Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Trưởng thành

Taehyung thở phào nhẹ nhõm khi bắt gặp bóng dáng của JungKook đang ngồi ở bãi cỏ gần sông Hàn. Anh đoán không sai, cậu thật sự đến nơi hai anh em họ vẫn thường tới mỗi khi nhớ tới cha mẹ đã mất. Nhưng tìm được JungKook rồi Taehyung lại do dự không bước đến. Dù biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt với việc này, nhưng Taehyung luôn sợ hãi, sợ anh sẽ làm tổn thương cậu.

Vai được áo khoác nhẹ nhàng phủ lên, hương thơm nhàn nhạt quen thuộc quẩn quanh nơi đầu mũi, JungKook không cần nhìn sang cũng biết được anh trai cậu đã đến. Taehyung khoác áo cho JungKook xong chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu. Không khí im lặng ngột ngạt bao trùm hai người một lúc lâu. Taehyung không chủ động giải thích, rốt cuộc JungKook vẫn là người nôn nóng hơn, cậu lên tiếng

    "Hyung, đó là người yêu của anh sao?".

    "Không phải"

Taehyung lắc đầu, giọng anh trầm nhẹ như hòa tan vào trong gió. Câu trả lời ngoài dự liệu khiến JungKook kinh ngạc quay ra nhìn anh. Không thể phủ nhận là cậu đã rất hoảng hốt cùng tức giận khi nhìn thấy anh trai và người đàn ông kia. Việc hai người đàn ông có hành động thân mật ám muội đối với một đứa trẻ như JungKook đã là vô cùng sock rồi. Nhất là khi đó lại là Taehyung. Cậu đã luôn tin tưởng giữa hai người không tồn tại bất kì một bí mật nào, nhưng sự xuất hiện của người đàn ông kia giống như cái tát vào niềm tin cậu cho là tuyệt đối. Mặc dù tự thuyết phục bản thân mình hay là Taehyung bị ép buộc nhưng rồi JungKook dù non nớt nhưng vẫn phải thừa nhận, sự chống cự yếu ớt của anh trai giống như đang làm nũng với người yêu hơn.

    Thế mà giờ đây Taehyung lại phủ nhận, anh là thấy cậu ngu ngốc, làm mình làm mẩy nên nói dối để dỗ ngọt sao.

JungKook bất ngờ giật mạnh chiếc khăn Taehyung quàng quanh cổ xuống, đôi mắt đỏ ngầu xoáy sâu vào những dấu hôn đỏ chói trên cổ anh.

    " Vậy anh giải thích cái dấu vết chết tiệt gì trên cổ anh đi. Nếu không phải người yêu thì chẳng lẽ anh ta đang bao nuôi anh à?" Sự tức tối được JungKook bật ra với cái cười khẩy cùng tông giọng cay nghiệt.

Taehyung hoảng hốt đứng bật dậy, giằng lấy khăn choàng nhằm che đi, nhưng anh nhận ra là vô ích. Anh bàng hoàng nhìn cậu, như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. JungKook vẫn không buông tha, từng bước tiến đến gần anh giống như một con thú đang hóa điên dồn con mồi của nó vào đường cùng. Cậu bóp chặt hai vai anh.

" Vậy người bạn của cha mà anh nói là anh ta sao, điều kiện là lên giường cùng anh ta sao?"

Toàn thân Taehyung ớn lạnh đến phát run. Từ khi cha mẹ mất, anh đã trải qua cảm giác này bao nhiêu lần. Cảm giác như bị bóc trần rồi đẩy xuống một hồ nước lạnh buốt sâu không đáy, ê chề đau đớn. Lúc đó sợi dây níu anh lại duy nhất chính là em trai JungKook của anh. Nhưng hiện tại cậu đang nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc và định tội anh, Taehyung biết mình đã bắt đầu rơi xuống rồi.

     "Em cảm thấy kinh tởm sao".

JungKook sững sờ, Taehyung vậy mà không phủ nhận. Khóe miệng anh cố nhếch lên nhưng lại run rẩy, đôi mắt luôn sáng ngời mỗi khi nhìn JungKook nay tối tăm và đau đớn. Cậu chưa từng có suy nghĩ sẽ làm tổn thương Taehyung, thế mà trong lúc nóng giận cậu đã nói những gì thế này.

Trái lại, Taehyung ngầm hiểu sự im lặng của JungKook là một lời thừa nhận. Em trai đang cảm thấy anh thật đáng khinh. Chẳng phải đây là điều khiến anh lo sợ nhất sao, chỉ là anh không thể chịu được ánh mắt thất vọng của JungKook nhìn anh. Vì thế Taehyung xoay người, lảo đảo rời đi.

JungKook ngây người nhìn theo bóng lưng gầy gò liêu xiêu của Taehyung, dưới ánh đèn vàng trở nên cô độc biết bao nhiêu. Cậu ngồi sụp xuống vò đầu. Taehyung đối xử tốt với cậu như thế nào JungKook không rõ sao. Chẳng lẽ cậu chưa từng một lần nghi ngờ số tiền khổng lồ cho phẫu thuật của cậu hay căn chung cư sang trọng đó từ đâu ra ư. Cậu chỉ là muốn tin vào những gì anh trai nói hay nói thẳng ra là không muốn chịu một cuộc sống khổ cực. Cậu muốn được đến trường để trải nghiệm những điều mới mẻ. Cậu không muốn thấy Taehyung phải vất vả với hàng tá công việc làm thêm để mỗi lần về nhà mệt đến mức mặt tái nhợt nhưng vẫn cố mỉm cười. Cậu muốn được thấy Taehyung theo đuổi ước mơ của anh. Cậu không muốn cả hai phải chui rúc trong căn nhà trọ ọp ẹp cùng những kẻ hàng xóm luôn dùng ánh mắt thèm thuồng bẩn thỉu để nhìn anh trai cậu. JungKook đã tự huyễn hoặc bản thân như thế mà cố tình lờ đi sự buồn bã của anh. Một đứa trẻ không chung dòng máu mà anh dốc cả tính mạng lẫn danh dự ra để bảo vệ, vậy mà cậu còn ở đây dùng sự hờn dỗi trẻ con làm vũ khí để đâm toạc trái tim anh.

JungKook bật dậy, cậu chỉ cần Taehyung thôi, ra sao cũng được, chỉ cần được ở bên cạnh anh là đủ.

JungKook vội vàng trở về nhà, nhưng khi bước vào cửa, không gian tối om khiến cậu hoảng sợ. Taehyung sẽ không vì thế mà bỏ rơi cậu chứ. JungKook vội vàng mở cửa phòng anh nhưng trống không, không có bóng dáng đẹp đẽ thân thuộc. Cậu vừa lục tìm mọi ngóc nghách trong nhà vừa gọi tên anh nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng trống vắng. JungKook bất lực đứng giữa nhà mới nhớ ra là gọi điện cho anh. JungKook nghe văng vẳng trong không gian truyền đến tiếng chuông điện thoại quen thuộc, chính là một đoạn bài Never Not mà cậu ghi âm lại. JungKook lần ra ban công, cảnh tượng trước mắt khiến cậu hết hồn. Taehyung đang ngồi vắt vẻo trên lan can, tay cầm điếu thuốc buông thõng. Đôi mắt anh nhìn ra xa xăm thẫn thờ, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.

"Anh làm gì thế hả? Có biết nguy hiểm thế nào không?"


    Taehyung mới kịp giật mình vì giọng JungKook gào lên bên tai đã cảm thấy cơ thể chao đảo ngã vào một vòm ngực tuy chưa rộng lớn nhưng lại ấm áp. JungKook thở gấp vì sợ hãi, định mắng anh vài câu nữa nhưng Taehyung đã ôm lấy eo, dụi mặt vào ngực cậu, lời chưa ra đến miệng đành nuốt ngược lại. Hai người ôm nhau vào lại trong nhà, ngồi xuống sofa lại tiếp tục ôm nhau im lặng rất lâu. Sau cùng JungKook lên tiếng, chất giọng non trẻ nhưng ý thoát ra lại kiên định và quyết đoán

"Hyung, đợi em. Em nhất định sẽ đưa anh rời khỏi đây"


    Sự trưởng thành của một người đôi khi mất cả đời, có khi lại chỉ vì một khoảnh khắc, hay chỉ bằng một câu nói. JungKook biết rằng mình buộc phải trưởng thành thật nhanh, nhưng suốt quá trình đó là những tổn thương lớp cũ chồng lớp mới, bởi cái gai nhọn mang tên Kim Nam Joon. Hắn là người đàn ông thành đạt, tổng giám đốc một tập đoàn đa ngành lớn. Dù cậu và Taehyung ngầm thống nhất không nhắc gì đến Kim Nam Joon nhưng sự thô bạo của hắn đối với cơ thể của anh rõ ràng đến mức muốn lờ đi cũng không thể. Đứa trẻ mười mấy tuổi JungKook  sau một thời gian trầy da tróc vảy trong những tủi hờn, thương tổn cuối cùng cũng cố gắng gượng vì anh trai cậu. Sau mỗi lần Kim Nam Joon xong việc rời đi để lại một Taehyung bầm dập tơi tả, JungKook lại vào lặng lẽ chăm sóc anh. Lau rửa, mặc quần áo, thay chăn đệm mới, bôi thuốc tiêu sưng vào những chỗ bị cắn và cả những nơi nhạy cảm. Lần đầu thì vừa ngại ngùng vừa đau lòng, dần dần cậu kiềm chế bản thân tốt hơn. Nhanh nhanh chóng chóng giúp anh được thoải mái hơn.

     Cho đến đợt gần đây, JungKook cảm thấy bản thân hơi lạ. Mỗi lần nhìn nơi tư mật của anh trai, thấy lỗ nhỏ đỏ hồng co bóp đẩy dòng dịch trắng từ từ chảy ra, cậu thấy cả người khô nóng, cổ họng như bị thiêu đốt. Vật ở giữa hai chân rục rịch rồi đứng thẳng dậy bức bối không thể chịu nổi. JungKook bàng hoàng hoảng hốt vội chạy về phòng liên tục xối nước lạnh vào người hòng xua đi cảm giác nóng bức. Đêm đó JungKook lần đầu tiên trải qua mộng tinh, trong mơ Taehyung ở dưới thân cậu đỏ mặt rên rỉ oằn mình theo từng cú thúc điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com