Chương XXXXI : Bàng hoàng
"Bệ hạ, thần chính là người bị nhốt cùng vương hậu lúc đó, cũng là người duy nhất chứng kiến tất cả sự việc xảy ra. Vương hậu thực sự tự nguyện đi theo gã hoàng tử của nước Hittatori, chúng thần đã muốn ngăn lại nhưng người ấy một mực không chịu trở về. Người ấy nói người ấy hận người, người ấy không muốn ở lại bên cạnh kẻ sát nhân suốt ngày chỉ biết giết chóc như người."
"Im đi! Em ấy không phải kẻ như vậy!"
"Xin người hãy tin thần. Thần làm việc trong phủ của người ấy đã lâu, giữa hai bọn họ rõ ràng đã có mối quan hệ từ trướ... Áhhh!!!"
"Em ấy không phản bội. Không bao giờ phản bội ta! Ngươi nói láo. Ngươi phải chết!"
Người trên giường bật dậy, ôm lấy ngực thở hồng hộc.
Hắn ôm lấy khuôn mặt, chán ghét đến mức đấm mạnh tay vào bức tường lạnh lẽo bên cạnh. Lại là giấc mơ khốn khiếp đã đeo bám hắn suốt nhiều tháng qua.
Rõ ràng hắn đã chẳng còn cảm giác luyến tiếc cố nhân kia, cũng đã từng chút một xoá đi hình ảnh của kẻ phản bội đáng chết. Thế nhưng lời của tên phạm nhân đó cứ mãi như một lời nguyền ám ảnh hắn mỗi khi chìm vào giấc ngủ.
Hắn đã không còn là tên ngu ngốc sớm ngày chỉ biết quẩn quanh trong đống tình ái vớ vẩn mà chẳng màng đến sự đời. Chỉ có những kẻ mạnh mới được phép điều khiển mọi thứ bằng bàn tay của mình.
Hắn là kẻ mạnh nhất, tất cả đều phải phục tùng hắn, quỳ rạp dưới chân mà khóc lóc cầu xin hắn. Và lũ tự mãn, ngông cuồng coi thường bậc đế tôn kia, chúng nhất định phải trả bằng những cái giá đắt nhất.
"Đi đến phòng thẩm vấn."
Giữa nhà giam tối đen như mực, Taehyung ngồi một góc tách biệt khỏi đám tàn quân của Hittatori.
Thần trí cậu mới minh mẫn trở lại cách đây không lâu giờ lại trở về trạng thái thẫn thờ như trước.
Cậu không thể hiểu nổi ánh mặt xa lạ khi Jungkook nhìn cậu khoảnh khắc đó.
Không bất ngờ, không tức giận, và càng chẳng giống ánh mắt của người chồng mẫu mực khi gặp lại gia đình sau bao ngày tháng xa cách.
Sao hắn lại thản nhiên như vậy, chẳng lẽ hắn thực sự không còn quan tâm đến tồn tại của cậu nữa rồi sao. Hắn thực sự không còn cảm giác gì nữa ư....
Giống như hụt chân vào hố sâu không hề biết trước, cảm giác lúc này chính là đang không biết mình sẽ rơi trong bao lâu và bao xa.
Cậu đã nghĩ ra trăm loại tình huống khi cậu đối mặt với hắn, nhưng vẫn không thể ngờ Jungkook lại có ngày hờ hững xa cách cậu đến vậy.
Giữa lúc Taehyung đang dằn vặt trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì tiếng lách cách mở cửa ngục vang lên.
Hai binh sĩ bước vào lôi cậu dậy và thông báo đưa sang phòng thẩm vấn. Cậu bị đẩy vào một căn phòng kín như bưng cùng với một lỗ thông gió duy nhất hắt ra vài tia sáng yếu ớt.
Người kia ngồi đó lặng im như một bức tượng, vẫn là biểu cảm lãnh lẽo khiến con tim cậu như chết đi từng chút một.
"Ngươi nghĩ ngươi còn đủ tư cách ngồi trước mặt ta sao?"
Taehyung còn đang ngơ ngác không kịp phản ứng thì một lính canh đã đi đến ấn cậu làm hai đầu gối đập mạnh xuống đất.
Cuối cùng cũng có ngày cậu phải quỳ trước mặt Jungkook để thưa chuyện cùng hắn.
Taehyung đau.
Không phải nỗi đau khi bị va đập quá mạnh mà là đau khi người mình yêu nhất trên đời cuối cùng cũng dùng hai từ "tư cách" để phân rõ ranh giới giữa hai người.
Cậu không tin nổi, cố gắng mở to mắt để hình dung người trước mặt có đúng là người trong mỗi giấc mơ hay không.
Và rồi chẳng có một tấm màn chắn nào đủ lớn để che dấu hiện tại phũ phàng được nữa. Giấc mơ là thật, tàn nhẫn thay nó lại là một cơn ác mộng.
"Không ngờ tới sẽ có lúc ta đối xử với ngươi thế này phải không?"
Hắn nhếch miệng cười nhạt, đôi con ngươi đen nhánh đã chẳng còn chút lưu luyến yêu thương.
Jungkook của cậu khác rồi.
"Được rồi, ta tới đây cũng không phải để tính toán chuyện cũ với ngươi. Lúc ta vẫn còn nhân từ, mau khai hết toàn bộ kế hoạch của bọn Hittatori ra đi."
Taehyung run rẩy, cậu hỏi lại.
"Có phải đã hiểu lầm gì rồi không, anh nói gì em không hiểu?"
Đối diện với ánh mắt buốt lạnh không có chút nhân tính của hắn, Taehyung cảm thấy khó thở vô cùng.
Người này... người này xa lạ quá. Cậu nhất thời không phân biệt nổi hắn đã thay đổi hay trở thành người hoàn toàn khác nữa.
"Đừng có giả ngu, giờ ngươi tính nói mình không có quan hệ với tên Izumani đó phải không?"
"Em đúng là thật sự không có quan hệ gì với hắn ta. Tất cả những việc làm của hắn ta cũng không có liên quan gì đến em."
"Ta cho ngươi một cơ hội nữa để trả lời, đừng thanh minh những chuyện không liên quan."
Sắc mặt Jungkook ngày càng âm u.
Taehyung không hiểu mình đã làm cái gì sai mà Jungkook lại ám chỉ như thể cậu là tên chuột nhắt phản quốc.
Hắn.. giống như không quan tâm đến vấn đề giữa hai bọn họ mà chỉ để tâm đến vấn đề chiến tranh đang xảy ra.
Điều đó làm cậu hoảng sợ khi phát hiện ra cậu đối với hắn đã không còn quan trọng nữa.
"Em không biết gì về kế hoạch của hắn cả. Nhưng em nghĩ bây giờ anh và em nên nói chuyện giữa chúng ta, không phải sao..."
"Nói gì?"
"Nói gì với một kẻ phản bội như ngươi?" Hắn thờ ơ buông lời.
Taehyung như sét đánh bên tai, cậu không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.
"Phản.. phản bội?"
"Sao lại làm ra dáng vẻ oan ức thế, chẳng phải ngươi đã đi theo hắn suốt những ngày tháng qua sao. Hay ngươi nghĩ ta đang đặt điều cho ngươi?"
"Không có. Anh chắc chắn hiểu lầm rồi, em không hề đi theo hắn ta. Ngày hôm ấy hắn cải trang thành tên lính canh kia rồi bắt cóc em, sau đó em đã tìm cách trở về thế giới của mình, thời gian kia căn bản em không hề ở bên hắn."
"Vậy ư?"
Taehyung thấy tim mình như quặn lại khi trông thấy thái độ thản nhiên của Jungkook.
Ánh mắt hắn rõ ràng nhìn cậu không hề có chút xao động. Tại sao thế này? Hắn thậm chí còn không coi nó như một lời giải thích.
Cảm giác giống như đang đơn giản là xem một vở kịch mà kết quả đều đã biết từ trước mà lười giấu diếm đến mức dùng một thái độ châm biếm khinh thường để giao tiếp với cậu.
"Anh tin em được không, Kei. Em chưa từng phản bội anh, chưa từng làm chuyện có lỗi với đất nước Catalunya. Nếu anh tức giận vì em đã không trở về sớm hơn thì hãy cứ mắng em hay phạt em, anh đừng thờ ơ như thế có được không, em sợ lắm..."
Jungkook nhìn bộ dạng thảm hại của cậu, đột nhiên nhếch miệng cười nhạt, hắn đan tay trên gối, từ trên cao trông xuống, buông một câu vỏn vẹn bình thản.
"Thế con của ta đâu?"
Người trước mặt ngay lập tức bất động.
Hàng mi run rẩy kìm chế nãy giờ không ngăn nổi hốc mắt ngày một chua xót.
Nỗi đau suốt những ngày tháng qua tưởng như đã nằm im một góc, nay lại như cỏ dại sống dậy lan đi khắp mọi nơi trong cơ thể.
Cậu mím chặt môi, nhìn xuống vùng bụng trống rỗng của bản thân, cơn ác mộng dai dẳng trong phút chốc ùa về. Những giọt máu, những tiếng hét, nỗi sợ, ám ảnh đêm đẫm máu, đêm mà cậu đã đánh mất chính đứa con của mình.
"Em xin lỗi, em đã không thể giữ được đứa con của chúng ta. Nó đã.."
Không kịp.
Không kịp ngăn nổi nước mắt.
Cậu cúi đầu mặc cho những hạt nước trong suốt tí tách rơi xuống dưới sàn đất bẩn thỉu.
Dù có bao biện thế nào cậu vẫn không thể phủ nhận mình là một người cha không tốt, không thể bảo vệ giọt máu thiêng liêng của hai người.
Cậu làm sao có tư cách đứng trước mặt người kia khi bản thân đã không thể làm tròn trách nhiệm của mình. Sự thật cuối cùng vẫn là phải đối mặt, không thể một giây một phút nào trốn tránh được nữa.
"Xem ra tin đồn là thật nhỉ. Ngươi vì muốn qua lại với tên kia mà chính đứa con của mình cũng nhẫn tâm ra tay được. Cũng khá độc ác đấy."
"Cái gì?"
"Anh đang nói cái gì vậy?" Cậu cau mày lặp lại.
Hắn hừ lạnh một tiếng, đứng bật dậy tiến đến chỗ của cậu.
Taehyung chỉ vừa mới kịp cảm thấy cả thân bị nhấc lên khỏi mặt đất, cổ đã ngay lập tức bị hai bàn tay bóp chặt như sắp đoạt mạng đến nơi.
"Trên đời này ta ghét nhất nhất là những kẻ nói dối. Ta đã phải vô cùng nhẫn nhịn để không giết chết ngươi ngay từ khi gặp lại, ngươi có biết không. Lúc trước là ta ngu ngốc mới để ngươi cùng hắn dắt mũi hết lần này đến lần khác, nhưng ngươi cũng phải biết ta đã không còn quan tâm đến quá khứ nữa rồi, đừng cố vin vào mấy cái tình cảm vớ vẩn đó để qua mặt ta!"
"Anh nghe em giải thích đã.. ư.. sự việc không phải như anh nghĩ...." Taehyung chật vật trong hơi thở hỗn loạn.
"Câm miệng! Tất cả những lời dối trá dơ bẩn của ngươi ta đều đã chứng thực không sót một chi tiết. Chẳng một kẻ nào coi thường ta được phép chết dễ dàng cả, kẻ đầu tiên chính là ngươi!"
Taehyung cố mở mắt nhìn Jungkook trước mặt, ánh sáng yếu ớt làm hắn trở nên bí ẩn trong bóng tối.
Bàn tay đang thít lấy cổ cậu lúc này từng là bàn tay đã yêu thương nâng niu cậu suốt những ngày tháng qua.
Đôi mắt đỏ ấy lại là thứ muốn giết chết cậu, không còn tình yêu của hắn, cậu giờ phút này chẳng còn gì.
Ngỡ tưởng mình là kẻ hoàn hảo chạy trốn, hoá ra sớm đã trở thành tội đồ dơ bẩn từ bao giờ. Xa mặt cách lòng, vốn dĩ mừng rằng ba năm trước hắn đã từng chờ nổi mình quay trở về, vậy mà mới lại vài tháng qua đi, chớp mắt đã nhìn nhau như kẻ thù.
Tại sao?
Tại sao luôn là cậu..
"Em yêu anh...dù thế nào vẫn mãi yêu anh..."
"Câm miệng!"
"Khụ..khụ.."
"Kei. Kei!! Chàng đâu rồi."
Bất chợt một giọng phụ nữ hớt hải vang lên giữa lúc hai người đang giằng co.
"Vương hậu, vương hậu, xin người bình tĩnh. Bệ hạ chỉ là đang thẩm vấn tù nhân mà thôi."
Jungkook nghe vậy liền thả Taehyung ra ngay lập tức.
Cậu từ ranh giới cửa tử trở về, vội vàng ôm lấy cần cổ tím tái rồi cong người ho khan.
Thế nhưng dù thần trí có hỗn loạn thế nào cậu nghe rõ mồn một những người kia đang nói chuyện gì với nhau, Taehyung giây phút ấy dường như đã chết lặng.
Người đàn ông của cậu dịu dàng ôm người con gái kia vào lòng, khuôn mặt hung ác vừa muốn giết chết cậu thì giờ phút này ôn nhu đến lạ thường.
Vòng tay từng không màng giông bão chở che cậu trong lòng cuối cùng đã dành cho người con gái ấy, nhẹ nhàng dỗ dành nàng như bao ngày còn ở bên cậu.
"Ta đây, sao nàng không ở yên trong điện chờ ta về."
"Thiếp không yên tâm, thiếp nghe nói chàng vừa mới gặp mặt kẻ phản bội, thiếp sợ..."
"Không sợ, ta với cậu ta hiện tại là kẻ thù không đội trời chung. Lòng ta chỉ có mình nàng thôi."
Rồi hắn quay ra khiển trách tên lính gác.
"Các ngươi biết sức khoẻ vương hậu không tốt mà vẫn dám để nàng bước vào nơi dơ bẩn như thế này à?"
"Dạ chúng thần tội đáng muôn chết, mong bệ hạ thương xót khai ân."
"Thiếp không sao. Thiếp chỉ muốn ở bên cạnh chàng, chàng bây giờ trở về cùng thiếp được không?"
"Được. Để ta đưa nàng về."
Hắn cũng đã từng yêu cậu say đắm như thế. Taehyung đau thương ngã phịch xuống mặt đất.
Thậm chí tai cậu ù đi chẳng thể nghe rõ lời sau cuối hắn dành lại cho cậu.
"Nhốt vào ngục. Trưa ngày mai lập tức đem đi hành hình."
Taehyung run rẩy bấu thật chặt lấy tay mình, nỗi đau từ đầu ngón tay truyền đến buốt nhói cũng không làm cậu giảm bớt đi sự hoảng loạn.
Cậu không tin. Tất cả chắc chắn chỉ là một cơn ác mộng. Kei của cậu sao có thể gọi người phụ nữ khác là vương hậu, hắn từng nói cậu là vương hậu duy nhất của hắn cơ mà.
Không. Chuyện này không thể!
Nhất định chỉ là một trò đùa. Jungkook đùa cậu. Anh ấy đùa cậu!
"Thả tôi ra! Tôi phải gặp Kei! Các người thả tôi ra!"
"Thả tôi ra!"
Lạnh lẽo từ những song sắt thấm buốt vào những vết thương trên ngón tay chỉ vừa mới kịp rỉ máu.
Nhưng cậu đã không còn cảm thấy đau nữa rồi, cậu cần biết rốt cuộc tất cả những chuyện quỷ quái kia sao lại xảy đến với cậu.
Người từng coi cậu là ánh sáng, người từng hứa đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mỗi mình cậu vì sao lại quay lưng nhanh đến vậy.
Làm ơn hãy quay lại đi, hãy nhìn cậu một chút thôi có được không
Taehyung gào khóc như một kẻ điên dại, xung quanh là bóng đêm, cậu không muốn bị nuốt chửng thêm một lần nào nữa. Cậu đã mất con rồi, vì sao lại độc ác cướp cả người đàn ông cậu yêu. Cậu đã làm gì sai mà lại tàn nhẫn trừng phạt cậu đến bước đường này.
Dạ dày cuộn lên từng đợt chua xót, cậu dốc ngực cong người nôn khan. Đau. Đau quá. Tim đau. Tâm đau. Giống như đang từ trên mây rơi xuống mười tám tầng địa ngục cho ma quỷ tróc da xẻ thịt, nuốt cắn linh hồn.
Thế giới sụp đổ, gia đình tan nát, thậm chí chốn để về cũng không có.
Không còn ai tin tưởng cậu, bị tất cả xua đuổi bởi những lí do mà đến chính mình cũng chẳng hay biết.
Tại sao lại đổi thay nhanh đến vậy, tại sao không để cậu nói một câu giải thích, tại sao lại không chờ cậu...
Duyên kiếp ba nghìn năm thế mà trong giây lát liền hoá thành hư vô, để rồi cuối cùng đau khổ vẫn chỉ mình cậu. Có đáng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com