Chapter 13
Ngày đến ngày đi trôi qua chẳng đợi một ai, mới đây đã đến ngày sinh nhật của Jeongguk. Mặc dù không phải sinh nhật mình nhưng Taehyung còn mong chờ, hào hứng hơn.
Bánh kem do chính tay Taehyung làm nên đặc biệt được trang trí rất nhiều dâu tây, trên bánh cắm hai cây nến số hai mươi ba màu đỏ vô cùng đẹp mắt. Taehyung không thuộc tuýp người cầu kì nên bữa tiệc sinh nhật này qua tay anh biến thành một bữa cơm gia đình đơn giản. Nhưng không vì thế mà Taehyung qua loa cho sự kiện quan trọng này, Jeon Jeongguk là sự tồn tại quý giá đến dường nào, Taehyung không muốn cậu cảm thấy thiếu thốn trong ngày sinh nhật của mình.
Nhưng có một thứ bất khả thi trong kế hoạch của anh. Đó là sự bí mật và bất ngờ. Cả hai ở chung nhà, làm việc cùng một nơi, lại còn trong mối quan hệ yêu đương nồng thắm. Jeongguk và Taehyung đều muốn dành thật nhiều thời gian bên nhau, nên cả ngày hai người dính lấy đối phương còn chặt hơn keo 502. Chính vì vậy mà những món quà sinh nhật này Taehyung phải vất vả lắm mới giấu được cậu, bất chấp việc bị cậu phát hiện vẫn phải chạy về sớm ngày hôm nay.
Jeongguk đương nhiên không lấy chuyện này ra trêu anh, ngược lại trước khi Taehyung rời quán còn được cậu đặt một nụ hôn trên trán, nhận lấy nét cười ôn nhu trong đôi mắt ấy rồi mới đi.
Ngước nhìn đồng hồ vừa vặn đúng bảy giờ tối, Jeongguk nói sẽ về nhà liền sau khi đóng cửa tiệm. Taehyung cầm sẵn hộp quẹt trên tay, chờ đợi âm thanh Jeongguk trở về.
"Em về rồi đây."
Jeongguk mở cửa nhà, cậu đang cởi giày ở thềm cửa. Taehyung nhanh lúc đó đốt đèn cầy bằng số trên bánh kem, vui vẻ đợi đến khi Jeongguk bước vào.
Vẻ mặt chàng trai trẻ tuổi không có mấy phần bất ngờ nhưng nét dịu dàng và cưng chiều lại ngập tràn trong ánh mắt. Jeongguk cảm thấy người trước mặt mình tuyệt đối là người tốt đẹp nhất, anh ấy là người thuộc về một mình cậu, là người thích hợp nhất ở bên cậu suốt quãng đời còn lại.
Taehyung đưa tờ giấy quen thuộc giữa hai bọn họ đến trước mặt Jeongguk, trên đó có dòng chữ được nắn nót viết.
"Chúc mừng sinh nhật tình yêu của anh."
Jeongguk mỉm cười, tiến tới đón lấy bánh kem từ tay anh đem đặt trên bàn. Tiếp theo xoay người nhấc bổng Taehyung, để anh cúi đầu xuống trao cho mình một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Taehyung cười khúc khích vỗ vai cậu ra hiệu muốn Jeongguk thả mình xuống. Jeongguk không làm khó anh, lập tức hạ người đặt anh xuống nhưng chỉ vừa khi tách nhau ra, người trẻ hơn liền dồn người đẹp của mình áp sát vào cửa tủ lạnh, ngọt ngào trao cho anh một nụ hôn kiểu Pháp điển hình.
Chỉ với bốn chữ "tình yêu của anh", Taehyung thành công khiến cho Jeongguk cả đời này nguyện phủ phục dưới chân anh, mãi yêu anh, kính anh.
Nụ hôn giữa hai người tựa như kéo dài đến tận cùng thời gian của thế giới này. Jeongguk đối với Taehyung nâng niu và dịu dàng không kể siết, một tay đỡ sau đầu, một tay ôm ngang eo anh, hoàn toàn đem Taehyung bảo vệ trong lòng. Nụ hôn nửa mãnh liệt lại nửa chậm chạp, kéo dài cho đến khi chân của anh run rẩy đứng không vững và phản ứng sinh lý của Jeongguk bắt đầu nổi lên thì cậu mới lưu luyến rời khỏi người đẹp đối diện.
"Anh thật sự giết chết em đấy." Jeongguk nhìn khuôn mặt đỏ như gất của Taehyung, nhìn đôi môi quyến rũ vẫn đang không ngừng thu hút cậu. Jeongguk mỉm cười đặt lên trán anh thêm một nụ hôn nữa. "Em yêu anh chết mất."
Taehyung ngượng ngùng cúi đầu, đẩy người trước mặt đang áp sát mình ra một khoảng, chạy đi lấy mấy tờ note mình đã tỉ mỉ viết sẵn đưa cho cậu.
Bánh kem vừa nãy còn chưa được Jeongguk thổi nến mà đèn cầy tuy đã tắt mất nhưng vẫn không mất đi không khí sinh nhật, bàn thức ăn nóng hổi thơm nức mũi do chính tay Taehyung cẩn thận chuẩn bị đầy đủ và ngon lành. Tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều tràn ngập sự ấm áp và hạnh phúc.
"Sinh nhật hai mươi ba tuổi của Jeongguk, cầu cho em luôn bình an khoẻ mạnh, cầu cho mỗi một ngày trôi qua trong cuộc đời em đều hạnh phúc và ý nghĩa.
Xin lỗi vì không thể hát cho em nghe bài hát mừng sinh nhật. Nhưng dù thế, Jeongguk, anh muốn em biết rằng anh yêu em rất nhiều."
Lời chúc mừng đã trao tận tay, dĩ nhiên không thể thiếu món quà mà Taehyung đã dành cả ngày cùng Jimin chọn lựa được. Anh không gói quà, trực tiếp đem nó đến trước mặt Jeongguk.
Đó là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, không phải đời mới nhất cũng không phải loại có chất lượng tốt nhất. Nó chỉ là một cái máy bình thường với mức giá vừa túi tiền của Taehyung. Bởi vì đồng lương hàng tháng đến từ tiệm bánh chỉ đủ để Taehyung trang trải cuộc sống chứ không đủ dư dả để anh có thể sắm cho cậu một chiếc máy ảnh thật xịn, Taehyung đã lo lắng về vấn đề này suốt mấy ngày liền. Nhưng Jimin đã giúp anh nghĩ thông suốt hơn khi cậu ấy hùng hổ nói.
"Giá trị của món quà không nằm ở giá tiền mà nằm ở tấm lòng chúng ta dành cho nó nhiều hay ít."
Tuy nhiên, trong mắt Jeongguk, đó lại là máy chụp hình tốt nhất, đáng giá nhất mà cậu từng được sở hữu. Chỉ cần là thứ Taehyung cho cậu, tất cả đều đáng trân trọng.
"Cảm ơn anh, Taehyung." Jeongguk nâng máy ảnh lên ngắm nghía, nụ cười bên khoé miệng càng lúc càng đậm. Cậu canh góc, vừa vặn để khuôn mặt vẫn còn đang hây hây đỏ của Taehyung đứng giữa khung hình.
Tách.
"Đẹp lắm." Jeongguk nháy mắt với anh sau khi chụp thành công một bức.
Cậu đưa máy đến cho Taehyung cùng xem, tuy nói là máy không thuộc loại xịn nhất nhưng chất lượng vẫn thuộc dạng có thể chấp nhận được. Ít ra độ rõ nét và màu ảnh vẫn rất hợp nhãn người dùng. Đó là đối với Taehyung, còn Jeongguk thì cho rằng dù có đem máy ảnh từ chục năm xưa với chất lượng ảnh mờ xịt chụp đi nữa thì cũng không dìm được nhan sắc của Taehyung xuống miếng nào.
Jeongguk nghĩ rằng, mình chắc chắn đã tu đủ tám kiếp nên ở kiếp này mới gặp được một Taehyung xinh đẹp, đáng yêu như vậy. Cậu không nhịn được lại lao tới ôm anh thêm một lần nữa, nhưng bị Taehyung cản lại. Anh viết thêm một tờ giấy, dừng lại vài giây rồi quyết định dán nó lên người Jeongguk.
Tim Jeongguk suýt nữa nhịn không nổi nổ tung, nhưng đã kịp bình tĩnh lại để lấy tờ note trên ngực mình xuống.
"Anh có thể hỏi em một chuyện không? Dạo trước buổi tối em vắng nhà suốt, em đi đâu thế?"
Jeongguk ngồi xuống ghế bên bàn ăn, kéo anh ngồi theo. Cậu cười tươi rói rồi bắt đầu dùng thủ ngữ.
"Em nhờ anh Jimin dạy em học thủ ngữ. Em muốn tạo bất ngờ cho anh nên giấu anh đến giờ."
Taehyung bất ngờ nhìn Jeongguk sử dụng loại ngôn ngữ của anh thành thạo như thế cậu đã học từ rất lâu rồi. Nó khiến Taehyung nhớ về lời nói của Jimin ngày hôm trước, khi mà cậu ấy nói với anh Jeongguk đã vượt qua bài kiểm tra của mình. Thì ra là vì chuyện này.
Người con trai này vì anh mà bỏ thời gian và công sức của mình đi học loại ngôn ngữ hoàn toàn không cần thiết trong cuộc sống của cậu. Jeongguk vì anh chịu thiệt ở lại vùng biển này thay vì thành phố hoa lệ trước đây, vì anh làm mọi thứ chỉ để có thể thấu hiểu anh hơn. Mọi hành động ở cậu đều thầm lặng và ý nghĩa, từng chút một bước vào trái tim của anh mà Taehyung chẳng nỡ cản lại. Cho đến ngày hôm nay, anh nhận ra Jeongguk đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, một giọt lại hai giọt, cuối cùng không ngừng tuôn ra khiến Taehyung thổn thức nấc lên từng cơn.
"Taehyung của em đừng khóc mà." Jeongguk dỗ dành anh, ngón tay lau đi nước mắt đang chảy dọc gò má mịn màng kia. "Anh khóc em đau lòng lắm."
Nhưng Taehyung cứ mãi khóc như vậy, im lặng rơi nước mắt trong vòng tay của Jeongguk. Thức ăn đã nguội từ lâu, màn đêm cũng đã kéo xuống từ lúc nào, nhưng cả hai đều chẳng để ý đến. Bữa tiệc sinh nhật thứ hai mươi ba của Jeongguk cứ thế trôi qua, có bánh kem, có tiệc mừng, có những câu chúc phúc, có quà tặng sinh nhật, và có cả người cậu yêu như sinh mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com