Chương 25 : Mập mờ (16+)
Sau khi rời khỏi trang trại ngựa, cả đoàn đi ăn trưa ở một nhà hàng nổi tiếng ở JeJu sau đó lại lên xe tiếp tục đến những điểm du lịch nổi tiếng khác. Jin và Jimin sau khi được Taehyung giải thích thứ mà họ thấy là tấm rèm cửa bị gió cuốn bay lên thì yên tâm thở phào. Cả 2 cười ha hả, hoàn toàn rũ bỏ vẻ rúm ró ủ dột khi tỉnh dậy vào sáng nay rồi tiếp tục phấn khởi kéo Taehyung ra hết chỗ này, chỗ kia để chụp ảnh.
Cả đoàn trở về bungalow là cuối buổi chiều để mọi người tắm rửa và tạm nghỉ ngơi chuẩn bị cho party vào buổi tối. Party này vốn dĩ do BigHit tổ chức tại biệt thự riêng tại JeJu của một giám đốc trong công ty. Kết quả lại mời thêm được cả đoàn bên viện kiểm sát tham dự cùng.
Park Seo Joon đang rất háo hức vì party tối nay, nghe nói còn bắn cả pháo hoa. Taehyung không quan tâm nhiều đến thế. Anh xả nước nóng đầy bồn định đi tắm. Dư âm của trận cảm lạnh cùng với buổi cưỡi ngựa sáng nay khiến cơ thể anh đau mỏi rã rời, nhất là ở lưng. Mà tầm này suối nước nóng có lẽ sẽ đông người nên Taehyung quyết định sẽ ngâm mình trong phòng luôn.
"Mình nghe chị chủ bungalow khoe có cao bóp lưng tốt lắm. Để mình xuống xin về xoa giúp cậu"
Park Seo Joon nói vọng vào khi Taehyung bắt đầu cởi quần áo rồi bước vào bồn tắm, anh chỉ ừ hử đáp lại. Nước nóng giúp Taehyung thấy thư giãn, cả cơ thể được thả lỏng, tâm trạng cũng thư thái hơn.
Suốt cả ngày hôm nay JungKook cứ như trêu ngươi anh. Đôi lúc kè kè bên cạnh nói mấy lời mập mờ chọc cho anh đỏ mặt khi nghĩ tới mấy chuyện không đứng đắn. Nhiều khi chẳng thấy bóng dáng đâu, lúc sau lại thấy cậu đang ở cùng Ji Ah. Taehyung khe khẽ thở dài, bản thân cũng không ý thức cả ngày nay đôi mắt anh luôn vô thức tìm kiếm hình bóng của JungKook.
JungKook và Jimin lúc này đi ngang qua khu nhà chính, vô tình thấy Park Seo Joon đang đứng cười nói rất vui vẻ cùng chị chủ bungalow. Chị chủ đưa cho anh chàng một cái hộp nhỏ hình tròn cùng một chai nước thuỷ tinh. JungKook nghe loáng thoáng tiếng chị chủ đang dặn dò
"Cao này xoa trực tiếp lên lưng hoặc lòng bàn tay, xoa bóp tầm 15-20 phút thôi là giảm đau tức thì. Còn rượu gừng này trị cảm mạo rất tốt nhưng em nói bạn em uống vài ngụm nhỏ thôi nhé, rượu nặng dễ say lắm"
Jimin ghé tai JungKook nói nhỏ
"Anh chàng này đáng ra phải làm bên bộ ngoại giao. Mới từ chiều qua đến giờ mà đã bắt sóng được gần hết đám con gái bên công ty mình, còn xin được thuốc của chị chủ nữa. Lợi hại"
JungKook không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng tung tẩy của Park Seo Joon đang đi về phía khu A.
Park Seo Joon cứng rồi. WTF, cuộc đời 23 năm thẳng như cột điện chỉ vì nhìn thấy tấm lưng để trần của tên bạn cùng phòng mà liền cứng. Cậu ta ngửa mặt lên nhìn trần nhà mà muốn khóc. Có điều lưng của Taehyung quá mức hoàn mỹ, không có mỡ thừa cũng không quá gầy guộc, mảnh khảnh và rất vừa vặn. Vòng eo nhỏ, đường cong từ thắt lưng kéo xuống hông vô cùng gợi cảm. Đã thế làn da mịn màng không chút tì vết, vừa tắm xong nên căng bóng mướt mà. Bàn tay của Park Seo Joon khựng lại run rẩy, đấu tranh kịch liệt trong đầu giữa việc chạm hay không chạm vào tấm lưng kia.
Taehyung nằm úp trên giường, mặt vùi trong gối, không hay biết gì về tình hình gian nan của Park Seo Joon mà thắc mắc
"Cậu sao thế, làm nhanh đi chứ"
Thực ra anh muốn nói đến việc xoa cao, nhưng chất giọng khàn khàn uể oải vọng đến tai Park Seo Joon lại vô cùng câu dẫn ái muội. Mặt cậu ta đỏ bừng, đầu hết gật rồi lắc. Giữa lúc đỉnh điểm nội tâm sắp đánh bật lí trí thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Park Seo Joon thở hắt ra một hơi, dùng tốc độ ánh sáng phi từ trên giường xuống mở cửa. Là Jeon JungKook. Cậu dùng gương mặt thản nhiên gật đầu chào Park Seo Joon, ngón tay cái chỉ về phía khu B.
"Bên em đang chơi UNO, mọi người bảo rủ anh qua chơi cùng"
Park Seo Joon như bắt được phao cứu mạng, vội vàng đưa lọ cao vào tay JungKook
"Taehyung cưỡi ngựa về bị đau lưng. Anh đang định giúp cậu ấy xoa cao. Nếu em đã sang đây rồi thì làm luôn nhé. Anh đi đây không mọi người đợi"
Sau đó Park Seo Joon hớt hải xỏ dép, không cần nghe JungKook trả lời mà ba chân bốn cẳng chạy vù đi như bị ma đuổi.
Taehyung nghe tiếng lao xao ở cửa nên ngoái đầu dậy nhìn thì thấy dáng người cao lớn cùng mái tóc đỏ đang đóng cửa phòng lại, còn bấm khóa tạch một tiếng. Anh có chút hốt hoảng nhổm dậy.
"JungKook, sao em lại ở đây?"
JungKook chăm chú nhìn Taehyung. Anh đang cởi trần, nửa nằm nửa ngồi trên giường, đuôi tóc hơi ướt. Thoang thoảng trong không khí mùi sữa tắm hương dâu ngọt ngào quen thuộc. Con ngươi cậu trở nên đen sẫm, quai hàm hơi đanh lại.
"Sao thế? Em phá hỏng chuyện tốt gì sao?"
"Hửm?" Taehyung khó hiểu hỏi lại. "Park Seo Joon đâu rồi. Cậu ta định giúp anh xoa cao mà."
JungKook ngồi xuống giường, vẫn nhìn anh chằm chằm. Taehyung theo ánh mắt của cậu mà ngượng ngập lấy chăn muốn che người lại. Nhưng JungKook còn nhanh hơn, cậu kéo lấy cái chăn ném về phía cuối giường.
"Anh ấy sang khu B rồi. Còn dặn bảo là em giúp anh"
"À...Không cần phiền em đâu. Anh tự làm cũng được."
"Ồ". Giọng JungKook có chút châm biếm. "Anh nhờ được người khác nhưng nếu là em thì lại không muốn sao?"
"Không phải JungKook, có điều...hoàn cảnh hiện tại hơi..."
"Anh cũng nhận ra hoàn cảnh hiện tại hơi ám muội sao. Vậy mà vẫn dám ở cùng với người đàn ông khác trong phòng như vậy"
JungKook nhếch mép nhưng trong mắt hoàn toàn không có ý cười, đáy mắt giống như cả ngàn lớp sóng cuộn trào dữ dội.
"Em hiểu lầm rồi. Park Seo Joon thẳng, cậu ta không có hứng thú với đàn ông"
Em cũng không có hứng thú với đàn ông, Hyung ạ. JungKook nghĩ trong đầu nhưng không nói ra, cậu cũng chưa mù mà không thấy đũng quần phồng lên của Park Seo Joon khi nãy. Taehyung rất thông minh và tự nhìn nhận được giá trị của bản thân. Chỉ là Taehyung không biết được trong mắt người khác, anh ấy hấp dẫn chí mạng thế nào. Kim Nam Joon hay kể cả chủ nhiệm Song, không ai trong số họ từng qua lại với một người đàn ông nào khác.
Và JungKook biết, cậu không có quyền gì cấm cản việc Taehyung ở trong không gian riêng tư với bất cứ ai.
Taehyung thấy JungKook trầm ngâm không nói gì thì càng nóng lòng muốn giải thích thêm. Chính anh cũng không hiểu sao lại chột dạ như bị bắt gian tại trận vậy.
JungKook không còn gay gắt nữa, cậu bất ngờ vỗ bốp vào một bên mông tròn lẳn của anh rồi nhẹ giọng nói
"Anh xoay người lại để em bôi cao cho nếu muốn tham gia party tối nay"
Taehyung ngập ngừng đôi chút rồi cũng nằm xuống, anh thật sự không muốn tranh cãi với JungKook. Chỉ là khi cảm nhận được ngón tay JungKook chạm vào lưng anh, Taehyung chợt rùng mình, cảm giác hưng phấn lạ lẫm len lỏi toàn thân. Bàn tay của cậu mang theo cao nóng nhẹ nhàng xoa từ bả vai xuống dần thắt lưng.
JungKook quỳ hẳn dậy để tăng lực ở tay, đầu ngón tay hơi chai cứng quen thuộc vần vò trên từng tấc da thịt nhạy cảm. Lực đạo mạnh vừa phải kết hợp với tác dụng của cao nóng khiến cơn đau nhức dần dần tan rã. Taehyung úp mặt vào gối, áp chế đi tiếng rên hừ hừ nơi cuống họng bởi cảm giác thoải mái và kích thích theo từng động chạm của JungKook mang đến. Rượu gừng cũng bắt đầu phát huy tác dụng, Taehyung thấy trong bụng ấm nóng dần lên, mồ hôi bắt đầu rịn ra, tâm trí cũng dần trở nên mơ màng.
Một lúc sau JungKook leo lên ngồi hẳn trên người Taehyung, đầu gối vẫn quỳ áp vào hai bên hông anh làm điểm tựa, kèm theo lời giải thích
"Như thế này dễ làm hơn"
Taehyung vùi sâu gương mặt mặt đầu đỏ lên vào trong gối, chỉ ừm một cái ra hiệu. Tư thế này quá mức mờ ám rồi. Hai bàn tay JungKook đặt chồng lên nhau, bắt đầu tăng thêm lực rồi xoáy tròn dọc theo xương cột sống của anh. Không gian trong phòng tĩnh lặng, vì thế Taehyung có thể nghe rõ từng tiếng thở nặng nhọc của JungKook mỗi khi dùng lực. Tiếng thở quen thuộc ám ảnh Taehyung đến mức vô số hình ảnh nóng bỏng về những lần làm tình điên cuồng ồ ạt hiện ra choán ngợp tâm trí anh. Tay JungKook lúc này trượt dần từ thắt lưng xuống dưới, ngón tay khẽ kéo chun quần của Taehyung xuống thấp hơn để đặt lòng bàn tay lên vị trí xương cụt. Ngón tay cậu như có như không lướt qua kẽ mông anh. Taehyung bị kích thích đến người giật nhẹ một cái, cổ họng bật ra một tiếng rên.
JungKook chợt ngưng động tác. Không gian lại một mảnh yên ắng đến bức thở.
"Hyung..."
JungKook gọi rất khẽ nhưng anh nằm im không trả lời. Taehyung lúc này đang tận lực ép bản thân hoà làm một với chiếc đệm. Mồ hôi chảy dọc 2 bên trán, mặt vùi trong gối rất khó thở nhưng anh không nhúc nhích dù chỉ một chút.
"Anh nằm vậy sẽ khó thở đó"
"Anh không sao. Anh sẽ nằm nghỉ như này một lát. Em có thể về được rồi"
Giọng Taehyung ồm ồm từ trong gối phát ra. Anh giờ chỉ mong JungKook thật nhanh đi khỏi đây. Nhưng JungKook mà nghe lời anh như vậy thì đã không phải là JungKook. Cậu luồn tay qua eo Taehyung và không mất quá nhiều sức lực đã lật được anh lại.
Taehyung bất ngờ bị lật ngửa ra, bàng hoàng cuống cuồng muốn dùng gối để che chắn nhưng tay anh đã bị hai cánh tay cơ bắp của JungKook giữ lại. Mắt cậu đang dán lên thứ mà Taehyung muốn che giấu nhất, một túp lều nhỏ hiên ngang trên đũng quần của anh.
"Hyung, anh cương rồi"
Taehyung xoay mặt đi chỗ khác, tận lực giả điếc, màu đỏ đã lan từ mặt xuống cổ.
JungKook vẫn thản nhiên đến đáng đánh, giọng nói dường như đang cố nén cười
"Hyung, anh muốn em dùng tay hay dùng miệng"
Park Seo Joon sau một tiếng chơi UNO và thắng liên tục, tâm trạng đã đã bình ổn và phơi phới trở lại. Cậu ta đích thị vẫn là thẳng, chẳng qua là nhất thời bị kích thích bới tấm lưng ngon lành hơn cả con gái của Taehyung thôi. Ai trong trường hợp đó cũng sẽ phản ứng như thế. Trước giờ cậu ta nhìn gương mặt đẹp như vẽ của Taehyung chỉ thấy ngưỡng mộ chứ chưa bao giờ nảy sinh ý xấu gì. Park Seo Joon còn khuya mới cong. Thế là cậu ta tung tăng trở về phòng định tắm rửa sửa soạn chuẩn bị đi party. Chỉ là về tới cửa phòng Park Seo Joon vô cùng ngạc nhiên khi valy của cậu ta đã để gọn gàng ngoài cửa. Jeon JungKook cười tươi như hoa nói Taehyung không khoẻ nên cậu muốn đổi phòng với Park Seo Joon để tiện chăm sóc anh. Park Seo Joon ngó vào trong, Taehyung nằm đắp chăn trên giường xoay lưng về phía họ. Trong phòng còn đang xông tinh dầu thảo mộc nữa. Em trai người ta muốn lo lắng chăm sóc anh trai như thế, Park Seo Joon sao có thể lăn tăn mà cản trở được, thế là vui vẻ gật đầu đồng ý.
Có điều, môi Jeon JungKook có hơi sưng với bóng loáng so với lúc nãy đến đây thì phải. Cậu ta ăn vụng bông lan trứng muối Park Seo Joon mua lúc chiều ở tiệm bánh nổi tiếng JeJu sao? Mà thôi chăm sóc người ốm rất vất vả, Park Seo Joon vỗ vai JungKook đầy thông cảm rồi xách valy lên xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com