Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Jeongguk dạo gần đây sưu tầm rất nhiều bộ phim, từ tình cảm nhẹ nhàng sang hành động kinh dị. Mỗi bộ phim cậu lưu đều có phụ đề dành cho Taehyung, còn tỉ mỉ chọn những nội dung hấp dẫn mà anh thích, khiến cho Taehyung càng xem lại càng nghiện, dần dà tập thành một thói quen nhỏ vào mỗi tối, cùng Jeongguk kề vai xem phim.

Taehyung thích coi những bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, anh thuộc tuýp người dễ khóc mỗi khi xem những cảnh xúc động. Jeongguk đôi khi bắt gặp những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ấy, trong lòng dâng lên nỗi xót xa không thể nào nguôi ngao, chỉ biết lặng lẽ vươn tay gạt đi giọt lệ ấy, an ủi anh bằng cái ôm vững vàng.

Taehyung thường hay mất tập trung khi đang theo dõi diễn xuất của diễn viên. Lý do xuất phát từ người đang ngồi bên cạnh anh. Bộ phim cứ phát đều đều trên màn hình tivi, những câu thoại ngọt ngào của cặp đôi chính, những khoảnh khắc xúc động của các nhân vật. Vô tình làm sao khi tất cả những cảnh phim ấy lại không thể thu hút sự chú ý của Taehyung bằng hương táo thoang thoảng quanh mũi anh.

Mùi hương dịu ngọt, thơm mát của táo xanh ấy xuất phát từ người ngồi bên cạnh anh, Jeon Jeongguk.

Trùng hợp rằng đó lại là mùi hương mà Taehyung thích nhất.

Taehyung hay ngồi ngã người về phía sau, không rõ cố tình hay vô ý giấu mặt sau lưng Jeongguk, đặt cánh mũi cọ vào vải áo mềm mịn của cậu. Taehyung đã rất tận hưởng khoảnh khắc quý giá này, khi mà trời đêm lạnh cóng, anh và Jeongguk ngồi cạnh nhau trên một chiếc sofa, cùng xem một bộ phim hay ho cậu tìm được, cùng tận hưởng không khí ấm cúng của gia đình này.

Tivi đang phát một phân đoạn hồi tưởng về quá khứ của nhân vật chính, đồng hồ đã chạy quá mười một giờ khuya. Jeongguk có vẻ rất thích phim này, cậu hoàn toàn nhập tâm vào nó. Trong khi Taehyung mãi mê suy nghĩ một lúc, mi mắt nặng nề đã dần dần cụp xuống lúc nào không hay. Gò má được dưỡng thành phúng phính, béo tròn gục lên vai Jeongguk.

Tóc anh mềm mượt cọ vào cần cổ cậu, bàn tay thả lỏng nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay cậu trai nhỏ hơn. Anh chìm trong hơi ấm quen thuộc mà say giấc, thả người vào trong giấc mộng dài.

Jeongguk chần chừ nhìn anh, cảm giác Taehyung dựa dẫm vào mình, nhấc tay hạ chân đều có thể chạm vào anh ấy khiến lòng cậu nổi lên cơn ngứa ngáy. Cậu cúi đầu nhìn sườn mặt xinh đẹp của anh, lông mi cong dài phủ xuống che đi đôi mắt sáng trong thường ngày, bình yên và giản dị lạ lùng.

Vờ gạt đi cảm xúc quyến luyến trong lòng, Jeongguk chậm rãi xoay người, đỡ anh trong vòng tay. Cậu ôm Taehyung vào phòng ngủ, vén chăn cẩn thận xong mới trở ra ngoài dọn dẹp.

Jeongguk nhìn mình một tay cầm tô bát rỗng, một tay cầm hai ly sữa, loay hoay tới lui dọn dẹp, cảm thấy có chút buồn cười. Trước giờ Jeongguk chưa từng vì ai làm những việc này. Ở nhà là một thiếu gia con nhà giàu một cái móng tay cũng không đụng tới mấy việc dọn dẹp này. Vậy mà hôm nay lại cam tâm tình nguyện ở đây chăm sóc cho Taehyung.

Lại nữa, chỉ cần lơ đãng nghĩ về người kia, Jeongguk không tự chủ gấp gáp muốn hoàn thành công việc đang làm dở dang và chạy đến bên cạnh anh ngay lập tức. Cậu xử lý xong mọi thứ rồi quay trở lại bên cạnh Taehyung. Anh có thói quen ngủ rất ngoan, ngược lại Jeongguk thì hay lăn lung tung khi ngủ. Không biết có phải lăn có chọn lọc không mà mỗi buổi sáng thức dậy cậu đều thấy bản thân lăn thẳng vào lòng Taehyung, ôm chặt lấy anh ngủ ngon lành. Tuy có hơi kì lạ nhưng đối với thói quen này Jeongguk không ý kiến cũng không định sửa.

"Anh ơi, dậy đánh răng rồi ngủ tiếp, nếu không sẽ bị sâu đó." Jeongguk dỗ dành thuyết phục người đang mè nheo cuộn chặt chăn kia.

Taehyung không đeo máy trợ thính nên lời Jeongguk nói không đánh động được tới anh. Nhưng anh vẫn chưa ngủ sâu còn cậu thì cứ lay người mình mãi khiến anh có muốn cũng không ngủ được. Hai mắt lim dim chưa tỉnh hẳn nhìn Jeongguk, thấy cậu ra hiệu đánh răng theo phản xạ gật đầu mấy cái.

Jeongguk cũng không thấy phiền với bộ dạng hiện tại của anh người thương, cẩn thận kéo chăn qua một bên, đỡ anh đứng dậy bước vào phòng vệ sinh. Chu đáo chuẩn bị kem và bàn chải sẵn sàng, đợi anh tự hoàn thành xong rồi lại dỗ dành dìu anh về ổ nệm mềm mại.

Có thể vì được chăm sóc quá tốt hoặc bởi vì sự hiện diện của Jeongguk bên cạnh khiến Taehyung an tâm nên gần đây chất lượng giấc ngủ của anh tốt hơn rất nhiều. Ngủ một mạch không mộng mị tới sáng, mang theo tinh thần thoải mái và tươi tắn đón một ngày mới tràn đầy hy vọng.

Nhờ máy trợ thính của Jeongguk mà công việc của Taehyung dễ dàng và suôn sẻ hơn một chút. Nhưng cậu lại thường trao đổi với anh bằng giấy bút, đôi khi gấp gáp mới lên tiếng được vài lần.

Có một lần Taehyung không nhịn được hỏi cậu vì sao không nói chuyện, anh thừa nhận bản thân mong muốn được nghe giọng cậu nhiều hơn.

"Em không muốn để anh một mình phải viết giấy còn em thì thoải mái nói chuyện. Chúng ta trao đổi thư tay không phải lãng mạn hơn sao?"

Jeongguk nắn nót viết ra những lời tâm sự thật lòng, từng câu từng chữ thấm đẫm sự thấu hiểu và cưng chiều của người viết dành cho bạn đời mà mình trân trọng.

Taehyung kể từ đó không còn thắc mắc và nhắc lại vấn đề này nữa.

Ngược lại Jeongguk bắt đầu thường trầm tư suy nghĩ nhiều hơn. Kể từ sau lần đầu tiên cả hai hôn nhau, tuy rằng không ai chủ động nhắc đến nhưng Jeongguk luôn cảm thấy vấn vương hương vị ngọt ngào ngày hôm đó. Khi mà Taehyung thơm mềm lọt thỏm trong vòng tay cậu, môi lưỡi quấn quít không rời. Trong một khắc chìm đắm trong cảm giác thoải mái đó, Jeongguk từng nảy sinh ý nghĩa tiến thêm một bước. Nhưng tiếc rằng đã không tiến được còn bị bắt lùi mấy mét. Bây giờ muốn hôn Taehyung thêm một lần nữa lại sợ sẽ doạ đến anh, như vậy mọi nỗ lực của cậu đều tan thành bọt biển mất.

Có điều Jeongguk trước nay chưa bao giờ nhận mình là chính nhân quân tử. Không thể hôn công khai thì có thể nhân lúc Taehyung ngủ mà trộm đặt nhẹ nụ hôn lên môi anh, nét mặt say ngủ đáng yêu của anh cũng đủ khiến Jeongguk ngắm đến vui vẻ rồi.

Taehyung trông thấy cậu đang ngẩn người nhìn mình, nhìn chăm chú đến mức vị khách đang thanh toán tiền cũng phải ngoái đầu để ý mấy lần khiến cho Taehyung ngại đến hai má hây hây đỏ.

Đợi đến khi người khách ấy rời đi, Taehyung mới tiến lại vỗ vai Jeongguk, ngượng quá hoá giận nhéo má cậu hờn dỗi.

"Đau em."

Jeongguk ngoài miệng than như vậy nhưng mặt lại dụi sâu hơn vào tay Taehyung, má tuy bị nhéo nhưng vẫn mỉm cười tươi rói.

"Tại em cứ nhìn anh."

"Em nhìn anh thôi chứ có làm gì đâu. Anh nhéo em đau quá, bắt đền anh đấy."

Taehyung bĩu môi không tin. Không ngờ buông tay ra thì phát hiện má của Jeongguk thực sự bị mình làm cho đỏ ửng, có vẻ móng tay anh vô tình ấn vào da cậu.

Trông thấy nét mặt Taehyung trở nên gấp gáp, ánh mắt Jeongguk loé lên ý định gì đó.

Cậu kéo bàn tay đang cố xoa cho má mình bớt đỏ của Taehyung xuống, cầm tờ giấy vừa mới viết đưa lên ngang mặt, tay còn lại chỉ vào mặt mình.

"Em giận anh rồi. Anh hôn em một cái em mới hết giận."

Taehyung lúng túng mặt nửa tin nửa ngờ nhìn vẻ tinh ranh của người nhỏ hơn. Đọc đi đọc lại dòng chữ trên giấy thêm mấy lần, không có chỗ nào bắt được sơ hở để thoái thác. Taehyung ngẩng đầu nhìn xung quanh quán, hôm nay không đông khách nhưng nếu hai người ở chỗ này làm loạn thì vẫn mất mặt chết.

Taehyung hít một hơi sâu, kéo tay Jeongguk ngồi thụp xuống núp sau quầy thu ngân. Anh chồm người nhắm tới gò má của cậu hôn tới. Không ngờ người nhỏ hơn lại nhanh tay vòng ra sau cổ kéo anh môi chạm môi cùng cậu.

Taehyung bị giữ chặt, vùng vẫy cũng không thoát ra được. Tiếng nói chuyện của khách bên ngoài vẫn xì xào khắp cả tiệm bánh khiến hành động lén lút hôn nhau này của hai người còn trở nên ám muội hơn. May mắn rằng Jeongguk vẫn còn chút tình người, nụ hôn không quá sâu, chỉ chốc lát cả hai đã tách nhau ra.

Jeongguk thích ý mỉm cười nhìn mặt mũi anh đỏ ửng, trông đáng yêu không tả nổi. Đã vậy còn mặt dày mày dạn mà trêu anh.

"Này là do anh tự làm tự chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com