Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Forget me not

Tuyết lại rơi rồi.

Ánh mắt Taehyung chăm chú xuyên qua lớp cửa kính, nhìn ra khung cảnh trời đêm bị tuyết trắng phủ đầy bên ngoài. Hôm nay là sinh nhật của anh, ngày mà Taehyung đã có hẹn với Jungkook tại nhà riêng của họ vào 11 giờ đêm, cùng nhau cắt bánh sinh nhật và ngắm pháo hoa, đón tuổi 26 của anh và năm mới đầy hạnh phúc.

Tiếng kêu tích tắc của kim giây đang không ngừng chạy khiến tâm trạng của Taehyung càng thêm sốt sắng. Anh cứ liên tục ngoái nhìn về chiếc đồng hồ đang điểm 10 giờ 30 phút phía sau, lo sợ mình sẽ trễ hẹn. Cuộc họp cuối ngày của khoa Ngoại tổng quát bọn họ không biết bao giờ mới kết thúc, nhất là vào thời điểm bộn bề công việc như thế này. Taehyung vẫn cố gắng thanh tỉnh đầu óc, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn ra khỏi đầu và cố gắng lắng nghe những phương án mới mà y bác sĩ trong khoa lần lượt đứng lên đề xuất. Taehyung cố gắng, nhưng trong đầu anh chỉ tràn ngập hình ảnh Jungkook sẽ ngồi trong căn nhà trống vắng lạnh lẽo chờ anh, trước cái bánh kem nhỏ rực rỡ bị sáp nến làm hỏng. Taehyung lo lắng và bồn chồn, chỉ muốn hất bỏ mọi thứ để chạy về nhà lao vào vòng tay ấm áp của cậu.

"Bác sĩ Kim!"

Một đồng nghiệp nữ ngồi bênh cạnh cất tiếng gọi anh, khiến Taehyung sực tỉnh. Nhận ra tất cả ánh mắt của mọi người lúc này đều đang đổ dồn về mình, Taehyung ngơ ngác hồi lâu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một bác sĩ nam ở bên cạnh tốt bụng nhắc nhở anh:

"Tới lượt anh đó, bác sĩ Kim."

Tới lượt anh? Lượt gì cơ?

Taehyung bối rối đưa tay lên gãi đầu, lại trông thấy ánh mắt rét buốt hơn cả thời tiết âm độ ngoài kia của trưởng khoa Min phóng về phía mình thì càng chột dạ. Mấy người bên cạnh cũng sợ hãi thay Taehyung, nếu đoán không sai thì chỉ vài phút nữa thôi Bác sĩ Kim thân yêu của bọn họ sẽ bị Min Yoongi mắng cho té tát đấy.

"Bác sĩ Kim, hôm nay cậu có vẻ rất muốn về nhà nhỉ?"

Yoongi nhàn nhạt mở miệng. Cũng như các đồng nghiệp khác, khi ở trong giờ làm việc, anh ta chẳng bao giờ gọi 'Taehyung' mà luôn xưng hô, ứng xử lịch sự hay nói cách khác là có phần xa cách. Có lẽ Yoongi cũng biết hôm nay là sinh nhật anh và cũng chẳng khó để anh ta đoán ra đêm nay Taehyung có hẹn với người - mà - ai - cũng - biết - là - ai đấy.

"À tôi ..."

Taehyung rất muốn đáp lời anh ta, nhưng lại chẳng biết nói sao cho phải nên đành im lặng. Yoongi vẫn đang cúi đầu chăm chú nghiên cứu tài liệu, không gian có máy sưởi ấm áp trong phòng họp vì thế mà bỗng chốc bị hạ xuống vài độ lạnh lẽo.

"Bác sĩ Kim, cậu về đi."

Min Yoongi chợt lên tiếng khiến Taehyung sững sờ.

H ... hả?

Các y bác sĩ khác trố mắt xì xào, cái này ... cái này là đuổi việc hay sao? Không tàn nhẫn như vậy chứ?

Đang lúc hỗn loạn thì Yoongi lại bình thản xem đồng hồ đeo tay, nói với anh:

"Cũng sắp đến giờ hẹn rồi đúng không? Về đi."

Taehyung phải mất một lúc mới 'tiêu hóa' hết được câu nói của anh ta. Trong lòng anh dấy lên một nỗi xúc động không nói thành lời, cảm giác hoang mang vừa nãy đang lấp đầy tâm trí hoàn toàn biến mất. Taehyung híp mắt cười:

"Cám ơn anh, trưởng khoa Min."

Min Yoongi không nói gì thêm, chỉ nhè nhẹ gật đầu.

Taehyung nhanh chóng bỏ tất cả tài liệu và đồ dùng trên bàn vào túi xách, tạm biệt mọi người trong phòng họp rồi nhanh chóng phi ra ngoài bằng tốc độ tên bắn. Thậm chí anh còn vội vàng tới mức không còn đủ kiên nhẫn để đợi thang máy, trực tiếp mở cửa thoát hiểm và chạy xuống sảnh bằng thang bộ. Taehyung vừa vội vàng bước, thi thoảng nghiêng đầu ngắm nhìn từng bông tuyết rơi ngoài cửa sổ. Đêm nay tuyết nhiều vô kể, phủ trắng nơi nơi.

Jungkook, em nhìn xem, anh đang chạy bằng tốc độ của tuyết rơi để trở về bên cạnh em.

Taehyung thầm mắng bản thân lười vận động nên chạy mới 2, 3 tầng đã thở hồng hộc đầy mệt mỏi như thế này. Trái tim trong lồng ngực vì vận động mạnh mà đập vang như trống, mồ hôi cũng lấm tấm trên trán. Taehyung nghiêng người nhìn cửa ra vào ngay trước mắt, thầm cổ vũ bản thân rồi tiếp tục chạy. Những bác sĩ, y tá đi ngang qua đều ngạc nhiên vì bộ dạng hấp tấp vội vàng của bác sĩ Kim điềm tĩnh nhưng ai cũng mỉm cười với Taehyung và chúc mừng sinh nhật khiến anh càng thêm vui vẻ.

Vừa đặt chân ra khỏi cửa chính của bệnh viện, điện thoại trong túi áo của Taehyung rung lên. Anh vội vàng lấy điện thoại ra, cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại sáng rực đã sớm không còn xa lạ. Taehyung bấm nút 'trả lời', đưa điện thoại lên áp sát vào tai.

"Alô, Jungkook?"

Jungkook ở đầu dây bên kia chỉ cần nghe giọng Taehyung đã biết anh đang rất vui vẻ, bất giác bật cười.

"Ừ, em đây." Cậu đưa tay chỉnh lại tai nghe trên tai, chăm chú lái xe và đồng thời trả lời anh. "Anh vẫn đang ở bệnh viện đúng không? Đợi em tới đón anh."

"Cậu đang trên đường về rồi sao?" Hôm qua Jungkook rầu rĩ nói với anh phải đến 11 giờ đêm lịch trình của cậu mới kết thúc làm Taehyung có chút buồn bã. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, còn đến 15 phút nữa mới đến 11 giờ mà cậu đã đang trên đường lái xe về rồi. Vậy là hai người họ có thể kịp tổ chức sinh nhật anh cùng lúc đón năm mới luôn rồi.

"Em sắp đến chỗ anh rồi."

Taehyung bất giác cong khóe môi, không bận tâm từng bông tuyết đang rơi xuống mái tóc màu nâu và phủ đầy vai áo. Hai người chỉ nói với nhau vỏn vẹn có vài câu như vậy, nhưng ấm áp từ tận đáy lòng lại truyền đến trái tim khiến cả cơ thể Taehyung như nóng lên. Jungkook không cúp máy, bằng chứng là anh vẫn có thể nghe thoang thoảng bên tai tiếng thở đều đều của cậu.

Taehyung đưa mắt nhìn mặt đường trắng xóa và từng bông tuyết rơi đóng lại thành lớp trên mái hiên của những cửa hàng đối diện bệnh viện, trong lòng hơi lo lắng. Anh nói:

"Lái xe cẩn thận nhé, Jungkook."

"Tuân lệnh Taehyung!" Jungkook đáp lại ngay tức khắc, và câu nói của cậu khiến anh lần nữa bật cười.

"Anh đang vui lắm hả, Taehyung?" Jungkook tiếp tục hỏi, câu nói của cậu vang lên khiến Taehyung không nhận ra cùng lúc đó Jungkook đã bước xuống xe và đóng sập cửa.

"Ừ, vui chứ." Vì Jungkook đang đến với Taehyung mà.

Anh cảm giác như trong suốt bảy năm vừa rồi dường như chưa từng có ngày nào mà mình vui vẻ và cứ mỉm cười một mình như thằng ngốc nhiều đến thế. Taehyung chẳng thể nhận ra đôi mắt mình đang sáng như sao dưới trời tuyết trắng, nhận ra nụ cười tràn ngập hạnh phúc khiến bất cứ người qua đường nào cũng phải ngoái lại nhìn anh đầy tò mò và ngưỡng mộ. Làm thế nào để người ta có thể vui vẻ tới mức tỏa ra hạnh phúc tới vạn vật xung quanh như vậy?

Ở đầu dây bên kia, Jungkook cũng lặng lẽ mỉm cười.

Vì bệnh viện không cho lái xe vào nên Jungkook đã chọn một chỗ đỗ xe ở phía đường đối diện. Đôi chân cậu thận trọng bước trên nền tuyết trơn trượt, tay vẫn cầm điện thoại áp vào tai không dời một phút. Tiếng Taehyung lại đều đều vang lên:

"Jungkook, cậu tới chưa?"

Đầy vẻ chờ mong.

Jungkook không trả lời câu hỏi của anh mà lại nói:

"Taehyung, ngẩng đầu lên đi."

Taehyung theo lời cậu lập tức ngẩng lên, lọt vào mắt anh là bóng dáng cao ráo của Jungkook đang đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo. Giữa không gian tối đen của thời khắc ngày mới sắp bắt đầu, nụ cười trên môi Jungkook dành cho Taehyung như thắp sáng mọi góc tối tăm giữa hai người bọn họ. Nhịp tim của Taehyung trong phút chốc như lệch nhịp vì nụ cười ấy, anh không khống chế được bản thân mình muốn lao ngay về phía cậu.

Tựa như quay về bảy năm về trước. Taehyung lại là Kim Taehyung năm 19 tuổi, điên cuồng dành trọn trái tim cho một Jeon Jungkook 17 tuổi.

Yêu không kiểm soát, trọn kiếp trọn đời chẳng hề nuối tiếc.

Bước chân Taehyung vội vã bước xuống bậc tam cấp, chẳng mấy chốc mà anh đã ở trên vỉa hè đối diện với chỗ đứng của Jungkook. Còn chưa kịp gọi tên cậu, Taehyung còn trông thấy trong tay Jungkook đang cầm một bó hoa Lưu Ly màu tím.

Lòng anh run lên mãnh liệt, Taehyung vẫn luôn nhớ năm xưa Jungkook cũng đã từng tặng cho mình một đóa Lưu Ly vào ngày anh sinh nhật. Thậm chí còn nhớ như in câu nói cậu thì thầm vào tai anh ngày hôm ấy.

Hoa Lưu Ly hay còn gọi là Forget Me Not.

Taehyung, dù thời gian có trôi đi, nhưng xin anh đừng quên em.

Sống mũi Taehyung cay cay, khóe mắt như trực trào nước mắt nhưng anh đã kìm lại, nở một nụ cười thật tươi rồi chạy về phía cậu. Jungkook mở rộng vòng tay đón lấy anh, chỉ một khắc nữa thôi, hai người sẽ hòa vào làm một.

Bỗng ánh sáng và tiếng động vang lên inh ỏi bên tai khiến Taehyung như chìm vào hỗn độn. Trước khi anh kịp thời nhận ra bất cứ điều gì, giọng nói của Jungkook đã vang lên ở phía bên kia đường xé toạc không gian tĩnh lặng của trời đêm lạnh giá.

"TAEHYUNG!"

Taehyung trông thấy Jungkook ném bó hoa trong tay xuống đất, dùng tốc độ như bay chạy về phía anh. Vạt áo măng tô dài của cậu tung lên như cánh bướm đen, rất nhanh, nhưng vẫn thua tốc độ của định mệnh.

"RẦM!" một tiếng, rồi ánh đèn kia vụt tắt.

Taehyung ngã nhoài xuống đất, cả người trượt dài trên mặt đường đầy tuyết nhưng tuyệt nhiên không hề hấn.

Khoảnh khắc anh nhìn thấy cơ thể của Jungkook bị mũi xe ô tô hất tung lên rồi rơi xuống, thời gian thực sự đã dừng lại.

Trái tim của anh cũng không còn đập nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com