Chương XXXXIV: Đoàn tụ
Choang một tiếng vỡ vụn, nữ hầu gái khuôn mặt xanh lét đứng ở cửa chứng kiến cảnh tượng đáng sợ trước mặt.
Jungkook bị tiếng động làm cho giật mình lập tức từ trong mê mang bừng tỉnh.
Hắn sững sờ nhận ra bản thân đang chặt chẽ áp Taehyung dưới nền nhà, trong đống quần áo lộn xộn mà thỏa sức bắt nạt ức hiếp.
Kinh hãi đan xen hoảng sợ, hắn không nói một lời liền lập tức rời khỏi người cậu, quệt khóe miệng vẫn còn vương chút máu tanh nồng.
Hắn không hiểu rốt cuộc đang làm chuyện gì, tại sao đang yên đang lành lại đột nhiên mất khống chế làm trò bậy bạ với Taehyung.
"Thần..thần xin lỗi...thần không biết bệ hạ đang ở nơi này nên..." Người hầu lắp bắp giải thích.
Jungkook khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh như thường, hắn chậm rãi chỉnh sửa lại vạt áo của mình.
"Sự việc hôm nay cứ coi như ngươi chưa nhìn thấy gì, nếu một ngày nào đó có tin đồn linh tinh phát ra ngươi cũng đừng mong được sống yên ổn."
Nói xong cũng chẳng ngoảnh đầu lại mà lập tức rời khỏi nơi đó. Người hầu cũng bị dọa sợ mà vội vàng dọn dẹp đồ vỡ rồi biến đi không để lại một dấu vết.
Căn phòng ồn ào mau chóng chỉ còn lại thân hình xác xơ trên nền nhà lạnh lẽo.
Taehyung mím môi, gác một tay trên trán cay đắng cười. Cảm giác chết tiệt này thật không dễ chịu chút nào.
Rõ ràng cậu nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt, kinh tởm chính bản thân mình của Jungkook.
Hắn đang cố che giấu, hắn không muốn liên quan đến cậu, chỉ chạm vào một cái mà toàn thân đã sốt sắng cả lên như chính hắn bị lây nhiễm dịch bệch.
Vậy tại sao còn ôm cậu, tại sao còn hôn cậu...tại sao lại gieo cho cậu chút hi vọng rồi lại nhẫn tâm dập tắt.
Anh ấy thật sự đã mất cảm giác với cậu rồi sao..
Sáng hôm sau Taehyung đang thẫn thờ ngồi thay băng vết thương bên tai thì nhận được tin Jungkook cho người truyền tới.
Hắn nghe theo tiến cử của Palos, điều động cậu theo binh đoàn Catalunya đánh ải viễn chinh ngay bây giờ.
Taehyung vừa mừng vừa ngạc nhiên vô cùng, thắc mắc Jungkook sao tự dưng lại chịu để cậu ra chiến trường. Song còn chưa kịp ngẩn ngơ thì người hầu cận đưa tin đã vội vã giục cậu chuẩn bị lên đường. Anh ta nói ngoài cửa thành quân đội triều đình đã xuất phát được một lúc, nếu cậu không kịp sẽ không có ai chờ cậu đâu.
Taehyung liền vội vã chạy đi lấy thật nhiều huyền tinh nhét vào túi to, huýt sáo một tiếng ra hiệu cho Diasaphie đến đón mình.
Giữa khoảng sân rộng ngay lập tức nổi lên một trận lốc xoáy, Diasaphie sừng sững như ngọn núi quạt đôi cánh khổng lồ đáp xuống nền gạch trắng xóa.
Nó cúi đầu xuống đón chủ nhân lên lưng rồi phóng lên trời xanh hòa mình vào với những đám mây dày đặc.
Vì trận chiến này mang tính quyết định sống còn nên phân nửa binh đoàn của Catalunya là các chiến binh rồng.
Với tốc độ của huyền thoại Diasaphie, chẳng mấy chốc Taehyung đã đuổi kịp bọn họ. Rồng chiến đều là những loại rồng cấp thấp nên khi nhìn thấy Diasaphie liền đồng loạt tách ra mở đường cho cậu.
Chúng luôn tôn sùng những con rồng huyền thoại như chúa tể của mình, vì thế Taehyung thuận lợi vượt lên trên tìm Jungkook.
Thế nhưng lại chẳng ngờ rằng hắn cùng Draco đang ẩn mình trong làn sương mù bay ngay cạnh bên cậu từ bao giờ.
Có vẻ Draco lâu ngày không gặp Diasaphie nên cố tình bay sát rạt vào nhau thay cho câu chào hỏi.
Hai chủ nhân ngự trên hai con rồng không ngờ chúng nó làm vậy nên đồng loạt va vào người đối phương.
Taehyung suýt nữa bị hất nhào rơi xuống dưới, may mà có Jungkook phản xạ nhanh túm lấy chân cậu kéo lên.
Bộ dạng lơ lửng buồn cười cùng tiếng hét chói tai làm Taehyung sượng mặt không biết chui đi đâu.
Nhưng xấu hổ qua đi, Taehyung lại có một tia vui mừng trở lại khi nhận ra cuối cùng Jungkook cũng chủ động ra tay cứu cậu.
Hai người cứ thế im lặng sóng vai bên nhau, Taehyung thi thoảng lợi dụng sương mù, trộm liếc sườn mặt đẹp đẽ của hắn.
Mới hôm qua cậu còn cho rằng hắn từ nay về sau không muốn nhìn thấy cậu nữa nên đau buồn suốt đêm không ngủ được.
Thế mà hôm nay lại chỉ vì hành động bất chợt này mà vui sướng đến mức không kiềm chế được cười thật tươi.
Nghĩ ra thì bản thân đúng là có chút không tiền đồ.
Nhưng có làm sao đâu, Jungkook đã từng mang tâm tư thế nào khi theo đuổi cậu chứ. Vậy bây giờ cứ ngồi yên một chỗ đi, cậu sẽ cam tâm tình nguyện vì hắn mà theo đuổi một lần nữa.
Kế hoạch dẫn binh lần này đi theo lối đường ven biển rất nhanh nên thoáng cái đã đến sườn biên giới giữa hai nước.
Nơi này được cho là đang có quân Hittatori đóng quân nhằm xây dựng căn cứ xâm chiếm vùng hạ Catalunya.
Từ xa Taehyung đã thấy hàng chục ngàn quân lính áo đỏ hào hùng nghênh chiến sẵn.
Khí thế sục sôi, cậu nắm chặt tay lại hít một hơi thật sâu, bất chợt bên tai vang lên một tiếng nói trầm thấp.
"Quả nhiên là có gian tế. Tấn công bất ngờ mà bọn chúng vẫn kịp chuẩn bị."
Taehyung quay lại ngơ ngác nhìn hắn, lại bất chợt va phải ánh mắt sắc lạnh của hắn đang nhìn mình. Cậu nhất thời không hiểu. Sao lại nhìn chằm chằm cậu như thế?
Hay là...
Hắn lại cho rằng cậu nội gián?
Jungkook hừ một tiếng, vút qua người Taehyung lao đến nơi binh đoàn Hittatory.
Hắn cho Draco phun cầu lửa khổng lồ thay cho hiệu lệnh bắt đầu. Hai bên nhất loạt xông lên giáp lá cà, sắc vàng đỏ lẫn lộn như một đám kiến hiếu thắng không ai nhường ai.
Hittatory tuy không có rồng chiến nhưng bọn chúng đã xây dựng những hệ thống cối ném đá nhằm đối phó với những cỗ máy trên không kinh người của Catalunya.
Tiếng hò hét, tiếng đánh trống rầm rầm, lửa, khí độc, sấm sét, gió lốc và muôn vàn các hệ khác tạo thành một mớ hỗn độn giáng xuống đầu quân đội Hittatory.
Taehyung thấy Jungkook và các vị tướng sĩ đang tiên phong dẫn đầu, chia thành nhiều ngả không ngừng tấn công ồ ạt. Nhìn bãi chiến trường tan hoang như xác lúa, cậu nhất thời rùng mình không biết bắt đầu từ đâu.
Sau một hồi suy nghĩ, cậu quan sát các cối ném đá khổng lồ của Hittatori và định hướng được công việc tiếp theo mình cần làm.
Cậu điều khiển Diasaphie bay lên cao rồi nhắm chính xác từng cối đá, đóng băng vô hiệu hoá nó.
Nước đi hết sức đúng đắn, trong một khoảng thời gian ngắn Taehyung đã thành công vô hiệu hoá năm cối đá liên tiếp.
Đang lúc công việc thuận buồm xuôi gió thì *bùm*, chúng đột nhiên chuyển sang chiến thuật bắn đạn lửa.
Lập tức hàng chục cối ném lửa hướng về phía Diasaphie rồi đồng loạt xả bắn.
Taehyung may mắn phản xạ nhanh kịp, linh hoạt tránh các cầu lửa đưa Diasaphie bay lên tít chín tầng mây.
Kế hoạch thất bại, cậu không thể đánh trực diện được nữa.
Taehyung nghĩ tới nghĩ lui, nếu không thể tấn công vậy cậu sẽ chặn mọi đường lui của quân địch.
Nghĩ là làm, từ trên cao Diasaphie lao vút xuống, bay xung quanh trận địa rồi phục kích tất cả các ngả đường, phong toả không cho quân Hittatori thoát thân.
Trong lúc hành động cậu còn kết hợp sử dụng huyền tinh để cứu chữa những con rồng chiến bị thương nằm la liệt trên đường.
Taehyung thâm nhập được sâu vào căn cứ sào huyệt của địch, để tiện di chuyển cậu không sử dụng rồng nữa mà nhạy xuống lưng ngựa chạy thăm dò.
Vào sâu bên trong Taehyung mới phát hiện nơi này căn bản có cả khu vực dân cư sinh sống.
Chắc là người dân Hittatori ngỡ rằng quân đội của chúng đã chiếm được một phần đảo của Catalunya làm thuộc địa nên di cư sang đây sinh sống khá đông.
Hiện tại chiến tranh căng thẳng, họ cũng vì thế mà chạy loạn cả lên, bỏ nhà bỏ cửa hướng về phía biên giới để trở về đất Hittatori.
Bỗng nhiên cậu nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vang lên.
Taehyung nhìn quanh liền phát hiện một con Sliver Grendee hệ kim đang tấn công một người phụ nữ gần đó.
Dù sao họ cũng chỉ là người dân chạy loạn, Taehyung nhìn thấy người này còn có con nhỏ trên lưng nên kìm lòng không đặng, chạy đến giúp một phen.
Ngay khi hàm răng sắc nhọn sắp lao xuống người phụ nữ thì Taehyung đã chạy đến chắn trước mặt cô ấy, giơ cao huyền tinh của hệ kim và ra hiệu cho Sliver Grendee dừng lại.
Con vật lập tức nghe lời, lùi lại vài bước rồi biến mất trong bóng tối.
Người phụ nữ được cứu sống kịp thời khóc lóc quỳ xuống cảm ơn Taehyung.
Cậu vội vã đỡ cô lên rồi cười cười trấn an cô rằng cứu người vô tội là việc cần làm.
Đột nhiên vô tình cậu nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ mà người kia đang ẵm trên mình, không hiểu sao tim cậu bỗng nhiên nảy lên một nhịp dữ dội.
Thấy cậu tự dưng thừ người bất động, người phụ nữ liền tò mò hỏi thăm cậu có ổn không.
Nhận thấy mình thất thố Taehyung đành gãi gãi đầu đáp lại. Chỉ là ánh mắt không giấu được lại lén lút nhìn lên thân ảnh nhỏ bé, buột miệng hỏi.
"À không sao, tôi ổn mà."
"Đó là con của chị à, màu tóc đen thật lạ..."
Bấy giờ người phụ nữ mới để ý chàng trai trước mặt cũng có màu đen như gỗ mun, chị mở lớn hai mắt thích thú.
"Ôi chao tóc cậu cũng vậy này, cậu cũng là người ngoại quốc phải không." Rồi lại nói tiếp "Không giấu gì cậu, đứa bé này không phải con tôi. Tôi còn chưa lấy chồng nữa kìa."
"Không phải con chị ư?" Taehyung sửng sốt, nhịp tim càng lúc càng tăng nhanh.
Người phụ nữ thấy cậu hứng thú như vậy cũng không kìm lòng thở dài một hơi rồi cầm lấy vạt áo, xúc động phân trần.
"Tôi vốn là người Catalunya chứ không phải người Hittatori, tôi ở đây là bởi vì nhiều tháng trước trong lúc chạy trốn cùng gia định nên mới bị xô đẩy đến biên giới này. Đứa bé này cũng là trong lúc vô tình hỗn loạn..."
"Oa oa oaaaa"
Người đàn bà đang nói thì bỗng nhiên đứa bé trên lưng gào khóc dữ dội, chị đành vỗ vỗ vào lưng nó, cười ái ngại nói tiếp với Taehyung.
"Ngại quá, chắc cháu nó bị đói. Nhiều ngày nay đều không xin sữa đủ nên lúc nào cũng khóc đến khàn cả giọng."
Trời đất trong phút chốc bị đảo lộn...
Taehyung thậm chí còn phải chống chặt cây kiếm trong tay xuống mặt đất mới có thể đứng vững được.
Ông trời có phải lại muốn trêu đùa cậu đúng không.
Chuyện đó...đứa bé này...màu tóc đen như cậu sao có thể tìm thấy người thứ hai trên xứ sở này nữa.
Nếu như con cậu con sống, chẳng phải đến bây giờ cũng sẽ lớn bằng từng đây rồi sao. Phải không... cái này sao có thể trùng hợp dễ dàng vậy được....
Bình tĩnh...
Phải thật bình tĩnh....
Không được rồi, sao cả cơ thể cậu cứ tê dại, sốt ruột thế này.
Nếu như đó là sự thật...Nếu như...
Người phụ nữ hoàn toàn không biết rằng người trước mặt đã vô thức rơi nước mắt từ bao giờ, những tiếng nấc nghẹn ngấp ngứ nơi cuống họng không thể thành lời.
Cậu run rẩy đưa đôi tay, giọng lạc cả đi mà giống như nỉ non cầu xin.
"Tôi...tôi có thể bế cháu một lúc được không.."
"À được.." Người phụ nữ kinh ngạc khi trông thấy biểu cảm khác lạ của Taehyung.
Chị cởi chiếc áo vải buộc trên lưng, cẩn trọng đưa đứa nhỏ cho người con trai trước mặt.
Khoảnh khắc hai khuôn mặt gần kề nhau, chị bỗng ôm miệng nhận ra một điều hết sức diệu kì.
"Ơ ..ơ trông hai người có nét giống nhau quá, không chỉ màu tóc còn cả..cái miệng...nữa..."
"Ơ..."
Người phụ nữ cứ đứng trố mắt, không thể nói gì ngoài những tiếng ơ ơ vô nghĩa.
Taehyung sớm đã chẳng còn tâm trí để ý khói lửa xung quanh, giữa chiến trường hoang tàn cậu run rẩy cong lưng ôm ghì sinh linh bé bỏng trong lòng, cố gắng thơm lên sườn mặt non nớt cùng đôi mắt đen đẹp đẽ như đôi mắt ai kia.
Đột nhiên cậu khóc nức nở, vừa bối rối vừa nghẹn ngào xác nhận với người phụ nữ kia và cũng là xác nhận với chính bản thân mình rằng đây không phải là một giấc mơ.
"Năm tháng trước...chân cầu thang...khách điếm..chợ ven sông..."
Người phụ nữ chẳng cần suy nghĩ, không thể kinh ngạc hơn mà trả lời.
"Đúng đúng, lúc đó một người trùm vải kín mít bỗng nhiên trở dạ ngay chân cầu thang...không lẽ...đó thật sự là cậu sao..?"
Lần này Taehyung không đáp lại nữa.
Sức lực còn lại của cậu bây giờ chỉ đủ ôm lấy khúc ruột máu mủ của mình, cảm nhận được hơi thở của con, cảm nhận được niềm hạnh phúc tưởng đã mất đi không thể chạm vào được nữa.
Con cậu còn sống, kì tích đã xảy ra, làm sao cậu có thể bình tĩnh được đây.
Tiếng con khóc văng vẳng trong lòng rồi nín bặt, đôi mắt tròn xoe thật hồn nhiên, bàn tay nhỏ bé khẽ đưa ra nắm chặt lấy vạt áo của cậu.
Tình phụ tự thiêng liêng luôn là thứ kì diệu nhất trên đời, dù chẳng nhìn thấy nhau suốt bao năm tháng xa cách, vậy mà giữa vạn người vẫn có thể một khắc nhận ra, níu chặt lấy mối liên kết của nhau.
Taehyung hôn lên trán con, nước mắt đầm đìa rơi xuống khuôn mặt thằng bé.
Ngoài kia khói lửa chiến tranh chẳng thể nhuốm màu đau thương giọt nước mắt hạnh phúc chia ly gặp lại.
Cuộc đời cuối cùng cũng mỉm cười với cậu thật rồi, đây không phải giấc mơ, con cậu trở về cùng cậu rồi.
Taehyung phải làm sao đây.. cậu phải làm sao đây. Ôi con cậu... con của cậu... nó thật sự còn sống...trời ơi...nó thật sự còn sống...
Người phụ nữ chứng kiến khung cảnh diệu kì kia cũng không kìm lòng được, khẽ lau nước mắt.
Vận mệnh chị tuy không có được những may mắn nhưng cuối cùng lại có thể đem may mắn đến cho gia đình của người khác, nghĩ sao cũng cảm thấy chính mình được an ủi vô cùng.
Giữa chiến tranh loạn lạc đau thương, chị cũng hèn mọn được nếm thử một chút hạnh phúc nho nhỏ, với chị mà nói đã mãn nguyện lắm rồi.
Người phụ nữ mỉm cười rồi lẳng lặng phủ áo lên che lấy thân mình, nhân lúc hai người vẫn đang xúc động mà rời đi không một lời từ biệt.
Mãi cho đến khi Taehyung ngẩng lên thì xung quanh đã chẳng còn thấy bóng người nào nữa rồi.
Cậu hốt hoảng tìm người phụ nữ muốn đền đáp tấm lòng thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
"Thì ra là ở đây."
Taehyung giật mình, ngay lập tức bật chế độ cảnh giác, cậu đem con ủ vào trong vạt áo mình, vội vàng lau nước mắt.
"Ta còn nghĩ em bị tên hoàng đế kia giấu đi nên đã phái không ít người đột nhập hoàng cung để bắt cóc. Không ngờ hắn thế mà lại dám để em ra chiến trường chạy loạn thế này. Đúng là nước đi khiến người ta hết sức không tưởng tượng được."
Cây kiếm sắc lạnh cầm chặt trong tay, giờ phút này Taehyung không còn lo sợ điều gì nữa. Để bảo vệ con, cậu sẵn sàng đối mặt với tất cả nguy hiểm nhất trên đời.
"Ô hô, em định đấu với ta sao. Với sức lực yếu ớt đó ấy à?" Izumani cười gằn.
Taehyung không chần chừ, xoay người lại đâm về phía đằng sau.
Izumani chỉ với một hai đường cơ bản đã trực tiếp đánh bay kiếm của cậu.
Taehyung nhanh chóng quan sát xung quanh, ngõ nhỏ như vậy căn bản không triệu hồi nổi Diasaphie, cậu liền sờ túi huyền tinh lần tìm viên nhỏ nhất nhưng tên kia đã nhanh hơn một bước chém đứt cái túi bên sườn cậu.
Taehyung còn chưa kịp xoay xở đã bị hắn túm tay kéo lấy, đe doạ.
"Đừng chống cự vô ích, ngoan ngoãn theo ta về Hittatori, nếu không ta sẽ khiến em phải đau đớn hơn nhiều đấy."
"Cút ra, ta phải giết ngươi, tên khốn!"
Taehyung ngoan cường giãy dụa ra khỏi khống chế của Izumani, nhưng vì một tay đang giấu trong áo bế con nên sức lực của cậu bị hạn chế đi rất nhiều. Izumani cau mày định đánh ngất cậu thì đột nhiên oa oa tiếng trẻ em vang lên làm hắn giật mình.
"Cái gì vậy? Sao lại có con nít ở đây?"
"Không phải chuyện của ngươi!"
Taehyung nhân lúc hắn ngạc nhiên liền đẩy hắn, chạy như bay về phía trước.
Izumani nào chịu bỏ qua, hắn vươn tay muốn bắt cậu lại thì đột nhiên *Vút* một tiếng xé gió.
Mũi tên sắc lạnh từ đâu phi đến ghim thẳng vài tay của hắn.
Izumani chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ôm tay khuỵu xuống đất.
*Vút* tiếng thứ hai nhanh như chớp, lần này mũi tên hiểm độc kia xuyên thẳng qua trái tim hắn. Lần này Izumani chết không cả kịp ngáp, cả thân hình cao lớn của hắn đổ rầm xuống mặt đất, giật giật vài cái rồi trào máu đỏ ra đi.
Taehyung kinh hãi lùi ra sau rồi trợn mắt nhìn về phía đó. Giữa biển lửa ngùn ngụt, một thân áo giáp oai hùng cầm cung tên trông như một vị thần cưỡi ngựa chậm rãi đi đến.
Bóng dáng ấy cậu còn có thể lẫn được với ai được nữa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com