Chương 4
Phúc Đô ngần ngại nhìn đứa trẻ thấp gầy đứng bên cạnh Kim Thái Hanh, muốn nói rồi lại thôi. Kim công tử muốn đưa đứa trẻ này về viện cũng không phải chuyện gì lớn nhưng Vương gia biết gã chọn người hầu không ra gì cho hắn mới là chuyện lớn. Dù sao bây giờ ai cũng biết Tuế Vương yêu thương vị kia đến mức nào, chỉ cần có chút sơ sẩy làm hắn không vui cũng đủ thành tội lớn.
"Kim công tử, lão nô có ý này, không biết ngài thấy làm sao?" Phúc Đô ngần ngại mở lời. Vị này mới về phủ, chưa ai biết tính tình hắn như thế nào, chỉ có thể lần mò mà tìm cách phục vụ.
"Quản gia cứ nói, ta xin được thỉnh giáo." Kim Thái Hanh gật đầu, đẩy Điền Chính Quốc sang cho Ý Nhi.
"Tôi thấy, đứa trẻ này vẫn còn quá nhỏ, quá ốm yếu. Nếu công tử thật lòng muốn giữ nó lại cũng không phải không được, Vương gia hẳn sẽ hiểu cho tâm ý của ngài. Nhưng để nó làm người hầu trong viện ngài thì không thích hợp. Nó chưa phụ được việc gì, cũng không được nuôi dạy từ bé trong phủ như Ý Nhi. Tuy Vương gia có lòng thương người nhưng tôi e-"
"Không sao, ông không cần lo lắng những việc này." Kim Thái Hanh gấp quạt trúc trên tay lại, mỉm cười quyết đoán với Phúc Đô. "Ta vốn cũng không cần thêm người ở trong viện, một mình Ý Nhi là đủ chăm sóc cho ta rồi. Đứa trẻ này nếu quản gia ngại nhận vào sẽ hỏng việc chi tiêu trong phủ, vậy cứ lấy bổng lộc hàng tháng của ta dùng cho chi tiêu của nó. Ta hiểu điều ông trăn trở, nhưng ta cũng không thể đưa nó về lại chỗ cũ được."
Nhìn vào nụ cười bất biến trên mặt hắn, Phúc Đô cũng đành chịu thua. Đúng là gã sợ nuôi thêm một kẻ ăn không ngồi rồi vài năm mà chưa hỏi qua Vương gia sẽ thành tội đổ trên đầu, nhưng gã cũng biết chọc Kim Thái Hanh không vui còn thành tội lớn hơn. Nếu chủ nhân đã nói như vậy, gã cũng đâu thể kì kèo mãi được.
"Vậy để tôi sắp xếp đồ cho cậu ấy." Phúc Đô ngại ngùng đứng dậy. "Y phục của cậu ấy có lẽ phải chờ vài ngày tới mới bắt đầu may được, tôi tạm thời sẽ mang vài món có sẵn cho cậu ấy sang."
"Cảm ơn ông." Kim Thái Hanh gật đầu, mắt đã dõi theo Ý Nhi đang dắt tay Điền Chính Quốc chỉ việc trong viện.
"Vậy tôi xin phép." Phúc Đô hành lễ, rời đi.
Kim Thái Hanh bước ra sân trước, nhìn hai đứa nhỏ đang lúi húi nhổ cỏ. Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng bước chân đã quay ngoắt đầu lại. Ý Nhi chậm hơn một chút nhưng cũng vui vẻ khoe với hắn một nhúm cỏ trong tay.
"Công tử bàn xong rồi ạ! Em tìm được một ít bạch hoa xà thiệt thảo này. Tới mùa đông công tử bị cảm không lo bệnh mãi không khỏi nữa!"
"Vậy sao." Kim Thái Hanh ngồi xuống ngang với hai đứa, lưng dài hắt bóng che nắng cho cả hai. "Ta không hiểu mấy thứ này đâu, em có dùng cũng dùng cẩn thận thôi."
"Sao lại không cẩn thận được chứ." Ý Nhi bĩu môi. Con bé len lén nhìn xem có còn ai xung quanh không mới thần bí kéo hai người kia lại, hỏi nhỏ. "Quản gia nói thế nào rồi ạ?"
"Nói thế nào là nói thế nào được." Kim Thái Hanh lắc đầu. "Người cũng đưa đến đây rồi, ông ấy cũng đâu thể đuổi em ấy đi được."
Nói xong còn nhìn sang Điền Chính Quốc vẫn đang im lặng nãy giờ.
"Mà ta cũng sẽ không để ông ấy đuổi em ra ngoài."
Điền Chính Quốc nhìn hắn một lúc, lí nhí nói.
"Cảm tạ công tử."
"Có gì mà cảm tạ chứ." Kim Thái Hanh xoa xoa mái tóc mềm của thằng bé. Hôm qua hắn với Ý Nhi nửa lôi nửa kéo mãi y mới chịu để bọn họ đụng vào đầu. Gội xong tóc thơm phức từ tối qua tới giờ làm hắn tự nhiên có sở thích sờ sờ tóc thằng bé.
Thấy Điền Chính Quốc nhíu mày không quen với đụng chạm thân mật của mình, Kim Thái Hanh cũng rút tay về quay sang trò chuyện với Ý Nhi.
"Việc kia thế nào rồi?"
"Việc nào ạ?" Con bé ngạc nhiên.
"May thêu đó. Hôm qua mua chỉ về cho em rồi còn gì." Kim Thái Hanh nhướn mày. "Còn chưa bắt tay vào làm à?"
"Ấy chết." Ý Nhi đỏ mặt. "Em còn chưa làm cơ, tại từ qua tới giờ cứ lo việc của em ấy mãi..."
"May thêu gì ạ?" Điền Chính Quốc hỏi. "Nếu chị Nhi cần gấp quá thì em có thể phụ chị việc dọn dẹp để chị thêu."
"Ấy ấy ấy không cần đâu." Ý Nhi xua tay. "Cái này, cái này làm lúc nào cũng được."
Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn sang Kim Thái Hanh, hắn cười cong môi.
"Ta kể cho Quốc nhé."
Ý Nhi vội vã lấy tay bịt miệng hắn lại.
"Không được kể ngài không được kể!"
Điền Chính Quốc mím môi tránh xa hai người đang đánh nhau này một khoảng, đến khi Kim Thái Hanh cười hề hề chịu thua họ mới vào nhà.
Tối đó Thích Hà Uy lại theo lệ tới dùng cơm. Gã nhìn Điền Chính Quốc đang lấp ló ở sau nhà bê một mâm cơm nhỏ cũng không nói gì, như đã được báo trước.
"Thằng bé tên là Điền Chính Quốc. Thần từng được nó giúp một lần, sau lại được giúp thêm một lần nữa. Trùng hợp biết đệ ấy là cô nhi nên đã tự ý đưa về viện nuôi dưỡng. Nếu Vương gia cảm thấy không ổn," Kim Thái Hanh hơi ngừng lại. "thần sẽ nghĩ cách khác."
Thích Hà Uy không rời mắt khỏi bát cơm, nhàn nhạt đáp lời.
"Không cần. Thích thì cứ giữ lại. Chi tiêu gì báo cho Phúc Đô."
Kim Thái Hanh hơi buông lỏng người. Vốn hắn muốn giành việc báo trước cho Thích Hà Uy do sợ gã sẽ đuổi thằng bé ra khỏi nhà nhưng có vẻ gã thật sự không quan tâm cho lắm. Hắn không muốn truy xét thêm, giữ được Điền Chính Quốc ở lại là tốt rồi.
"Mấy ngày tới trong phủ có việc, ngươi theo Phúc Đô học hỏi đi." Thích Hà Uy lên tiếng phá tan sự im lặng, làm Kim Thái Hanh đang gỡ xương cá hơi giật mình.
"Vâng. Nhưng thần chưa đảm đương mấy việc thu xếp này bao giờ, đi cùng quản gia có sợ làm vướng tay vương chân ông ấy không ạ?" Thấy gã đã chú ý tới đĩa cá gỡ xương được một nửa của mình, Kim Thái Hanh liền với lấy cái đĩa mới rồi bỏ phần đã gỡ xong vào đó.
"Cũng không cần ngươi trực tiếp lo liệu việc gì, cứ ở yên bên cạnh quan sát là được." Thích Hà Uy thản nhiên nhận đĩa cá, nghĩ một chút rồi lại nói thêm. "Thường mấy việc này sẽ do Lý Giai Ngọc đảm đương, nhưng từ nay ngươi cứ làm quen dần cũng được."
"Vương gia, thần không muốn quản việc trong phủ." Kim Thái Hanh nói hơi vội, đũa còn chưa buông. "Nếu Lý phu nhân muốn làm cứ để nàng ấy lo liệu, dù sao nàng ấy cũng đã nhận phần việc này mấy năm nay rồi. Thần mới về phủ, vẫn chưa quen-"
"Không cần ngươi quản." Thích Hà Uy trả lời mà không nhìn vào hắn. "Lý Giai Ngọc lộng hành lâu rồi, cho nàng ta biết chút lo sợ để thu mình lại thôi."
Kim Thái Hanh thấy gã đã chăm chú ăn tiếp cũng không còn tâm trạng đôi co với người giả điếc nữa. Hắn không hiểu Thích Hà Uy cứ cố cho hắn làm mấy việc này làm gì, dù sao hắn cũng đâu định tranh quyền gì ở đây. Hắn cũng không định đối đầu với Lý Giai Ngọc. Hai người họ nếu không vì chút chuyện này có lẽ còn chẳng bao giờ biết mặt nhau, gây thù chuốc oán làm gì. Quan trọng nhất là hắn lười. Mấy việc này tuy nói đứng một bên nhìn là được, nhưng đám người kia có chỉ trỏ gì sau lưng hắn hay không ai mà biết được. Dù sao Kim Thái Hanh cũng là người biết ngại.
Hôm nay trộm vía Thích Hà Uy không lên cơn rảnh rỗi, vừa ăn xong là đi thẳng vào thư phòng làm việc. Kim Thái Hanh cũng tự biết mình không ngăn nổi người ta, từ hôm qua đã tiện đường mua luôn một ít đồ dùng dọn một phòng ngủ nhỏ bên cạnh phòng lớn của Tuế Vương. Giường tu di không chật nhưng tính hắn vốn thích lăn lộn, giờ đây bị bó chặt về chiều rộng làm hắn khó chịu điên người. Vậy nên nhiệm vụ đầu tiên khi về phủ của Điền Chính Quốc là lắp giường mới cho công tử. Họ tìm được một khung giường gỗ không dùng đến trong phòng kho, mượn thêm ít đồ nghề rồi đập đập đục đục suốt cả buổi chiều. Điền Chính Quốc tay chân còn nhỏ hơn hắn mà làm việc cả buổi chiều nhễ nhại mồ hôi vẫn không thấm mệt, làm hắn ngại quá cũng phải cố gắng dọn đồ cùng thằng bé. Nó liên tục đuổi hắn ra ngoài nhưng hắn vẫn lì lợm cố ở lại. Cảm giác yếu ớt hơn thằng nhóc thấp hơn cả mình đúng là không dễ chịu tẹo nào.
Kim Thái Hanh dù sao cũng phải giữ thân phận bề trên với Điền Chính Quốc, cả hai chưa thân thiết như hắn với Ý Nhi được. Thành ra con bé lại là người đảm nhận việc lân la trò chuyện với thằng nhỏ, hắn chỉ ngồi bên cạnh thi thoảng xen vào vài câu. Như tối nay, sau khi dọn xong mâm cơm của hắn với Thích Hà Uy, cả ba lôi nhau ra bàn trà đá ngoài sân nói chuyện.
Ý Nhi sợ Điền Chính Quốc ngại ngùng không biết nói gì nên mang cả trà cả bánh ra. Thằng bé ngại quá còn có thể ăn tạm để khỏi phải nói chuyện. Kim Thái Hanh xách theo giá nến đồng từ phòng mình ra, rọi cho con bé thêu Tịnh Đế Liên [*]. Nó lí nhí bảo có lẽ chỉ thêu rồi cất trong phòng thôi, dù sao cũng không đủ dũng cảm để tặng cho người ta.
Điền Chính Quốc ở bên cạnh chép miệng tỏ ý đã hiểu thì bị con bé lườm xéo một cái. Từ lúc thằng bé nói mình mười bốn đã bị Ý Nhi vui vẻ gọi là em trai nhỏ. Có em trai nhỏ, con bé vui vẻ hơn hẳn. Tự nhiên có thêm một người cùng làm việc, cùng bưng cơm cùng dọn dẹp, hết thấy buồn. Tuy rằng thằng bé vẫn còn ngại ngùng do chưa quen chỗ ở mới nhưng Ý Nhi đã đảm bảo, chỉ cần vài hôm là nó sẽ bám dính lấy chị Nhi liền.
Kim Thái Hanh cũng thấy quý thằng bé vì hiểu chuyện. Không biết nó từng thấy chuyện vợ chồng người khác như thế nào chưa mà nhìn cách ở chung kì lạ của hắn với Thích Hà Uy cũng không tỏ ý gì. Một đứa nhỏ biết điều như thế, nếu được dạy dỗ cẩn thận chắc cũng sẽ nên danh.
Kim Thái Hanh hỏi vu vơ vài chuyện trồng sen với Điền Chính Quốc. Hắn cũng kể với hai đứa mấy ngày tới trong phủ có việc, cần hắn đến giúp.
"Công tử thì đến giúp gì được chứ." Ý Nhi vừa thêu vừa nói. "Có lẽ là muốn ra uy với mấy người khác trong nhà thôi. Hôm nay em xuống lấy cơm thấy-"
Điền Chính Quốc đá chân Ý Nhi một cái, con bé ngậm miệng lại ngay. Kim Thái Hanh trừng mắt nhìn hai đứa, chầm chậm đưa mặt lại gần.
"Có chuyện gì thì khai mau đi."
Ý Nhi ấp úng một hồi rồi mới nói.
"Thì, thì xuống bếp lấy cơm đó. Xong rồi bọn em nghe thấy có người nói, bảo là Vương gia mua công tử về cũng chỉ làm đồ trưng bày, họ có làm gì ngài cũng không sợ bị trách mắng."
Kim Thái Hanh nghe thế chỉ người rồi chống cằm nhìn nó.
"Thêu tiếp đi kìa. Kệ họ, có chút chuyện đấy mà cũng phải để bụng à." Nói rồi hắn cười khẩy. "Ta có làm đồ trang trí trong thì địa vị trong cái phủ này cũng cao hơn họ."
Ý Nhi im lặng thêu tiếp, không nói gì. Điền Chính Quốc vẫn ngồi thẳng lưng, mắt nhìn sang nơi khác nhưng nghe không thiếu một câu nào. Y chợt mở lời.
"Hôm đó có cần bọn em đi cùng công tử không ạ? Nếu Vương gia đã ngỏ ý muốn công tử đứng ra chủ trì với quản gia thì chúng em cũng đâu thể đứng ngoài được."
Kim Thái Hanh thở dài, uống cạn chén trà.
"Tuỳ hai đứa thôi. Trời vừa nắng vừa nóng, ra đó đứng làm gì cho khổ. Ở trong nhà chơi với chị Nhi không vui hơn à."
Điền Chính Quốc cắn cắn môi. Tới đây vừa tròn một ngày, y cũng thấy trong viện này không có nhiều việc lắm. Hai chủ tớ nhà này thì chẳng nề hà gì nhau, không có vị trong thư phòng là không còn chút quy củ nào. Thậm chí vị kia đến cũng chỉ ăn một lát rồi vào gian trong luôn. Kim Thái Hanh toàn ra sau, gọi Ý Nhi vào dọn rồi phe phẩy quạt. Dù biết trước quan hệ giữa hai người này là kiểu gì nhưng Điền Chính Quốc cũng không ngờ cả hai có thể thờ ơ lộ liễu đến vậy.
Cũng có thể vì Kim Thái Hanh mới đến nên chưa có cơ hội đi lại nhiều, hoặc cũng vì người này vừa lười vừa ngại nóng nên có cơ hội cũng không thèm rời phủ. Nhưng y thì cần. Y cần đi thám thính xung quanh nơi này, dù sao mục đích ban đầu đến đây của y là như vậy.
"Thế sao được." Ý Nhi bĩu môi. "Công tử ra đó một mình rồi họ lại nói bọn em thành không ra gì mất. Em đi cùng mới có người quạt mát cho công tử chứ, còn mang nước lạnh cho người nữa."
Kim Thái Hanh vẫy vẫy tay rồi nằm gục xuống bàn nhắm mắt thiu thiu ngủ. Ý Nhi khẽ thì thầm với Điền Chính Quốc bảo cứ kệ hắn đi. Cứ khi nào chán chường hắn lại nằm gục xuống rồi nhắm mắt suy nghĩ, trông như đang ngủ chứ thực ra đang suy tính đủ điều. Những lúc đó đụng vào người công tử chỉ có rước hoạ vào thân thôi. Điền Chính Quốc cũng gần đầu, chúi mũi xem Ý Nhi thêu hoa sen. Thi thoảng nó lại thì thầm hỏi xem người kia có anh tuấn không, bị Ý Nhi giẫm chân dưới gầm bàn. Nó cười hì hì rồi một lát sau lại trêu tiếp.
Kim Thái Hanh nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của hai đứa nhỏ, tâm sự trong lòng cũng nguôi ngoai hơn một chút. Hắn cảm thấy mấy ngày vào phủ tâm tình hắn sắp bị sự buồn chán này làm mục ruỗng hết rồi. Hắn không dám tu luyện vì sẽ toả yêu khí ra xung quanh, sợ sẽ đánh động đến mấy thứ bùa chú dán quanh phủ. Mấy thuật nho nhỏ như chú cách âm hôm trước còn có thể lấp liếm cho qua, chứ tu luyện thuật hồ yêu thì lại quá lộ liễu. Người phàm không cảm được yêu khí nhưng vẫn bị năng lượng này ảnh hưởng. Chỉ cần tiếp xúc quá gần với một nguồn phát tán yêu khí đủ lâu có thể bào mòn dương khí của con người, dù sao hồ ly tinh cũng dùng dương khí tăng tu vi. Vậy nên thi thoảng ở cạnh Thích Hà Uy hắn còn dám phát ra một chút, ở cạnh Ý Nhi thì hoàn toàn ngậm chặt trong người. Đôi khi khai triển đả thông kinh mạch thì cũng không đến nỗi nghẹn chết nhưng tu vi không tài nào tăng tiến nổi, còn có dấu hiệu giảm dần.
Hắn muốn rời đi tìm đối tượng khác nhưng lại nặng lòng hai đứa này. Ý Nhi dù sao cũng lớn rồi. Nó đi đâu cũng sẽ được người ta yêu quý. Nhưng Điền Chính Quốc mới tới đây được một ngày, hắn có rề rà bao lâu thì cũng chỉ cố ở cạnh nó thêm vài tháng nữa là cùng. Đến lúc đó thằng nhỏ còn chưa tới mười bốn, còn chưa tự lo được cho bản thân. Trong phủ không biết lúc đó có đuổi nó ra không, rồi lại để nó lưu lạc đầu đường xó chợ.
Ài, tự nhiên nhận thêm thằng nhóc về làm gì không biết.
Gió thổi hương hoa thoang thoảng, Điền Chính Quốc cũng dần mở mắt. Mẹ y đang ngồi bên cạnh khuấy nồi cháo nóng, thấy con trai đã tỉnh thì vừa giận vừa đùa mà đá y một cái.
"Dậy đi thôi. Sáng bảnh mắt rồi còn nằm trong nhà."
Điền Chính Quốc vội bật cả người dậy. Y đưa hai tay ra nhìn, thấy to hơn hẳn bàn tay năm mười ba tuổi kia. Y cay đắng nhìn người mẹ vẫn đang vừa hát vừa khuấy cháo trước mặt mình, khẽ nhắc nhở trong đầu đến ngàn lần.
Đây chỉ là mộng cảnh mà thôi.
Y đã mơ giấc mơ này đến cả trăm lần, nhưng mùi khói bếp kia, nụ cười kia, giọng nói kia vẫn như mũi dao nhọn đâm vào trái tim y từng chút một. Điền Chính Quốc đã từng thử mọi cách để được bên cạnh mẹ lâu hơn một chút, nhưng dường như mỗi lần y muốn giở trò tinh tướng đều bị phản lại, thời gian trong mộng cảnh lại càng ngắn đi.
Điền Chính Quốc bước ra khỏi căn nhà nhỏ, nhìn xung quanh một lần. Cảnh vật vẫn không thay đổi gì, chân thực đến độ y cũng không kiềm được mà cảm thán. Vươn tay sờ vào phiến lá xanh, y bị người đứng sau gõ đầu thật mạnh một cái.
"Ngây ngẩn cái gì đấy! Ra bê đồ với cha nào."
Cha y kéo tay y đi về ao sen trước nhà, vừa đi vừa càu nhàu trời nắng nóng. Điền Chính Quốc chỉ mỉm cười, không cả vùng tay khỏi ông. Y không muốn lần này lại rời đi nuối tiếc như nhiều lần trước.
"Thu một ít sen vào đi, để mẹ con lấy linh lực." Cha y phân phó rồi tự chèo một con thuyền gỗ sang một hướng, để lại y trên con thuyền còn lại. Điền Chính Quốc trong thân xác cũ, lớn tuổi hơn cũng cao lớn hơn, vươn tay một chút là cắt được hoa sen bên thuyền.
Cả nhà họ Điền là hoa yêu. Mẹ y là hoa mai yêu, cha y là hoa sen yêu. Y giống cha, cũng là một hoa sen yêu. Ao sen trước nhà họ để thu hoạch lấy linh lực bồi bổ tu vi, nếu không sẽ không thể giữ được hình người. Tuy sống ở xa trong núi nhưng thi thoảng họ vẫn cần giao tiếp với dân làng xung quanh. Hơn nữa tu vi cũng để bảo vệ chính họ.
Mẹ y là hoa yêu nhưng lại mất đi nhuỵ hoa. Bà bị trưởng tộc cướp đi phần quan trọng nhất rồi bỏ lại ở bìa rừng. Từ nhỏ cả nhà bà đã gặp họa diệt vong, xảy ra chuyện này cũng không ai cứu giúp. Cha y khi đó tình cờ đi qua, cứu được bà rời khỏi đó. Nguyên hình của bà là hoa mai nhưng uống thuốc của hoa sen tinh lâu cũng dần không phát sinh bài xích nào nữa, dần dần có thể dung nhập linh lực chiết từ hoa sen tươi dù chỉ hấp thụ được một chút. Sau khi sinh y, bà đã ngày một yếu. Hai cha con Điền Chính Quốc vẫn thường phải luôn phiên mở pháp trận mới giữ được hình người cho bà.
Điền Chính Quốc lơ đãng nhìn từng khóm hoa sen trên mạn thuyền. Số hoa này chủ yếu cho mẹ y dùng, cả y và cha y đều có thể tự tu tập nâng cao linh lực. Y vẫn nhớ từng có một lần mình cũng rơi vào mộng cảnh này, thay vì đi hái hoa sen theo lời cha nói lại đưa hai người họ chạy đi xa. Cuối cùng mẹ y vẫn phát bệnh chết vì không có linh lực duy trì hoa đan.
Điền Chính Quốc chèo thuyền về lại bờ, thấy cha đang đứng chờ mình cũng mỉm cười bước lên. Trái tim y đã nguội lạnh, ngửi thấy mùi cháy khét cũng không thể rơi một giọt nước mắt được nữa.
"Con có ngửi thấy mùi gì không?" Cha y nghiêng đầu, mũi hít sâu vài lần.
"Có mùi khét ạ. Cha có muốn kiểm tra thử không?" Y điềm nhiên nói những lời giống hệt ngày ấy.
"Đi thôi, về nhà tìm mẹ con." Cha y như có linh cảm mà bước đi nhanh hơn. Đáng tiếc, linh cảm của ông trăm lần như một, đều đúng.
Về tới nhà, một góc vườn nhà họ đã cháy đen, lửa đỏ nổi bập bùng ngập trời. Cha Điền Chính Quốc vội vã chạy tới nơi, đỡ mẹ y đã ngồi khuỵu xuống ho sặc sụa. Mẹ y gần như không còn tu vi duy trì, yếu hơn cả người thường. Bà chỉ hít phải ít khói cháy thôi mà cả mặt đã đỏ au, hai mắt đục ngầu giàn dụa nước mắt.
"Nhanh! Nhanh dập nước!" Cha y hô to với y, dìu mẹ ra. Điền Chính Quốc vẫn chạy theo lời cha mang nước tới, nhưng nước y mang không dập nổi lửa. Đám cháy bắt đầu từ nhà kho chứa củi và ngũ cốc khô, hôm nay gió lại lớn, càng cháy càng to.
Cha y thấy không thể cứu vãn được, một mực ôm mẹ y chạy trốn bỏ lại căn nhà phía sau. Y cũng chạy theo sau bọn họ, thân hình thiếu niên mười sáu mười bảy đã cao xấp xỉ người cha. Họ đi tới bìa rừng thì gặp một toán lính đứng canh.
Cha y vội hô to, cầu xin họ cứu giúp.
"Cứu! Cứu với! Vợ tôi, vợ tôi bị nghẹt thở! Nhà chúng tôi cháy hết rồi!"
Tên trưởng quan mặc giáp đen nhìn chăm chăm bọn họ. Điền Chính Quốc vẫn luôn cảm nhận được sát ý thấm đẫm trong mắt hắn, không tự chủ được kéo cha mẹ về.
"Quan quân nếu có lòng, xin hãy cho chúng tôi đi qua tìm đại phu dưới núi." Y nói to với đám người vẫn không chuyển động kia. "Chúng tôi không làm phiền các ngài làm việc công, xin hãy cho chúng tôi đi qua."
Một tên lính mặc giáp đứng bên cạnh tên trưởng quan trao đổi ánh mắt với hắn, rồi chầm chậm bước tới, lôi ra thanh kiếm dài.
"E là hôm nay không cần các vị tìm đại phu nữa rồi."
Gã lao tới muốn chém một phát vào cha y đang ôm chặt lấy mẹ. Điền Chính Quốc dùng chân đạp kiếm hắn ra, hăm he nói.
"Quan quân có ý gì?"
"Các ngươi đụng vào chuyện của chủ tử ta, không sống nổi." Gã lắc đầu rồi bước tới, tung thêm một nhát kiếm nữa. Lần này cha y tránh né được, nhưng ông vẫn ôm mẹ y trên tay, không tiện di chuyển. Đám lính xung quanh đã dần bao vây bọn họ, bịt kín đường lui. Cha y thấy thế, hô to với Điền Chính Quốc.
"Chạy! Không cần quan tâm cha mẹ, con chạy đi!"
Điền Chính Quốc vừa đỡ một phát kiếm từ tên lính bên cạnh, cau mày coi như không nghe thấy. Y muốn dùng tu vi đối chọi với bọn họ, lại bị cha y đạp cho một phát.
"Thằng chó! Mày có nghe tao bảo không! Chạy!"
"Con không đi!" Điền Chính Quốc dùng dằng, chắn ngay một phát kiếm chuẩn bị bổ vào đầu cha y.
"Ai mới là cha hả!" Cha y đạp y lần nữa, bên vai đã bị đập trúng, tím bầm. Chỉ có mẹ y vẫn đang thở dốc trong lòng ông là còn nguyên vẹn.
Điền Chính Quốc tức giận chạy ra xa, định bụng dùng tu vi đối chọi với bọn họ lần nữa. Cha y lại chiếm trước, cho nổ cả hoa đan thổi bay toán lính còn lại.
"Cha!" Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn ông, hai tay run run. Cha y dần khuỵu xuống, trên tay vẫn ôm mẹ y.
"Bà ấy, tắt thở rồi." Cha y mỉm cười đau đớn. Y nhìn xuống người phụ nữ trong tay cha mình, một vết cắt lớn ngang cổ họng bà.
"Cha, cha đừng vội." Điền Chính Quốc sợ hãi muốn nâng cả hai người lên lại bị bàn tay yếu ớt của cha y hất ra.
"Chạy đi. Chúng còn đông, đông lắm. Một mình con không, không đấu nổi."
Điền Chính Quốc không thể tin nổi nhìn cha mình đang dần nhắm mắt. Y muốn đưa xác hai người đi lại nghe thấy tiếng vó ngựa chạy đến, chỉ có thể giấu xác họ trên cây rồi chui vào tán lá nhìn tình hình bên dưới.
Nước mắt y chảy ra không ngừng được, lại không dám bỏ ngoài tai những lời bên dưới. Những kẻ đó liên tục lặp đi lặp lại, "Tuế Vương", "Vương gia", "không chừa ai". Những câu chữ ấy khắc sâu trong lòng Điền Chính Quốc. Y ở đó chờ bọn họ rời khỏi cũng đã là nửa đêm.
Thất thiểu trở về căn nhà cũ giờ đã cháy hết, Điền Chính Quốc dùng tay không đắp cho cha mẹ một ngôi mộ đôi. Y ở đó khóc lóc ròng rã mấy ngày trời, tới khi tỉnh lại cũng không thể ăn uống gì. Chưa tới một tuần sau, y phát sốt tới mấy ngày. Ốm quá nặng phải trở về nguyên hình. Điền Chính Quốc lồm cồm bò về ao sen đã bị đốt cháy rụi, tìm một góc nhỏ vẫn còn một ít nước và bùn ẩm, co ro trong đó qua bao nhiêu ngày đêm mới luyện lại dạng người được.
Lúc y bước khỏi ao, mặt mũi đã quay về năm mười ba tuổi. Tu vi y gần như đã cạn kiệt, nhưng ý chí lại sôi sục. Y nhìn tàn tro của căn nhà nhỏ đã bị mưa gió cuốn trôi giữa rừng sâu, quay lưng đi tìm kẻ đã phóng hoả tạo hoạ diệt môn cho nhà mình.
Kẻ đó là Tuế Vương.
[*] Tịnh Đế Liên là đoá hai hoa sen cùng nở trên một cuống, thuộc loại hoa cực quý hiếm. Tượng trưng cho đồng tâm, cùng phúc, cùng căn, cùng sinh nên mang ý nghĩa tình yêu nam nữ triền miên, anh em hoà thuận như tay chân. Cũng là điềm báo cát tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com