Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Still With You

Cuộc vui kéo dài đến gần 11h đêm. Lúc này mấy người trẻ tuổi còn tỉnh táo bỗng xì xầm về căn biệt thự ma ám mới nghe nhân viên ở bungalow kể chiều nay. Nghe nói từ đây đi bộ sang đó chỉ mất 15 phút. Sau một lúc đám người trẻ tuổi rần rần rủ nhau đi. Park Seo Joon hào hứng muốn kéo Taehyung đi cùng nhưng anh từ chối vì cơ thể đang không thoải mái chỉ muốn về ngủ.

"Sao cậu lại bỏ qua cơ hội tốt thế này chứ. Vào đêm tối lại thêm chút yếu tố kinh dị nữa. Chưa kể mấy em xinh xinh bên BigHit, chỉ mấy em gái bên mình thôi đã đủ khiến vòng tay của oppa đây bận rộn rồi"

Taehyung nghe Park Seo Joon rù rì bên tai mà chỉ lắc đầu cười

"Ấu trĩ"

Park Seo Joon nghe xong bĩu môi, chỉ chỉ vào tốp người đang tụ tập ở cửa

"Em trai cậu cũng đi kia kìa. Thằng nhóc cũng biết tranh thủ phết, chứ như cậu bao giờ mới có người yêu"

Taehyung nhìn sang quả thật thấy bóng dáng cao lớn và mái tóc đỏ nổi bật của JungKook giữa đám người. Cậu đứng đút tay vào túi quần, bộ dáng thong dong không đồng nhất với sự hào hứng của mọi người xung quanh. Park Ji Ah bên cạnh đang lí lắc cười nói.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Taehyung lại đồng ý với Park Seo Joon. Cả hội gồm mười mấy người rồng rắn soi đèn pin đi dọc theo con đường đồi. Hai bên là cây cối dưới ánh trăng hình thù có chút đáng sợ. Taehyung đi tụt lại phía sau cùng Jimin và Jin. Hai người này lúc nãy uống kha khá rượu, giờ vẫn còn hơi men nên khá mạnh dạn, liên tục trấn an Taehyung đừng sợ. Tầm mắt Taehyung từ đầu đến giờ vẫn chung thuỷ dõi theo người có mái tóc đỏ đang đi ở tốp đầu và cô gái tóc dài nhỏ nhắn đi sát bên cạnh. Tay Ji Ah luôn níu lấy tay áo của JungKook. Taehyung vô thức co vai, trên người amh vẫn đang choàng áo khoác của JungKook. Mùi hương nam tính nhàn nhạt quẩn quanh đầu mũi.

"Nghe kể là căn biệt thự đó cách đây mấy chục năm vô cùng hưng thịnh. Chủ nhân là người giàu nhất trong vùng này, có 2 người con gái rất xinh đẹp. Nhưng cô con gái lớn trong một đêm trăng cũng tròn như hôm nay đã bị giết hại dã man. Sau đó người ta thường xuyên nhìn thấy hồn ma của cô gái lởn vởn xung quanh ngôi biệt thự, mắt luôn đổ huyết lệ và than khóc ai oán. Gia đình mời thầy cúng về xem, thầy phán vì cô gái chết oan nên không thể siêu thoát, linh hồn oán hận cứ vất vưởng nơi đây. Mặc dù sau này bắt được hung thủ là cô hầu gái và bạn trai nửa đêm âm mưu ăn trộm đồ trong biệt thự bị đại tiểu thư vô tình bắt gặp nên ra tay giết người diệt khẩu. Tuy nhiên vì oán khí quá nặng nề nên hồn ma của đại tiểu tư liên tục ám ảnh khiến không ai có thể ở lại được nữa. Dần dà biến thành biệt thự bỏ hoang như bây giờ"

Park Seo Joon chiều nay hóng được câu chuyện, giờ kể lại còn ra vẻ bí hiểm khiến mấy cô gái run sợ vô thức áp sát lại.

"Ồ đúng đấy". Ji Ah nghe xong liền quay sang gật đầu. "Trước trong công ty em có một tiền bối là youtuber nổi tiếng chuyên khám phá những địa điểm ma ám. Chuyến đi cuối cùng chính là đến biệt thự này"

"Người đó chết rồi sao?".

"Không". Ji Ah mỉm cười "Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng buổi phát sóng trực tiếp của anh ấy bị dừng giữa chừng. Khi trở về lập tức xin nghỉ việc ở công ty và đi trị liệu tâm lý nhưng có tin đồn thực ra đi khắp nơi tìm thầy cúng và cả linh mục trừ tà. Nhưng đó chỉ là tin đồn, sự thật thế nào chỉ vị tiền bối đó biết hoặc một lát nữa chúng ta sẽ biết được".

Ji Ah vừa dứt lời thì trước mắt họ hiện lên một chiếc cổng sắt rất lớn. Ở phía xa xa sau cánh cổng, băng qua khoảng sân rộng là một toà nhà sừng sững dưới ánh trăng. Mọi người đồng loạt im bặt, còn có người vô thức nuốt nước bọt.


JungKook đẩy cánh cổng, tiếng kêu cót két chát chúa trong đêm tối nghe thật rùng rợn. Vài tiếng quạ kêu phụ hoạ vọng đến càng tăng phần kinh dị. Tốp người băng qua khoảng sân tiến gần đến ngôi nhà. JungKook và Ji Ah đi đầu. Park Seo Joon và mấy em gái đã tụt hẳn lại chỉ đi trước đội Taehyung. Jin và Jimin dường như đã tỉnh rượu, mỗi người đang quàng chặt lấy một bên tay của Taehyung, dàn đội hình như cảnh sát áp giải tội phạm.

Dãy nhà 2 tầng bề thế mang phong cách cổ điển châu Âu với dãy thường xuân leo kín tường. Chắc hẳn trước đây vô cùng xinh đẹp, chỉ là giờ đây dưới ánh trăng lại âm u đến rợn người. JungKook xoay thử tay nắm cửa, không khoá, cánh cửa cọt kẹt chầm chậm mở ra. Cậu soi đèn pin vào bên trong, cấu trúc ngôi nhà rất giống với thiết kế quen thuộc của phương tây. Sảnh chính rộng lớn, chiếu thẳng là cầu thang chia làm 2 nhánh dẫn lên tầng trên. Trong sảnh chính treo rất nhiều ảnh, theo ánh đèn trở nên đặc biệt quỷ dị. Nhiều người rùng mình vì dường như nhiệt độ trong nhà thấp hơn nhiều so với bên ngoài, lạnh lẽo khó tả. JungKook quyết định đi về phía hành lang bên phải trước. Mười mấy người lúc nãy rất hào hùng giờ co cụm lại thành 1 cục, im lặng hít thở đi theo JungKook.

Jin và Jimin định đi theo nhóm người nhưng ngừng lại vì Taehyung vẫn đang đứng im nhìn chằm chằm một bức ảnh cỡ lớn được treo ở vị trí gần trung tâm. Trong ảnh là một cô gái trẻ đẹp đến mức kinh diễm. Jimin tròn mắt cảm thán

"Daebak, đẹp quá đi mất"

Jin cũng gật gù công nhận, người này nếu ở hiện tại phải ngang tầm diễn viên nổi tiếng. Có điều trông khá quen, từ đôi mắt đến khuôn miệng, ngay cả thần thái này, dường như đã gặp ở đâu rồi. Jin xoa xoa cằm, rõ ràng là quen lắm, rồi giống như vỡ lẽ, mắt sáng rực nhìn sang người bên cạnh.

"Taehyung, không phải người này nhìn rất giống em sao?"

Jin vừa dứt lời, một cơn gió buốt lạnh bất chợt ùa tới sau lưng 3 người, còn có tiếng thì thầm khe khẽ bên tai khiến Jin dựng tóc gáy.

"Đoán đúng rồi"

Jin và Jimin cứng đờ người khi phát hiện một bàn tay trắng toát lạnh lẽo đang đặt trên vai. Cả 2 chầm chậm quay đầu lại nhìn theo cánh tay dài thuỗn bất thường thì thấy phía sau Taehyung là một bóng người mặc đồ trắng đang trôi lờ lững trong không trung. Mái tóc đen dài che phủ gương mặt lay động trong gió. Jin và Jimin trợn mắt kinh hãi khi gương mặt dưới mái tóc dần hiện ra. Trắng ởn đầy gân vằn vện, đôi mắt đỏ sẫm và cái miệng đen ngòm sâu hoắm đang há ra.

"Áaaaaaaaaaaa". Chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết, cả 2 lăn đùng ra đất ngất xỉu.


                              ***



Bên này cả nhóm đang chuẩn bị mở cửa căn phòng cuối dãy, trước cửa treo một con búp bê bằng gỗ trông khá xinh, có điều đã cũ kĩ. Tiếng thét thất thanh vọng tới khiến cả đám giật mình. Ji Ah hoang mang ôm lấy cánh tay JungKook. HoSeok run bắn ôm chầm lấy Park Seo Joon.

"Giọng hét cao trên quãng 8 này hình như là giọng của anh Jin và Jimin"

Lúc này JungKook mới chú ý phía sau quả thật không thấy bóng dáng của 3 người kia đâu. Cậu liền nhanh chóng gạt mấy người khác lao về phía đại sảnh. Ji Ah bị hẫng tay, nhìn theo bóng dáng JungKook rồi cũng cắn môi chạy theo.

                                     ****



"Bà làm họ sợ rồi"

Taehyung nhìn Jin và Jimin đang nằm sõng soài trên đất đầy thông cảm.

"Nhàm chán. Cả mấy tên đến trước đây cũng thế, một đám nhát gan. Ta mới chỉ doạ có chút xíu đã xỉu cả loạt"

Taehyung thở dài. Nếu không phải anh đã quen thuộc thì cũng sẽ bị doạ thôi.

"Bà biến lại được không. Như này xấu quá"

"Xấu à? Vậy lần sau ta sẽ thử tạo hình cụt đầu"

Vật thể quái dị trước mặt vặn vẹo vài cái liền hiện ra hình dạng xinh đẹp giống hệt cô gái trong bức ảnh.

"Kim Taehyung, lâu lắm mới gặp. Cháu đã có đáp án mà ta mong muốn chưa?"






                                  ***


JungKook đến đại sảnh thì thấy Jin và Jimin nằm một đống trên nền, không thấy Taehyung đâu. Cậu sững sờ phát hiện ra áo khoác của cậu lúc nãy khoác cho Taehyung đang treo lên che phủ một bức ảnh. JungKook kéo chiếc áo xuống, bức ảnh lộ ra khiến mọi người sợ hãi hét lên. Trong ảnh là một cô gái rất xinh đẹp, có điều từ khoé mắt cô ấy đang chảy ra 2 dòng huyết lệ. JungKook đưa tay lên chạm vào, cảm giác ấm nóng, dính dấp và tanh tanh, đúng thật là máu. Cậu hoang mang gào lên

"Kim Taehyung, anh ở đâu. Hyung, mau trả lời em đi"

Đáp lại chỉ là một mảnh im lặng đáng sợ. JungKook chỉ đạo mọi người chia nhau ra tìm. Cậu nóng vội lao đi lật từng căn phòng để tìm kiếm. Tiếng người nháo nhác cũng ánh đèn chiếu loạn xạ khiến khung cảnh trở lên hỗn loạn.

Bỗng, từ trong không gian truyền đến một tiếng đàn piano nhẹ nhàng bay bổng. Tất cả mọi người đều ngừng lại. Giữa đêm tối, tiếng đàn trở nên vô cùng quỷ dị. Vài cô gái đã sợ đến bật khóc thút thít. JungKook đứng giữa sảnh, mắt nhắm lại vô cùng tập trung.

"Ở tầng 2, bên trái"

Lời vừa thốt ra là đã không thấy bóng dáng cậu đâu.


                                 ***



Ánh trăng sáng bàng bạc chiếu qua cửa sổ phủ lên bóng lưng mảnh khảnh của Taehyung đang ngồi đàn say sưa bên cây dương cầm. Bản nhạc trên giá được viết bằng tay và đang dang dở, chưa có đoạn kết. Taehyung đã từng thử 2 lần, một lần năm 10 tuổi và một lần năm 14 tuổi nhưng đều không thể viết tiếp đoạn kết dù khả năng chơi đàn của anh khá tốt. Lúc đó hồn ma xinh đẹp nói với Taehyung rằng anh vẫn chưa thể có đáp án mà bà mong muốn. Giờ đây phiêu theo từng nốt nhạc trầm bổng, dường như anh gần hiểu ra điều đó là gì rồi. Bản nhạc dần đi đến đoạn bỏ dở, Taehyung nhắm mắt lại, để đầu ngón tay lướt trên những phím đàn trôi theo cảm xúc nảy nở trong tim. Linh hồn xinh đẹp lặng lẽ đứng bên, từ khoé mắt chảy ra hai dòng lệ trong suốt.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

    Tới khi nào tôi mới có thể cùng người gặp lại, khi ấy tôi sẽ nhìn vào mắt người và nói rằng, tôi đã nhớ người rất nhiều.


                                   ***


JungKook vặn tay nắm nhưng đã bị khoá lại, phía sau cánh cửa, tiếng đàn vẫn bay bổng từng hồi. Cậu sốt ruột lấy tay đập cửa.

"Taehyung, anh có bên trong không? Mở cửa cho em. Hyung. Anh mở cửa ra đi"

Không có câu trả lời, từng âm thanh vẫn da diết không ngừng.

JungKook dùng sức tông mạnh vào nhưng cánh cửa dù trông đã rất cũ nhưng lại chắc chắn không hề xê dịch một phân.



***




Nốt nhạc cuối cùng vang lên, trên môi linh hồn xinh đẹp là một nụ cười mãn nguyện.

"Bản nhạc này cần một tình yêu chân thành vô điều kiện để viết tiếp. Taehyung, cảm ơn cháu đã hoàn thành nó. Giờ ta đã có thể rời đi mà không vương vấn gì nữa"

Taehyung lặng nhìn theo linh hồn xinh đẹp dần trở thành những vụn sao lấp lánh rồi bay lên không trung.

"Taehyung, có được tình yêu chân thành là điều vô cùng quý giá. Hãy biết nắm giữ, đừng để phải hối tiếc"

Lời nói nhẹ thoảng như cơn gió, vào trong lòng Taehyung lại nặng trịch. Khoảnh khắc vụn sao hoàn toàn biến mất, cánh cửa cũng tự nhiên được mở ra. JungKook đang đứng đó nhìn anh không chớp mắt. Taehyung ngồi bên cây dương cầm dưới ánh trăng, cảnh tượng đẹp đẽ mị hoặc đến không thật, giống như ảo ảnh.

Taehyung mới lúng túng đứng dậy muốn giải thích về chuyện vừa rồi thì anh đã bị kéo vào vòng tay to lớn với cái ôm chặt siết của JungKook. Lồng ngực cậu phập phồng thở gấp, tim đập nhanh bất thường. JungKook đang sợ hãi, Taehyung biết điều đó. Anh đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, thì thầm

"JungKookie, không sao, anh ở đây rồi"

JungKook vùi mặt vào hõm cổ Taehyung, giọng nghèn nghẹn

"Hyung, từ sau đừng chơi trốn tìm nữa. Em thật sự sợ sẽ không tìm được anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com