Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXVII: Hắn lại ghen rồi


Sau lễ đăng hậu, Jungkook đường đường chính chính để Taehyung sóng đôi bên mình ở mọi lúc mọi nơi.

Taehyung cũng vì thế mà bận rộn với những giấy tờ cần phê duyệt cùng với tiếp quản công việc phụ giúp lãnh đạo đất nước.

Chuyến xuyên không này quả thật đã khiến cuộc đời cậu bỗng nhiên rơi vào thế buộc mình phải trưởng thành.

Từ một Kim Taehyung vô danh tiểu tốt bỗng dưng trở thành một phần quan trọng trong xã hội, quả thật nhiều khi khiến cậu không tài nào thích ứng nổi.

Thật may Jungkook vẫn luôn ở bên sẻ chia và yêu thương cậu mỗi giây mỗi phút.

Sự xuất hiện của Telesara giữa hai người đôi khi vẫn khiến Taehyung tủi thân nhưng cậu không muốn thể hiện cho Jungkook biết.

Một khi đã chấp nhận hi sinh thì cậu sẽ không để bất kì ai trông thấy bộ dạng yếu mềm của mình.

Những ấn tượng về Taehyung cũng ngày một thay đổi sau cái ngày hôm đó. Cậu giỏi điều khiển cảm xúc đến mức mọi người đều cho rằng thần thái chuẩn mực quá thích hợp cho chức vị Vương Hậu này.

Đôi lúc Telesara tìm cách gần gũi Jungkook trước chỗ đông người, cậu một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến.

Mỗi khi như vậy, vị tiên nữ kia chỉ còn biết âm thầm nghiến răng để xem cậu còn có thể chịu đựng được bao lâu. Ả biết Taehyung chẳng dễ dàng bỏ xuống lòng tự tôn.

Bãi triều, Jungkook thấy Taehyung day day mi tâm. Hắn liền nhẹ nhàng để cậu gối đầu lên đùi mình nghỉ ngơi một lát.

Ngày hôm nay có rất nhiều việc cần làm, tiếp tới họ còn phải đón tiếp sứ giả các nước đến mở rộng ngoại thương.

Taehyung tuy là vương hậu chỉ cần cai quản hậu cung nhưng vì kiến thức hiểu biết của cậu nên được tham gia vào chuyện triều chính trọng đại.

Jungkook thấy cậu vất vả như vậy cũng không tránh được xót xa, muốn dành nhiều thời gian chăm sóc cậu nhưng cũng vì bận mà chẳng thể làm tròn trách nhiệm.

"Em mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi, việc tiếp khách cứ để anh lo."

Jungkook vuốt ve bầu má đã mất đi ít thịt của cậu,  cúi người hôn lên đó. Taehyung dù hai mắt nhắm hưởng thụ vẫn không quên cong môi cười một tiếng.

"Em bận một thì anh bận mười, san sẻ mọi thứ với anh cũng làm em thấy vui hơn mà. Anh cũng đừng có suốt ngày sờ em như thế, người ta sẽ nói anh không đứng đắn."

"Nào có ai dám mắng anh không đứng đắn, chỉ có mình em thôi." Jungkook búng vào trán cậu, trêu đùa.

Đôi vợ chồng son đùa qua đùa lại hạnh phúc đến mức những hầu cận gần đó cũng phải ngại ngùng lánh mặt đi.

Giữa lúc Jungkook đang đè Taehyung ra hôn thì Telesara bỗng nhiên xuất hiện, dịu dàng lên tiếng.

"Bệ hạ, vương hậu. Thần thiếp vừa tự tay chế tạo được hương liệu giúp thoải mái tinh thần, nghe nói hai người bận rộn việc triều chính liền mang đến đây."

"Cứ để đấy đi."

Jungkook lạnh nhạt như bao lần.

"Vậy thần thiếp chờ ở phía sau, bệ hạ có gì cần sai bảo thiếp sẽ lập tức quay lại."

Telesara không hề nản chí, mím môi cười rồi lui xuống.

Taehyung mất tự nhiên nên lồm cồm muốn nâng người dậy liền bị Jungkook ấn xuống.

Taehyung khéo léo dứt bờ môi hắn rồi nhẹ nhàng nói.

"Em muốn ra ngoài hít thở một chút, mắt em cũng mỏi."

"Để anh đưa em đi."

Jungkook ân cần chỉnh lại áo cho cậu.

"Thôi để em tự đi một mình. Anh ở lại chuẩn bị đón tiếp khách không muộn."

Jungkook luyến tiếc để cậu rời khỏi. Giá như hắn không phải là hoàng đế thì giờ phút này đã có thể đường đường chính chính nắm tay cậu, tận hưởng không khí gia đình rồi.

Taehyung đi đến vườn thượng uyển rồi tìm một tán cây râm mát ngồi xuống.

Diasaphie dạo này chắc đã bay về nơi có tuyết ngủ đông nên khoảng sân núi lửa cách đó không xa chỉ còn lại Draco sừng sững một mình.

Taehyung nhìn con vật mà lòng không khỏi có chút nghĩ ngợi.

Một phần thắc mắc vì sao con rồng kiêu hãnh này lại chịu thuần phục dưới tay Jungkook, một phần bỗng nhớ ngày xưa cũng là do Draco tha cậu từ hiện tại đến vứt xuống nơi này rồi bay đi không để lại dấu vết.

Dường như nhìn thấy cậu nó cũng chẳng có mảy may suy tâm nào.

Taehyung cứ mãi nghĩ ngợi mà tiến gần về nó từ lúc nào không hay.

Bỗng nhiên Draco mở trừng mắt tỉnh dậy làm Taehyung giật mình ngã ra sau.

Nó phì phò như một hung thần giận dữ vì kẻ phàm nhân dám phá bĩnh giấc ngủ của nó.

Theo trí nhớ của cậu, Draco là giống loài chỉ để chủ nhân vào mắt chứ không cho phép bất cứ ai mạo phạm gần mình.

Có rất nhiều lịch sử ghi chép lại sự sinh tồn của Draco nhưng không một ai hiểu chính xác về con rồng thần bí này.

Jungkook hẳn phải có năng lực đặc biệt thế nào mới khiến Draco vĩ đại chịu cúi mình nhận làm chủ.

Draco rất dễ bị ảnh hưởng bởi người tác động lên nó, nếu chẳng may nó lại thuộc sở hữu của một tên độc ác thì có lẽ lịch sử sẽ bị đảo lộn lên mất.

Taehyung còn đang lo sợ con vật sẽ trừng phạt mình thì trái lại Draco chỉ hầm hừ một tiếng trong cổ họng rồi đập cánh phần phật bay đi.

Taehyung hoàn hồn, ôm ngực thở hắt thì đúng lúc tiếng tì nữ thân cận vang lên làm cậu giật mình.

"Vương hậu."

"À, Rosi đấy hả. Tìm ta có chuyện gì sao?"

Thị nữ lén lút ngó trước ngó sau rồi lôi từ trong ống tay một chiếc vòng quen thuộc sáng loáng chìa ra trước mặt cậu.

"Chiếc vòng mà người sai thần tìm kiếm vài ngày qua đã tìm thấy rồi ạ."

Taehyung vội vã nhận lấy, giấu vào trong túi rồi nhắc nhở cô.

"Hứa với ta, tuyệt đối giữ bí mật."

"Dạ vâng."

Tì nữ trông thấy sắc mặt cậu biến đổi vẫn không giấu nổi tò mò, hỏi nhỏ.

"Nhưng người gấp gáp tìm thứ trang sức này để làm gì ạ?"

Taehyung im lặng không phải biết trả lời ra sao.

Khoảng thời gian khó khăn giữa cậu với Jungkook, Taehyung đã từng quẫn bách đến mức điên cuồng cho người âm thầm đi tìm chiếc vòng liên kết để quay lại về thế giới thực tại.

Dù rằng giờ này cậu đã vượt qua và không cần dùng đến nó nữa, nhưng Taehyung vẫn phải giữ lại một con đường cuối cùng cho mình.

Để vật này lưu lạc quá lâu cũng sẽ là một mối nguy hiểm hết sức, biết lúc nào khe hở thời gian sẽ lại một lần nữa mang cậu biến mất khỏi nơi đây.

Nhưng Taehyung không biết được rằng từ phía xa đã có một ánh mắt phức tạp dõi theo cậu.

Mọi hành động lén lút của cậu ngày hôm nay cũng chính là nguyên do cho chuỗi rắc rối dông dài những ngày tháng sau này.

Taehyung quay trở lại khi sứ giả các nước trong điện triều đã có mặt đầy đủ. Taehyung xấu hổ cúi chào một tiếng rồi được Jungkook ân cần nâng tay đón lên ngồi trên ngai vàng cùng mình.

"Thứ lỗi cho Vương hậu của ta, em ấy gần đây vất vả vì công việc hậu cung nên tới hơi muộn."

Hắn vừa cười vừa xoa nắn tay cậu, nói với quan khách bên dưới.

Mọi người lập tức vui vẻ khách sáo, quốc vương với vương hậu trông hạnh phúc quá làm mọi người vô cùng ngưỡng mộ.

Giờ danh tiếng của hai người đã vượt xa ra khỏi châu lục, ai cũng muốn ra sức kết đồng minh làm cho Catalunya đã hùng mạnh nay càng trở nên hưng thịnh.

Taehyung ngồi được một lúc thì phát hiện có một ánh mắt không rõ ý tứ cứ nhìn mình chằm chằm từ đầu đến cuối.

Trong khi cậu đang cố gắng xem xem khuôn mặt quen thuộc này mình đã gặp ở đâu thì Izumani đã đường hoàng đứng dậy, tiến đến trước mắt Jungkook và mở lời.

"Hittatori cùng Catalunya ngày trước trải qua nhiều hiểu lầm không mong muốn, tôi thay mặt vua cha đến đây chính thức mong ước được kết giao láng giềng với quốc vương Kei Herakleolios, rất vinh hạnh cuối cùng cũng đã nhận được sự chấp thuận từ ngài."

Jungkook dường như không muốn nghĩ ngợi đến quá khứ đã suýt mất mạng dưới mũi kiếm của Izumani, vẫn niềm nở với hắn.

"Đều đã qua rồi, giờ hai đất nước đều đã trở thành bạn. Hoàng tử Izumani cũng đừng khách sáo quá làm gì."

Izumani tiếp tục nói chuyện với Jungkook một lúc rồi mới chậm rãi chuyển hướng về phía Taehyung, mắt ánh lên những tia khó hiểu.

"Thì ra ngày đó chàng trai tóc đen, cưỡi rồng sát phạt đội quân Hittatori lại chính là vương hậu của Catalunya. Ngày trước không hiểu chuyện nên có chút khiếm nhã, mong vương hậu bỏ quá cho hành động ngông cuồng của tôi khi đó."

Hắn mỉm cười kéo tay cậu rồi hôn lên thay cho một lời chào thân mật.

"A, không có gì, tôi không còn để bụng nữa rồi. Ngài không cần...khách sáo như vậy..."

Trái với vẻ điềm nhiên của tên kia, Taehyung dường như hơi mất tự nhiên với cách chào hỏi kì dị này.

Cậu cố ý muốn kéo tay về nhưng hắn lại dường như chẳng để cậu thoát, vừa cười vừa vừa vuốt ve ý tứ lâu hơn thêm một chút.

Nếu như không phải Jungkook tự dưng nổi cơn ghen thầm khi nhìn thấy hành động đó, tự nhiên kéo cậu về thì Taehyung có lẽ cũng chẳng biết phải làm sao trong tình huống khó xử này.

Suốt cả buổi tiệc rượu sau đó Jungkook cứ ôm Taehyung khư khư trong lòng không rời nửa bước.

Cậu đây là đang đói bụng, muốn ăn. Vậy mà hắn cứ cố tình không hiểu ý.

Hắn bật cười kéo đĩa sơn hào hải vị đến trước mặt cho Taehyung thoả thích lựa chọn.

Taehyung ban đầu còn làm giá, giả bộ chậm rãi chuẩn mực, sau vì đói nên tốc độ nhai cũng nhanh hẳn.

Jungkook cười khổ, hớp một ngụm rượu rồi trao vị cay nồng lên khoé miệng người trong lòng.

"Có ăn thì phải có uống, em cứ ăn mãi thịt như thế không sợ bị nghẹn hay sao?"

Taehyung đáng lí sẽ không nghẹn nếu như không bởi vì hành động ái muội của Jungkook. Cậu lập tức ho xù xụ, cấu eo hắn trách mắng.

"Làm cái gì vậy...khụ khụ..đang ở chỗ đông người.."

Các vị đang dùng bữa phía trước làm sao mà lại có thể không thấy hành động của hai người cơ chứ, tuy nhiên giả mù giả điếc tiếp tục trò chuyện.

Jungkook vừa thủ thỉ dỗ dành vừa xoa xoa lưng cho cậu. Thị nữ rỉ tai nhau cười thầm càng khiến vành tai Taehyung đỏ lựng lên vô cùng đáng yêu.

Jungkook thầm nghĩ đêm nay có muốn không động tình cũng không thể được nữa rồi.

Vy Vy của hắn đúng là quá mức khiến hắn không thể kiềm lòng.

Giữa lúc này đột nhiên Izumania bỗng nhiên chen ngang, tốt bụng hỏi thăm Taehyung.

"Hình như vương hậu nhìn qua không biết uống rượu. Rượu Catalunya vốn được đánh giá khá mạnh, nếu vương hậu không chê, tôi sẽ cho người mang rượu của đất nước chúng tôi đến, hoàn toàn giống như vị hoa quả thông thường."

"Tôi..."

Taehyung còn đang ái ngại chưa kịp trả lời thì Jungkook đã cắt ngang.

"Vương hậu của ta trước đến nay ngoài việc được bón rượu trực tiếp từ ta thì đều không uống được loại rượu nào cả. Cảm ơn ý tốt của hoàng tử nhưng ta nghĩ em ấy cũng không cần đâu."

Vị hoàng tử kia bị trực tiếp tạt gáo nước như vậy cũng không lấy làm khó chịu, chỉ mỉm cười ý tứ rồi đem rượu trong ly mình điềm nhiên thưởng thức.

Cái tên đàn ông khó ưa này, mỗi lần nổi cơn ghen lung tung là mồm miệng cứ nói năng không biết kiêng dè ai.

Đúng là tên hôn quân bạo chúa sĩ diện đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com