Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Bạn gái của JungKook?

(Để phù hợp với các mốc thời gian trong truyện mà thời gian diễn ra các giải đấu LOL sẽ không giống với thực tế nhé)

   
JungKook thuận lợi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tiếp đó cậu ký hợp đồng với BigHit Telecom trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, bắt đầu tham gia huấn luyện cho giải đấu League of Legends Champions Korea được tổ chức vào đầu năm sau. Taehyung cũng có mặt tại công ty cùng JungKook xem xét hợp đồng và ký xác nhận. Đó cũng là lần đầu tiên anh gặp những thành viên còn lại trong BTS.

    Mấy người ngồi ở phòng sinh hoạt chung được thiết kế như một tổ kiến với tông chủ đạo đen vàng đang tán dóc ồn ào chợt im bặt khi thấy Taehyung xuất hiện sau lưng JungKook nhẹ nhàng chào hỏi.

"Ồ, anh của JungKook đẹp trai dữ thần. Anh tên gì vậy?"- chàng trai có khuôn mặt dễ nhìn đang cười tươi tắn vẫy vẫy tay với anh. Theo như JungKook giới thiệu thì tên là Jung HoSeok, nghệ danh J Hope.

"Đẹp quá. Cứ như đồ hoạ vậy". Cậu bạn có mái tóc vàng choé buộc một chỏm ở giữa, đôi mắt híp đang mở to hết cỡ, khoa trương tự tát nhẹ vào má một cái như kiểu không thể tin vào mắt mình. Tên là Park Jimin, nghệ danh là Jimin luôn.

"Công nhận đẹp thật nhưng vẫn kém anh đây một chút". Anh chàng có gương mặt đẹp trai sáng láng đang nháy mắt với Taehyung tên là Kim SeokJin, nghệ danh Jin, là đội trưởng của BTS.

Còn người cuối cùng với gương mặt lạnh te chỉ gật đầu một cái thay cho lời chào là Min Yoongi, nghệ danh là Suga. JungKook còn nói nhỏ vào tai Taehyung rằng biệt danh của anh ấy là Cục Đá nữa.

Vì tầm tầm tuổi như nhau nên mọi người nói chuyện khá thoải mái. Ấn tượng ban đầu của Taehyung về những người bạn này khá tốt. Anh mời mọi người đi ăn để chúc mừng JungKook chính thức trở thành game thủ chuyên nghiệp. Trong lúc cả đội đang bàn nhau ăn ở nhà hàng nào thì một bóng dáng nhỏ bé chạy như bay đến ào vào lòng JungKook.

"Oppaaaaaa"

    Taehyung hơi giật mình đến khi định thần lại thì thấy một cô gái đang ôm chặt lấy JungKook. Cô ấy mặc một chiếc váy hoa nhẹ nhàng tôn lên làn da trắng ngần cùng vóc dáng thanh mảnh. Mái tóc ngang lưng mượt mà và gương mặt xinh đẹp rạng rỡ đến động lòng người. Vì cao đến tai JungKook nên hai người đứng cạnh nhau trông rất hài hoà. Taehyung chợt thấy nhói một cái ở tim. JungKook thì không ngạc nhiên chút nào, chỉ thản nhiên gỡ tay cô ra.

"Park Ji Ah, chúng ta bằng tuổi đấy"

"Thì có sao. Chỉ cần đẹp trai đều là oppa hết".

Cô gái tên Park Ji Ah bị đẩy ra liền bĩu môi nhưng không bỏ cuộc, chuyển sang đu bám chặt lấy cánh tay JungKook.

"Ồ anh là anh ruột của mày mà chưa thấy mày gọi oppa bao giờ". Park Jimin lườm lườm khinh bỉ.

"Đó là vì anh xấu chứ sao".

Park Ji Ah cũng vênh mặt lườm nguýt lại. Đến khi tầm mắt cô đảo đến phía Taehyung thì chợt tròn mắt há miệng.

"OMG oppa tuyệt phẩm này là ai đây, em chưa gặp bao giờ luôn"

Taehyung cười giới thiệu anh là anh trai JungKook. Đôi mắt Ji Ah bỗng sáng lấp lánh, hai tay nắm chặt lấy bàn tay đang đưa ra của Taehyung dõng dạc giới thiệu

"Em là Park Ji Ah, là bạn gái của JungKook ạ".

Taehyung ngẩn người ra. JungKook bên cạnh lướt ánh nhìn qua đôi tay đang nắm chặt nhau kia, khẽ cau mày.

"Nói linh tinh gì vậy"

"Mình không là bạn gái thì chẳng lẽ là bạn trai của cậu". Cô tinh nghịch lè lưỡi. "Mà mọi người định đi ăn ạ?"

"Ừm. Ji Ah đi cùng cho vui nhé". Taehyung hoà nhã nói.

Park Jimin nghe thấy thế liền trịnh trọng nhìn Taehyung mà xua tay lắc đầu.

"Anh đừng mời con heo này, nó sẽ ăn cho anh sạt nghiệp luôn đó".

"Anh mới là heo đấy, con heo Jimin". Ji Ah cũng không kém phần, sau đó quay sang Taehyung tiếc nuối "Em cũng muốn đi lắm nhưng lát em phải ghi hình rồi, hẹn anh khi khác ạ".

Trong bữa ăn khi nói chuyện cùng mọi người Taehyung mới biết Ji Ah là bạn cùng trường với JungKook, còn là một bogger nổi tiếng. Thảo nào Taehyung cứ cảm thấy Ji Ah khá quen mặt. Có lẽ do thỉnh thoảng Park Seo Joon vẫn khoe cho anh xem những clip của cô trên youtube. Ji Ah đã ký hợp đồng với Bighit từ đầu năm nay, hầu như ngày nào cũng có lịch lên sóng cố định. Taehyung khá có thiện cảm với cô bé này, xinh xắn giỏi giang lại hoạt ngôn dễ gần. Nhìn vào thái độ thoải mái của JungKook với những động chạm từ Ji Ah có thể thấy rằng hai người khá thân thiết. Thậm chí lúc tạm biệt cô bé còn chào Taehyung rõ to

"Tạm biệt anh Taehyung, hẹn lần sau gặp nhé. ANH CHỒNG"


     JungKook suốt từ lúc đến công ty tới khi đi ăn đều rất nghiêm chỉnh, không hề táy máy tay chân gì với anh. Khi cả hai về đến nhà đều quyết định đi tắm luôn vì cơ thể bị ám mùi đồ nướng. Taehyung vừa treo áo khoác lên mắc thì điện thoại có thông báo mới.

[Tài khoản Instagram Ji.Ah_P đã theo dõi bạn]

Tài khoản được tích xanh với hơn 5 triệu follow. Ảnh đại diện chính là gương mặt xinh xắn rạng rỡ của Ji Ah. Đầu cô bé giống như đang tựa vào vai ai đó, mặc dù không thấy mặt nhưng dựa vào một góc xương hàm và mái tóc ngắn thì có thể đoán đó là một chàng trai. Taehyung zoom kĩ vào để xem, lồng ngực đột nhiên thắt lại. Có nhắm mắt anh cũng nhận ra đó chính là JungKook, chưa kể đến nốt ruồi vô cùng rõ ràng trên cổ cậu.

Việc để ảnh đại diện là hình chụp cùng JungKook và thái độ chiều nay, có thể khẳng định gần như chắc chắn rằng Ji Ah thích cậu. Chỉ là không biết JungKook nghĩ gì thôi, Taehyung tự dưng thấy bồn chồn lạ thường.

JungKook từ phòng tắm đi ra thì Taehyung cũng gõ cửa rồi bước vào phòng cậu.

"Bình nước nóng bên anh hỏng rồi. Sáng mai mới có người qua bảo dưỡng. Anh tắm ké bên em nhé".

JungKook vắt khăn lên mái tóc ướt sũng, ra chiều tiếc nuối lắm.

"Anh sang sớm chút nữa có phải chúng ta tắm chung rồi không"

Taehyung đỏ mặt mắng khẽ "lưu manh" rồi đi thẳng vào phòng tắm chốt cửa lại. Có lần nào cả hai ở trong phòng tắm mà chỉ tắm đơn thuần đâu cơ chứ.

Taehyung vậy mà quên không mang theo quần áo, hé cửa muốn gọi JungKook thì phát hiện cậu đang đeo tai nghe chơi game. Anh đành lấy bừa một chiếc hoodie của JungKook treo trên móc tròng vào người. Vốn định trở về phòng rồi nhưng mái tóc ướt vẫn đang nhỏ từng giọt lên bờ ngực trần của cậu lại khiến anh bận tâm.

JungKook đang tập trung vào ván game thì chợt thấy hương thơm ngọt ngào quẩn quanh nơi đầu mũi đồng thời chiếc khăn trên đầu cậu bắt đầu nhúc nhích vần vò mái tóc cậu. JungKook rất thích những lúc Taehyung mang mùi sữa tắm của cậu trên người, nó mang đến cảm giác sở hữu như thể anh thuộc về cậu vậy. Do đó JungKook thường xuyên âm mưu kéo anh sang phòng mình để hành sự, xong việc sẽ tắm luôn cho anh. Kì lạ là tuy cùng dùng một loại sữa tắm nhưng mùi hương trên người Taehyung lúc nào cũng ngọt ngào hơn hẳn, khiến JungKook say đắm không thôi.


"Park chim lùn, anh di chuyển sang phải yểm trợ cho em". JungKook nói vào mic, Taehyung đoán người cậu đang nói chuyện là Park Jimin.

"Này Park Ji Ah, cậu lui ra sau đi. Vướng víu quá"

Bàn tay đang cầm khăn của Taehyung khựng lại, tầm mắt đảo đến màn hình máy tính của JungKook. Tuy cậu nói thế nhưng nhân vật JK lại giống như đang bảo vệ nhân vật tóc tím có tên JiJi hơn.

JungKook xong ván game liền tiến đến ngồi xuống giường vì Taehyung đã cắm sẵn máy sấy đợi cậu.

Những ngón tay thon dài của Taehyung nhẹ nhàng luồn vào từng lọn tóc mềm của JungKook. Anh chỉnh máy sấy ở mức vừa ấm, ân cần tỉ mỉ sấy tóc cho cậu. JungKook vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Taehyung, áp trán lên ngực anh rầu rĩ.

"Hyung, anh bắt nạt em"

"Hửm?".

"Rõ ràng đang có lệnh cấm vận mà lại mặc áo của em, anh thế này là đang khiêu khích em".

Taehyung dở khóc dở cười, tắt máy sấy đặt lên bàn. Đợt JungKook chuẩn bị thi tốt nghiệp, vì để cậu tập trung ôn thi mà gần 2 tuần Taehyung không cho JungKook động vào người anh. Đến hôm đi thi cũng chỉ thơm má một cái động viên. Vậy cho nên lúc kì thi kết thúc, hai người có hơi vô độ. Mấy hôm trước JungKook làm Taehyung mạnh bạo quá khiến anh bị thương chảy máu. Taehyung đau đến tái cả mặt vẫn cố gắng mỉm cười trấn an một JungKook đang rối rít tít mù tưởng như sắp khóc nhè đến nơi. Kể từ hôm đó đến nay, JungKook rất nghiêm túc ngày 2 lần thoa thuốc cho Taehyung rồi sau đó thả anh về phòng.

Vóc dáng của Taehyung nhỏ bé hơn JungKook nên mặc hoodie của cậu mà như lọt thỏm trong cái áo luôn. Nhìn anh vừa dễ thương vừa câu dẫn. Vạt áo dài đến nửa đùi lộ ra đôi chân dài nuột nà. JungKook đưa tay vuốt ve dọc theo đùi Taehyung rồi lần mò lên trên, cậu bỗng bất mãn la lên

"Hyung, anh không mặc quần lót"

"Anh quên mang quần áo sang thay". Taehyung lí nhí. "Dù sao cũng phải bôi thuốc mà"

Taehyung đỏ mặt ngại ngùng quỳ gối trên giường. JungKook ở phía sau đang nhìn chằm chặp vào nơi đó của anh, ngón tay mang theo thuốc mỡ lành lạnh đang xoa nhẹ lên miệng huyệt. Mấy vết thương ở lỗ nhỏ của Taehyung đã gần như lành hẳn nhưng để an toàn cho anh thì vẫn phải cố gắng nhịn vài hôm nữa. Đấy là trong điều kiện Taehyung không ăn mặc khiêu khích như thế này. JungKook vỗ một cái lên cánh mông tròn mẩy mịn màng của Taehyung ra hiệu đã xong.

"Xong rồi đó. Anh có thể về ph.."

"Hôm nay anh ngủ bên phòng em nhé"

JungKook rầu rĩ thở dài. Rõ ràng tông giọng Taehyung trầm hơn cậu nhưng ngữ điệu khi nói chuyện lại từ tốn dễ thương và rất ngọt ngào. Mỗi khi anh thỏ thẻ đề nghị một điều gì đó, JungKook cảm thấy tim mình như đang nhũn ra vậy. Đêm nay cậu đành phải niệm "Kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ.. gì gì đó" để đi vào giấc ngủ rồi.

    JungKook ôm anh nằm vật ra giường, để anh gối đầu lên ngực cậu. Hai tay hai chân vòng lấy khoá chặt Taehyung vào lòng.

"Em có vẻ thân với anh em Park Jimin nhỉ?" Taehyung lấy tay chọc chọc lên mấy múi bụng cứng ngắc của JungKook, tự nhiên hỏi chuyện.

"Park chim lùn ạ, tính cách của em với anh ấy khá hợp"

"Cả Ji Ah nữa.
Hồi trước không thấy em kể có thân với bạn nữ nào ở trường cấp 3 mà".

"Ồ ừm. Khi vào công ty em mới bắt đầu nói chuyện với cậu ấy, sau đó mới biết hoá ra học cùng trường. Trước đó em không để ý lắm"

"Cô bé dễ thương nhỉ"

"Phiền phức nhiều hơn"

JungKook bâng quơ trả lời. Taehyung vốn muốn hỏi JungKook có cảm giác thế nào với Ji Ah nhưng rốt cuộc anh lại do dự, kết quả chỉ nằm im lặng nghịch múi bụng cậu.

"Hyung, vài hôm nữa sắp xếp chúng ta đi xem nhà nhé"

"Hửm?"

"Tạm thời chưa mua được nhà cũ thì chúng ta thuê một căn hộ ở tạm. Em có lên mạng tìm được mấy chỗ khá ổn gần trường của anh và công ty em. Em hẹn lịch cuối tuần này chúng ta cùng đi xem rồi"

Taehyung chỉ ậm ờ trả lời, bàn tay vô thức siết chặt đến trắng bệch các khớp.

Khoảng thời gian vừa qua vui vẻ đến mức Taehyung suýt nữa quên đi thực tại tàn khốc mà anh đã, đang và sắp phải đối diện. Anh có lẽ cứ chìm đắm mãi nếu không có cuộc điện thoại đến cách đây 2 ngày trước.

Chiều hôm đó Taehyung ở thư viện trường thì nhận được cuộc gọi đến từ mã vùng quốc tế. Taehyung đã ngây ra một lúc đến khi ý thức được nhạc chuông của anh đang làm phiền những người xung quanh mới vội vàng tiến về thang bộ rồi nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia không vội lên tiếng, hình như người đó đang đứng ở nơi lộng gió. Tiếng gió rít ào ào vọng vào điện thoại cũng khiến cõi lòng Taehyung lạnh buốt.

"Là tôi"

Giọng nói trầm thấp nam tính của một người đàn ông vọng vào điện thoại. Taehyung nghe xong chỉ im lặng, tất nhiên anh biết người ở đầu dây bên kia là ai. Có điều anh vẫn chưa hết ngạc nhiên sao người đó lại gọi cho anh. Hiện tại bên kia chắc đang là nửa đêm rồi. Trước đây Kim Nam Joon mỗi khi đến đều chỉ nhắn tin cho anh thông báo một câu. Gần như hai người họ chưa từng gọi điện với nhau. Taehyung ngập ngừng mãi vì không biết nên nói gì.

"Vâng. Em biết"

"Em ổn chứ"

"Vâng...Công việc của anh thế nào rồi?"

"Tạm ổn rồi. Vẫn còn một vài việc nhỏ nữa cần giải quyết nốt. Chắc tầm 1, 2 tháng nữa tôi sẽ trở về"

"Vâng..."

Một khoảng lặng ngột ngạt bao trùm, kết quả Kim Nam Joon lên tiếng kết thúc trước.

"Được rồi. Em chú ý sức khoẻ. Tạm biệt"

Taehyung lảo đảo dựa vào tường trượt xuống. Cảm giác bức bách khi ở dưới thân Kim Nam Joon dội về khiến toàn thân anh run rẩy kinh sợ. Taehyung nhếch miệng cười khổ sở, suýt chút nữa anh đã quên mất lý do tại sao đồng ý trở thành người tình của hắn rồi.

Phía bên này Kim Nam Joon đang đứng trên sân thượng một toà nhà cao tầng. Thành phố New York về đêm rực rỡ náo nhiệt càng khiến cõi lòng hắn không thể yên ả như vẻ lạnh lùng thường trực trên gương mặt anh tuấn. Hắn lặng lẽ nhìn điện thoại hồi lâu. Thật không ngờ chỉ cần nghe giọng nói của người kia qua điện thoại thôi mà nỗi nhớ vẫn âm ỉ trong hắn chợt bùng lên mạnh mẽ dữ dội. Nhận thức được điều này khiến Kim Nam Joon chấn động.

Kim Taehyung, tôi phải làm sao với em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com