Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXV : Sợi dây vận mệnh


Khi thai nhi trong bụng đã được bốn tháng, ngự y bắt mạch cho Taehyung báo tin mừng là con trai, mọi người trong kinh đô ai cũng vui mừng khôn xiết.

Jungkook cho người loan tin tổ chức đại tiệc lớn mời sứ giả các nước chư hầu láng giềng đến chia vui. Nửa tháng nay kinh đô luôn trong trạng thái nhộn nhịp, dòng người từ tứ phương tám hướng đổ về, Catalunya cũng vì thế mà trở nên càng sầm uất và tráng lệ.

Trong nội cung, không khí mờ ám ngày càng rõ rệt. Jungkook hôm nay nổi hứng, nhất định muốn mang những bộ quần áo đẹp nhất thử lên người Taehyung.

Nhưng thử tới thử lui, không hiểu sao cuối cùng lại thành hắn ôm cậu vào lòng, áo quần lả lơi, vương vãi khắp nơi.

Taehyung lúc này mới giật mình nhận ra Jungkook đã trút bỏ hết y phục trên người cậu, mặc vào một tấm vải đỏ kim sa mỏng manh.

Taehyung cuống lên muốn phản đối nhưng nhìn ánh năn nỉ của Jungkook đành xẩu hổ nhỏ giọng.

"Em không hợp, anh nghĩ gì mà hợp với em được..."

"Đẹp thật đấy. Nhìn em quyến rũ như này anh không cách nào chịu nổi."

Hắn xoa tới bụng nhỏ mới nhô lên một chút, kìm không được lại dịch tay lên khẽ trêu đùa hai điểm hồng làm Taehyung giật mình kêu nhẹ.

Hắn đã một thời gian kiềm chế bản thân hết mức để không chạm vào cậu. Nhưng giờ phút thấy người đẹp trong màu lụa đỏ quá đỗi say đắm, hắn lại vượt qua giới hạn của chính mình mà ham muốn cậu nhiều hơn.

Tiếng nức nở khe khẽ càng kích thích con dã thú trong lòng hắn trỗi dậy mạnh mẽ, những dịu dàng ngọt ngào trong nháy mắt liền tan biến trong khoảnh khắc.

Jungkook rơi vào hư ảo, hắn lại nhìn thấy những liên kết máu cùng mùi hương của linh hồn như đang mời hắn tham gia vào bữa tiệc kì dị.

Jungkook run rẩy, hưng phấn tội lỗi xâm chiếm trí óc mờ mịt của hắn. Ngọt quá, thơm quá...không..không thể kìm lại được nữa.

"A!"

Bỗng tiếng hét vang lên cắt phựt đi mạch cảm xúc lâng lâng của hắn.

Jungkook giật mình nhìn xuống Taehyung đang ôm một bên mặt kinh ngạc trông theo hắn.

"Sao anh cắn em đau thế hả?" Cậu ấm ức mắng.

Hắn như bừng tỉnh ngay lập tức, vội vã kéo khuôn mặt cậu lại, hấp tấp hỏi.

"Anh đã cắn em sao, bỏ tay ra anh xem nào!"

"Đau chết đi được mà, anh coi mặt em là thức ăn hả."

Taehyung vốn chỉ là tức, tính mắng cho hắn một trận vì tội nghịch dại mà trông thấy bộ dạng cuống lên của Jungkook thì người hoảng lại là cậu.

Hắn đỡ tay cậu ra, nhìn chòng chọc vào vết răng đỏ hỏn nằm trên má.

Khuôn mặt hắn thoáng chốc trắng bệch, tựa như mất hết huyết sắc.

Taehyung đè lại bàn tay đang loạn cả lên của hắn, nhẹ giọng an ủi.

"Em chỉ đùa thôi mà, không sao đâu, chút nữa hết bây giờ, anh đừng lo lắng quá."

"Anh...anh..."

Jungkook không biết phải làm gì, tay hắn hết rụt về lại giơ lên không dám chạm vào cậu.

"Anh..anh xin lỗi, để anh bôi thuốc cho em."

Taehyung đang tính nói không cần thì đúng lúc này có tiếng gõ cửa cộc cộc bên ngoài cùng giọng nói của người hầu vang lên.

"Thưa Bệ hạ, thưa Vương hậu, sứ giả mười hai nước chư hầu hiện đang chờ ngoài thần điện muốn diện kiến ạ."

Taehyung sau đó được thị nữ bôi thuốc. Trong cả quá trình, hắn đều vô cùng sốt sắng hỏi đi hỏi lại xem còn gây thương tích gì cho cậu không.

Taehyung phải nói mãi thì Jungkook mới bình tĩnh được, hai người liền tiến vào trong điện trước con mặt cung kính của tất cả mọi người đứng đó.

Jungkook ngồi trên ngai vàng, Taehyung được hắn nâng tay đưa đến ngồi ghế bên cạnh.

Phía dưới là Telesara vừa hành lễ vừa âm thầm nhìn hai người bằng ánh mắt sâu xa.

Đây cũng là rất lâu rồi Taehyung mới thấy nàng ta bởi Jungkook rất hạn chế để hai người chạm mặt nhau.

Taehyung cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu thay câu chào, cậu không quá chú ý nàng và bắt đầu tiếp chuyện những sứ giả đang có mặt trong điện.

Mọi người lần lượt lên bắt tay và chào hỏi quốc vương cùng vương hậu. Trước là bày tỏ niềm tôn sùng với một đại quốc, sau là lần lượt dâng lên các lễ vật xa xỉ quý báu khắp nơi trên trời dưới bể.

Buổi đón tiếp rất nồng nhiệt và thoải mái, Taehyung lâu rồi mới có cơ hội tiếp xúc với người ngoài nên hỏi han nhiều thứ khiến người ta phải trố mắt ngỡ ngàng.

Mọi người luôn không ngừng hướng sự chú ý vào cậu làm Jungkook nhiều khi phải vươn tay bịt miệng, ôm cậu vào lòng không cho nói chuyện với người khác.

Taehyung là viên ngọc quý ông trời ban riêng cho hắn, quá nhiều người dòm ngó sẽ khiến hắn tức giận, lúc nào cũng bất an muốn giấu đi không cho ai hay.

Giữa lúc buổi triều đang sôi nổi bàn luận thì một thân ảnh cao lớn choàng áo bạc xuất hiện ở cửa.

Người hầu báo sứ giả Hittatori, hoàng tử Izumani diện kiến khiến không khí nhất thời im bặt.

Hittatori cũng là đế quốc vô cùng hung mạnh, vốn trước kia được đánh giá ngang ngửa với xứ Catalunya.

Thế nhưng kể từ sau thất bại ở đảo Hàm Vân thì vị thế đã trở nên chênh lệch hẳn.

Khỏi phải nói, ai cũng biết Catalunya trở nên lớn mạnh phồn thịnh như bây giờ là do đâu, thế nên việc Hittatori bỗng nhiên hạ mình kết thân giao hảo cùng với Catalunya cũng là chuyện không có gì bất ngờ.

Chỉ là khi Kei Herrakleolios đối mặt cùng với Izumnani thì luôn có một cỗ khí tức áp lực giữa hai người luôn khiến người ta vô thức phải nín thở.

Jungkook nhìn vương tử tuấn tú trước mặt, đầu mày khẽ nhíu lại.

Đối với người này hắn luôn có cảm giác chán ghét, không thuận mắt chút nào.

Hắn thật ra cũng đã sớm nhìn ra tâm cơ của người này đặt lên người Taehyung, nên mới năm lần bảy lượt tranh thủ cơ hội cùng chỗ với cậu.

Nhưng dù vậy, với cương vị những người đứng đầu của hai quốc gia, hắn không nên manh động thể hiện cảm xúc quá mức khiến người khác đánh giá.

Hắn âm thầm nắm tay Taehyung, giương tầm mắt cao ngạo nhìn về phía người đang tiến vào trong điện.

"Kính chào ngài quốc vương đáng kính, lại là tôi đây. Sớm đã nghe Catalunya có tin vui nên tôi chân thành đem lễ vật sang thăm tặng và chúc mừng. Rất vui vì mối quan hệ hòa hảo của hai nước, chúc Quốc vương cùng đất nước Catalunya ngày càng phát triển lớn mạnh."

Izumani nói xong liền ra hiệu cho một đoàn người mười tám kiệu khênh châu báu vàng bạc chất núi đi vào khiến mọi người đều há hốc miệng kinh ngạc.

"Cảm ơn. Hoàng tử khách sáo rồi."

Jungkook đáp trả cái bắt tay của hắn bằng một thái độ bề trên, Taehyung nhìn cái siết tay đến nổi gân của đôi bên mà khẽ thấy bất an.

Bỗng nhiên vị hoàng tử chuyển hướng sang cậu, khuôn mặt rất nhanh liền chuyển nét nhu hoà, rạng rỡ.

"Đã lâu không gặp, hân hạnh kính chào Vương hậu."

Taehyung cười gượng đáp lễ, lúc tay cậu định thò ra bắt tay hắn thì người bên cạnh đã nhanh như cắt, kéo tay cậu lại, trầm giọng.

"Tay em ấy mới bị thương, không thể tuỳ tiện bắt tay người khác, thứ lỗi."

Jungkook biểu hiện muốn giữ khoảng cách rõ ràng khiến không khí dần trở nên kì quái.

Song Izumani không hề để bụng điều đó, hắn nhún vai cười lớn. Thế nhưng mọi phức tạp dường như lúc này mới bắt đầu xuất hiện, hắn vẫn nán lại trước mặt Taehyung nói.

"Không thể bắt tay cũng thật đáng tiếc, nhưng hôm nay tôi đến đây còn đặc biệt muốn dành tặng riêng cho vương hậu một món quà, mong vương hậu sẽ nhận lấy tấm lòng của tôi."

Hắn đem từ trong ngực ra một sợi trang sức làm từ vàng, mặt đá lộng lẫy in hình cây quyền trượng cùng đôi cánh rồng vô cùng tinh xảo, đem tới trước mặt cậu.

Vốn dĩ đồ vật này hết sức bình thường, ngoài đẹp đẽ ra thì cũng không có gì quá mức đặc biệt.

Thế nhưng Taehyung sao mà lại không nhận ra kia chính là thứ vô cùng quen thuộc đối với cậu chứ.

Taehyung gấp gáp bật dậy, cầm lấy sợi dây rồi kinh ngạc hỏi Izumani.

"Thứ lỗi cho hỏi, hoàng tử từ đâu mà có vật này?"

Tuy là hỏi thẳng nhưng vào tai người khác lại mang cảm giác như cậu đặc biệt chú ý đến món quà.

Ngay khi cậu giật tay mình ra khỏi tay Jungkook, hắn chỉ còn biết ngỡ ngàng nhìn chằm chằm cậu.

Izumani biết cậu sẽ như vậy nhưng vẫn giả vờ hiểu sang một ý khác.

"Vương hậu thích như vậy là ta mãn nguyện rồi. Sợi dây chuyền này đương nhiên là không thể tìm thấy chiếc thứ hai trên đời. Để làm ra nó, vàng phải là vàng tinh luyện hiếm nhất của Hittatori, kim cương cũng là đánh đổi cả một quân đội để đến hang Chúa Rồng mang về. Ngoài ra trong đó còn giọt máu quý giá của ta nằm trong viên kim cương nữa."

"Ngươi mang thứ có máu ngươi đến tặng cho em ấy rốt cuộc là có ý gì!"

Jungkook không thể nhịn nổi, bật dậy gầm lên.

Mọi người có mặt trong điện tái xanh cả mặt mũi. Taehyung vội vã kéo tay Jungkook lại, kiên quyết khẳng định.

"Anh bình tĩnh đi, chắc chắn hắn ta đang bịa đặt, chiếc vòng này..."

"Vứt đi cho ta!"

Jungkook không để Taehyung nói hết đã ra lệnh.

Cậu ngơ ra nhìn hắn.

Vứt ư, cậu sao có thể vứt nó đi được.

Vận mệnh của cậu ở thế giới này đều phụ thuộc vào nó, cậu còn đang không biết vì sao lại rơi vào tay tên hoàng tử Izumani nữa kìa.

"Sao? Ta bảo em vứt đi cơ mà. Em giữ thứ kinh tởm hắn tặng em làm cái gì? Luyến tiếc ư?"

"Không phải đâu Kei, đó vốn dĩ là của em..."

"Ta thiếu vàng bạc trang sức cho em hay sao mà em phải lấy đồ của hắn. Ta nói lại lần nữa, lập tức vứt đi!"

Jungkook cơ hồ tức giận đến phát điên rồi.

"Không thể được, anh nghe em nói đã..."

Taehyung vừa mở miệng thì Jungkook đã đùng đùng đi đến giật lấy sợi dây chuyền muốn ném đi.

"Không được, nó là sinh mệnh của em! Anh không được làm hỏng nó!"

Jungkook khựng lại, tai hắn tựa như vừa nghe thấy điều gì đó vượt quá sức tưởng tượng.

"Sinh mệnh?" Hắn lặp lại.

"Đúng! Là sinh mệnh. Nó rất quan trọng với em, nếu nó có vấn đề gì em sẽ, em sẽ không ổn mất."

Taehyung thở hổn hển, cậu đang muốn giải thích nốt thì chợt nhận ra phía dưới đang có hàng trăm con mắt nhìn về phía này.

Những người ở đây hoàn toàn không biết thân phận lạ thường của cậu.

Nếu bây giờ cậu nói ra cậu đến từ tương lai thì ngày mai vấn đề này sẽ đi xa đến đâu.

Thái độ chần chừ của cậu làm Jungkook nghi ngờ, tròng mắt khẽ ẩn hiện những tia đỏ cùng giọng nói sắc bén.

"Liên kết cái gì? Thứ chứa máu của hắn rốt cuộc liên kết cái gì với em?"

"Hắn nói bậy, dây chuyền này không hề có máu của hắn. Chuyện này căn bản không tiện nói ở đây, chúng ta ra ngoài, em giải thích cho anh được không." Taehyung vô cùng nhu hoà, cẩn thận thuyết phục.

Đúng lúc này ngoài cửa điện một trận xôn xao vang lên. Hai ba binh lính túm một người dân quần áo xộc xệch, đầu bù tóc rối đang ầm ĩ tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com