Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Tai nạn ở suối nước nóng

"Theo khoản 2 điều 202 bộ luật hình sự, Toà kết án bị cáo Shin Seok Hoon mức án 12 năm tù giam vì các tội danh: Tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu bia và chất kích thích gây tai nạn khiến 2 người thiệt mạng, một người khác bị thương, bỏ chạy khỏi hiện trường để trốn tránh trách nhiệm và không cứu giúp người bị nạn. Ngụy tạo bằng chứng.

    Ngoài ra bị cáo Shin Seok Hoon phải bồi thường cho người nhà nạn nhân số tiền 150 triệu won...."

    Shin Seok Hoon đứng phắt dậy gào thét ầm ĩ

"Không. Tôi không đồng ý...tôi không nhận tội. Các người đang vu oan cho tôi..."

   Hai viên cảnh sát lập tức tiến đến áp chế hắn ngồi xuống. Shin Seok Hoon mặt đỏ gay, mắt long lên sòng sọc hướng về phía dãy ghế cho người dự thẩm mà tuyệt vọng cầu xin

"Se Kyung cứu anh với. Anh bị oan, bọn chúng muốn tống anh vào tù. Cứu anh với Se Kyung ơi"

    Một thân ảnh mảnh mai cao ngạo chậm rãi đứng dậy, chiếc kính râm che khuất gần nửa gương mặt không nhìn rõ biểu cảm. Bóng lưng cô gái thẳng tắp, đôi mắt sắc lạnh dưới lớp kính nhìn về Taehyung đang ngồi ở bàn công tố tầm 3 giây rồi cao quý lạnh lùng xoay người rời đi. Shin Seok Hoon như hóa điên, lao đến chỗ luật sư Lee túm cổ áo hắn gào lên

"Mày nói chắc chắn sẽ thắng mà. Mẹ kiếp, mau nói gì đi chứ, tao không ngồi tù đâu"

    Hai viên cảnh sát lôi Shin Seok Hoon vẫn không ngừng la hét chửi bới ra. Lee Hyun Wook mặt tái mét, áo xộc xệch, lấy tay chỉnh lại chiếc kính bị lệch. Hắn nhìn về phía Taehyung thì thấy người đối diện mắt nhàn nhạt ý cười, chậm rãi làm khẩu hình miệng với hắn

"Đường xa..mới biết...ngựa hay"








                                           ***


"Công tố viên Kim, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều. Chồng và con tôi cuối cùng cũng được nhắm mắt thanh thản"

    Người phụ nữ vành mắt đỏ au, gương mặt hốc hác vẫn còn mấy vết bầm tím và xước xát nhàn nhạt sau vụ tai nạn, đang nắm chặt lấy tay Taehyung xúc động liên tục nói cảm ơn. Anh dùng tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên vai cô ấy an ủi.

"Trách nhiệm của tôi mà. Sau này chị đã có kế hoạch gì chưa?"

"Tôi định sẽ sang Mỹ ở nhà chị gái. Có thể công tố Kim sẽ thấy tôi thật hèn nhát chỉ biết chạy trốn. Nhưng mỗi khi ở nhà tôi lại nhớ đến chồng tôi, nhớ bé gấu. Tôi thật sự không chịu nổi."

    Taehyung cười trấn an, trong mắt lại man mác buồn.

"Tôi hiểu cảm giác đó. Đôi khi chạy trốn có lẽ lại là điều tốt nhất. Vì mỗi khi đối diện với những khung cảnh, những đồ vật quen thuộc, kí ức sẽ trở thành một con dao cùn, từng nhát từng nhát cứa vào trái tim đến rỉ máu. Sự đau khổ và tiếc nuối sẽ nhấn chìm bản thân một cách vô vọng. Vì thế nên ra đi sẽ là cách giải thoát tốt hơn ở lại. Chúc chị sẽ có một khởi đầu mới và tìm được điều ý nghĩa khác trong cuộc sống"





                                               ***





    Kì nghỉ lễ ở Hàn kéo dài 4 ngày, Viện kiểm sát Seoul năm nay đón một làn gió mới với lực lượng nhân sự trẻ tuổi quyết định sẽ tổ chức chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm đi đảo Jeju. Họ đặt phòng ở một bungalow rất xinh đẹp trải dài trên một triền đồi.

    Taehyung thở ra một hơi sau khi kéo được chiếc vali đến căn nhà gỗ đánh số A22. Bugalow Spring Day là một khu phức hợp gồm những phòng được xây riêng biệt như một ngôi nhà bằng gỗ thu nhỏ cho 2 người ở, khu hồ bơi, suối nước nóng, phòng ăn, massage và nhiều dịch vụ khác. Xung quanh được trồng rất nhiều các loại hoa nhiều màu sắc tạo nên khung cảnh rực rỡ xinh đẹp. Park Seo Joon đang tạo dáng chụp ảnh sống ảo 7749 kiểu trên bậc thềm của căn nhà. Taehyung không kiên nhẫn đẩy cậu ta ra rồi mở cửa vào trong. Kích thước căn nhà như một phòng khách sạn tiêu chuẩn, ấm áp thoải mái. Taehyung đổ ập xuống giường rồi chùm chăn lại. Kể từ lúc xuống máy bay anh đã cảm thấy không được khoẻ cho lắm, toàn thân cứ gai gai ớn lạnh.

    Taehyung ngủ được một giấc ngắn thì bạn cùng phòng Park Seo Joon đánh thức dậy nói cả hội chuẩn bị ra biển chơi. Taehyung nói anh đang chóng mặt nên không đi, lát sẽ ra suối nước nóng ngâm mình.

"À vừa rồi mình đi một vòng chụp ảnh cậu biết mình đã gặp ai không. Park Ji Ah đó, còn có cả BTS nữa. Họ ở bên dãy B. Nhưng mình không thấy em trai cậu. Chà, ở bên ngoài Ji Ah còn xinh hơn cả trên ảnh nữa"

    Taehyung nghe xong liền ngơ ngẩn, JungKook cũng đang ở đây sao.


    Chiều mọi người lôi kéo mãi nhưng Taehyung không ra biển. Anh đi bộ chầm chậm theo bản đồ đến khu suối nước nóng. Taehyung thay đồ cho vào ngăn tủ, quấn một chiếc khăn tắm quanh eo rồi vào bên khu tắm của nam. Vì tầm chiều hầu như mọi người đều đi chơi nên hiện tại chỉ có mình anh. Taehyung thả mình xuống làn nước nóng ấm, toàn thân như muốn tan ra, cảm giác đau mỏi như tan biến trong tíc tắc. Anh ngồi dựa vào thành bể, nước dâng cao đến gần bả vai. Cảm giác khoan khoái dễ chịu khiến mi mắt anh nặng dần, cơn buồn ngủ ập đến. Taehyung cứ ngồi gà gật lúc lâu, hơi nước bốc lên khiến 2 má anh cũng nóng bừng theo.

    Một lúc sau có tiếng chân người tới gần rồi lõm bõm bước xuống bể. Taehyung đã rơi vào trạng thái gần như bị mê man, anh cảm giác được bản thân đang chìm dần xuống nhưng không tài nào mở mắt ra được.

    Chỉ đến khi nước đã ngấp mấp mé mũi, Taehyung nghe tiếng nước xao động, một vòng tay mạnh mẽ kéo xốc anh dậy. Taehyung mới giật mỉnh hoảng hốt mở mắt, theo quán tính ôm chầm lấy người đang kéo anh kia.

"Có phải anh lên kế hoạch tự tử ở suối nước nóng không, hyung?"

    Giọng nói không thể quen thuộc hơn, Taehyung giật mình ngước nhìn. Trước mắt anh là gương mặt phóng đại vô cùng đẹp trai vẫn xuất hiện trong giấc mơ của anh những ngày tháng qua. Mái tóc đỏ đã phai bớt màu được vuốt ngược ra sau, đôi mắt thâm trầm, đường cằm sắc bén và đôi môi quyến rũ.

    JungKook cũng nhìn anh chằm chằm, ánh mắt cậu quét dần từ đôi mắt tròn xoe của anh đến nốt ruồi nơi đầu mũi, bờ môi hồng hơi hé xinh xắn cho đến bờ ngực trơn mịn phập phồng với 2 nụ hoa bé xinh, đang dán chặt vào ngực cậu.

    Rốt cuộc Taehyung cũng ý thức được tư thế ái muội giữa 2 người, anh cứng nhắc ngọ nguậy thoát ra.

"JungKookie, thật trùng hợp"

"Không trùng hợp đâu"

"Hả??"

"Đúng thật là không thể yên tâm về anh được. Thời gian qua anh sống thế nào? Hình như sút cân rồi"

"Ừm. Công việc cũng hơi bận. Còn em thế nào? Có ổn không?

"Cũng tạm. Em thi đấu rồi quay quảng cáo, kiếm được kha khá tiền"

"Ừm"

    Taehyung bần thần đáp lời. Anh và JungKook đã từng quấn quýt như thế, rốt cuộc hiện tại lại đối đáp nhau bằng những lời hỏi thăm khách sáo. Taehyung có rất nhiều điều muốn hỏi, như tại sao em không trả lời tin nhắn của anh, tin đồn hẹn hò là thật chứ. Nhưng rồi Taehyung nhận ra anh không có tư cách, người đã đẩy JungKook ra, người làm tổn thương cậu chính là anh.

    JungKook cũng im lặng tựa lưng vào bể nhắm mắt lại, dường như không có ý định nói chuyện tiếp. Taehyung cắn môi rồi quyết định sẽ đứng dậy rời đi, anh thật sự không chịu được sự lạnh lùng xa cách của JungKook. Chỉ là không ngờ chiếc khăn tắm do ngâm nước lâu nên trở lên nặng trịch với vừa rồi anh loay hoay cử động liền bị lỏng ra. Thế nên khi Taehyung đứng dậy thì nó cũng đồng thời bung ra rơi cái tõm xuống nước.

    JungKook nghe tiếng động liền quay sang nhìn và thật sự tròn mắt với cảnh tượng trước mặt.

    Taehyung đứng bất động bi tráng như một pho tượng. Tae nhỏ thì hiên ngang lồ lộ trong không khí, lại ở vừa ngay tầm mắt JungKook. Chiếc khăn phản chủ thì trôi lờ lững trên mặt nước như trêu ngươi. Cảm tưởng như máu toàn thân rần rật dồn hết lên mặt, Taehyung nhắm mắt quýnh quáng ngồi thụp xuống nhưng do lực cản của nước nên anh bị mất đà bổ nhào về phía trước. Mà phía trước chính là JungKook, cậu theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy anh.

    Taehyung khóc ở trong lòng, tình huống gì thế này. Tay anh đặt vào đâu không đặt, lại lựa đúng vật đàn ông đang cộm lên dưới lớp khăn tắm của JungKook mà vồ lấy. Mà bàn tay to lớn nóng rực của cậu, vừa vặn ôm trọn một bên mông trần trụi của anh. Mặt Taehyung đỏ rực lên như mặt trời. Anh nghe thấy JungKook hít vào một hơi lạnh, khàn giọng bên tai anh hỏi

"Hyung, rốt cuộc anh muốn gì?"



                                  ***

    Park Seo Joon đi chơi về rất khoái chí kể lể cho Taehyung nghe rằng cậu ta đã lướt sóng điệu nghệ thế nào, các em gái hò hét ra sao. Taehyung nằm úp trên giường, hoàn toàn không để ý Park Seo Joon đang lan man cái gì. Gương mặt đờ đẫn, tâm trí như trôi dạt về nơi nào xa xăm lắm.

"Park Ha Neul bên phòng hành chính bị sóng đánh tụt cả quần bơi, bên trong là quần lót heo hồng. Ha ha cười đau bụng, biến thái vãi chưởng"

    Park Seo Joon vẫn không ngừng luyên thuyên, vào tai Taehyung chỉ còn đọng lại một từ, biến thái. Phải rồi, chiều nay anh đối với JungKook không khác gì biến thái, ngang nhiên quấy rối cậu. Taehyung úp mặt vào gối, khóc không ra nước mắt.



    Ban tổ chức của viện kiểm sát và Big Hit vậy mà đã kết nối được với nhau. Trên tinh thần càng đông càng vui, cùng nhau tổ chức tiệc tối.

    Suốt bữa tối Taehyung vẫn len lén nhìn trộm JungKook ở tít đầu bàn bên kia. Ji Ah ngồi cạnh cậu, cả hai ăn uống trò chuyện rất vui vẻ. Đến tiết mục mời rượu, Taehyung sau khi mời mấy vị tiền bối trong cơ quan xong thì trở về chỗ ngồi chứ không theo nhóm đồng nghiệp trẻ tuổi sang giao lưu với Big Hit. Nhưng các thành viên BTS lại nhận ra anh. Park Jimin trong người có hơi men, bạo dạn đến ôm chầm lấy anh rồi dõng dạc giới thiệu

"Biết đây là ai không? Đây là công tố viên mỹ nam nổi tiếng quốc dân. Còn biết tôi là ai không? Tôi chính là fan của anh ấy. Hyung, em yêu anh"

"Taehyungie, anh cũng yêu anh". Kim Seok Jin mặt đỏ tưng bừng từ đâu xuất hiện cũng lao vào ôm lấy Taehyung phụ hoạ.

    Taehyung dở khóc dở cười kẹt cứng giữa hai người. Bỗng hai con sâu rượu to xác được hai bàn tay to lớn túm áo kéo lên. JungKook với bắp tay khiến người ta phải nuốt nước bọt lôi xềnh xệch Jin và Jimin ném sang ghế bên cạnh rồi tiến đến cởi áo khoác của cậu ra, choàng lên vai Taehyung.

"Hyung chiều ngâm nước lâu, đừng mặc phong phanh kẻo cảm lạnh"

Mặt Taehyung thoắt cái đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com