Chapter 11
Sau nụ hôn đó, Jeongguk đáng thương bị anh đuổi thẳng về nhà, không cho cơ hội giải thích.
Jeongguk đứng ngoài tiệm bánh nhìn qua cửa kính trong suốt quan sát Taehyung, anh vẫn đang đỏ mặt loay hoay làm gì đó ở quầy thu ngân. Jeongguk mỉm cười, cúi đầu nhìn tờ giấy note vừa nãy trước khi bị đuổi ra đã được Taehyung nhét vội vào.
"Em về nhà làm cơm tối đi. Không cần ở lại đây đâu."
Jeongguk nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ chỉ mới qua giờ cơm trưa một tiếng, lý do về nhà chuẩn bị cơm tối có phải hơi kỳ lạ không?
Nhưng biểu hiện đáng yêu của Taehyung đủ để Jeongguk chấp nhận tất cả lý do lạ lùng mà anh đưa ra. Cậu vẫn giữ mãi nụ cười trên môi, vẫy tay chào anh lần cuối trước khi quay gót rời đi.
Ngay khi bóng lưng người kia khuất khỏi tầm nhìn, Taehyung vịn bàn thở phào một hơi. Vừa rồi cả hai lén lút vụng trộm hôn nhau dưới quầy thu ngân đã khiến Taehyung ngại đến nổi đỏ bừng cả mặt, anh đã nghĩ nếu Jeongguk ở lại thêm vài giây nữa chắc chắn mặt anh sẽ nóng đến mức phát sốt mất.
Nhưng thật ra cho dù Jeongguk có đi đâu chăng nữa thì tâm trí của Taehyung vẫn bị cậu câu đi theo. Suốt buổi làm việc, trong đầu Taehyung cứ mãi nghĩ về cậu trai trẻ tuổi kia, nghĩ nhiều đến mức động tác dọn dẹp đóng cửa tiệm so với mọi ngày nhanh hơn gấp đôi.
"Anh về sớm thế?" Jeongguk ló đầu ra từ căn bếp, trên người đang đeo tạp dề khuấy nồi canh sôi sùng sục trên bếp.
Taehyung hiểu khẩu hình miệng cậu, gật đầu trong khi tháo giày và áo khoác ngoài. Mùi thơm lan toả từ nơi Jeongguk đứng khiến Taehyung tò mò muốn đến nhìn một chút. Bụng anh đang rất đói, vừa vào bếp đã thấy dĩa thịt thơm nức mũi bày trên bàn. Taehyung hai mắt tròn xoe chỉ chỉ vào dĩa thức ăn với mong muốn người nhỏ hơn động lòng cho mình một miếng.
Nhưng Jeongguk dứt khoác từ chối, chỉ tay về phía phòng tắm. "Anh phải đi tắm trước."
Taehyung đành bĩu môi rồi lủi thủi rời đi.
Buổi tối hôm nay không khác mọi hôm là bao, vẫn đủ ba món mặn, xào, canh. Jeongguk đã tốn không ít thời gian để nghiên cứu thực đơn tốt cho sức khoẻ và khoa học mỗi ngày cho hai người. Taehyung và Jeongguk theo đó thay phiên nhau nấu ăn, khẩu vị cả hai không khác nhau mấy nên việc ăn uống không quá vất vả.
Taehyung làm việc cả ngày trở về nhà nên rất đói, đồ ăn cũng vì thế ngon miệng gấp mấy lần. Cả hai xử lý xong bàn ăn trong chốc lát, bởi vì Jeongguk đã nấu nên Taehyung chịu trách nhiệm khâu rửa chén.
Công việc nhà cả một ngày đi vắng được chia nhau ra làm, loay hoay bận rộn mãi đến tận tối mới kết thúc.
Jeongguk đem chăn nệm ra trải sẵn trong khi đợi Taehyung vệ sinh cá nhân. Hôm nay Taehyung nói không muốn xem phim mà quyết định đi ngủ sớm.
Gần đây Jeongguk có mua về nhà rất nhiều sách về kinh tế và sách tiếng Anh. Bởi vì nhà Taehyung không có chỗ để đặt một chiếc bàn đàng hoàng nên Jeongguk chỉ có thể học ở cái bàn xếp nhỏ xíu nằm ở góc tường. Taehyung thỉnh thoảng có giúp Jeongguk dọn dẹp bàn học của cậu, ngoài sách ra còn có rất nhiều giấy tờ trông có vẻ quan trọng ở đấy. Taehyung không dám động vào, dọn gọn gàng liền quay đi. Nhưng từ đó đại khái anh cũng đoán ra được Jeongguk đang làm gì. Cậu năm nay hai mươi hai, đã tốt nghiệp đại học rồi. Những thứ cậu đang tìm hiểu hiện giờ dĩ nhiên là những kiến thức bổ sung thêm, anh đoán tất cả đều trong lĩnh vực kinh doanh kinh tế.
Jeongguk từng nói với anh rằng cậu rất áp lực với công việc nên mới đến vùng quê này thư giãn với bạn bè. Bây giờ trông cậu có vẻ đã ổn định, đoán chắc rằng sớm thôi Jeongguk sẽ trở về công việc của mình. Chính vì thế mà Taehyung không muốn lãng phí thời gian của cậu cho mấy việc giải trí vô nghĩa của mình, quyết định nhường lại cho Jeongguk thời gian rảnh để học tập.
"Em làm việc một chút rồi sẽ ngủ sớm, anh cứ ngủ trước đi nhé." Jeongguk viết một tờ giấy đưa đến trước mặt Taehyung, đợi khi anh gật đầu rồi mỉm cười đắp chăn kĩ càng mới chịu quay đi.
Taehyung nhìn bóng lưng thẳng tắp của người kia, cây đèn nhỏ đặt trên bàn là vật phát sáng duy nhất trong phòng hiện giờ. Jeongguk vô cùng chuyên tâm xử lý công việc, thỉnh thoảng gặp vấn đề gì đấy khó hiểu sẽ dùng đầu bút gãi đầu mình. Taehyung nhìn đến phát ngốc, còn âm thầm cười trộm hành động đáng yêu của cậu. Loay hoay một hồi, cứ nhắm mắt rồi lại không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn người đằng kia. Taehyung nhận ra bản thân không ngủ được.
Cuối cùng thì chịu không nổi nữa mà ngồi dậy. Âm thanh mềm gối va chạm đánh động tới người ngồi bên đó, Jeongguk sợ Taehyung khó chịu liền tiến tới gần anh.
"Không ngủ được sao?"
Taehyung gật gật đầu, vươn tay lấy sấp giấy và bút trên tay cậu. Nét chữ anh đè trên tờ giấy note mỏng, viết ra từng câu từng chữ khiến Jeongguk không thể nào chống cự nổi.
"Anh ngồi kế bên xem em làm việc được không? Anh sẽ không làm phiền em đâu. Không có em, anh ngủ không được."
Kể ra thì so với những ngày đầu gặp mặt, Taehyung đã có nhiều dũng cảm để bày tỏ lòng mình với cậu hơn. Nhưng Jeongguk là kẻ tham lam, sự đòi hỏi của cậu với Taehyung chưa bao giờ là đủ. Jeongguk đối với anh có hơn bao nhiêu ước muốn và mong đợi mà Taehyung không cách nào biết được.
Jeongguk dĩ nhiên không thể từ chối Taehyung, quấn cho anh cái chăn rồi trở lại bàn ngồi nghiêm túc.
Taehyung từ nhỏ đã là đứa trẻ ngoan, anh ngồi im chẳng dám làm phiền đến cậu. Chỉ lấy quyển sách ra ở bên cạnh Jeongguk đọc.
Mỗi người làm một việc, không ai nói chuyện với ai nhưng không khí giữa bọn họ lại chẳng có chút ngại ngùng nào. Công bằng mà nói thì cuộc sống hiện tại của hai người cứ như đôi bạn già dưỡng lão ở vùng quê yên tĩnh vậy. Nhưng đối với người đơn giản như Taehyung, cuộc sống bây giờ đã là vô cùng lý tưởng.
Taehyung bắt đầu mất tập trung ở cuốn sách trên tay, mắt anh lướt tới bàn tay đang cầm bút hí hoáy viết của Jeongguk, rồi lướt lên sườn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn của cậu. Trông Jeongguk rất tập trung, hoàn toàn không để ý có người đang nhìn mình chằm chằm ở bên cạnh. Taehyung vì thế được nước lấn tới, hai mắt không chút e dè quan sát từng nét mặt, từng cái nhíu mày của cậu. Trong lòng thâm cảm thán, quả thực người ta nói rất đúng, đàn ông khi đang tập trung làm việc là quyến rũ nhất.
Cuối cùng người vốn luôn ngoan ngoãn này không nhịn được vươn tay dán tờ giấy note lên tệp tài liệu trước mặt cậu, khiến Jeongguk bất ngờ dừng bút.
"Em ở đây lâu như vậy, ba mẹ ở nhà không lo lắng sao?"
Câu này là câu hỏi nằm trong lòng của Taehyung rất lâu rồi. Kể từ khi Jeongguk đến ở cùng anh đã mấy tháng trôi qua, anh không nghe cậu nói sẽ trở về thăm nhà, cũng chẳng thấy cậu gọi điện hỏi thăm gia đình. Tuy rằng có khả năng khi bọn họ không ở cạnh nhau Jeongguk đã gọi điện về cho gia đình, nhưng ngẫm lại thì khoảng thời gian bọn họ tách nhau ra hiếm hoi vô cùng.
Jeongguk vuốt nhẹ mặt giấy, gấp đôi nó rồi nhét vào trang sách của mình. Cậu tính đặt bút viết nhưng đột nhiên bị anh ngăn lại. Taehyung đem chăn đặt sang một bên, chạy đi lấy máy trợ thính đeo vào. Anh không muốn Jeongguk phải bỏ công viết dài dòng chỉ để trả lời câu hỏi của mình.
"Anh thật là..." Jeongguk thở dài, nhích người sát lại gần Taehyung. "Càng lúc càng làm người ta thích chết đi được."
Hai má Taehyung ẩn đỏ, anh vẫy vẫy tay ý bảo cậu đừng nói lung tung. Jeongguk cũng không làm khó anh, lấy chăn choàng lại cho Taehyung rồi nói.
"Trước khi đến em đã xin phép ba mẹ, đây là lần đầu tiên em chủ động tìm việc làm nên ba mẹ mừng lắm. Hai người họ còn mong em đi lâu hơn, học tập trải nghiệm cho tốt rồi quay về siêng năng làm việc."
Taehyung hơi nhíu mày, cảm thấy có gì đó lấn cấn.
"Không phải trước đây em từng nói vì áp lực công việc mới tới chỗ này thư giãn à? Sao lại nói đây là công việc đầu tiên chứ?"
Jeongguk nghe xong thì ho mấy tiếng. Cậu quên mất hồi đó mình từng nói xạo để lấy lòng anh.
"À thì..."
Taehyung nhíu mày càng sâu, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ nếu cậu không giải thích rõ ràng thì anh sẽ tức giận đấy.
Nhưng nét mặt hiền lành và đáng yêu của Taehyung không có mấy áp lực đối với Jeongguk, tuy nhiên vẫn khiến cậu phải nhịn lại ham muốn véo má anh mà lựa lời giải thích.
"Lúc đó thật ra là em đã nói dối anh. Nhưng em thề em không có ý xấu, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi." Jeongguk với đôi mắt chân thành, dùng toàn bộ nét dễ thương trời sinh của mình đánh thẳng vào tâm lý của Taehyung. "Em biết lỗi rồi, anh đừng giận em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com