Chapter 3
Vào ngày đầu tiên của tháng tám, Taehyung lần nữa gặp lại Jeon Jeongguk ở trước tiệm bánh của mình.
Cậu ấy đứng kế bên chiếc moto, mái tóc đỏ nhạt màu nổi bật giữa dòng người qua lại. Jeongguk đến sớm hơn cả chủ tiệm, cậu cúi đầu xoay xoay mũ bảo hiểm trên tay, không để ý Taehyung đã đứng trước mặt.
Tới khi anh chạm tay lên nón của cậu, Jeongguk mới ngẩng đầu lên. Vừa trông thấy anh liền cười một cái xán lạn, xung quanh dường như vừa bừng sáng một khắc. Jeongguk giơ tay rồi lắc lắc làm động tác xin chào, sau đó theo sau Taehyung vào quán.
Taehyung không ngờ Jeongguk trở lại nhanh như thế, càng không nghĩ Jeongguk vậy mà chạy đến chỗ anh.
"Cậu muốn dùng gì?" Taehyung viết ra giấy rồi đẩy về phía cậu. Jeongguk làm như nghĩ Taehyung không thấy mà cầm mảnh giấy gấp lại cho vào túi, sau rồi mượn anh một tờ giấy khác.
Taehyung biết rõ mình còn trăm công ngàn việc cần làm, vậy mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi Jeongguk. Trong lúc này, dường như Taehyung không nghĩ ra được gì khác ngoài cậu trai trước mắt.
"Hôm nay em đến để tìm anh.
Lần trước tới đây bọn em có ra biển chơi, cảm thấy rất thích. Hôm nay nhịn không được nên quay lại. Em tới có một mình, người ở đây em quen cũng chỉ có mỗi anh. Em tò mò về chỗ này lắm, nhưng vừa không rành đường vừa chẳng biết gì. Không biết Taehyung có thể dành chút thời gian làm hướng dẫn viên cho em được không?"
Jeongguk phân vân thêm một hồi, cuối cùng bạo dạng viết thêm mấy dòng.
"Chúng ta trao đổi số điện thoại có được không anh?"
Lễ phép đến như vậy, thiện cảm của Taehyung dành cho Jeongguk vốn dĩ đã cao lại còn cao hơn. Taehyung rất lâu rồi không kết bạn cùng ai, ở đây ngoại trừ cậu bạn chơi từ hồi bé xíu Park Jimin và anh trai tốt bụng ở tiệm hoa Min Yoongi, Taehyung không còn quen biết ai khác. Bây giờ có duyên gặp được Jeongguk, cậu ấy dễ gần lại còn lịch sự, Taehyung bỗng dưng trở nên rụt rè.
Taehyung liếc nhìn đoá cẩm tú cầu mà mình tự gói đang được cắm trong bình kia, dù cho Yoongi đã dụng tâm tiếp thêm cho anh dũng khí. Nhưng Taehyung vẫn chỉ biết thở dài, anh không có nhiều ưu điểm để tự tin như loài hoa xinh đẹp này.
Jeongguk chờ đợi câu trả lời của Taehyung, chờ đến bồn chồn đứng ngồi không yên. Cuối cùng chẳng hiểu sao mặt mày lại bí xị, đôi mắt to tròn nửa thất vọng nửa chờ mong nhìn Taehyung.
"Em xin lỗi, nhưng em muốn làm bạn với anh. Em chỉ muốn xin số anh để được nói chuyện với anh nhiều hơn thôi."
Taehyung vội xua tay phủ nhận không phải cậu làm phiền anh. Nhưng nhận ra mình làm vậy còn khiến cậu hiểu lầm hơn mà viết vội số di động của mình lên giấy, dúi vào tay Jeongguk. Taehyung nghĩ nghĩ một hồi, sầu não cúi đầu, cảm thấy mình càng làm càng thất thố.
Ngược lại Jeongguk trông có vẻ rất vui vẻ, cậu còn giới thiệu rất nhiều về mấy ứng dụng nhắn tin, may rằng Taehyung tuy không biết gì về mạng xã hội nhưng mấy cái ứng dụng dùng để nhắn tin này cũng có xài qua vài lần để nói chuyện với Jimin.
Taehyung nhìn quanh tiệm, vì anh chưa mở cửa nên không có khách. Anh thậm chí còn chưa chuẩn bị thứ gì dù giờ này đáng lẽ ra anh nên nướng vài mẻ bánh để bán trong ngày. Taehyung mím môi, tay bấm bấm đầu bút chì đầy vẻ lưỡng lự.
"Jeongguk, tôi không nói được, cũng không nghe được, không thể làm hướng dẫn viên cho cậu. Tôi có một người bạn, cậu ấy rất rành về nơi này. Nếu cậu muốn đi chơi, tôi nhờ cậu ấy giúp cậu được không?"
Jeongguk giật mình rồi thốt lên câu gì đó, trông vẻ mặt cậu hình như đã lỡ lời. Jeongguk lén lút nhìn sắc mặt của anh rồi cười hì hì.
Sau đó điện thoại Taehyung nhận được tin nhắn.
"Nhưng anh ơi, em sợ người lạ."
.
.
.
.
.
Taehyung đem cái nón vành màu vàng mà mình mua được vào hội chợ năm ngoái, dúi nó vào tay Jeongguk rồi tự đội cho mình chiếc mũ lưỡi trai đen.
Taehyung nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn đội lên, tự dưng lại muốn cười. Cậu trai thành phố mặc quần jeans, áo phông đầy nét năng nổ đứng kế chiếc moto sành điệu. Nón vàng đáng yêu như điểm nhấn nổi bật khiến cậu trông dễ gần hơn nhiều.
Jeongguk hình như biết Taehyung cười trêu mình, cậu ngượng ngùng xoa xoa vành nón nhưng lại không cởi xuống.
"Cậu có muốn tới chợ hải sản không?"
Taehyung nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đến biển nhất định phải đến ăn hải sản. Không ăn thì cũng đi mở mang tầm mắt, Jimin đã nói như thế, dù rằng anh nghĩ người ta đến đó chỉ để ăn thôi chứ có gì để mở mang cơ chứ.
Nhưng xem ra Jeongguk là một người dễ tính, cậu luôn gật đầu trước mọi lời đề nghị của anh. Kể cả khi anh chỉ vào mấy con hải sản trông rất kì lạ trong hồ, Jeongguk đều gật đầu hết đối với tất cả bọn chúng. Taehyung trầm ngâm nhìn mấy con động vật dưới biển đang ngọ nguậy, nghi ngờ vô cùng khẩu vị ăn uống của Jeongguk.
"Anh Taehyung, em đói bụng."
Taehyung nghe mãi cũng nghe không quen Jeongguk gọi mình như thế. Anh ngước nhìn cái nón đội trên đầu cậu, mái tóc đỏ hôm nay chẳng hất ngược ra sau như mọi khi mà tuỳ ý để những sợi tóc dài rũ xuống trán. Jeongguk thỉnh thoảng vén gọn chúng sang một bên, nhưng vài cơn gió thổi qua biến chúng đâu lại vào đây, rũ rượi che cả mắt.
Jeongguk thấy anh mãi thẩn thờ nhìn mình, cậu quơ tay trước mặt anh, kéo Taehyung quay về trọng điểm. Bọn họ cần tìm một quán ăn ngon để lấp đầy cái bụng rỗng của Jeongguk.
May rằng mặc dù Taehyung chưa từng đến đây lần nào, nhưng có biết gần chợ có một quán mỳ hải sản rất ngon, nổi tiếng đến mức vùng này ai cũng biết. Jimin có vài lần trên đường làm việc ghé ngang mua cho anh ăn, Taehyung nghĩ đây nhất định là quán mỳ hải sản ngon nhất trên thế giới.
Bọn họ mất một lúc mới tìm được chỗ đó, dĩ nhiên là nhờ Jeongguk cực lực hỏi đường mà ra. Đến khi cả hai ăn xong thì trời đã ngả chiều.
Jeongguk nói muốn ngắm hoàng hôn, Taehyung dĩ nhiên đồng ý. Xét ra nửa ngày nay anh dẫn Jeongguk đi chơi, thực chất chỉ là dạo vòng mấy con đường nhàm chán. Nếu còn không dẫn Jeongguk ra biển thì Taehyung hẳn là hướng dẫn viên thất bại nhất rồi.
Đã rất lâu rồi không ngắm biển, so với trí nhớ của anh không khác biệt là mấy. Bãi cát vàng trải dài cùng mặt biển gợn sóng. Hoàng hôn buông xuống phía đường chân trời, như hoà cùng màu tóc đỏ nhàn nhạt trên mái tóc của người đang đứng đơn độc kia. Biển to gió lớn trước mắt cũng không thể che lấp nét vững chãi, kiên định từ bóng lưng Jeon Jeongguk.
Taehyung nhìn từng đợt sóng đánh lên chân mình, tựa hồ như trong lòng cũng nổi lên những cơn sóng nhỏ khẽ chạm vào nơi sâu thẳm trong chân tâm.
Cuộc sống Taehyung trước giờ là một bức tranh khiếm khuyết sắc màu, chỉ có tĩnh lặng và cô đơn trộn thành gam màu xám nhạt buồn tẻ. Ánh hoàng hôn chảy dài trên mặt biển hôm nay lại vô tình vấy lên bức tranh ấy vệt màu đỏ đến chói mắt.
Taehyung thảng thốt không tin, lại cố chấp bôi xoá. Giấy xám mỏng manh dưới tay Taehyung rách toạc. Đỏ chồng xám vụn vỡ thành mảnh hỗn độn không thể cứu vãn.
"Anh Taehyung. Nếu ở đây trời mưa nữa thì tốt quá. Em muốn được một lần ngắm biển vào ngày mưa."
...
"Tới lúc đó, anh lại dẫn em đi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com