Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 : Dũng khí

    Nơi hai người đến du lịch có một địa điểm rất nổi tiếng gọi là "Thập lý đào hoa', chính là cả một khu rừng đều trồng hoa anh đào. Lúc này đang là giữa tuần, còn vài ngày nữa mới bắt đầu lễ hội nên lượng người đến chưa đông lắm. Taehyung và JungKook nắm tay nhau chầm chậm tản bộ theo con đường dẫn lên núi. Anh đào vừa mới chớm nở, vẫn còn e ấp chưa khoe ra dáng vẻ rực rỡ nhất.

"Vốn muốn đưa anh đi vào lúc hoa nở đẹp nhất nhưng chỉ sợ lúc đó đông quá, hoa không được ngắm lại phải chen chúc làm bánh mì kẹp thịt."

   
    Taehyung chụp vài bức ảnh, nghe JungKook nói xong ánh mắt liền lướt qua mớ cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo của cậu mà phì cười

"Vậy chắc chắn em là miếng thịt vừa cứng vừa khó nhai."

JungKook tủm tỉm ghé sát tai anh

"Em lại nghĩ là anh Taehyung thích ăn xúc xích hơn. Xúc-xích-siêu-to."


    Taehyung đen mặt thụi nhẹ vào cơ bụng thanh niên không hề biết xấu hổ rồi bước nhanh về phía trước. JungKook liền vui vẻ chạy theo khoác vai anh

"Đi chậm thôi anh, coi chừng bị lạc bây giờ."

"Anh lớn tuổi hơn em đó nhé Jeon JungKook."

"Vậy sao anh cứ đi loanh quanh trong tim em suốt bao lâu nay chứ."

    Taehyung thở dài "Thật muốn bịt miệng em lại", ngón tay thanh mảnh của anh đưa lên còn chưa chạm đến môi JungKook đã bị cậu giữ lại. JungKook nháy mắt

"Em biết một cách tốt hơn".

    Cậu kéo anh đến sau một cây anh đào thân to vừa đủ che khuất 2 người, cúi đầu hôn anh. Taehyung ngắm gương mặt phóng đại của JungKook trong giây lát rồi cũng khép mi, dâng lên đôi môi đáp lại cậu.








    Hai người ăn tối ở một nhà hàng rất nổi tiếng trong thị trấn, nếu không đặt trước chắc chắn không có chỗ. Nhà hàng không quá lớn, được bài trí theo phong cách truyền thống của Nhật, tinh tế và ấm áp. Taehyung và JungKook vừa chọn món xong, đang ngồi trò chuyện thì bỗng nghe thấy tiếng tranh cãi vang lên gần đó.

"Rõ ràng là chúng tôi có đặt bàn trước, tại sao lại bắt chúng tôi phải rời đi". Là giọng của một cô gái trẻ bằng tiếng Anh.

"Xin lỗi quý khách. Do hệ thống đặt chỗ bị lỗi nên bàn số 24 quý khách đặt bị trùng với một vị khách khác. Hiện tại vị khách đó đã check in xong nên mong quý khách thông cảm cho sai sót này. Nhà hàng chúng tôi xin được tặng voucher giảm 50% hóa đơn đến quý khách vào ngày mai ạ."

"Trời ạ, ngày mai chúng tôi đã rời sang địa điểm khác rồi." Cô gái chán nản kêu lên.

    Taehyung hiếu kì ngó ra xem, kết quả trông thấy mái tóc xanh có phần quen mắt. Vừa hay bàn của anh và JungKook đang ngồi là bàn 24.

"Excuse me". Taehyung ra hiệu với nhân viên phục vụ đứng gần đó "Chúng tôi có quen hai người kia, nhà hàng có thể xếp họ ngồi chung bàn với chúng tôi cũng được."

    Nhân viên nghe xong liền nói cảm ơn rồi bước nhanh tới chỗ đang tranh cãi. JungKook có phần mất hứng

"Sao vậy chứ? Em muốn một bữa tối riêng tư với anh mà. Xung quanh đây thiếu gì nhà hàng khác".

    Taehyung mỉm cười "Cũng muộn rồi, chỉ e mấy nhà hàng khác cũng hết chỗ rồi. Dù sao cũng là người quen của em mà."

    JungKook bĩu môi chán nản vừa lúc hai cô gái trẻ tiến đến. Cậu định đứng lên để sang ngồi cạnh Taehyung thì Lucy đã ngồi xuống cạnh cậu. Cô bạn còn lại cũng ngại ngùng ngồi xuống cạnh Taehyung khi được anh thân thiện ra hiệu mời.

"Jeon JungKook, trùng hợp ghê chưa. Chúng ta có duyên thật đó." Lucy vui vẻ vỗ vai JungKook.

"Cảm ơn hai người đã cho bọn em ngồi cùng ạ". Yena khách sáo cảm ơn, Taehyung cười hiền lắc đầu nói không có gì.

  
    Bữa tối diễn ra khá ổn, Taehyung để ý những chủ để mà Lucy đưa ra đều khá hợp gu của JungKook nên mặc dù cậu không quá hào hứng nhưng vẫn sẽ đối đáp lại. Yena trùng hợp cũng đang học luật nên anh và cô bé cũng có thể nói qua lại vài câu. Cho đến lúc gần kết thúc nhân viên phục vụ đưa món tráng miệng lên. Nhà hàng này có một món đồ ngọt rất nổi đó là Mochi sakura kem lạnh, sẽ được tặng nếu đặt bàn dưới hình thức cặp đôi. Nghe nói nếu cùng ăn món này tình cảm sẽ luôn ngọt ngào, viên mãn. Nhân viên này không hề biết chuyện hai nhóm khách vừa ghép bàn nên cậu ta đưa một đĩa bánh đến trước mặt JungKook đang ngồi cạnh Lucy, nhiệt tình trịnh trọng

"Chúc tình yêu của 2 anh chị sẽ luôn ngọt ngào tan chảy".

    Sau đó cậu ta đặt đĩa còn lại trước mặt Taehyung và Yena rồi nói câu tương tự. Yena bối rối xua tay nói không phải nhưng cậu nhân viên đã cúi đầu nói "Chúc quý khách ngon miệng" rồi nhanh nhẹn rời đi. Không khí trong bàn nhất thời rơi vào lúng túng, Taehyung đưa mắt nhìn hai đĩa bánh trông khá đẹp mắt, hơi bặm môi có phần mất hứng.

    Lucy lấy dĩa châm lấy một chiếc bánh tròn mềm đưa về phía JungKook

"Này cậu ăn..."

"Sao vậy?". JungKook lúc này đang chăm chú nhìn thẳng vào Taehyung, khóe miệng nhếch lên, giọng cậu ngọt lịm

"Anh ấm ức rồi?".

    Taehyung ngẩn người sau đó khẽ lắc đầu, thấy cậu cầm dĩa châm một chiếc bánh đưa đến trước mặt anh. JungKook không nói gì chỉ tạo khuôn miệng "Aaa", anh liền bỏ qua ánh mắt sock đến sững sờ của hai cô gái, há miệng đón lấy miếng bánh mềm xốp. Kem lạnh hương anh đào sau lớp vỏ bánh tan chảy ra khóe miệng khi anh vừa cắn lấy.

    Lucy thức thời thoát khỏi trạng thái đứng hình, chuyển dĩa bánh trên tay về phía cô bạn Yena cười ha ha "Bánh này được review là rất ngon, nhất là phần nhân kem lạnh, cậu nếm thử đi".

    Lucy vừa dứt lời thì thấy JungKook vươn người sang phía đối diện, ngón tay cái quệt qua khóe môi dính kem của Taehyung, lúc lui về còn đưa lưỡi liếm sạch ngón tay mình rồi gật gù

"Ngon thật".






    Bữa tối kết thúc, 4 người tạm biệt nhau trong không khí ngượng ngập. Khi Taehyung thắt dây an toàn xong liền quay sang bảo JungKook

"Jeon JungKook, em khiến bạn em sock đến mất hồn rồi."

"Nếu không có bọn họ ở đấy, em đã đút bánh cho anh bằng miệng rồi". JungKook chẹp miệng "Tiếc thật".

Taehyung "..."





    Hai người đi ngắm cảnh và thả đèn hoa đăng đến 10 giờ mới trở lại resort. JungKook vẫn duy trì luyện tập nên quyết định sang phòng gym, Taehyung ở lại phòng để nghỉ ngơi. Trước khi đi JungKook còn dặn dò anh không được tắm trước, phải đợi cậu tập về rồi cùng tắm. Taehyung đang ngồi loay hoay với bộ origami vừa mua nên ậm ừ đáp lại cậu.


    Một lát sau Taehyung đã lặng lẽ bấm thang máy để lên pub nằm ở tầng 7. Cửa thang máy vừa mở ra, giai điệu của ca khúc Airplane bản tiếng Nhật nhịp nhàng vang lên. Lúc này lác đác vài bàn khách đang ngồi uống rượu thưởng thức âm nhạc và chuyện trò. Taehyung tìm thấy cô gái tóc xanh ngồi ở quầy bar, trước mặt là ly coctail màu xanh dương gần giống màu tóc. Anh ngồi xuống bên cạnh, xem qua menu rồi tùy ý gọi đồ uống xong mới lôi mẩu giấy nhỏ từ trong túi áo ra. Bên trong mẩu giấy có ghi thời gian và địa điểm được viết vội vàng.

"Em có chuyện muốn nói với anh sao?". Taehyung mở lời trước.

Lucy nhìn anh, rất tự nhiên lên tiếng

"Em thích JungKook"

"Anh biết."

    Lucy hơi sững người, có lẽ là ngạc nhiên bởi sự bình thản của Taehyung.

"JungKook kể với anh sao?"

"Không". Taehyung lắc đầu. "là anh đoán vậy."

  
    Lucy nghiền ngẫm nhìn Taehyung một lát, sau đó mỉm cười

"Vậy chắc JungKook cũng không kể với anh rằng em đã tỏ tình với cậu ấy, sau đó bị từ chối thẳng thừng."

   
     Lúc này thì Taehyung ngạc nhiên thật, JungKook không kể với anh nhiều về những mối quan hệ ngoài xã hội của cậu.

"Thực ra JungKook rất được yêu thích, em biết có nhiều người tỏ tình với cậu ta nhưng kết quả đều thất bại. Đợt nghe tin cậu ta hẹn hò với Park Ji Ah em khá bất ngờ vì Park Ji Ah đâu phải mẫu người lý tưởng của cậu ấy."

"Không phải đâu."

"Dạ?"

    Taehyung nhấp một ngụm coctail, khẽ nhăn mặt vì không thích vị này lắm. Anh đặt ly rượu xuống bàn, mỉm cười điềm đạm

"Ji Ah đúng là hình mẫu lý tưởng của JungKook".

    Kể từ lần đầu gặp mặt, ngoại hình, tính cách và năng lượng tươi sáng tích cực tỏa ra từ Ji Ah đã khiến anh liên tưởng ngay đến dì. Mà trước đây JungKook đã từng nói cậu sẽ thích ai đó giống với mẹ của cậu.

"Nhưng chẳng phải cuối cùng hai người đó đã chia tay rồi sao. Anh Kim, em có thể hỏi anh một chuyện được không?"

    Taehyung gật đầu, mục đích của hai người vốn không quen biết ngồi đây đâu phải là nói chuyện phiếm.

"Anh với Jeon JungKook đang hẹn hò sao?"

    Taehyung trầm mặc một lúc rồi đáp lại bằng một câu hỏi

"Tại sao em muốn biết chuyện này?"

"Chẳng phải anh là anh trai của cậu ấy sao?"

    Lần này đến lượt Taehyung bất ngờ. Việc anh là anh trai JungKook chỉ có nội bộ Big Hit biết, không lẽ truyền ra ngoài rộng như vậy rồi.

    Đoán được suy nghĩ của Taehyung, Lucy nhún vai

"Trước đây em học chung trường tiểu học với JungKook. Có thấy anh cùng gia đình xuất hiện ở trường vài lần."

"À"

"Nếu nói em thích Jung Kook từ thời tiểu học thì hơi hư cấu. Nhưng mà có lẽ đúng như thế thật. Cậu ấy khi đó rất đặc biệt, chính là vừa lạnh lùng vừa tâm cơ. Em thật sự rất thích". Lucy thích thú nhớ lại cảnh cô vô tình chứng kiến JungKook trị thằng nhóc béo đáng ghét trong lớp, từ lúc đó liền ấn tượng và chú ý đến cậu.

    Taehyung khẽ nhíu mày. Trong kí ức của anh JungKook thời tiểu học chính là khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, ánh mắt trong sáng ngây thơ, thậm chí còn khóc nhè khi thấy anh ở bệnh viện. Hoàn toàn không giống như Lucy vừa nói.

"Anh Kim, dù xã hội hiện giờ đã tiến bộ hơn nhiều, không còn quá kì thị đồng tính nữa nhưng việc loạn luân không phải là rất khó chấp nhận sao? Kể cả khi hai người không phải là anh em ruột, nhưng về mặt luật pháp thì đã được công nhận"

    Từ "loạn luân" từ miệng người khác lọt vào tai Taehyung giống như chiếc búa tạ giáng xuống anh đau điếng cả người. Taehyung khẽ siết nắm tay, trấn tĩnh nghe Lucy nói tiếp

"...Anh có từng nghĩ đến nếu một ngày công khai mối quan hệ rồi 2 người sẽ mất tất cả không? Danh tiếng, sự nghiệp, thậm chí phải hứng chịu sự chỉ trích khinh bỉ của xã hội. Hậu quả quá lớn, anh đã nghĩ liệu hai người có đủ dũng khí để cáng đáng không?"

    Đúng là cuộc đối thoại không tưởng, Taehyung chưa từng nghĩ một người lạ mặt lại có thể vạch trần những suy nghĩ xấu xí và nỗi lo sợ mà anh đã từng mang.

"Anh có từng nghĩ đến rồi..."

    Ánh mắt Lucy lúc này mang một thứ gì đó khiến Taehyung cảm thấy tin tưởng, có thể bộc bạch với cô.

"...Nhưng mà so với tất cả những điều đó, đối với anh, cuộc sống mà không có JungKook không khác nào địa ngục cả. JungKook cũng vậy."

Lucy thở dài

"Trên đời này làm gì có ai không thể sống nếu thiếu đi một người chứ. Em đã nghĩ điều đó chỉ có thể có trong tiểu thuyết, phim ảnh thôi."

   
     Taehyung cũng đã từng cho rằng như thế. Khi mẹ anh qua đời, cha con anh tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Rồi cuối cùng vẫn phải tiến về phía trước đấy thôi, thậm chí còn tìm thấy hạnh phúc mới mặc dù anh biết cha anh chưa khi nào quên đi mẹ anh.

     Vậy nên Taehyung đã nghĩ rồi anh cũng sẽ chấp nhận được việc không có JungKook bên cạnh, miễn là cậu được bình an, hạnh phúc. Nhưng rồi suốt quãng thời gian rời xa cậu, mỗi ngày trôi qua anh đều cảm thấy rất khổ sở, đến cả việc hít thở cũng khó khăn.

"Em chưa từng thấy không có nghĩa là không có". Taheyung cười nhạt "Cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, hai người bọn anh đã cùng trải qua quá nhiều việc, thậm chí là sinh tử. Để có thể ở bên nhau như hiện tại, thứ mà anh và JungKook cần đã không đơn giản chỉ là dũng khí nữa rồi".

    Lucy trầm mặc lắng nghe từng chữ. Lát sau bỗng ngồi thẳng lưng dậy, thở ra một hơi rồi mỉm cười với anh

"Thực ra là vì em quá tò mò, nếu không được giải đáp chắc chắn em sẽ không ngủ được nên mới đường đột hẹn gặp anh. Giờ em thấy thoải mái hơn rồi, vì đối thủ quá xuất sắc như anh thì em có bại cũng không thấy không phục. Anh Kim yên tâm, em là người có lòng tự trọng, JungKook đã từ chối em một lần rồi nhất định em sẽ không mặt dày mà bám lấy cậu ấy. Và chuyện tối nay nhất định em sẽ giữ bí mật, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài."

"Uhm". Taehyung chậm rãi gật đầu. "Anh cảm ơn."

"Còn nữa, JungKook quả thật rất đào hoa, nhiều ong bướm vây quanh lắm. Anh Kim kết bạn với em đi." Lucy nhanh chóng mở instagram, vô cùng hào hứng "Nếu JungKook mà dám léng phéng bên ngoài, em sẽ báo cáo cho anh biết."

Taehyung dở khóc, dở cười mở điện thoại lên.





    JungKook một thân mồ hôi trở về đã thấy Taehyung tắm rửa sạch sẽ nằm ở giường. Cậu đi đến vỗ mông anh làu bàu

"Không phải đã dặn chờ em về rồi cùng tắm sao?"

Taehyung ngồi dậy, ngước nhìn JungKook

"Anh có chút đói bụng, muốn đợi em về ăn khuya".

    JungKook thở dài, trả lời không ăn nhập nhưng vẫn phải chiều chứ biết sao giờ.

"Vậy đợi em tắm xong rồi mình đi ăn".

"Anh không chê em bẩn đâu."

    JungKook ngớ người nhìn bàn tay Taehyung đang chạm vào nơi đó của cậu, thông qua lớp vải quần còn xoa bóp nhẹ. Gò má anh mềm bóng hồng hào như miếng bánh mochi anh đào.

Giọng JungKook chợt khàn một cách lạ thường

"Vậy Taehyung muốn ăn "xúc xích" không?"

Taehyung nhìn cậu, nhoẻn miệng cười tinh quái

"Ăn".

    JungKook thầm thở dài, rồi có ngày mình sẽ chết vì anh ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com