Chương 31 : Call my name
"Nam Joon, em không muốn hận anh"
Kim Nam Joon đang điên cuồng cắn mút lên da thịt của người dưới thân, tạo ra hàng loạt những vệt đỏ hồng mới che lấp đi những vết tích cũ, vừa nghe Taehyung nói thì chầm chậm ngẩng đầu lên. Taehyung đã ngừng phản kháng, hai cổ tay bị trói bằng thắt lưng che ngang hơn nửa gương mặt nhưng Kim Nam Joon vẫn thấy những giọt nước trong suốt chầm chậm lăn trên gò má. Hắn sững người trong giây lát, sau đó kéo tay em xuống lộ ra đôi mắt xinh đẹp đẫm nước.
Đây không phải lần đầu hắn chứng kiến bộ dáng này của Taehyung. Vào lần đầu tiên quan hệ ở RM, đôi mắt long lanh đong đầy nước của em cũng vỡ òa khi hắn hưng phấn tiến vào. Lúc đó hắn đã ngơ ngẩn trong chốc lát bởi vì trên đời có người đến cả rơi nước mắt cũng đẹp đến lay động tâm can như thế.
Kim Nam Joon không phải tuýp người dịu dàng khi ở trên giường. Nhưng đặc biệt đối với Taehyung, hắn khó lòng có thể kiểm soát được những dục vọng tham lam có phần vặn vẹo của bản thân. Bao nhiêu lần làm tình là bấy nhiêu lần hắn dày vò đến mức em phải nức nở trào nước mắt. Nhìn dáng vẻ chật vật bởi dục cảm của Taehyung, trong lòng hắn đồng thời cảm thấy xót xa xen lẫn thỏa mãn không nói thành lời. Kim Nam Joon cũng ý thức được được hắn thật sự quá đáng sau mỗi lần kết thúc cuộc ân ái để lại một Taehyung bầm dập thê thảm, thế nên mới kìm chế bản thân không đòi hỏi em quá nhiều.
Có điều giờ Kim Nam Joon mới hiểu, những lần Taehyung rơi nước mắt trong quá khứ không phải là khóc, mà ánh mắt tuyệt vọng, vô lực, thống khổ của em hiện tại mới chính là khóc.
Trong quá khứ hắn chỉ thấy không nỡ, còn hiện tại trái tim như có bàn tay ai đó nhẫn tâm bóp chặt, đau đớn nhức nhối.
Kim Nam Joon thở dài, bàn tay to lớn đưa lên chạm vào má Taehyung, nhẹ nhàng gạt đi một giọt nước mắt còn vương trên đó.
"Taehyung, đừng khóc"
Chất giọng tuy vẫn khàn đục nhưng đã tan hết sự hằn học sắc lạnh. Hắn tháo khoá thắt lưng đang trói tay Taehyung, cổ tay thon gầy hằn lên vết tím đỏ nhức mắt. Taehyung vẫn chăm chăm nhìn hắn bằng ánh mắt dè dặt đề phòng, như thể hắn có thể lại bất chợt lên cơn mà lao vào em. Kim Nam Joon cười lạnh trong lòng, đó là ánh mắt mà Taehyung khi 15 tuổi đã nhìn hắn. Thời gian như quay ngược trở lại, hắn của khi đó thấy em xù lông phòng bị thì càng muốn trêu chọc, hiện tại trong lòng chỉ thấy nặng nề. Không ngờ có một ngày Kim Nam Joon có thể mất đi lý trí mà bức ép Kim Taehyung. Hắn so với Han Seo Joon có khác gì nhau.
"Anh xin lỗi"
Kim Nam Joon lấy chăn phủ lên cơ thể gần như trần trụi của Taehyung, nặng nề nói xin lỗi rồi đứng dậy lững thững rời khỏi phòng. Đến khi cửa phòng đóng lại, qua hồi lâu không có động tĩnh gì Taehyung mới âm thầm thở ra.
***
Taehyung đánh răng xong xúc miệng vài lần vẫn không cảm thấy đủ, anh vẫn thấy mùi rượu lẫn hơi thở của Kim Nam Joon vấn vít trong miệng. Taehyung lại đánh răng lần nữa, bàn chải chà mạnh đến chảy máu chân răng, lúc nhổ ra nước đỏ làu, còn bị động vào vết rách ở môi khiến anh đau đến nhíu mày. Taehyung ngơ ngẩn nhìn bản thân trong gương, rèm mi ướt đẫm, môi sưng vù, trên cổ và ngực chi chít vết đỏ tím. Trước đây anh cực kỳ ghét bộ dạng này, vô dụng yếu ớt và đáng khinh. Sau này mỗi lần làm tình cùng JungKook, cũng dáng vẻ này trong gương nhưng đôi mắt ngoài vẻ bất đắc dĩ còn có cả ngọt ngào. Giờ đây, Taehyung chỉ thấy bẩn. Anh bật vòi hoa sen, dùng bông tắm chà xát thật mạnh đến đỏ ửng hết cả mảng da nhưng không ích gì, dòng nước khiến anh đau rát cũng không thể cuốn trôi đi những vết tích Kim Nam Joon để lại. Taehyung ngồi sụp xuống bật cười chua chát, nước từ vòi hoa sen thấm ướt cả tóc anh.
Taehyung đã ngủ với Kim Nam Joon bao nhiêu lần chứ, đếm cả mười đầu ngón tay mười đầu ngón chân cũng không hết. Anh đã từng nghĩ chỉ cần sau này giữ bản thân trong sạch thì sẽ xứng đáng với tình cảm thuần khiết, nguyên vẹn mà JungKook dành cho anh. Là anh ngu ngốc hay mặt dày đây, bẩn sao, vốn dĩ cơ thể anh đã luôn bẩn rồi.
Taehyung vừa xin nghỉ ngày mai với lý do ốm, dù môi đã bôi thuốc mỡ nhưng e rằng vết rách này vẫn chưa lành ngay được. Anh nhắn tin cho trợ lý báo mai chuyển tài liệu vào mail để anh sẽ tranh thủ xử lý ở nhà và nhận lại được trận càu nhàu về tính tham công tiếc việc. Anh chỉ xuề xoà cười, dù gì cũng chỉ vì lý do cá nhân mà báo ốm, cũng có chút áy náy trong lòng. Vừa lúc đó thì JungKook gọi video call đến, Taehyung ngắt máy sau đó gọi lại bằng cuộc gọi thường.
"Sao vậy, em muốn nhìn mặt anh mà"
Nghĩ đến cái vẻ cố ý mè nheo của người bên kia điện thoại, Taehyung phì cười.
"Đồ háo sắc"
"Còn anh là đồ xinh đẹp"
"Dẻo mỏ". Taehyung lầm bầm nhưng khoé miệng vô thức cong lên.
"Hửm? Anh đang khen kĩ thuật hôn của em đó hả?"
"Ha ha, đồ xiên xẹo nhà em"
Taehyung nằm ở giường buôn chuyện với JungKook, câu gà câu vịt mà cũng gần nửa tiếng đồng hồ. Anh thầm thấy may vì JungKook không truy hỏi lý do không gọi video, thật sự anh không muốn nói dối cậu. Giọng JungKook qua điện thoại trầm hơn ở ngoài, mỗi khi cười bằng giọng mũi lại đặc biệt dịu dàng và quyến rũ. Taehyung chớp chớp mắt mơ màng khi JungKook khe khẽ hát cho anh nghe. Cảm giác an toàn và thư thái khiến Taehyung dần buông bỏ những căng thẳng sợ hãi mà dần dần chìm vào mộng đẹp.
JungKook dừng hát lúc lâu rồi đầu dây bên kia chỉ còn từng tiếng thở khe khẽ truyền đến. Có lẽ Taehyung mệt lắm rồi, anh vốn dĩ vừa khỏi cảm lạnh lại cùng cậu triền miên hai đêm liền. Bữa tối tụ tập cùng mọi người JungKook để ý thấy Taehyung nói rất ít, tay còn len lén xoa bóp thắt lưng. Lúc đưa anh về cậu chỉ trêu chọc nhằm chiếm một chút đậu hủ chứ JungKook cũng xót anh lắm.
JungKook lặng nghe tiếng thở đều đều của Taehyung, trong đầu tự động mường tượng đến gương mặt khi say ngủ của anh, rèm mi dài, mũi nhỏ môi xinh, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Môi JungKook vô thức vẽ lên một nụ cười ôn nhu sủng nịnh.
"Ngủ ngon, Taehyungie"
Qua hai ngày môi Taehyung đã lành lại chỉ còn một vết sứt nhỏ, vừa đến giờ nghỉ trưa thì chủ tịch Kim gọi điện đến. Ông khen quýt mà Taehyung gửi đến ngon, còn bảo anh tan làm ghé qua ăn bữa tối. Taehyung hiểu chủ tịch Kim có việc muốn bàn nên nhanh chóng đồng ý, trước khi kết thúc cuộc gọi còn cố ý dò la Kim Nam Joon có đến không. Chủ tịch Kim nói hắn đã đi Thượng Hải công tác mấy ngày nữa mới về thì Taehyung mới âm thầm thở ra. Sau sự việc tối hôm trước, giờ gặp mặt Kim Nam Joon chắc chắn sẽ rất ngượng ngập khó xử.
Biệt viện của Kim Thị trải rộng nguyên một quả đồi ở phía bắc thành phố. Taehyung ra vào tương đối quen thuộc, vừa đến là quản gia một đường dẫn anh đến thẳng khu nhà chính. Chỉ là hôm nay ở hành lang gặp được một người, mới nhìn Taehyung đã thấy hơi phiền.
Shin SeKyung cũng ngạc nhiên khi thấy Taehyung. Anh cúi nhẹ đầu chào rồi định đi qua, không ngờ cô lại chủ động gọi anh
"Kim tiên sinh"
Taehyung nhếch môi, đúng là tiểu thư nhà đài các, đến xưng hô cũng văn vẻ.
"Shin tiểu thư, có việc gì sao?"
"Tôi có thể xin chút thời gian của Kim tiên sinh không?"
Có thể từ chối sao, Taehyung lịch sự gật đầu, đi theo Sekyung đến chỗ đình nghỉ gần đó. Sekyung ngồi xuống một chiếc ghế gỗ rồi ra hiệu mời anh ngồi, điệu bộ cao quý tự tin như chủ nhà. Taehyung cũng tự nhiên ngồi xuống đối diện, anh không mở lời trước nhưng thái độ chuyên chú thể hiện rõ đang chờ đợi Shin SeKyung lên tiếng.
"Được gặp qua Kim tiên sinh vài lần nhưng chưa có lần nào được chính thức chào hỏi. Tôi biết hơi đường đột, vốn dĩ muốn nói anh Nam Joon sắp xếp một buổi chúng ta gặp gỡ trò chuyện."
Taehyung nghe xong chỉ nhàn nhạt gật đầu
"Mọi người đều bận rộn nên không cần câu nệ đâu. Shin tiểu thư có gì muốn nói xin cứ thẳng thắn"
Shin Sekyung hơi chưng hửng vì sự dứt khoát của Taehyung, khẽ hắng giọng rồi tiếp tục
"Thỉnh thoảng anh Nam Joon có nhắc đến Kim tiên sinh, còn khen ngợi rất nhiều. Kim tiên sinh đã bao giờ sẽ suy nghĩ chuyển sang văn phòng luật sư của Kim thị chưa?"
Thấy Taehyung nhướng mày không nói gì, Sekyung cười ngại ngùng bổ sung thêm
"Tôi biết tôi chỉ là người ngoài không quen thân gì với Kim tiên sinh. Chỉ là ngưỡng mộ tài năng cùng nhân cách của anh. Sau này tôi và anh Nam Joon kết hôn, Kim thị có được một nhân tài như Kim tiên sinh là điều rất may mắn. Nên tôi mới muốn gặp mặt thuyết phục anh.
Kim tiên sinh về Kim thị sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn. Tôi cũng có vài người quen làm bên tư pháp nên cũng hiểu môi trường đó khá phức tạp. Ngay cả người nhiệt huyết công minh như Kim tiên sinh đây mà còn gặp phải điều tiếng không hay..."
SeKyung cố ý nhấn nhá cuối câu nhằm kéo về sự tò mò của Taehyung, ai ngờ anh chỉ cười nhạt, điềm nhiên nói
"Nhân vô thập toàn, tôi cũng không tránh khỏi sai sót trong công việc nên có bị xì xào gì cũng là điều dễ hiểu. Còn việc đầu quân về HYBE chắc Shin tiểu thư chưa bàn bạc với Nam Joon đúng không? Tôi và anh ấy không phải quá thân nhưng ít nhiều cũng có 5 năm giao tình, Nam Joon là một trong số ít người biết lý do mà tôi trở thành công tố viên, cũng là người giúp đỡ tôi rất nhiều. Việc có thể làm để báo đáp anh ấy tôi đều sẽ cố gắng.
Tôi hiểu tấm lòng lo nghĩ cho hôn phu của Shin tiểu thư, có điều tôi xin phép từ chối ý tốt của cô. Còn nữa, dù là người ngoài nhưng tôi vẫn mạn phép khuyên Shin tiểu thư một câu. Nam Joon không thích nhất là những người tự cho mình thông minh muốn qua mặt anh ấy. Cô không cần lãng phí tâm tư ở chỗ tôi đâu.
Tôi xin phép đi trước, chủ tịch Kim đợi lâu sẽ sốt ruột"
Shin Sekyung lạnh băng nhìn theo Taehyung rời đi, sống lưng thẳng tắp kiêu ngạo cố áp chế cơn run rẩy vì tức giận. Kim Taehyung không hề đơn giản, liếc mắt cũng có thể tránh bẫy của cô, đã thế chỉ trong vài câu có vẻ lịch sự phải phép lại như ngấm ngầm tát thẳng vào mặt khiến SeKyung xây xẩm vì ghen tức. Cô cười lạnh, không hổ là cái gai lớn nhất, muốn loại bỏ cần không ít công sức.
Taehyung có thể cảm nhận được địch ý sau gáy, nhưng anh chỉ lắc lắc đầu không để tâm. Giao thiệp với giới thượng lưu từ nhỏ, gặp qua bao nhiêu loại người cho nên từ lần đầu tiên gặp mặt trước lễ đính hôn của Kim Nam Joon, anh đã nhận thấy vị hôn thê của hắn không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài của cô ta. Dựa vào mối quan hệ mập mờ giữa Kim Nam Joon và anh, hắn sẽ nhắc về anh với cô ta sao, nực cười.
Đúng như Taehyung nghĩ, chủ tịch Kim trong bữa tối đề cập tới việc bên quỹ khuyến học Yu Myung hẹn gặp mặt cuối tuần này, còn chỉ đích danh Taehyung nữa. Anh cũng đoán được người đề nghị là ai. Taehyung nhu thuận đồng ý, tiện thể nói vài lời khiến chủ tịch Kim vui vẻ không ngớt, lúc anh ra về còn tặng cho hồng sâm đắt tiền mà Shin Sekyung vừa mang biếu.
Taehyung tắm xong liền vào bàn làm việc xem tài liệu, ghi chép và âm thầm tính toán. Dù sao cũng còn mấy ngày nữa, anh cần chuẩn bị đủ tốt và cũng để ổn định tinh thần khi gặp lại Kim Nam Joon. Taehyung vô thức cắn môi, dù không muốn nhưng để thực hiện kế hoạch trả thù, trước mắt anh vẫn cần tới sự giúp đỡ của hắn.
Khi Taehyung xong việc gấp laptop lại phát hiện đã gần mười một giờ đêm. Anh trèo lên giường lấy điện thoại gọi video cho JungKook. Chuông reo hai hồi đã được nối máy, gương mặt đẹp trai của cậu xuất hiện trên màn hình
"Hôm nay đại nhân đã cho tiểu nhân diện kiến dung nhan rồi ạ"
Taehyung liền phì cười.
"Môi anh bị sao vậy?"
Taehyung nghe xong giật thót, vốn dĩ chỉ còn là vết nứt nhỏ nhưng qua điện thoại JungKook vẫn nhận ra ngay.
"Không có gì đâu, không may bị xước thôi"
JungKook cũng không nghĩ ngợi nhiều vì Taehyung có thói quen dùng miệng xé hoặc cắn vỏ hộp, thỉnh thoảng vẫn bị xước nhẹ.
"Anh cẩn thận một chút, môi xinh là để em hôn đó"
"Ai cho mà đòi"
JungKook cười sủng nịnh, cậu đặt điện thoại xuống tủ cạnh giường rồi lấy khăn lau mái tóc ướt đang nhỏ giọt. Lúc này Taehyung mới nhận ra JungKook đang cởi trần, vòm ngực nảy nở săn chắc còn loang loáng hơi nước.
"Em tắm muộn vậy"
"Ừm. 10 giờ bọn em mới kết thúc luyện tập phối hợp"
"Ừm...".
Taehyung miệng thì ậm ừ đáp lời nhưng mắt vẫn chăm chăm vào cơ ngực và cơ bụng JungKook, anh bỗng nhớ cảm giác rắn chắc phát nhiệt khi chạm vào.
JungKook thấy vẻ thất thần của Taehyung thì tủm tỉm cười thầm. Cậu vuốt ngược mái tóc ẩm ướt ra sau, giọng nói chợt trở lên trầm thấp.
"Hyung, đêm qua em đã mơ thấy anh đó"
"Hửm, em mơ gì vậy?" Taehyung tò mò hỏi.
"...là mộng tinh"
Taehyung cạn lời, gò má trong chốc lát liền ửng hồng.
"Anh đã bao giờ có giấc mơ như vậy chưa?"
Taehyung ngượng ngùng gật đầu. Là đàn ông con trai đương nhiên là có rồi.
"Vậy có bao giờ trong mơ, người cùng với anh, là em không?"
Giọng JungKook thủ thỉ ngọt ngào như đang dỗ dành một đứa trẻ. Trái tim Taehyung râm ran như kiến bò, anh cắn cắn môi rồi gật nhẹ đầu
"Là em. Trước giờ chỉ có em"
Khoé môi JungKook giương cao, giọng bắt đầu trầm khàn một cách khêu gợi
"Vậy anh đã bao giờ tự xử khi nghĩ về em chưa?"
"Ừm...có"
"Lúc đó anh có gọi tên em không?"
Taehyung mặt đã đỏ lợi hại, theo từng lời thì thầm của JungKook mà toàn thân dần nóng lên râm ran, nhồn nhột ngứa ngáy.
"Hyung, em muốn được thấy..."
"Hửm??"
Taehyung ngơ ngác nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp vừa ngây thơ lại xen lẫn chút mê man của dục vọng. JungKook thấy trái tim và trí óc trở lên tê dại, cậu khàn giọng
"Taehyungie, cho em xem đi, cách anh gọi tên em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com