Chapter 2
Taehyung chớp mắt nhìn, bến xe vốn dĩ rất gần đột nhiên trở nên xa xôi ngàn dặm. Anh lúng túng đưa tay sờ mũi, sờ xong buông xuống rồi lại đưa lên sờ tiếp. Taehyung không biết mình nên để tay ở đâu cho đúng.
Bên cạnh anh, Jeongguk cũng bối rối y hệt. Taehyung thấy cậu cầm điện thoại nghĩ nghĩ, cứ tưởng định nói gì đó với anh. Nhưng đến tận khi trời cũng chán tốc độ chậm chạp của cả hai mà cho mưa tạnh dần thì Jeongguk vẫn không nói gì.
Taehyung nhận cái cúi đầu cảm ơn từ Jeongguk. Tóc đỏ nhìn anh một lúc rồi lấy trong túi ra ba viên kẹo bạc hà, dúi chúng vào tay anh xem như món quà tạ ơn. Taehyung không thích bạc hà cho lắm, anh thích vị táo hơn, nhưng cũng không thể phụ ý tốt của người khác.
Cả hai người cứ đứng đó nhìn qua nhìn lại, chẳng biết nói gì thêm. Cuối cùng là Taehyung tạm biệt và rời đi trước.
Anh vừa đi vừa lẩm bẩm trong đầu cái tên ba âm tiết của Tóc đỏ. Không khỏi thừa nhận cái tên này nghe rất hay, mặt mũi cũng rất dễ nhìn. Lúc trước đã nghĩ Yoongi và bạn thân của mình đã là đẹp trai nhất rồi, không ngờ còn có thêm một Jeon Jeongguk chen vào bảng xếp hạng nhan sắc này.
Taehyung ghé qua cửa hàng thực phẩm, mua ít thịt và rau làm mấy món đơn giản cho buổi tối. Tình cờ gặp đứa nhỏ tầm mười tuổi đang tròn xoe mắt nhìn quầy kẹo, anh cho nó một viên bạc hà rồi xoa đầu thằng nhóc khi nó cảm ơn. Taehyung trông thấy thằng bé xé bao bìa ngoài, bên trong lộ ra viên kẹo tròn dẹp trông rất ngon mắt. Anh tò mò lôi ra một viên khác ăn thử, thuận tiện giúp đứa nhóc kia bỏ rác.
Taehyung dùng lưỡi đẩy viên kẹo qua lại trong miệng mình, thầm nghĩ thật may khi Jeongguk tặng mình vị bạc hà. Chứ nếu cho anh kẹo táo, một viên thôi cũng để anh phải lòng cậu ta mất. Mặc dù hiện giờ anh thừa nhận mình có chút để tâm đến mái tóc đỏ ấy. Taehyung không kiềm được lại nghĩ, giả sử, anh chỉ giả sử thôi. Nếu ngày mai anh lại trùng hợp gặp cậu ta lần nữa, không biết cả hai sẽ phản ứng ra sao nhỉ?
Mà xem ra ông trời rất ưu ái bản tính tò mò không cần thiết của Taehyung. Chỉ ngay sáng hôm sau, người đầu tiên đẩy cửa tiệm anh bước vào lại là quả đầu đỏ như gấc của Jeon Jeongguk.
Taehyung vừa nướng xong một mẻ bánh, mùi vị thơm ngọt tản ra khắp cửa tiệm khiến Jeongguk vừa bước vào đã hít một hơi đầy thoả mãn. Cậu ta bước đến quầy để gọi món, ngón tay cậu trông to và có lực hơn so với người bạn lúm đồng tiền của mình. Taehyung chăm chú nhìn đầu ngón tay người kia lướt trên thực đơn, suýt tí không để ý cậu ta đang gọi món gì.
Jeongguk nhanh chóng thanh toán, trong lúc Taehyung chuẩn bị không về bàn đợi mà đứng ở quầy nhìn anh. Taehyung cảm thấy có chút ngại, quay qua viết vội vài dòng lên cuốn sổ trên quầy, bảo Jeongguk hãy ngồi, đừng đứng mỏi chân.
Jeongguk vậy mà lắc đầu, cậu đặt bút xuống giấy nắn nót viết ra, hoàn toàn khác mấy con chữ gà bới của Yoongi.
"Cảm ơn anh lần trước đã cho em đi nhờ."
Taehyung mỉm cười, gật đầu.
Cậu lại lúi cúi viết tiếp, "Bánh anh làm rất ngon. Lần trước bọn em ăn đều cảm thấy rất vừa miệng."
Taehyung pha xong ly latte, sau đó đặt miếng bánh ngay ngắn lên dĩa rồi mới quay lại nhìn cậu.
"Vậy thì tốt quá."
Taehyung trả lời xong, nhận ra hình như mình đang vô ý kết thúc cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Anh thật sự không cố ý nhưng anh không tìm được chủ đề gì để bắt chuyện nữa. Mà Jeongguk dường như không để tâm lắm, có lẽ nãy giờ cậu cũng chỉ theo lệ xã giao một vài câu. Jeongguk nhận lấy khay bánh, đem ra cái bàn sát bên cửa sổ, nơi có chậu cẩm chướng anh vừa đặt ngày hôm trước.
Taehyung chống cằm nhìn về phía cậu, anh thả trôi những suy nghĩ vu vơ của mình trong đầu. Còn người kia chỉ chú tâm dùng bữa sáng của mình.
Một vị khách khác bước vào quán, kéo sự chú ý của Taehyung rời khỏi Jeongguk. Sau đó công việc bắt đầu trở nên bận rộn hơn với số lượng đơn hàng tăng nhanh vào khung giờ cao điểm. Đến khi anh ngước lên thì Jeongguk đã đi mất. Taehyung ngăn cho mình không cảm thấy quá hụt hẫng.
Anh đã vô tình có một suy nghĩ, phải chăng vào ngày mai, ngày mốt và cả ngày kia, Jeongguk vẫn sẽ tới tiệm của anh hoặc cả hai sẽ vô tình gặp nhau trên những con đường vắng vẻ. Chỉ vì ba lần tình cờ gặp gỡ lại nuôi ra ý niệm này trong lòng của Taehyung. Anh cảm thấy bản thân thực sự quá mức yếu lòng.
Yoongi là người đầu tiên nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của anh. Anh ấy dúi vào ngực anh một đoá hoa cưới mà mình mới gói, nhìn rất xinh đẹp. Yoongi hỏi có thích nó không, Taehyung gật đầu.
"Vậy anh dạy cậu gói."
Yoongi đem một bó cẩm tú cầu tím đặt trước mặt mình và một bó cẩm tú cầu trắng đẩy về phía Taehyung. Anh ôm chúng bằng hai tay, cúi người ngửi hương thơm dịu nhẹ từ những đoá hoa mềm mại. Yoongi khều khều vai anh, kéo sự tập trung của Taehyung lên bàn tay đang thành thục mà chậm rãi gói bó hoa cẩm tú cầu.
Taehyung càng nhìn càng say mê, Yoongi gói hoa rất đẹp, sự tinh tế và tỉ mỉ của anh đặt lên từng cành hoa khiến chúng trở nên quý giá và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Trước kia Taehyung từng nghĩ, một người như Yoongi không hợp với hoa một tẹo nào, nhưng càng về sau Taehyung càng nhận ra, không ai trên thế giới này có thể hài hoà đứng giữa một tiệm hoa bằng Min Yoongi.
Taehyung dưới sự chỉ dẫn của Yoongi, cẩn thận đem từng cành ôm gọn trong tay. Vì Yoongi chọn cách gói đơn giản nên Taehyung không mất quá nhiều thời gian để học. Lần đầu tiên cầm trên tay đoá hoa tự mình làm, Taehyung không kiềm được cười ngọt ngào.
"Taehyung biết ý nghĩa của hoa cầm tú cầu trắng là gì không?"
Taehyung lắc đầu.
"Thế Taehyung có biết vì sao anh lại đưa em loài hoa này không?"
Taehyung lại lắc đầu.
"Cẩm tú cầu trắng là biểu tượng của sự đơn thuần, trong sáng và nét đẹp duyên dáng đáng kiêu ngạo.
Mà em sinh ra đã là một đoá cẩm tú cầu trắng."
.
.
.
.
.
Taehyung đã không còn gặp lại Jeongguk. Có lẽ ba ngày vừa qua chỉ là một thoáng gặp gỡ giữa những người xa lạ. Nhưng thói quen chú ý tới mái tóc đỏ từ khi nào đã khiến anh luôn dừng lại mỗi khi bắt gặp ai đó có màu tóc hệt như thế trên đường. Mặc dù Taehyung biết rõ Jeongguk không phải người ở đây, cậu ta cùng bạn bè chỉ đi tới ngắm biển và tình cờ đi ngang con phố này mà thôi. Cậu ta sẽ không trở lại nữa, hoặc ít ra là không quay lại sớm như thế. Nhưng trong lòng Taehyung vẫn dấy lên cảm giác tiếc nuối và mong chờ.
Taehyung lặng lẽ đặt sự hiện diện của Jeon Jeongguk vào một góc trong trí nhớ của mình. Cuộc sống và công việc hằng ngày lôi kéo anh trở nên bận rộn hơn trong tuần qua. Bây giờ đã là cuối tháng bảy, Taehyung nhẩm tính không có ngày nào đặc biệt. Anh nghĩ vào mình nên dành chút thời gian ra biển thư giãn vài hôm. Dù gì sống ở đây lâu như vậy, cách hai ba con phố đã gặp biển, vậy mà số lần anh đến đó thực sự đếm trên đầu ngón tay.
Taehyung muốn dùng bữa sáng đơn giản trên bãi cát vàng, thỉnh thoảng sẽ có bóng dáng tinh nghịch của mấy đứa nhỏ đuổi bắt nhau. Anh sẽ theo dõi những trận đấu bóng chuyền vui vẻ của mấy cô cậu thanh niên năng nổ và tận hưởng một ngày nắng đẹp cho đến tận khi hoàng hôn buông xuống.
Dù cho không thể nghe tiếng sóng biển rì rào và âm thanh của mặt nước bị động khi có ai vung tay và chân bơi lội. Người khác hẳn sẽ nghĩ thế thì biển gần như đã chẳng còn là biển nữa. Nhưng với Taehyung biển vẫn đẹp như thế, vẫn mang đầy sắc màu riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com