Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 : Đôi mắt của JungKook

    JungKook có đôi mắt rất đẹp, Taehyung đã cảm khái về điều này suốt 9 năm trời. Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh đến mức Taehyung có lúc còn thấy như trong đó chứa đựng cả ngàn vì tinh tú.

    Không chỉ riêng Taehyung, ai tiếp xúc với JungKook cũng sẽ đều chú ý đến đôi mắt của cậu. Đôi mắt trong veo như tất cả sự đơn thuần, thiện lương trên đời này tề tụ lại.

    Đấy là mọi người thấy thế, đấy là mọi người nghĩ như vậy.

    JungKook năm 6 tuổi đã bắt gặp bố của cậu đưa tình nhân về nhà khi mẹ về quê chăm bà ngoại bị bệnh. Hai người lớn từ phòng khách đã quấn lấy nhau trút bỏ quần áo một cách điên loạn, tất cả đều được đứa trẻ lặng lẽ quay lại bằng camera cho đến khi họ ôm nhau vào phòng ngủ. Khi cuộc vui thú bẩn thỉu kết thúc, người phụ nữ với vẻ ngoài lả lơi ra về thì giật mình khi nghe thấy tiếng trẻ con gọi "Cô ơi". JungKook với gương mặt non nớt và ánh mắt ngây thơ đang chìa ra chiếc khăn lụa cô ta làm rơi trên sàn. Người phụ nữ cười khẩy vì đứa trẻ ngu ngốc, ai ngờ sau đó mặt biến sắc khi JungKook thản nhiên chán ghét nói

"Mẹ cháu sẽ không vui nếu thấy rác ở trong nhà"

   
    Cứ thế cho đến phiên toà xử ly hôn của bố mẹ JungKook, có tất cả 14 video được trình lên. Bố cậu đã ngoại tình với nhiều người phụ nữ khác nhau. Mẹ JungKook thành công giành quyền nuôi con và được chia một nửa tài sản. Đêm tối trước khi cùng mẹ rời Busan lên Seoul, đứa trẻ 7 tuổi không hề buồn bã khi bố mẹ nó vừa ly hôn mà vui vẻ ngồi ăn sạch bách bát mì cay hải sản.

    JungKook chuyển đến một trường tiểu học ở Seoul, trong lớp có một thằng nhóc béo rất hay trêu chọc bắt nạt cậu. Sẽ chẳng vấn đề gì nếu nó gọi cậu là "thằng không có cha", nhưng những đứa ngu ngốc thường sẽ không biết điểm dừng. Thằng nhóc béo nhục mạ mẹ cậu, và từ lúc đó cuộc sống của nó biến thành địa ngục. Lấy trộm đồ của bạn, giấu bài kiểm tra, hàng loạt những tai hoạ dồn dập ập đến với nó. Bị thầy cô mời cha mẹ đến trường phê bình, bị bạn bè tẩy chay. Thế nên nó gần như phát điên khi JungKook thản nhiên nói với nó "Là tao làm đấy". Thằng nhóc béo đã tức giận đẩy ngã JungKook, nó gào lên "Mày là đồ độc ác, đồ không tim". JungKook cười nhạt, cậu chỉ là không có trái tim khoẻ mạnh thôi. JungKook bị bệnh tim bẩm sinh, vậy nên từ lúc có nhận thức mẹ đã luôn dặn dò cậu phải giữ tâm trạng bình ổn, đừng để bị xúc động mạnh như giận dữ hay buồn bã. Cậu vẫn luôn làm rất tốt, kể cả bị đẩy ngã như vậy mà một chút nhăn nhó trên mặt cũng không có. Tất nhiên sự việc được một cô giáo chứng kiến, thằng nhóc béo bị kỷ luật vì đánh bạn học, còn là lớp trưởng học giỏi gương mẫu. Cha mẹ của nó sau đó đã phải lập tức xin chuyển trường cho con.

    JungKook cứ thế dùng cách thức tiêu cực dưới lớp vỏ ngây thơ giả tạo để đối diện với thế giới bạc bẽo này. Trái tim không được khoẻ mạnh cũng vì thế bình ổn đập trong lồng ngực.

Cho đến một ngày, ngày mà cậu gặp Taehyung.

    JungKook choáng ngợp bởi lòng tốt của cha Kim và sự đơn thuần thiện lương của Taehyung. Đứa trẻ 10 tuổi lần đầu tiên thấy nhói ở tim khi thiếu niên xinh đẹp nắm lấy tay cậu nói cùng nhau sống thật hạnh phúc. "Hạnh Phúc" là khái niệm JungKook chưa từng biết đến suốt 10 năm sống trên đời, cuối cùng cậu cũng đã chân chính cảm nhận được. Sự ấm áp và dịu dàng của Taehyung đã từng chút một xuyên qua lớp tường thành âm u tăm tối mà JungKook tự dựng lên, chạm đến trái tim cậu. Ở bên Taehyung cậu thật sự rất vui vẻ, luôn muốn được nhìn thấy anh, luôn muốn được anh yêu thương chiều chuộng.


    JungKook từng là người có tính chiếm hữu cao, thứ gì là của cậu đều sẽ không muốn chia sẻ với người khác. Cục tẩy của cậu nếu bạn học lấy dùng không hỏi ý kiến, JungKook sẽ thẳng tay bỏ vào thùng rác.

    Sau này Taehyung dạy cậu biết cách chia sẻ với mọi người, JungKook đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Cậu học anh trân trọng những điều mình có và san sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn hơn trong những lần theo Taehyung và cha Kim đi làm từ thiện.

    Chỉ có một điều Jeon JungKook không thể cũng không muốn chia sẻ với ai, đó là Kim Taehyung.

    Mùa thu năm đó JungKook theo anh về JeJu. Chỉ vì một khoảnh khắc Taehyung lơ đễnh cười khi con trai bác Shim bắt được một con còng biển mà JungKook đã cố tình mài chân vào đá cho chảy máu. Sau đó Taehyung hớt hải cõng cậu chạy đến trạm y tế.

    JungKook hành động tiêu cực, cậu biết, nhưng JungKook luôn khống chế được kết quả. Ví dụ như vết xước nhỏ xíu trên chân cậu, vậy nhưng thành công thu lại toàn bộ sự chú ý của Taehyung.

    Niềm yêu thương trân trọng của JungKook đối với Taehyung là chân thành, không hề giả dối. Chỉ là một góc tối trong tâm hồn cậu, sẽ vì anh mà đôi khi bộc lộ ra. Vào buổi tiệc giới thượng lưu hiếm hoi mà Taehyung đưa cậu đi rồi chạm trán Han Dong Min, cháu của Han Seo Jun. Tên đó vừa miệt thị cậu vừa châm chọc Taehyung. Mặc dù sau đó bị anh nói tới mức câm nín nhưng Han Dong Min trong phòng vệ sinh lại điện thoại cho ai đó nói xấu Taehyung. JungKook bình thản lấy cây lau sàn chặn ngang cửa buồng rồi lấy dây buộc chặt với tay nắm. Sau đó đạp cái ruỳnh vào cửa khiến Han Dong Min giật mình làm rơi điện thoại xuống bồn cầu. Đến khi JungKook đóng cửa phòng lại trong tiếng kêu thất thanh của tên kia, còn tốt bụng treo lên tấm bảng (WC đang sửa chữa, vui lòng tìm phòng khác).

    Taehyung có lẽ vẫn luôn thấy khó hiểu bởi sự thay đổi của JungKook về sau này. Không còn là JungKook bé bỏng nhút nhát cần anh che chở nữa. Đáng lẽ Taehyung nên nghi ngờ sự cay nghiệt JungKook bộc lộ ra đêm đó ở Sông Hàn, sau khi bắt gặp anh và Kim Nam Joon. Một đứa trẻ mới 14 tuổi đã mang việc bao nuôi và lên giường ra để chất vấn anh. Nhưng ý niệm che chở em trai trong Taehyung quá lớn lao, anh phải vịn vào đó để gắng gồng mình lên đương đầu với cuộc sống khó khăn này. Vì thế nên Taehyung đã không bắt kịp sự thay đổi đầu tiên của JungKook.

    Phải vô lực san sẻ Taehyung với một người khác, JungKook giằng xéo giữa tổn thương và đố kỵ cũng mệt mỏi buông bỏ dáng vẻ ngoan ngoãn đơn thuần của mình.

 
                              ***


"Taehyung muốn tìm ai"

"Là cha của chúng ta"

    JR thường gọi người đó như vậy, còn JungKook đều chỉ gọi "bác Kim" và xưng một tiếng "con". Khoảng thời gian sau khi JungKook kiếm được kha khá tiền từ việc làm streamer, cậu đã bắt đầu tìm hiểu thủ tục mua lại căn nhà cũ. Nhưng giá được rao bán lại cao hơn dự đoán của cậu nhiều. JungKook còn đang tính toán cách để kiếm thêm tiền thì vào ngày họp phụ huynh học kỳ 1 năm lớp 12, một tin nhắn từ số lạ được gửi đến cho cậu.

<Jeon JungKook, có muốn lấy lại căn nhà không?>

    JungKook đã về nhà cũ để gặp người đã liên lạc mà cậu đoán có thể là chủ nhà hiện tại và người môi giới. Nhưng JungKook vô cùng bất ngờ khi đón tiếp cậu là một thanh niên trẻ măng tóc xoăn tít có đôi mắt sáng ngời, trông chỉ xêm xêm tuổi cậu. Người còn lại JungKook vừa nhìn liền nhận ra ngay. Dù rằng hiện tại người đó trông già nua và khắc khổ hơn nhiều so với ký ức của JungKook, nhưng đó chính là cha ruột của người đã hiến tim cho cậu. Ngày đó trong bệnh viện, hai người lớn tuổi nghẹn ngào bồi hồi chứng kiến trái tim của đứa con trai yêu dấu cuối cùng lại tiếp tục đập từng nhịp mạnh mẽ trong lồng ngực cậu bé có đôi mắt trong trẻo như bầu trời.

    Con trai của họ, người thanh niên cao cả đó tên là Kim DongHae.

    Vào ngày giỗ đầu của người đã khuất, Taehyung đưa JungKook về quê của người đó để cảm tạ thì mới biết người mẹ bị câm vì quá đau buồn nên cũng đã qua đời. Cha của Kim Donghae đã bán hết tài sản và bỏ đi đâu không rõ. Hoá ra ông đã lên Seoul để điều tra sự thật về vụ tai nạn của con mình.





    "Tôi nhớ rõ ràng hôm đó về muộn thì bắt gặp tài xế Min đang dặn dò vợ ở cửa nhà họ, hình như nhận được cuộc gọi từ giám đốc nên phải tới ngay. Vợ cậu ấy còn lẩm bẩm chắc giám đốc Shin lại gây chuyện rồi. Thế mà hôm sau lại nghe tin tài xế Min uống rượu say gây tai nạn chết người. Tôi thấy chuyện này thật kì quái, tài xế Min là người rất cẩn thận sẽ không có chuyện lái xe sau khi uống rượu. Mà thời gian vụ tai nạn lại gần sát thời gian cậu ấy rời khỏi nhà, gấp như thế thì đâu thể uống say được. Nhưng lạ nhất là vợ cậu ấy, khi cảnh sát điều tra cô ấy lại khai rằng tài xế Min rời khỏi nhà từ đầu giờ tối, rõ ràng là nói sai sự thật".


    JR tắt đoạn ghi âm được phát trên điện thoại, rồi nói với JungKook

"Đây là khi chúng tôi tìm gặp và hỏi được hàng xóm của tài xế gây tai nạn cho anh DongHae. Như cậu vừa nghe thì liền có thể đoán được có khả năng tài xế Min đang gánh tội cho người khác. Mà kẻ đó chính là Shin Seok Hoon, giám đốc của công ty xây dựng Shin Home.

    Đó cũng là kẻ đã ra lệnh cho xã hội đen đến đe doạ, đánh đập những người dân trong diện quy hoạch trong dự án khu phức hợp Nam Seoul. Trong số 3 người chết khi đó có anh trai ruột của tôi. Mắt tôi cũng bị thương khi cố can ngăn vụ ẩu đả. Sau này thì được nhận giác mạc của anh Donghae, còn cậu thì nhận được tim của anh ấy.

    JungKook, có lẽ cậu cũng đã biết, Shin Seok Hoon có liên quan rất lớn đến vụ án của cha cậu, giám đốc Kim Taehan".

    JungKook nhíu mày, quả thật cậu đã lén đọc tập hồ sơ được cất trong ngăn tủ của Taehyung. Shin Seok Hoon đã hối lộ những quan chức cấp cao để có thể thắng thầu dự án phức hợp Nam Seoul, mà đối thủ nặng ký nhất là công ty xây dựng SoWon. Cha Kim đã tìm được bằng chứng để tố cáo hắn, chỉ là ông đã không may bị tai nạn qua đời. Sau đó những bằng chứng đó bỗng nhiên tố ngược lại cha Kim khiến ông thân bại danh liệt.

"JungKook, tôi và cậu đều được tái sinh nhờ anh Donghae, trùng hợp chúng ta lại có chung một kẻ thù. Tìm ra sự thật và đòi lại công bằng, khiến tên ác nhân Shin Seok Hoon phải trả giá. Cậu có muốn tham gia cùng chúng tôi không?"

    JungKook không trả lời JR ngay mà nhìn người trung niên khắc khổ ngồi ở đó. Ông dường như chưa nói lời nào nhưng từ trong ánh mắt của ông, cậu nhìn thấy được hình ảnh của Taehyung năm đó ở Sông Hàn. Đau khổ, dằn vặt, thù hận và bất lực. Người mình yêu thương ra đi trong oan ức nhưng bản thân chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, lực bất tòng tâm.

    JungKook chầm chậm gật đầu, cũng là giây phút cậu thoả hiệp với mảng tối của bản thân. Nhưng nếu là vì Taehyung, chuyện gì cũng đều đáng cả.




Hết chương 36.   04/09/2021.

<Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ, luôn giữ an toàn cho bản thân trong mùa dịch nhé. ^^>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com