Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Vì thương nên bảo vệ

"Này Kim Taehyung, thằng nhóc này là em trai mới của cậu đấy à? Cái giọng đặc BuSan. Eww, từ bao giờ nhà cậu lại dây dưa với thể loại quê mùa thế này chứ."

"Han Dong Min, nghe nói tuần trước cậu vào bar rồi gây sự đánh nhau một trận ầm ĩ. Có cần tôi gửi video cho cha mẹ cậu với bên nhà trường cùng xem cho vui không?"

"Cậu...việc của tôi liên quan gì đến cậu"

"Ồ. Thật trùng hợp. Việc của nhà tôi cũng chưa đến lượt loại người như cậu lên tiếng".

Taehyung không bao giờ đưa JungKook đến những buổi tiệc xã giao nhưng lần này cha mẹ đi công tác, anh không muốn để cậu ở nhà một mình nên mới buộc phải đưa cậu theo. JungKook tưởng rằng bạn của Taehyung cũng tốt giống như anh nhưng có lẽ không phải vậy. Một vài tên thiếu gia bắt đầu soi mói miệt thị cậu, lấy cớ cười cợt Taehyung. JungKook 11 tuổi khi đó chỉ nấp sau lưng Taehyung, bàn tay nhỏ nắm lấy gấu áo anh, đôi mắt mở tròn ngạc nhiên khi anh bình thản đối đáp lại tên hống hách kia. Đây là lần đầu tiên JungKook chứng kiến một Taehyung lạ lẫm đến vậy. Anh ngẩng cao đầu, sống lưng thẳng tắp kiêu ngạo. Ánh mắt lạnh lẽo như hồ băng, từng lời nói ra điềm đạm nhưng sắc bén như dao, chặt chém đối phương không thể phản bác dù chỉ một lời.

Lâu dần JungKook mới hiểu toàn bộ sự lịch thiệp, lãnh đạm thậm chí khéo léo giả tạo của Taehyung mỗi khi giao thiệp với giới thượng lưu đều được tôi luyện mà thành. Chỉ khi ở bên gia đình và những người thân quen, Taehyung mới bộc lộ bản chất ấm áp đơn thuần của anh. Đôi lúc JungKook cảm thấy may mắn và hãnh diện vì điều đó. Bất kể cậu có làm gì, dù đôi khi mắc lỗi, Taehyung vẫn luôn luôn nhìn cậu ôn nhu dịu dàng tràn đầy thương yêu.

Thế nên dù chỉ là trong tưởng tượng, JungKook cũng chưa từng nghĩ tới có ngày anh sẽ dùng ánh mắt lạnh lẽo đó đối diện với cậu.
  

Hiện tại trong đầu của JungKook hoàn toàn trống rỗng, cậu cười gượng gạo

"Hyung, anh nói đùa phải không?"

Nhưng Taehyung không hề gật đầu cười toe rồi nói "Ừm anh đùa em đấy" như JungKook hi vọng mà chỉ đều đều tiếp lời

"Không. Anh nói nghiêm túc. Sắp tới là đợt huấn luyện cho giải đấu cuối năm, anh thấy mọi người đều ở lại kí túc công ty để tiện cho việc luyện tập. Việc di chuyển đi lại giữa nhà và công ty mất nhiều thời gian với lại..."

"Thôi được em hiểu rồi". JungKook hơi to tiếng hấp tấp ngắt lời anh. "Nếu anh không muốn đi xem nhà hôm nay thì chúng ta không đi nữa".

"JungKook à.."

Taehyung chưa nói hết JungKook đã vươn tay sang nắm lấy tay anh, thấp giọng thủ thỉ

"Hyung, nếu anh cảm thấy không thoải mái thì tạm thời chúng ta cứ ở lại đây. Còn em sẽ không chuyển đi đâu cả. Anh biết là em bị khó ngủ khi lạ nhà mà."

"Hửm? Lạ nhà? Mỗi lần đi đâu xa chẳng phải em đều lăn ra ngủ trước cả anh hay sao"

JungKook phì cười, ánh mắt lấp lánh nhìn anh

"Hyung, anh đã nói anh chính là nhà của em mà"

Taehyung sững người nhìn cậu rồi âm thầm thở dài, thật khó để thuyết phục JungKook trong khi chính bản thân anh vẫn còn đang do dự. 

Ăn sáng xong Taehyung phụ JungKook dọn dẹp rửa bát. Cậu âm thầm để ý vẻ bần thần đắn đo của anh, đáy mắt trở nên thâm trầm. Hình như Taehyung giấu cậu rất nhiều điều, từ tập hồ sơ về vụ án của cha Kim đến mối quan hệ với Kim Nam Joon, Kang Dong Ho và Han Seo Jun. Tối qua lúc gặp Han Seo Jun thái độ của Taehyung không bình thường. Anh vốn rất khéo trong việc điều khiển cảm xúc khi giao tiếp nhưng hôm qua Taehyung thể hiện rõ sự ghét bỏ thù địch với ông ta. Sau đó anh bỗng dưng quá nhiệt tình khi cả hai làm tình và sáng nay thì bày ra bộ dáng lạnh lùng chưa từng có đối với cậu. Rõ ràng đoạn hội thoại giữa hai người lúc cậu đi lấy xe đã khiến Taehyung bị kích động. JungKook quyết định gác việc tìm nhà lại, trước mắt phải tìm hiểu xem Taehyung đang giữ những bí mật gì, cậu biết phải bắt đầu từ đâu.



Người đàn ông mặc đồ đen ra khỏi một cửa hàng sách cũ nằm trong góc khu chợ. Anh ta kéo mũ lưỡi trai sụp xuống che khuất nửa gương mặt, hoà mình vào đám đông nhộn nhịp người qua lại. Đôi mắt dưới mũ sắc bén quan sát xung quanh, đang đi anh ta bất ngờ rẽ vào một ngõ nhỏ. Ngay lập tức một bóng người cũng nhanh chóng bám theo nhưng qua hai ngã rẽ đã mất dấu người đàn ông áo đen. Người kia im lặng đứng giữa ngã rẽ đánh giá xung quanh để tìm manh mối, nhanh như thế liền thoát sao.

"Cậu là ai? sao lại bám theo tôi?"

Giọng nói trầm thấp đột nhiên truyền tới từ phía sau. Kẻ bám theo không hề giật mình mà chỉ từ từ quay lại đối diện với người đàn ông áo đen. Anh ta tựa lưng vào chiếc cột lớn giúp che khuất bản thân, đôi mắt sắc lạnh đề phòng.

Người đi theo bình tĩnh kéo chiếc mũ áo hoodie trùm kín đầu xuống lộ ra gương mặt khiến người đàn ông áo đen bất ngờ

"Jeon JungKook?"

"Lâu rồi không gặp". JungKook gật đầu thay cho lời chào. "Dong Ho hyung"

Quán trà "Tại" nằm sâu trong một ngõ nhỏ ít người qua lại, giờ là ban ngày nữa nên trong quán hiện tại chỉ có hai người họ là khách. Kang Dong Ho rót nước nóng vào bình trà rồi đưa lên lắc nhẹ. JungKook ngồi đối diện âm thầm quan sát anh ta. Gần 4 năm mới gặp lại, Kang Dong Ho thay đổi khá nhiều. Không còn vẻ hào hoa phong độ như trước đây, anh ta trông khá phong trần với chiếc cằm lún phún râu mà đôi mắt thâm quầng trũng sâu.

"Giờ thì nói xem, tại sao em đi theo anh?"

Kang Dong Ho rót trà vào chiếc cốc trước mặt JungKook, ra hiệu mời cậu uống.

"Em vô tình thấy anh ở trạm xe bus nên tò mò đi theo thôi".

Kang Dong Ho không nói gì nhưng ánh mắt anh ta nhìn JungKook thể hiện rõ ràng là không tin cậu.

"Dù sao trước đây anh và gia đình em đã từng rất thân thiết mà. Lâu rồi mất liên lạc nên em chỉ tò mò dạo này anh sống thế nào"

Kang Dong Ho đưa cốc trà nên nhấp một ngụm. Dù vẻ ngoài bụi bặm nhưng động tác thưởng trà của anh ta vẫn ưu nhã như cũ.

"Taehyung không kể em nghe rằng anh đã phũ phàng rũ bỏ gia đình em sao?"

Vẻ bình thản trên gương mặt Kang Dong Ho lúc này khiến JungKook liên tưởng tới Taehyung trước đây mỗi khi giao thiệp với những mối quan hệ xã giao trong giới thượng lưu.

"Anh ấy chỉ nói, từ nay không còn Dong Ho hyung nữa"

JungKook để ý nét mặt anh ta chợt đông cứng trong tíc tắc rồi khôi phục lại rất nhanh.

"Vậy, hiện tại anh đang sống tốt. Đã đủ cho em chưa cậu bé tò mò. Nếu đủ rồi thì uống hết trà đi rồi về, anh có việc phải đi trước"

Kang Dong Ho muốn đứng dậy rời đi, JungKook chợt bật ra một tiếng cười

"Anh sống tốt? Sau khi phản bội người gần như là cha của mình nhưng anh vẫn sống tốt. Ok, mừng cho anh. Chỉ là anh không có dù chỉ là một chút tò mò xem người gần như em trai của anh sống thế nào sao?"

Kang Dong Ho khựng lại, đầu mày anh ta hơi chau nhẹ. JungKook dựa theo phản ứng của anh ta mà tiếp tục

"Trong trường hợp anh không quan tâm thì em vẫn nhiều lời cho anh biết rằng Taehyung sống không tốt một chút nào"

"Ở bên Kim Nam Joon có thể không tốt sao". Kang Dong Ho nhếch mép lạnh lẽo.

Quả nhiên anh ta biết, JungKook siết chặt nắm tay.

"Anh ở bên Taehyung còn lâu hơn em, anh thừa biết lòng tự tôn của Taehyung cao như thế nào"

"Đó là lựa chọn của em ấy. Mà em không phải là một phần trong lý do sao. Định tìm anh ăn vạ?"

"Anh rũ bỏ Taehyung, còn định rũ bỏ luôn tội ác anh gây ra à?". JungKook nghiến răng gằn giọng.

Kang Dong Ho cười lạnh

"Dù anh có làm gì cũng đâu liên quan tới em. Trên cương vị là em trai thì cũng hơi quá phận rồi"

"Em có liên quan, bởi vì em thương Taehyung"

Kang Dong Ho ngẩn người. JungKook hiện tại đang nhìn thẳng vào anh ta, trong mắt đều là kiên định nghiêm túc.

"Vì thương nên em sẽ bảo vệ anh ấy, sẽ không để ai tiếp tục tổn thương Taehyung, kể cả là anh hay Han Seo Jun"

"Han Seo Jun lại làm sao?". Kang Dong Ho cau mày.

"Làm gì chẳng phải anh hiểu rõ hơn ai hết sao. Hắn ta và anh âm mưu những gì"

Kang Dong Ho chăm chú nhìn JungKook, một giọt mồ hôi trượt từ trên trán xuống tóc mai cậu. Cậu nhóc này đang căng thẳng, suýt nữa thì anh ta nhảy vào cái bẫy JungKook giăng ra.

"Em định mang cả Han Seo Jun ra ăn vạ anh? Đến Taehyung lúc tìm gặp anh 3 năm trước cũng không ngang ngược như em"

JungKook sửng sốt, Taehyung đã đi tìm Kang Dong Ho cách đây 3 năm. Sao anh không kể gì với với cậu. Kang Dong Ho bình thản rời khỏi chỗ, đi ngang qua JungKook thì ngừng lại vỗ vai cậu

"Tốt nhất là dẹp những gì em đang suy tính và cũng quên luôn buổi gặp hôm nay đi. Em cứ đóng tròn vai em trai ngoan ngoãn đừng ra ngoài chạy loạn là đã tốt cho Taehyung rồi"

Kang Dong Ho rời khỏi quán rồi JungKook vẫn còn ngồi trầm ngâm. Quả nhiên 3 người kia và Taehyung đều có liên quan. Chỉ là Kang Dong Ho đề phòng quá cao, cậu không thể khai thác thêm gì từ anh ta. JungKook cười tự giễu, rốt cuộc thì cậu dựa vào cái gì mà mạnh miệng nói sẽ bảo vệ Taehyung, trong khi chính cậu đã bị đẩy ra ngoài cuộc ngay từ đầu. Ngoài kia trời sầm sì rồi bắt đầu đổ mưa. Một cơn mưa bất chợt lạc lõng cuối thu, lạc lõng như chính cậu vậy.

Kang Dong Ho đứng trên trên cầu rít một hơi thuốc rồi nhả ra làn khói mỏng mảnh nhanh chóng bị gió lạnh thổi tan. "Vì thương nên bảo vệ". Câu nói của JungKook hôm nay cứ luẩn quẩn trong đầu anh ta. Thật buồn cười là Kang Dong Ho có chút ngưỡng mộ cậu nhóc đó, tuổi trẻ ngông cuồng, có thể ngang nhiên dõng dạc tuyên bố điều mà anh ta chỉ có thể giấu thật sâu trong thâm tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com