Chương 1 : JungKook
Jeon JungKook lịch sự cười tạm biệt người hàng xóm nhà bên cạnh, nhập mật khẩu rồi mở cửa bước vào căn hộ chung cư cậu đang ở. Ngay khi cửa vừa đóng, nụ cười trên môi cậu liền vụt tắt, đáy mắt vẫn lạnh lẽo như vậy. JungKook đứng ở huyền quan, nghe được từ trong không gian truyền đến những tiếng rên rỉ lãng đãng ám muội. Cậu lặng lẽ bước từng bước đến trước cánh cửa màu nâu có treo một con búp bê gỗ, tiếng động cũng một lúc càng rõ ràng hơn. Mặc dù căn hộ này cách âm khá tốt nhưng đằng sau cánh cửa vẫn không ngừng truyền đến những âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt. Tiếng giường cọt kẹt, chăn gối sột soạt, tiếng thở dốc ồ ồ của một người đàn ông, tiếng va chạm da thịt, rõ hơn hết là tiếng rên rỉ ngắt quãng, vỡ vụn đầy gợi cảm của anh trai cậu, Kim Taehyung. JungKook đã quá quen thuộc và thừa hiểu chuyện gì đang diễn ra đằng sau cánh cửa này. Nếu là trước đây cậu sẽ vừa bất mãn cùng đau lòng bỏ về phòng mình, dùng gối bịt chặt tai lại để không nghe thấy nữa. Nhưng hiện tại JungKook vẫn đứng im lặng trước cửa phòng, cảm nhận cơ thể cậu dần nóng lên theo từng tiếng nức nở của anh trai. Buồn bực nhìn xuống đũng quần mỗi lúc một căng phồng lên, JungKook vội vàng bỏ vào phòng của mình để giải quyết thứ đang cương cứng giữa hai chân. Cậu đứng trong phòng tắm, tay nắm cự vật sục lên xuống không ngừng, trong đầu luôn xoay vòng tiếng rên khóc của Taehyung. Mãi lúc lâu sau JungKook mới gầm lên một tiếng, dòng dịch trắng ra đầy tay cậu còn bắn cả lên tường. Kích thích dục vọng đi qua rồi, JungKook chán nản dọn dẹp rồi đi tắm. Đến lúc xong xuôi mở cửa ra ngoài thì căn phòng đối diện đã hoàn toàn im lặng, có lẽ hắn ta đã rời đi rồi. Cậu trầm mặc nhìn cánh cửa hồi lâu, quyết định đi nấu cơm xong rồi mới mở cửa phòng Taehyung bước vào.
Anh trai cậu đang nằm lõa thể trên giường, thân dưới được chăn che phủ. Có lẽ vì quá mệt nên đã thiếp đi, gương mặt xinh đẹp vẫn chưa hết ửng hồng. Từ cổ đến xương quai xanh Taehyung dày đặc dấu hôn đỏ tím. Dấu vết mờ ám còn chạy dài từ ngực cho đến bụng, hai bên eo tím bầm dấu tay, nơi được chăn che đi chắc chắn cũng bầm dập không kém . Hai nụ hoa trước ngực sưng đỏ nổi bật trên khuôn ngực trắng trẻo trông đến là nhức mắt. JungKook không thể nhìn thêm được nữa. Cậu ngồi xuống giường, vén tóc mái ướt đẫm mồ hôi của Taehyung để lộ ra rèm mi dài vẫn còn đọng lại nước mắt. Tay cậu lướt đến nốt ruồi trên chiếc mũi cao thanh tú rồi dừng lại ở bờ môi đang sưng vù còn có vết rách nhỏ của anh. JungKook siết chặt nắm tay lại, mặc dù đã phải chứng kiến hình dáng này của anh trai rất nhiều lần nhưng lần nào tim cũng ẩn ẩn đau nhức cùng tức giận. Kim Taehyung mà cậu nâng niu như trứng mỏng, giữ trên tay cũng sợ tan vỡ vậy mà tên đàn ông kia lại chà đạp đến mức độ đáng sợ thế này. JungKook ngồi lặng thật lâu, phải tự dằn lòng mình cả ngàn lần mới có đủ can đảm để nhấc tấm chăn đang che phủ thân dưới trần trụi của Taehyung ra, đối diện với hình ảnh tàn khốc có thể xé toạc trái tim và đâm thủng lí trí của cậu.
Taehyung của cậu lại lần nữa bị vấy bẩn.
Taehyung và JungKook là anh em trên giấy tờ nhưng cả hai không cùng huyết thống. Cha của Taehyung tái hôn với mẹ của JungKook lúc cậu mười tuổi. JungKook bị bệnh tim bẩm sinh cùng với những ký ức tồi tệ về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ nên JungKook khi đó gầy yếu, luôn co mình rụt rè và cảnh giác với những người xung quanh trừ mẹ cậu. Nhưng trái với tưởng tượng, ông Kim rất tốt với hai mẹ con cậu, coi cậu như con ruột mà đối đãi. Còn có Kim Taehyung, người anh trai bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa. JungKook nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Taehyung cậu đã choáng ngợp thế nào. Anh lúc đó mười bốn tuổi, là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp, cả người toát ra hào quang sáng lấp lánh, cười rộ lên đưa tay ra với cậu nói "Chào em JungKook, từ nay chúng ta chúng ta hãy sống cùng nhau thật hạnh phúc nhé". Cậu lúc đó nấp sau lưng mẹ bỗng ngẩn người ra rồi đỏ mặt dè dặt đặt bàn tay gầy nhỏ của mình vào bàn tay thon dài rộng lớn của anh. Khoảnh khắc hai đôi tay chạm vào nhau, Taehyung đã gieo vào lòng JungKook một hạt giống, theo thời gian dần nảy mầm rồi vươn mình mạnh mẽ, đó chính là tình yêu, tin tưởng và hạnh phúc. JungKook đã trải qua bốn năm hạnh phúc nhất kể từ khi cậu ý thức được về thế giới này. Cậu có cha Kim và mẹ luôn yêu thương, chiều chuộng. Có một anh trai luôn lắng nghe cậu, kể chuyện cười cho cậu nghe và bảo vệ cậu mỗi khi bị ai đó trêu chọc. Bệnh tim của JungKook cũng tiến triển tốt hơn, cậu tự tin và yêu đời hơn. Sự tồn tại của Kim Taehyung giống như mặt trời nhỏ ấm áp rực rỡ. Còn Jeon JungKook chính là hoa hướng dương luôn hướng về anh.
JungKook những tưởng hạnh phúc này kéo dài mãi mãi, cho đến năm cậu mười bốn tuổi, Kim Taehyung mười tám tuổi vừa nhận được giấy báo đỗ đại học. Ngày hôm đó anh và cậu đã ôm nhau vui vẻ xoay vòng vòng quanh nhà. Ngày hôm đó cha Kim và mẹ cậu trên đường từ công ty trở về nhà đón hai đứa đi ăn mừng đã xảy ra tai nạn, cả hai tử vong ngay tại chỗ. Ngày hôm đó lúc anh và cậu đến hiện trường thảm khốc nhìn thấy thi thể nhuộm đỏ máu của cha mẹ, cậu đã lên cơn đau tim ngất xỉu trong tiếng gào thét xé lòng của Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com