Chapter 14
Sau đêm sinh nhật đầy nước mắt đó, Jeongguk phải trở về thành phố một chuyến. Là do ba mẹ của cậu hối thúc cậu về để mừng sinh nhật với gia đình, nhưng Jeongguk đã viện vài lý do để về trễ một ngày. Tuy rằng bà Jeon không ngừng cằn nhằn rằng như thế thì còn ý nghĩa gì nữa nhưng vẫn đồng ý với con trai mình, ít ra thì nó còn trở về với bà.
"Em sẽ quay lại sớm thôi. Anh yên tâm nhé." Jeongguk dùng thủ ngữ để giao tiếp với anh, hôn lên môi người đẹp sau khi kết thúc câu nói.
Taehyung không nỡ để Jeongguk đi, bọn họ vừa trải qua cùng nhau một buổi tối sinh nhật đầy ngọt ngào, cả hai đang trong giai đoạn nhung nhớ đối phương không kể siết. Taehyung không muốn xa Jeongguk chút nào cả. Nhưng cũng không nỡ vì muốn giữ cậu lại mà làm khó cậu. Người gọi Jeongguk đi là ba mẹ, anh không nên trẻ con gây áp lực cho người kia. Cuối cùng đành nở nụ cười nhẹ nhàng tạm biệt và mong rằng người yêu nhỏ của mình lên đường thuận lợi.
"Khi về em sẽ mua quà cho Taehyung nhé."
Jeongguk đội mũ bảo hiểm, leo lên chiếc moto quen thuộc. Bởi vì bình thường bọn họ thường đi bộ đến tiệm bánh, kể cả đi chợ đều đi bộ hoặc xe buýt nên cũng khá lâu rồi anh chưa được nhìn thấy Jeongguk lái chiếc xe này. Nó khiến Taehyung nhớ đến ngày đầu tiên gặp được cậu, đó là một ngày mưa lớn, mái tóc đỏ của Jeongguk tiến vào với cái chuông vàng được anh treo trước cửa đung đưa trên đỉnh đầu của cậu. Khi ấy Jeongguk trông rất ăn chơi, khác hẳn với tính cách và bộ dạng chất phác hiện tại.
Mãi cho đến khi tiếng động cơ xe dần nhỏ đi, bóng lưng của cậu khuất sau những ngã rẽ thì Taehyung mới dứt khỏi dòng hồi ức ngày đó của mình. Anh xoa xoa bên má, điều chỉnh lại cơ mặt để nó không hiện lên ý cười quá lộ liễu. Xoay người bước vào tiệm bánh bắt đầu công việc của mình.
Bởi vì có thể Jeongguk sẽ không về kịp trong ngày hôm nay nên Taehyung dự định sau khi hết giờ mở cửa sẽ đến thăm Yoongi và như thường lệ đem cho anh một ly americano do chính tay Taehyung pha. Cũng đã lâu lắm rồi Taehyung không pha cà phê cho Yoongi, thỉnh thoảng anh có ghé thăm tiệm hoa nhưng chưa lần nào ở lại đủ lâu để tận hưởng mùi hương dễ chịu hoà lẫn giữa cà phê và hương hoa lan toả khắp không gian nhỏ ấy.
Yoongi biết những chuyện giữa Taehyung và Jeongguk, anh không nói gì cả nhưng Taehyung nhận ra người anh bán hoa này có vẻ không thích mối quan hệ mới của mình. Lần trước anh ấy cũng đã từng khẳng định, Taehyung và Jeongguk chẳng hợp nhau xíu nào, vì theo mắt nhìn của Yoongi thì hai người họ thuộc hai thế giới khác nhau và không thể nào hoà hợp sống chung được. Ban đầu Taehyung đồng ý với suy nghĩ đó. Nhưng tình yêu ập đến bất ngờ khiến Taehyung cũng như bao con người khác, một khi rơi vào lưới tình thì không còn nhìn nghe lọt tai được lời nào cả. Ít nhất thì hiện tại Jeongguk đối xử với Taehyung rất tốt, điều này khiến anh tin tưởng vào mối quan hệ giữa mình và cậu rất nhiều.
"Tới rồi à." Yoongi vẫn như vậy, luôn chào hỏi Taehyung như thể anh chẳng bị khiếm khuyết thính giác. Tuy vậy, Yoongi luôn có cách giúp Taehyung theo kịp và hiểu lời mình nói.
Taehyung giơ ly cà phê trong tay lên, nhoẻn miệng cười đáng yêu khoe với người anh lớn hơn hai tuổi về món đồ mình đem đến. Taehyung chỉ tay vào máy trợ thính trên tai và nhận lại cái gật đầu của Yoongi.
"Cảm ơn." Yoongi nhận ly cà phê, sau đó chỉ tay về phía bình hoa ly đã được cắm rất đẹp ở trên bàn. "Hôm nay chỉ có nó còn tươi. Lát em đem về đi."
Taehyung gật đầu thay cho lời cảm ơn trước khi bước đến gần hơn để quan sát những cành hoa ly trắng tinh và mềm mại. Mùi hoa ly rất nhẹ, thoang thoảng trong không khí khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Taehyung miết nhẹ cánh hoa nở bung và rũ xuống của nó, xúc cảm truyền đến khiến anh muốn chạm lâu hơn. Nhưng nếu còn dùng tay sờ vào hoa thêm nữa thì nhất định sẽ bị Yoongi mắng cho xem.
"Hôm nay tên nhóc kia không có ở nhà à?"
Taehyung gật đầu. "Em ấy về thăm gia đình."
Yoongi ồ một tiếng rồi không nói gì nữa.
Taehyung đã quen với bầu không khí im lặng bất thường giữa bọn họ, chẳng cảm thấy ngại ngùng gì. Taehyung ngồi trên ghế sofa quen thuộc của mình, tận hưởng một chút không gian thoải mái này.
Cuối cùng Yoongi lại là người bắt chuyện đầu tiên.
"Hôm nay ra đường em có xem tử vi không?"
Thật ra Yoongi có chút mê tín dị đoan. Mỗi buổi sáng anh sẽ thường dành cho mình khoảng thời gian riêng tư nhâm nhi tách cà phê sữa, thưởng thức cùng tô mỳ nóng và tạp chí tử vi hàng tuần. Trùng hợp, hôm nay sau khi Yoongi nghiền ngẫm cả một ngày trời về chuyên mục tâm linh này thì vừa vặn Taehyung xuất hiện. Với hiểu biết về Jimin và Taehyung, Yoongi thừa sức giúp hai người đó tìm hiểu một chút về vận may, vận rủi trong tuần của họ.
"Có muốn nghe một chút không?" Yoongi còn chẳng thèm nhìn Taehyung khi nói chuyện, chỉ cúi đầu lật lật tờ báo trên bàn.
Taehyung tròn mắt gật đầu, mặc dù anh không tin lắm về những chuyện này nhưng lại khá tò mò.
"Tử vi nói, em nên cẩn thận với phụ nữ trong một tuần này. Còn có, trong chuyện tình duyên của em sẽ có bước ngoặt không ngờ. Nếu có thể dũng cảm đi tiếp thì sẽ hạnh phúc dài lâu, ngược lại thì đành phải chia lìa."
Chẳng biết nó có thật là lời trong báo viết hay không, nhưng thái độ của Yoongi khiến Taehyung đột nhiên tin tưởng hơn rất nhiều.
"Trễ rồi, đem hoa về đi, để anh còn đóng cửa."
Taehyung bĩu môi, ôm theo bó hoa ly trắng xinh đẹp đã được người kia gói lại cẩn thận. Trước khi chính thức bước ra khỏi cửa tiệm, Taehyung còn không ngừng vẫy tay tạm biệt Yoongi. Nụ cười tươi tắn và rạng rỡ ấy dưới ánh mặt trời dịu nhẹ của buổi hoàng hôn khiến cho bất cứ ai nhìn thấy đều phải ngẩn người vài giây.
"Về cẩn thận."
Taehyung mang theo câu chúc với ngữ điệu nhạt nhẽo của Yoongi rảo bước trở về nhà của mình. Trên đường về, phải đi ngang qua tiệm bánh nên thuận tiện ngó vào một chút. Vậy mà tình cờ bắt gặp một người phụ nữ trung niên đang đứng nhìn vào tiệm của Taehyung, sau đó lại dáo dác quan sát xung quanh. Trông bà ấy ăn vận rất giàu có và sang trọng, nhìn ra thân phận một vị phu nhân có tiền có thế.
Bởi vì trông bà có vẻ muốn tìm gì đó ở chỗ của mình nên Taehyung bước đến hỏi thăm. Bà ấy chỉ vừa nhìn thấy anh đã tháo mắt kính, môi câu lên nụ cười xã giao chuẩn mực.
Taehyung viết vội lên ghi chú điện thoại, giơ lên trước mặt bà. "Xin chào, cháu là chủ tiệm bánh này, cháu có thể giúp gì cho bác không?"
"Vậy chắc cháu là Taehyung phải không?" Người phụ nữ hỏi ngược lại, thái độ của bà khiến cho Taehyung cảm thấy xa lạ không kể siết. "Chào cháu. Bác là mẹ của Jeongguk, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
Ngay lúc này, Taehyung đột nhiên nghĩ về câu bói tử vi của Yoongi. Liệu có khi nào người phụ nữ mà mình cần cẩn thận trước là vị phu nhân nhà họ Jeon này không nhỉ?
Taehyung mỉm cười, nhanh chóng viết vài dòng. "Vậy mời bác vào tiệm, chỗ cháu đơn sơ không có gì quý giá, mong bác không chê." Viết xong thì chìa tay mời bà vào trong.
Taehyung bật đèn, máy lạnh lên trong khi bà Jeon chọn một chỗ giữa quán ngồi xuống. Anh có hỏi bà muốn dùng nước gì không nhưng bà ấy nói chỉ cần nước lọc là được. Không còn cách nào khác trổ chút tài nghệ cho mẹ Jeongguk xem, Taehyung chỉ đành đem ra khay nước cho cả hai.
"Hôm nay bác đến đây với mong muốn có thể nói với cháu những suy nghĩ của mình. Cháu không phiền chứ?"
Taehyung lễ phép gật đầu.
Bà Jeon mỉm cười hài lòng, tiếp tục lời của mình. "Jeongguk có nói với bác về mối quan hệ giữa nó và cháu. Trước tiên, bác cảm ơn cháu vì đã giúp đỡ Jeongguk trong thời gian qua."
Taehyung vội giơ tay xua xua, ý muốn bảo bà đừng khách sáo. "Thật ra cháu mới là người nên cảm ơn Jeongguk, em ấy đã giúp đỡ cháu rất nhiều."
"Việc thứ hai bác muốn nói, chắc cháu cũng biết, Jeongguk là đứa con trai duy nhất của gia đình bác. Cả nhà nội và ngoại đều rất thương yêu mà kỳ vọng vào thằng bé." Bà Jeon dừng lại vài giây quan sát nét mặt của Taehyung rồi lại tiếp tục. "Jeongguk là một đứa có hoài bão và ước mơ, từ nhỏ đã tỏ ra là một đứa bé năng động và mạnh mẽ. Jeongguk rất thích tính toán và có đầu óc kinh doanh rất nhạy, mặc dù trước đây nó cứ lo chơi bời mà bỏ bê việc làm."
Taehyung phần nào công nhận điều đó. Khoảng thời gian sống chung ngắn ngủi đủ để Taehyung nhận ra Jeongguk là một người có bản lĩnh như thế nào.
"Một người như nó không thể gò bó bản thân ở một nơi chật hẹp và thiếu tiềm năng. Càng không thể vướng vào những cám dỗ không nên có. Jeongguk rất thích con nít, nó từng nói sẽ sinh thật nhiều con và sẽ dẫn chúng về thăm ông bà mỗi cuối tuần. Jeongguk sẽ kết hôn, sinh con và sống một cuộc sống viên mãn để khi già đi, con cháu đầy đàn, tận hưởng niềm vui cuối đời của mình." Bà Jeon không còn tỏ thái độ xa cách nữa, mắt bà dịu đi trông thấy và giọng nói cũng nghẹn ngào.
"Taehyung, bác mong cháu có thể hiểu được điều ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com