Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXIX : Sụp đổ


"Rốt cuộc là anh đang tìm thứ gì thế?"

Jungkook chống nạnh thở phì phò, hỏi người đứng thẫn thờ giữa đỉnh đồi lộng gió nhìn thật lâu vào khoảng trống không trước mặt.

Cách đây gần hai tiếng đồng hồ hắn vì sự kiên quyết của Taehyung mà bỏ dở cả tiết học để cùng cậu chật vật leo lên tận trên này.

Thế nhưng kể cả cho đến bây giờ, dù có hỏi gì Taehyung cũng nhất định không chịu mở miệng nói chuyện.

Jungkook thấy bóng lưng người kia khẽ run rẩy rồi ngồi thụp xuống vùi mặt mình thật sâu vào giữa hai đầu gối. Hắn không biết làm gì hơn ngoài việc giả vờ ho một tiếng rồi đi đến vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cậu thay cho lời an ủi.

Người này trong ấn tượng ban đầu của hắn hình như đã có chút thay đổi..

Trời trong xanh, chim líu lo hót rộn ràng, lá cây rì rào như đệm nên bài ca mùa thu yên ả trên bầu trời nước Đức.

Jungkook ngả mình, gác tay ra sau nhìn theo chiếc lá cô đơn bị ngọn gió tinh nghịch thổi bay về một nơi nào đó.

Người bên cạnh khóc xong âm thầm quẹt gương mặt ướt nhẹp vào ống tay áo, thấy xung quanh quá yên ắng tưởng mình bị bỏ rơi nên ngẩng đầu dáo dác tìm.

"Ở đây."

Taehyung bị giọng nói của hắn làm cho giật mình, cậu vội vã quay gương mặt đỏ bừng vì nước mắt sang chỗ khác vì sợ Jungkook sẽ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của bản thân.

Hai người nhất thời chìm vào trong im lặng, chỉ còn tiếng êm ái của thiên nhiên phía sau cùng nhịp sống văng vẳng của nơi thành phố sầm uất xa xôi.

Hạt nắng nhạt màu xuyên qua kẽ lá linh động rơi trên bóng lưng nhỏ bé của Taehyung, Jungkook híp mắt lơ đễnh nhìn nốt ruồi nho nhỏ trên vành tai của người kia, âm thầm ghi nhớ vào trong vùng kí ức của riêng mình.

Một người yếu đuối dễ khóc nhưng lại hay bày ra bộ dạng vô tư và thích cười. Nên nói cậu ta là người đa cảm khéo léo hay chỉ là một tên ngốc giỏi qua mặt người khác đây.

"Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên gây rắc rối cho em."

"Không cần xin lỗi, dù sao tôi cũng đang không thích học."

Cuộc hội thoại ngắn ngủi mau chóng kết thúc.

Hai người cứ thế sóng vai nhau đến khi tiếng chuông reo văng vẳng từ ngôi trường vọng lại báo hiệu kết thúc một buổi học.

Jungkook đứng dậy phủi phủi đám lá khô dính trên quần áo của mình, hắn vừa ngẩng lên liền nhìn thấy Taehyung lưu luyến thả hồn về phía khoảng không bao la trước mặt.

Gió lùa vào quần áo mỏng manh khẽ ôm lấy thân thể nhỏ gầy của cậu, Jungkook trông đến ngẩn ngơ cả người, chẳng hiểu vì lẽ gì mà tầm mắt hắt như có như không lướt qua phần bụng của Taehyung.

Cảm thấy bản thân ngớ ngẩn và dị hợm, hắn lắc lắc đầu khôi phục lại dáng vẻ bình thường rồi nhanh chóng cùng cậu trở về trước khi muộn chuyến bay.

Trong chiếc xe hơi quen thuộc của gia đình cùng với vali đã chuẩn bị đầy đủ chất đống ở sau cốp xe.

Hôm nay ba Jungkook bận nên mẹ Jungkook phụ trách đưa cậu và hắn đến sân bay để tiễn Taehyung về Hàn Quốc.

Suốt dọc đường hầu như chỉ có cô Jeon và Taehyung nói chuyện với nhau, Jungkook ngồi một bên giống như im lặng chợp mắt nghỉ trưa nhưng thực chất là lắng tai nghe xem họ đang nói về những chuyện gì.

Đến sân bay, ba mẹ Taehyung đã chờ sẵn ở sảnh ngoài, từ đằng xa họ đã vội vàng tiến tới đón lấy Taehyung cùng đồ đạc từ tay mẹ Jungkook và quản gia, rối rít nói.

"Thật làm phiền chị quá, là lỗi chúng tôi tắc trách không theo sát con cái nên mới ra chuyện như thế này. Cảm ơn gia đình thời gian qua đã giúp đỡ tận tình cháu, không có anh chị chúng tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Taehyung, con ra cảm ơn cô ngay cho mẹ nhanh lên."

Taehyung vừa mới kịp cúi đầu thì mẹ Jeon đã đỡ lấy, dịu dàng xua tay.

"Anh chị đừng nói vậy, Taehyung là đứa trẻ ngoan ngoãn, lại còn thích tìm tòi học hỏi, anh chị nên mừng vì có đứa con giỏi giang như vậy chứ. Cháu đến ở cùng gia đình chúng tôi còn vui không kịp, chuyện cũng đã qua rồi, anh chị đừng trách mắng cháu nặng lời, con cái tuổi mới lớn dễ tủi thân."

Nói xong lại xoa xoa đầu Taehyung, cười rạng rỡ như người mẹ hiền từ.

"Cả gia đình nhà cô đều yêu thích Taehyung lắm đó, nhất là Jungkookie ấy. Cháu về bên ấy nhớ giữ liên lạc với em rồi có gì dẫn gia đình sang thăm cô chú cùng em nha."

"Dạ cháu cảm ơn cô. Có dịp cháu nhất định sẽ quay lại ạ."

Hai bên phụ huynh cũng nán lại thân thiết bắt tay nói chuyện một chút, Taehyung ngó thấy Jungkook cứ đứng im mãi một chỗ liền tiến đến dịu dàng hôn nhẹ vào má hắn.

Jungkook ngỡ ngàng đến mức mở to hai con mắt, hắn đưa tay chạm khẽ lên rồi lắp bắp.

"Anh..anh..làm gì thế ?"

"Nếu em không thích thì hãy coi đó là một lời chào bình thường thôi."

Mặt hắn thoáng chốc đỏ bừng cả lên, vội vã hướng ánh mắt ra chỗ khác không nói gì.

Taehyung mỉm cười, cố gắng lưu giữ thật lâu đường nét trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy, nước mắt trên khóe mi lại một lần nữa muốn trào ra nhưng cậu đã kịp thời kiềm chế lại.

"Tạm biệt Kookie, em ở lại mạnh khỏe. Anh bây giờ trở về nhà mình đây."

Cậu chậm rãi xoay bước, âm thầm khoác lên mình một bộ dạng thật tự nhiên rồi chạy đến bên cha mẹ. Cô Jeon thấy Jungkook cứ đứng trơ một góc liền hỏi.

"Jungkookie, con chào anh chưa con?"

"Dạ em ấy chào cháu rồi cô ạ. Thời gian cũng muộn rồi, cháu cùng gia đình xin phép đi vào bên trong làm thủ tục cho kịp giờ. Cô cùng em trở về cẩn thận, giúp cháu gửi lời hỏi thăm đến cả chú nhé cô."

Hai bên lưu luyến chào nhau lần cuối, gia đình Taehyung kéo hành lí đưa cậu trở về khu vực check in.

Giữa hàng ngàn con người đang đi lại ồn ào, không gian dường như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc.

Ngay khi cất bước rời đi, một giọt lệ không nghe theo lí trí của Taehyung mà rơi xuống nóng hổi trên gò má.

Khẽ với tay vào trong áo để chạm nhẹ chiếc dây chuyền lạnh lẽo đã đeo từ lâu, cậu không kìm được mà nhìn về phía bóng dáng vẫn đứng im lặng trong đám đông.

Người ấy dù không phải người ngự trị trong trái tim cậu, nhưng vẫn chẳng thể phủ nhận khuôn mặt đó không có một giây phút khiến cậu ngừng xao động và thổn thức.

Cậu yêu người kia đến mức ảo giác rằng khắp nơi trên thế giới này đều có hơi thở của hắn, cả những ánh mắt và giọng nói đã nhiều lần giam cầm cậu trong những màn đêm không có nổi một tia sáng.

Hiện tại là rời xa, dù không phải người trong lòng cũng chẳng thể ở bên được nữa.

Chẳng thể nhìn thấy, chẳng thể cảm nhận.

Nếu lỡ mai này cậu không còn khả năng trở về thế giới mà Kei tồn tại, nếu như cậu thực sự không còn được nhìn thấy khuôn mặt ấy thêm một lần nào, Taehyung không nghĩ nổi tất thảy mọi thứ trên đời đối với cậu còn ý nghĩ gì.

Và thật may mắn, người tên Jungkook kia luôn mang đến một loại cảm giác dù đi đâu, đi bao xa thì người cậu yêu vẫn mãi luôn bên cạnh.

Thế giới này vẫn còn có người giống như anh ấy tồn tại, với Taehyung mà nói như vậy là đủ rồi.

Giữa dòng người chảy trôi, hai bóng hình lặng lẽ tách rời nhau, đi về hai phía chẳng định ngày gặp lại.

Lúc yên vị trên máy bay cũng là trời đã ngả về đêm. Taehyung vừa dùng bữa lót dạ và nghe một vài lời càu nhàu từ cha mẹ.

Cậu cảm giác mình dường như đã trưởng thành hơn không ít sau những việc dồn dập xảy ra.

Bởi nếu như là ngày trước sớm đã cắn môi suy nghĩ về những bài học trong mỗi lời mắng mỏ. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì cậu chỉ thấy lòng mình trống rỗng và trống rỗng lạ thường.

Nhìn qua lớp kính máy bay, dần dần chìm vào ánh đèn mờ khi thông báo phát ra từ loa cho thấy họ sẽ tắt đèn để hành khách được nghỉ ngơi trước khi hạ cánh sau mười hai tiếng nữa.

Taehyung bắt đầu nhẩm tính khoảng thời gian mình bước ra khỏi thế giới bên kia, nếu như là lần trước, hẳn đã tương đương với ba năm rồi đấy nhỉ...

Cảnh báo : Sắp có vài đoạn hơi ghê

Rầm rầm rầm!!

Tiếng động mạnh như phá nhà cùng âm thanh xôn xao inh tai nhức óc làm Taehyung giật mình tỉnh giấc trong cơn mê.

Vẫn là bóng đêm quen thuộc nhưng có một loại linh tính mách báo cậu không còn ở trên chuyến bay cùng gia đình.

Taehyung nín thở đứng bật dậy và ngay lập tức phải gánh chịu hậu quả từ hành động bồng bột của mình. Chiếc bụng nhô to khỏi lớp áo mỏng manh, tạo thành một khối bán cầu đằng trước đang biểu tình bằng cơn đau dữ dội.

Cậu chậm chạp ngã ngồi ra mặt sàn, thái dương chảy ra những giọt mồ hôi to bằng cả hạt đậu.

Đau quá. Cậu đau chết mất thôi...

Đứa nhỏ trong bụng chỉ bằng cái chớp mắt đã lớn đến mức muốn đạp bụng để chui ra, hình như...cậu đây là sắp sinh rồi phải không ? Taehyung hoảng loạn vô cùng. Sao lại sinh vào lúc này, cậu đã kịp chuẩn bị cái gì đâu cơ chứ???

Còn nữa... đây là đâu?

Taehyung khóc không ra nước mắt, cậu cố gắng tỉnh táo để quan sát xung quanh và nhận ra chút ánh sáng yếu ớt ở phía cửa ra vào.

Taehyung không còn kịp suy nghĩ gì nữa, vội vàng trùm áo lên rồi gắng gượng từng bước, tựa vào mặt tường đi đến nơi có ánh sáng heo hắt.

Không mất quá nhiều thời gian, Taehyung nhanh chóng nhận ra nơi này chính là khách điếm mà Izumani đã bắt giữ cậu trước khi bị quay trở lại thế giới hiện đại.

"Đừng đạp, con ngoan đừng đạp. Ta đưa con ra khỏi đây, ta đưa con đi gặp cha, ngoan ngoan.."

Taehyung vừa nặng nhọc thở vừa đau đớn dò từng bước xuống cầu thang tối tăm như tương lai của cậu lúc này.

Dưới nhà mọi người đang xô đẩy nhau chạy hối hả, cậu nghe thấy người ta báo rằng quân Hittatori sắp đánh chiếm đến chỗ này, thế nên ai cũng mau mau sắp xếp của cải để kịp chạy trốn về phía nam thoát thân.

Taehyung mờ mịt nhìn dòng người ngùn ngụt, nỗi đau giữa hai chân cứ thế dâng lên từng đợt.

Cậu không thể đứng được nữa, việc ngồi xuống cũng khiến cậu đau muốn chết đi sống lại.

Hai mắt cậu mờ dần, khuôn mắt tái xanh như chẳng còn lấy một chút huyết sắc, đau quá rồi, cậu không chịu được liền rên rỉ.

"Cứu..cứu với...cứu tôi với..."

"A...ahhh..áhh"

Cậu nhìn thấy những bóng đen không ngừng chạy qua chạy lại trước mặt cậu nhưng không lấy một ai thương xót chịu đứng lại.

Cảm giác bị xé rách bên dưới khiến cổ họng cậu khàn đặc lại vì la hét, nước mắt cũng tuôn rơi như mưa. Bàn tay cậu xiết bậc thang đến mức bật cả máu, không ai nghe thấy tiếng kêu của cậu, không ai quan tâm lấy thân ảnh đáng thương đang hấp hối trên bậc cầu thang.

Taehyung thấy rõ như một phần cơ thể đần dần bị đứt lìa ra khỏi chính mình, hai mắt tối sầm rơi vào trạng thái không thể nhận thức.

Thế giới này hình như bỏ rơi cậu thật rồi, con của cậu chẳng một ai vui vẻ chào đón nó ra đời.

Cha nó không có ở đây, thần dân của bọn họ cũng chẳng bận tâm đoái hoài đến một sinh linh đang chơi vơi giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Giữa những âm thanh tạp nham đang dần dần tắt đi theo những tia hi vọng cuối cùng, không biết bản thân có bị mê sảng hay không, tai cậu loáng thoáng nghe thấy những tiếng người đứt đoạn.

"Ối trời ơi...sao lại có người sinh con..ở đây..."

"Cứu..cứu..con tôi..làm ơn.."

Trong cơn mơ Taehyung lại mơ thấy Kei hỏi mình dạo này con ngoan không, có hay quẫy đạp làm cậu đau không.

Hắn quỳ một chân xuống, nũng nịu áp mặt vào bụng cậu, hỏi đi hỏi lại bé con của ba bao giờ mới chịu ra đời.

Cơn mơ ấy kéo dài bắt đầu kể từ khi hai người mới biết tin mình được lên làm cha cho đến lần cuối hắn ôm lấy cậu và nói, đợi sau khi hài tử ra đời hắn sẽ đem cả gia đình đi đến đảo Nguyệt Anh xem bạch lân nhả ngọc, xem thuỷ tiên trổ bông, xem phượng hoàng nhảy múa...

Thật lâu, thật lâu...

Taehyung nâng mí mắt nặng như đeo chì tỉnh dậy, ngờ nghệch nhìn cái trần nhà xám xịt trong hư vô.

Mùi tanh tưởi từ máu bốc lên trong không gian cùng âm thanh quang quác rợn gáy của vài con quạ đậu ngoài hiên nhà.

Xung quanh cậu, hình dạng con người đã không còn nguyên vẹn bởi những vết đâm chém man rợ của những tên ác quỷ.

Cơ thể nhất thời không thể hoạt động, cậu chỉ có thể trầy trật đẩy phần người nặng như cối đá bên trên ra khỏi chính mình.

Nhìn thảm cảnh trước mặt, cậu dường như không còn kinh sợ nổi nữa rồi. Ánh mắt vô hồn, tâm trí trống rỗng, cậu thò tay xuống bới móc trong những đống hỗn độn không rõ hình thù trên mặt đất.

"Con ơi, con đâu rồi?"

Tìm tới tìm lui không thấy đứa bé nào cả, Taehyung chậm rãi sờ soạng lại cái bụng xẹp xuống một lần nữa.

Như một cỗ máy đã quá thời hạn sử dụng, cậu lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm trong im lặng, à không trong những tiếng thì thầm vô cảm của bản thân.

"Con ta..con của ta...."

Trời rạng sáng, những thi thể dần dần bốc lên thứ mùi nồng nặc lan đi khắp muôn nơi.

Taehyung tựa như thây ma giữa hàng trăm thây ma, hai tay buông thõng, đôi mắt lờ đờ không rơi nổi một giọt lệ nho nhỏ.

Cậu mờ mịt dò dẫm đi về phía góc tường đường cùng của phòng trọ. Chẳng biết đi đâu, chẳng biết phải làm gì, cứ thế lê lết trong cái ngõ cụt của cuộc đời.

Con cậu đã không còn, hoặc là cậu không thể nhặt đủ thi thể của nó, hoặc nó đã không thể tồn tại theo một cách nào khác.

Thật buồn cười khi cậu còn chẳng biết là mình đã được nghe tiếng khóc chào đời của con hay chưa.

Nhưng tóm lại cậu đã tỉnh lại trong một thân thể trống rỗng và một căn phòng chỉ toàn là những người đã không cảm nhận được sự sống.

Hay là cậu hình như cũng đã chết rồi nhỉ?

Sao cậu lại không thấy đau? Cậu còn vô cảm đến mức chẳng thèm khóc nữa cơ mà. Nhất định là cậu chết rồi.

Nhất định là thế rồi....

Taehyung loay hoay đứng trước một bờ sông đang ầm ì đón bình minh trên mặt nước.

Thì ra cửa sau khách điếm này là một con sông rất đẹp. Được rồi, như vậy lần sau cậu sẽ thêm nơi này vào danh mục những chuyến đi ngay khi bé con chào đời.

Taehyung vừa cười mãn nguyện vừa vốc nước lên người tẩy rửa đi những vết máu tèm lem. Cậu phải thật xinh đẹp để còn gặp lại người chồng yêu quý của mình nữa chứ.

Làn nước trong xanh ôm lấy thân thể gầy gò của người con trai đáng thương vào trong lòng. Taehyung cười rạng rỡ trong những lớp bọt khí đang bủa vây xung quanh mình, cậu không biết bơi, nhưng lại cảm thấy mình đang bay giữa những giải ngân hà tuyệt đẹp vậy. Chồng cậu và con cậu đang ở dưới kia chờ cậu đến rồi.

"Tiếng gì thế?"

Người đàn ông mặc giáp bạc quyền quý, đầu đội mũ miện nhăn mày nhìn mặt sông gần đó nổi sóng vô cùng không hài lòng.

Quân đội của hắn đêm qua hoành hành ngang dọc, phá tan nát cả kinh thành trọng điểm của Catalunya. Bận chém giết đến tận sáng sớm mới trên đường về ăn mừng thành quả mà lại bị phá hỏng thế này.

Binh sĩ của hắn thấy vậy nhanh chóng chạy đến, đem thứ gây náo loạn ầm ĩ kia vớt lên, bực tức báo cáo.

"Bẩm hoàng tử, là một tên dân đen bẩn thỉu bị đuối nước ạ. Dám làm ảnh hưởng mĩ quan của hoàng tử, tội đáng muôn chết."

"Nếu là người Catalunya thì giết đi." Hắn nhạt giọng lười biếng.

"Hắn tóc đen, trông giống người ngoại quốc thưa hoàng tử. Nhưng chắc là đêm qua giết bị sót, để thần đi xử lí hắn."

"Ngươi lặp lại cho ta, cái gì cơ?" Hắn nhíu mày hỏi gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com