Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXXVIII : Hạnh phúc


"Đứng lại! Ngươi là ai? Sao dám đưa em ấy đi?"

Jungkook hoảng sợ trông theo hai bóng lưng sóng vai nhau phía trước. Kẻ lạ mặt này bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, không nói không rằng cướp mất Taehyung khỏi tay hắn. Điều đáng sợ hơn là em ấy thậm chí còn chẳng ngạc nhiên mà cứ thế đi theo người ta, bỏ hắn lại phía sau.

Jungkook như điên như dại đuổi theo, hắn không thể chấp nhận vương hậu của hắn lại một lần nữa chia ly sau bao chuyện vừa xảy ra.

Bàn tay hắn bám chặt vào vai người kia, phẫn nộ xoay hắn lại xem rốt cuộc là kẻ nào to gan.

Nhưng rồi hắn đã ngay lập tức hoàn toàn chết sững.

Khuôn mặt kẻ đó so với khuôn mặt hắn tựa như hai giọt nước chẳng thể nào sai lệch. Giống từ làn da, đôi mắt, mũi đến cả khuôn miệng đặc trưng. Hoạ chăng điểm khác biệt duy nhất là mái tóc đen như mực chẳng giống hắn chút nào.

Kẻ đó mỉm cười nhìn hắn, tay nắm chặt tay Taehyung không rời. Ánh mặt trời rọi soi lên đường nét hai người, vừa đẹp đẽ vừa mang hương vị ngọt ngào của một đôi hạnh phúc. Jungkook nhìn theo ngơ ngẩn hết nửa ngày, lại chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây...?

Bỗng nhiên chói loà làm hắn theo phản xạ một phen nhíu chặt mắt. Hắn hốt hoảng cố vươn tay bắt lấy người trước mặt, thế nhưng tự bao giờ chỉ còn lại hư không cùng một mình hắn ở lại.

Khoan đã!

Jungkook giật mình tỉnh giấc, mồ hôi hai bên thái dương cứ thế chảy thành giọt đọng ở cằm. Hắn ngơ ngác nhìn thực tại xung quanh rồi ôm ngực thở phào. May quá, chỉ là một giấc mơ sống động.

Hắn không hề biết rằng sau trận chiến kia bản thân đã hôn mê suốt hai ngày hai đêm không tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra không thấy Taehyung cùng con đâu, hắn hốt hoảng lao đi tìm, chân trần chạy ra ngoài gọi tên cậu.

Rồi hắn nhìn thấy bóng lưng gầy nhỏ của cậu đang ngồi ở bậc thềm gần đó, giống như đang gục đầu vào gối ngủ thiếp đi.

Nhưng càng đến gần hắn càng nghe thấy âm thanh rấm rứt như tiếng khóc nho nhỏ, mang một lòng hốt hoảng hắn vô thức buột miệng gọi.

"Vy..."

Bờ vai đang run rẩy khẽ khựng lại, Taehyung ngước đôi mắt sưng húp mọng nước lên nhìn hắn. Jungkook nhìn thấy cậu khóc mà lòng đau như cắt, chưa kịp đưa tay ra thì bóng dáng nhỏ nhắn đã lao vào lòng hắn nức nở.

"Sao bây giờ anh mới chịu tỉnh lại? Em ghét anh lắm. Chuyện gì anh cũng chỉ biết giữ cho riêng mình thôi, sao anh không nói với em? Nếu như em không tự tìm hiểu thì anh còn định giấu em đến lúc nào đây?"

Jungkook hoang mang mất ba giây để định hình, cảm thấy người này hẳn đã biết chút ít gì đó trong quá khứ, hắn ôm cậu vỗ về một chút.

"Đều đã qua rồi. Không sao, không sao cả."

"Không sao cái gì mà không sao. Kể cả những điều ấy vô tình để lại những hiểu lầm trong lòng chúng ta anh cũng sẽ mặc kệ ư. Tại sao ngày ấy anh không nói vì muốn cứu em mà phải đáp ứng điều kiện của Telesara, rước cô ta về cung làm phi tần? Vì sao lúc giao đấu với Tiamas bị trọng thương anh cũng không bảo để đến mức chính bản thân nhiễm phải máu quỷ như thế? Anh coi em là người ngoài hay sao mà cứ tự mình gánh vác mọi chuyện hết vậy?"

"Ngoan đừng khóc, những chuyện ấy đều không là gì cả. Là anh không bảo vệ tốt cho em nên mới..."

"Anh bảo em phải làm sao đây Kei. Anh sợ em tổn thương, sợ em buồn nên hết lần này đến lần khác dành lỗi sai về phía mình. Nhưng anh làm sao biết được nhìn thấy anh đau mà em lại càng đau hơn gấp bội. Anh đã phải chịu đựng tất cả những thứ ấy mà em thì lại như kẻ ngốc nhởn nhơ không biết gì. Nếu như anh thực sự hoá thành quỷ thì em phải biết phải làm sao đây, em phải làm sao chúng ta mới quay trở về lúc đầu đây.."

Jungkook thấy cậu khóc nấc lên mà ruột gan như xoắn cả vào nhau.

Hắn ôm cậu ngồi lên bệ đá rồi cúi người hôn những giọt nước mắt đang chực trào rơi trên khoé mi cậu.

Hắn cũng không biết phải làm gì để cậu mới có thể bình tĩnh lại, vốn đã định để những chuyện ấy âm thầm qua đi xem như trong mắt cậu hắn xấu đi vài phần chứ không muốn để cậu biết sự thật rồi lại tự dằn vặt bản thân.

Thế nhưng Taehyung lại biết mất rồi, hắn đành phải lựa lời dịu giọng dỗ dành cậu.

"Đừng trách mình nữa được không, anh cũng đã làm nhiều chuyện có lỗi với em, trong chúng ta đến tận cùng ai cũng đều tổn thương cả rồi. Em đã phải từ bỏ những gì để đến với anh? Gia đình, bạn bè, cuộc sống và cả tương lai. Dù thế nào người hi sinh nhiều nhất vẫn là em, nên Vy Vy à, đừng đau buồn vì những gì anh dành cho em vẫn quá đỗi nhỏ bé thôi mà. Anh cũng muốn biết những chuyện em đã phải trải qua, muốn biết quãng thời gian chúng ta lạc nhau rốt cuộc đã đi xa đến mức nào."

Jungkook vừa nói vừa quỳ xuống, chậm rãi nâng bàn chân Taehyung lên, hắn chân tình nhìn cậu, nụ cười ấm áp như hừng đông giữa sương mù lạnh lẽo.

"Hãy coi những đau thương ấy là chỉ như vụn đá trên đường mình từng đi, sau này càng phải trân trọng nhau, yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Bây giờ là lúc nghĩ đến tương lai mà thôi. Những thứ chúng ta đã sai lầm và bỏ lỡ thì cùng nhau sửa chữa để bên nhau thật hạnh phúc, có được không."

"Nhưng anh phải nói rõ chuyện kia..."

"Anh sẽ nói rõ, em muốn biết gì anh đều sẽ nói cho em biết hết. Em cũng phải nói với anh, chúng ta không ai giấu ai nữa."

Dưới mái hiên cung điện, từng cánh hoa còn lại của mùa thu rơi rơi, Taehyung vuốt giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Cậu chăm chú nhìn gương mặt anh tuấn ngay phía trước mà lòng khẽ xao động.

Kei mà cậu biết đã quay về rồi, người đàn ông dịu dàng sâu sắc luôn nói những lời khiến tâm trí cậu trở nên yên bình đến lạ. Một nhà vua cao lãnh ngạo mạn chẳng chấp nhận cúi đầu vì ai nhưng vẫn dễ dàng hạ mình trước người hắn yêu. Trên thế gian này rốt cuộc còn có người thứ hai tồn tại nữa không đây.

May mắn gặp được nhau rồi lại cùng nhau vượt qua muôn ngàn đau thương, duyên phận sau này có lẽ chẳng còn gì có thể chia xa được nữa.

Jungkook thấy cậu suy tư quá, hắn cù cù lòng bàn chân cậu thay cho câu chờ đợi chưa được hồi đáp. Taehyung hai vành tai ửng đỏ, mắt ngấn nước cụp xuống gật đầu.

"Được. Đều nghe anh."

Khóe miệng hắn khẽ câu lên, bờ môi hạ xuống chạm vào da thịt trên chân cậu.

Hắn đang hôn vị thần của hắn, một nụ hôn chất chứa lòng tôn thờ, biết ơn và cả một tình yêu nhiều hơn vì tinh tú trên trời.

Khoảng cách ba ngàn năm đã kéo hai con người xa lạ từ hai thời đại khác biệt buộc chặt vào nhau. Jungkook hạnh phúc ôm Taehyung vào lòng, dưới tàng lá đỏ thủ thỉ kể nhau nghe những chuyện trong quá khứ.

Có tiếng cười nhưng phần lớn là tiếng thở dài, và cả những tiếng sụt sịt vì xúc động. Họ còn trẻ, thế nhưng cuộc đời bắt họ phải trưởng thành quá sớm, không chỉ vì cuộc sống của bản thân mà còn cả tương lai của hàng ngàn người dân Catalunya ngoài kia.

Màu hoàng hôn rơi trên bờ vai vững chãi của Jungkook cùng mái tóc đen mượt của người trong lòng. Cứ vậy cho đến khi đêm tàn sao lên...

Ngày hôm sau Jungkook thực hiện lời hứa của mình, đưa Taehyung và con đi đến đảo Nguyệt xem thủy tiên nở hoa, phượng hoàng nhảy múa.

Nhưng đến nơi tiếc rằng đã qua một mùa thủy tiên mất rồi, phượng hoàng thì rụng lông không biết vì lí do tại sao.

Họ lại chuyển địa điểm đến thác nước cầu vồng gần đó để ngắm cảnh. Jungkook sau những ngày mất sức hôm nay như sống lại thời niên thiếu hào hùng, xung phong cởi áo bào nhảy xuống bắt cá nướng cho gia đình bé nhỏ dùng bữa tối. Cũng dưới lòng hồ, phía xa Diasaphie cùng Draco cũng vui vẻ đùa làm mặt nước xao động bắn tung tóe khắp nơi.

Taehyung ôm con ngồi giữa đồi hoa cúc thạch thảo xem trò, lòng ấm áp ngọt ngào tựa như ai rót mật vào trong.

Bọn họ như những tiên nhân sống ở chốn bồng lai tiên cảnh, hưởng thụ những tinh tuý đẹp nhất của vạn vật tạo hóa thế gian. Chỉ mong sao những khoảnh khắc đẹp đẽ như vậy có thể kéo dài thật lâu đến cuối đời.

Trời tối ba người cùng hai con rồng quay quần bên ngọn lửa lập lòe, ăn cá nướng cùng hoa quả hái về. Jungkook vẫn như cũ, chăm chỉ xé cá nướng đút từng miếng cho vương hậu của mình.

Con đã uống sữa no, nằm trong lòng Taehyung thiu thiu ngủ, còn Taehyung thì tựa vào lòng Jungkook ngắm một cung trăng to gấp hai lần ở nhân gian đang treo trước mặt bọn họ.

"Em ơi con của chúng mình tên là gì thế?"

Jungkook đưa cốc sữa ấm cho Taehyung rồi nằm xuống ôm lấy eo cậu hỏi.

"Em cũng chưa nghĩ ra, anh xem xem thấy tên nào hay thì đặt cho con đi."

Jungkook đăm chiêu bày ra một dáng vẻ chuyên chú nghiên cứu.

"Khó phết nhỉ, có lẽ phải về tham khảo các vị thần quan xem sao. Anh muốn tên của thái tử phải là cái tên dũng mãnh hơn loài rồng, tỏa sáng hơn thái dương, còn phải thể hiện được sự quyền quý vĩ đại của bậc đế vương tương lai cơ."

"Đừng phức tạp vậy, chỉ là một cái tên thôi mà." Taehyung cười.

Taehyung chẳng mất nhiều thời gian, nhìn quanh một vòng rồi dõng dạc tuyên bố.

"Đậu Đậu."

"Gì?"

Taehyung cố tình không nhìn ánh mắt kinh hãi của Jungkook, cậu nâng ngón cái lên quẹt môi rồi lần lượt chỉ vào từng nhân vật.

"Bí Đao." Diasaphie quật đuôi tít lự.

"Bí Ngô." Draco run râu, trông có vẻ hoảng.

"Đậu Đậu." Bé con mềm mềm ngủ trong lòng chẳng biết trời trăng gì cả.

"Hả?"

"Thống nhất vậy đi. Nếu như chưa nghĩ ra tên thì bảo bối sẽ tên là tiểu Đậu Đậu. Anh có ý kiến gì không?"

Jungkook giống như không tin vào tai mình, thái tử tên là Đậu Đậu ấy hả, nếu để chuyện này lọt đến tai bàn dân thiên hạ rằng xứ Catalunya lấy tên thức ăn đặt cho con cháu vua chúa thì quá ư là kì cục đi.

Taehyung nhìn cái mặt nghệt ra của Jungkook mà nín cười đến mỏi cả miệng, trời ơi, đồ ngốc nghếch này không lẽ tin thật đấy chứ.

"Nhưng em ơi, nghe người khác gọi thằng bé là Đậu Đậu Herakleolios cứ kiểu gì ấy..."

"Haha."

"Á em trêu anh đúng không, giờ không sợ ai nữa rồi, đưa cái mông ra đây!!"

"Thôi em xin, xin lỗi, đừng..haha..."

Thật lâu sau đó Taehyung nhìn hai hai thân ảnh một lớn một nhỏ lăn ra ngủ liền nhẹ nhàng chui ra khỏi người Jungkook, đem em bé đặt vào lòng hắn rồi rời đi.

Ngày hôm nay vui chơi tương đối nhiều mà cậu chưa có thời gian tắm rửa, nhân lúc không ai để ý bèn đi đến đến tảng đá lớn đằng xa rồi cởi y phục.

Ngay từ khi bước chân đến đây cậu đã bị hấp dẫn bởi phong cảnh hữu tình cùng làn nước xanh kì ảo đến mức nhìn thấy cả đáy.

Taehyung chậm rãi đến giữa hồ rồi đầm mình xuống, những cánh hoa trên mặt nước theo xao động nhanh chóng tụ lại tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ.

Cậu không giấu nổi thích thú, chụm tay vớt nước lên ngắm nhìn dải ngân hà phản chiếu bên trong, ánh trăng thì nuông chiều buông màn bạc phủ lên đôi vai của cậu.

Cậu thỏa thích hòa mình vào với tinh hoa của trời đất, vô thức bật ra những tiếng ngâm khe khẽ giữa lòng hồ lẳng lặng.

Thoải mái tận hưởng xong đã đến lúc rời đi, cậu luyến tiếc đưa tay xoa xoa làn nước giống như lời kính cẩn từ biệt rồi chậm rãi lên bờ.

Nhưng lúc này lại chợt phát sinh một chuyện kì quái, bộ y phục của cậu đã không cánh mà bay.

Taehyung xanh mặt cố gắng tìm kĩ thì bỗng nhiên một bàn tay lớn từ đâu bịt miệng cậu lại, thân thể trơn nhẵn trong phút chốc dính sát vào cơ ngực người đằng sau.

Cậu giật mình kinh hãi, không nghĩ tới tận chốn này còn có thể xui xẻo gặp phải kẻ xấu.

Taehyung điên cuồng giãy dụa, nhưng kẻ đằng sau mạnh vô cùng, đem cả người cậu áp vào mặt đá lạnh lẽo đằng trước. Đương lúc hoảng loạn không biết phải làm gì thì một giọng nói nguy hiểm quen thuộc rót vào tai cậu đem theo hương ái muội.

"Sức kháng cự quá yếu, em cứ như thế này nếu là kẻ khác thì anh làm sao yên tâm được đây."

"Kei?"

Hắn chẳng đáp lời cậu, bàn tay như con rắn trơn trượt luồn vào xoa nắn da thịt trêu đùa điểm nhạy cảm trước ngực.

"Lần sau có tắm cũng phải gọi anh đến canh chừng biết chưa. Chứ không đề phòng thế này sớm muộn cũng có kẻ gian bắt mất thôi."

"Có...anh là kẻ gian thì có..Con đâu rồi, sao anh lại để con một mình..."

Jungkook vươn lưỡi liếm giọt nước trong suốt đọng trên xương quai xanh cậu, ánh mắt nóng bỏng tà tứ rất gian manh.

"Yên tâm, Bí Ngô với Bí Đao trông chắc chắn sẽ an toàn. Giờ chỉ có mỗi em đang nguy hiểm mà thôi."

Trong phút chốc Taehyung dựng đứng cả tóc gáy, cậu hoảng hốt nhìn lên xem có thật là Jungkook đang bình thường không.

Nhưng chẳng có màu mắt đỏ nào cả, chỉ có ánh mắt phong tình quyến rũ như ly rượu vang mời gọi cậu cùng tham gia bữa tiệc kì lạ. Hắn đứng khuất ánh sáng, đầy ý cười nâng cằm cậu lên soi xét.

"Sao thế, sợ đến mức bị đơ rồi?"

"Anh lại nói mấy lời kì quái nữa...để em ra xem con..."

Mà Taehyung chưa kịp nói hết câu đã lại bị tóm trở lại, Jungkook ôm ghì cậu, tham lam hít ngửi rồi cắn vào gáy cậu khiêu khích.

"Gấp gáp chạy đi đâu."

"Ư bỏ em ra...như vậy không hay..."

Làm gì có chuyện hay với không hay ở đây, chỉ có bị ăn hay bị ăn sạch thôi.

Sói đói Jungkook cường ngạnh đè người người ta xuống đất, môi cũng gấp gáp hôn xuống như người sắp chết khát giữa sa mạc bỗng nhiên tìm thấy nước uống. Hôn đến khi môi người ta sưng đẫn lên rồi bị quát cho một trận vẫn mặt dày đòi được ăn no.

Hắn đã nhiều ngày nhẫn nhịn không được ân ái, nhìn thấy cậu là dục vọng cứ thế bùng nổ như ngọn lửa rực cháy. Huống hồ gió mát trăng thanh, cảnh đẹp như vậy mà không được cuồng nhiệt một hồi thì hơi phí.

Taehyung muốn dừng mà Jungkook nào có chịu nghe đâu, cậu cứ mở miệng là bị hôn đến đảo điên đất trời, cuối cùng đành nằm xụi lơ cho kẻ gian tùy ý làm càn trên người mình.

Nơi nào cũng được hắn cẩn thận hôn qua, không hôn thì cắn, da thịt vừa phút trước mịn màng nhẵn nhụi phút sau đã xanh xanh tím tím trông đến là đỏ mặt.

Taehyung cong người rên rỉ, hai tay bị đan chặt mười ngón ghim xuống đất, Jungkook vùi sâu vào giữa hai chân cậu rất hưng phấn mà tiến vào.

Thân thể chặt chẽ dán vào nhau, đong đưa, rồi ướt át giao triền. Taehyung né tránh Jungkook không phải vì cậu ghét chuyện này mà là cậu quá xấu hổ không dám nhận bản thân đã mãn nguyện thế nào trong cuộc chinh phục của Jungkook.

Người này tuy nhiều lúc quá mức hung bạo ngang ngược, nhưng cái ngang ngược ấy lại khiến người ta đắm chìm hết cao trào này đến cao trào khác chưa thôi.

Sự chiếm hữu mạnh mẽ của hắn khiến cơ thể cậu không lúc nào được tự do, bị hắn ôm chặt, bị hắn đan tay, bị hắn xoa nắn đến mức cao trào bao nhiêu lần không rõ, tới mức nức nở xin tha.

Một Taehyung thụ động sẽ được một Jungkook chủ động đến mức nhiệt tình lấp đầy. Cậu nín nhịn cắn tay sẽ bị hắn gỡ ra, hôn đến mức cậu thích ứng dần với đau đớn khoái cảm thì thôi.

Hắn sẽ không bao giờ làm những điều cậu không thích, nhưng về phương diện này Jungkook hoàn toàn ngược lại, bởi từ lâu hắn đã sớm nhìn thấu tâm tư của người da mặt mỏng kia rồi. Bản thân cậu muốn gì sẽ chẳng chịu nói đâu, cứ phải để người ta bắt nạt đến mức rên lớn mới chịu thừa nhận.

Hoan ái đi qua, Jungkook lại tìm môi Taehyung hôn xuống thay cho tiếng lòng hạnh phúc.

Hắn rất biết âu yếm người của mình sau khi làm người ta mệt mỏi không dậy nổi.

Taehyung kiệt sức nằm sấp trên người hắn, được Jungkook thơm lên trán, lên mi mắt, chóp mũi rồi thì thầm ru vài câu nho nhỏ.

Cậu dậm dậm hai tay trên ngực hắn rồi lim dim chìm vào trong giấc ngủ. Jungkook lại bật cười khi cảm nhận được hành động vô thức ấy của Taehyung. Người này sẽ chẳng biết bản thân có bao nhiêu đáng yêu cướp mất tim của hắn đâu mà.








Đây là Jungkook khi xin Taehyung cho mình hun một miếng.

( Cre: đi lụm )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com