn dân nhiều vô số kể. Thực ra năm nào huyện Hoa cũng có thương vong mùa lũ, chỉ là năm nay trùng hợp nước sông dâng lên cao hơn hẳn thường lệ, đê còn chưa được tu sửa cẩn thận sau mùa lũ năm ngoái do thiếu thốn vật liệu. Thành Tây là nơi gần nhất, dĩ nhiên phải mở kho lương ra cứu tế cho dân huyện Hoa.
Vấn đề cũng hiện rõ ở đây. Người dân thành Tây còn chưa được ăn no vì được mùa không được giá, giờ phải chia một kho lương đã gần như cạn quá nửa dù Ngọ Giai Thuỵ phân phát gạo cho nạn dân vô cùng nhỏ giọt, chia thêm cho một huyện khác chẳng khác nào bảo hắn phải vét hết cả gia tài nhà mình để mua gạo mới đủ phân phát hai nơi cả. Ngọ Giai Thuỵ dù sao cũng không có đầu óc thâm sâu như bố mình, chỉ thấy vẫn ăn được thêm một chút lợi liền mạnh miệng tuyên bố sẽ phân phát gạo cứu tế cho huyện Hoa, vừa quay lưng liền cử người sai chủ mấy cửa hàng gạo nhà mình dựng sạp bán ở nơi cứu tế. Số gạo hắn gửi đi cứu trợ thì ít mà gạo mang đi để bán thì nhiều. Nạn dân vốn đã túng quẫn giờ còn khốn khổ hơn.
Thích Hà Uy nhanh nhạy chen chân vào đúng lúc này. Gã vừa giành được chiến công biên giới, cần thêm một chuyện giành được nhân tâm để củng cố danh tiếng. Thế là số gạo mua ở thành Tây lại về thành Tây. Trịnh phu nhân thay mặt Tuế Vương, khi ấy vẫn là điện hạ, phân phát cho nạn dân ở thành Tây và huyện Hoa. Hoàng thượng tất nhiên cũng được được nghe bóng gió về chuyện họ Ngọ lộng hành đẩy giá gạo, chỉ không ngờ đến tận lúc này bọn chúng vẫn không tỉnh ngộ nên nhân lúc chưa ai kịp tháo chạy bắt hết một mẻ.
Chuyện này bảo ảnh hưởng đến dòng chính nhà họ Ngọ thì cũng không lớn. Cuối cùng thì người vướng vào lao lý cũng chỉ có dòng thứ thôi. Nhưng bọn họ đã chạm vào giới hạn của Hoàng thượng, không thể tiếp tục lộng quyền được nữa. Hoàng hậu tự mình nấu cháo phát cho nạn dân, phụ thân thì từ quan còn huynh trưởng chịu mất ba năm bổng lộc để đền tội.
Lệ Na nhớ lại câu chuyện ấy, chỉ cảm phục trí tuệ của phu nhân nhà mình. Trịnh phu nhân dường như cũng đang nhớ lại chuyện cũ, khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười thỏa mãn.
"Em nghĩ việc đó chủ yếu ảnh hưởng đến ảnh hưởng tới điện hạ trong cung Khôn Ninh. Hoàng hậu không cần nhận tài lực từ mẫu tộc, cũng không quan tâm mấy chuyện này lắm."
Trịnh phu nhân khẽ che miệng cười.
"Lục điện hạ quả thật là người...thú vị."
Lệ Na cũng mỉm cười phụ hoạ. Trong số các hoàng tử, phu nhân không vừa mắt nhất vị điện hạ này. Một phần vì bà không thích Hoàng hậu, một phần vì bản thân đứa trẻ ấy cũng không phải kiểu dễ được người khác yêu thích.
"Ta vẫn còn nhớ," Trịnh phu nhân mỉm cười. "Hoàng hậu nương nương từng khoe khoang bát tự điện hạ rất đẹp, có tướng lập công lớn. Có lẽ công lao lớn nhất của điện hạ là làm một đứa con ngoan đối với nương nương."
Lệ An thấy bà đã không còn đau buồn cũng vui vẻ đế vào vài câu.
"Phong thuỷ đẹp nhất tại tâm. Bát tự có đẹp mà lòng tăm tối cũng cát hóa hung thôi ạ."
Trịnh phu nhân thấy nàng nhắc tới phong thuỷ chợt hơi ngừng tay lại. Lệ Na không biết lời nói của mình đã động chạm đến đâu, chỉ có thể thăm dò nhìn chủ tử.
"Phu nhân sao thế ạ?"
"Em còn nhớ hôm trước chúng ta tới thăm Hà Uy đã có chuyện gì không?"
Lệ An khẽ nhíu mày cố đào lại trong trí nhớ. Hôm đó nàng chăm chú đánh giá vị nam kỹ kia nên cũng không nhớ quá rõ ràng mọi chuyện.
"Chuyện liên quan đến Kim Thái Hanh ấy ạ?"
"Không phải." Trịnh phu nhân nói khe khẽ, rồi bất chợt bà như lên cơn khó thở mà ôm lấy ngực. Lệ Na vội vã đỡ lấy cơ thể bà.
"Phu nhân, phu nhân cứ bình tĩnh ạ!"
Nàng vuốt ngực cho chủ nhân vài lần, đến khi bà có thể thở nhẹ nhàng rồi mới buông ra.
"Chim lợn... là chim lợn." Trịnh phu nhân như gặp quỷ mà sợ hãi túm chặt vạt áo của mình. "Mau gọi đại sư đến! Lệ Na, gọi đại sư!"
Lệ Na không hiểu mô tê gì, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ để an ủi cho bà dịu xuống. Trịnh phu nhân lấy lại hơi thở trong vòng tay nàng, trong lòng tràn ngập lo sợ.
Chim lợn là điềm báo của cái chết.
Hoàng hậu sẽ không chó cùng dứt giậu với Hà Uy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com