Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Taehyung kết thúc cuộc trò chuyện với Jimin khi Jeongguk gần như mất hết kiên nhẫn, mặt xụ xuống như mèo con bị bỏ rơi. Taehyung trước giờ có bao giờ chịu được mấy thứ dễ thương như thế, không ngay lập tức bay lại hôn bẹp bẹp vào má người ta đã là may mắn lắm rồi.

Ngược lại với thái độ không mấy hoà nhã ban đầu, Jeongguk bây giờ đứng trước Jimin lễ phép vô cùng. Nếu không phải Taehyung vốn biết cậu luôn ngoan ngoãn thì đã nghĩ Jeongguk nhìn rất giống đang lấy lòng cậu bạn của mình.

Trong lúc Taehyung làm bánh, Jeongguk bên ngoài nói chuyện với Jimin rất lâu. Cậu nhóc trông như đang cố năn nỉ người đối diện việc gì đó, nhưng Jimin vẫn lạnh lùng khoanh tay trước ngực lườm cậu. Taehyung nhìn rồi chỉ nhún vai, trong mắt anh chẳng khác gì hai đứa con nít đang bày trò nghịch ngợm với nhau.

Tiếc rằng Jimin không ở lại lâu, cậu ấy dù sao cũng chỉ vừa mới về, đi xe cả đêm mệt không chịu nỗi nên phải về nhà ngủ bù. Taehyung thấy bạn mệt cũng không nỡ mè nheo giữ lại, nhanh tay gói mẻ bánh vừa nướng xong cho Jimin rồi tiễn cậu về. Jeongguk đi kế bên anh còn nhiệt tình hơn, không khéo người ngoài nhìn vào còn lầm rằng Jimin là bạn thân từ hồi mặc tả của cậu chứ không phải của Kim Taehyung.

"Anh, anh ơi. Để em giúp anh nha."

Jeongguk không để Taehyung đứng suy nghĩ quá lâu, cậu nhanh nhảu trước mặt anh xin làm đủ thứ việc. Dù gì Jeongguk cũng đã là nhân viên tiệm bánh, Taehyung nghĩ nên dạy cho cậu thêm vài thứ cần thiết.

Jeongguk học rất giỏi, cũng rất chăm. Anh chỉ gì đều ngoan ngoãn làm theo, tỉ mỉ và cẩn thận. Cứ như vậy làm tốt từng việc một anh giao rồi nhận được cái xoa đầu khen ngợi, khi ấy Jeongguk sẽ cười khoe răng thỏ trắng đều. Taehyung cảm thấy tim mình như tan chảy ra, ngọt ngào lan toả khắp trong tim, vì vẻ mặt đáng yêu đó mà đưa hai tay nựng má béo béo tròn tròn của cậu mấy lần.

Jeongguk đôi khi đứng trước gương cảm thấy rất hoang mang. Ai cũng nói xương hàm cậu rất đẹp, góc cạnh và quyến rũ. Không cần nói tới thân hình, khuôn mặt của Jeongguk cũng đủ toát lên khí chất của một thằng con trai không những biết chơi mà còn chơi tốt nữa kìa. Nhưng từ khi gặp được Taehyung, Jeongguk thấy trong mắt anh mình chân chính biến thành một con thỏ vừa to vừa béo, dễ thương như cục bông mềm mềm không tí uy lực nào. Nếu đem chuyện này kể cho đám Hoseok nghe khẳng định mặt mũi của Jeon Jeongguk sẽ bị bọn bạn bè cười đến mất sạch.

Nhưng mà Jeongguk tuy có chút hoang mang nhưng không hề ghét bỏ. Nếu vì trong mắt anh trở nên đáng yêu mà có thể dễ dàng lấy lòng Taehyung như vậy, Jeongguk dù biến thành con thỏ thứ thiệt cũng không cảm thấy phiền lòng.


"Tối nay em có muốn ăn canh đậu tương không?"

Taehyung chìa tờ giấy xanh nhạt ra trước mặt Jeongguk, người đang ngồi đợi lò nướng tích tắc đếm giây. Cậu nhìn màu mực nhàn nhạt trên giấy, nét chữ anh mềm mỏng và gọn gàng, hệt như tính cách của anh vậy.

Jeongguk đôi khi vẫn dùng giấy bút giao tiếp với anh, mặc dù Taehyung đã có máy trợ thính nhưng cậu không muốn một mình anh phải cặm cụi viết giấy. Điều đó có thể làm Taehyung cảm thấy thiếu tự tin và cũng làm cho Jeongguk không thấy thoải mái.

"Em biết nấu canh đậu tương. Hay em nấu cho Taehyung ăn nha? Taehyung đừng thấy em vụng về vậy mà coi thường tay nghề của em, ai ăn canh đậu tương em nấu cũng khen nức nở hết."

Taehyung bật cười. "Vậy giao cho em đấy."

.

.

.

.

.

Taehyung nhìn người kia đang loay hoay tắt điện và khoá cửa tiệm. Jeongguk với mái tóc đỏ và áo thun vàng chanh nổi bật, muốn không chú ý cũng không được. Taehyung dễ thấy được khuôn mặt điển trai kia chỉ việc đứng khoá cửa cũng khiến vài cô gái đi ngang phải dừng lại cảm thán đôi câu. Anh bĩu môi bất mãn, trong lòng tự dưng lại đi trách người ta tại sao sinh ra lại đẹp trai tới thế.

Jeongguk không biết Taehyung nghĩ gì chỉ thấy anh đứng đó nhìn mình, mặc dù theo cậu anh giống đang lườm hơn. Nhưng mà không cần biết chuyện gì, theo kinh nghiệm của Jeongguk thì cứ dỗ người trước đi đã.

"Chúng ta cùng đi siêu thị mua nguyên liệu đi anh. Nhà mình hình như hết sữa dâu rồi, em mua thêm hai lốc được không?"

Taehyung vừa nghe tới hai chữ "sữa dâu" mắt liền sáng như sao, anh giơ ba ngón tay đòi mua ba lốc. Jeongguk đương nhiên gật đầu ngay lập tức, cậu nắm tay anh kéo xuống, đan mười ngón tay vào nhau.

Siêu thị buổi tối lại không đông đúc như mọi khi, Jeongguk một bên nắm tay Taehyung một bên vịn xe đẩy. Taehyung không dám nắm chặt cũng không nỡ buông lỏng. Anh cảm thấy hai má mình dần nóng lên, lòng bàn tay Jeongguk mang hơi ấm áp dễ chịu bao lấy những ngón tay thon dài của anh khiến Taehyung trong phút chốc chỉ tập trung vào người bên cạnh.

Đến tận khi Jeongguk đem ba lốc sữa dâu, hai lốc sữa chuối đặt vào xe đẩy, Taehyung mới hoàn hồn trở lại. Anh nhìn trong xe từ lúc nào đã chất đầy đồ ăn, thịt rau, bánh kẹo đều có đủ, Jeongguk giống như gom sạch siêu thị mang về nhà.

Jeongguk không biết nấu ăn, khi còn mười lăm từng thử một lần món canh đậu tương lúc mẹ vắng nhà. Đem công thức trên mạng về dùng, nêm nếm xong lại cảm thấy không vừa miệng nên tự mình chế biến thêm. Không ngờ thành quả cuối cùng lại ngon đến như vậy. Sau này đôi lúc có nấu cho cả nhà ăn nhưng càng lớn thời gian biểu của Jeongguk càng kỳ lạ. Chiều ba giờ mới chịu ngủ dậy, qua loa ăn vài món rồi phóng xe đến hộp đêm, sớm thì trước mười giờ về, trễ thì sáng hôm sau mới có mặt ở nhà. Mẹ Jeon thời gian đầu còn sợ Jeongguk say xỉn rồi hại con gái nhà nào đó thì khổ. Nhưng dần dà mới phát hiện Jeongguk vào hộp đêm nhưng chưa từng quá gần gũi với đoá hồng nào cả.

Thỉnh thoảng Jeongguk hay đi du lịch với bạn bè và gia đình, đôi khi thì chỉ có một mình. Nhờ vậy mà hôm đó tình cờ gặp được Taehyung, đoá hoa cẩm tú cầu xinh đẹp của cuộc đời cậu.

Vì muốn gặp Taehyung mà Jeongguk bắt đầu ngủ sớm dậy sớm, những cuộc gọi điện rủ rê đều bị cậu từ chối. Jeongguk vì muốn cùng Taehyung ăn cơm mà quay về ăn uống đúng bữa như người khác. Không thuốc lá, không rượu, đối với Jeongguk trước kia chắc chắn sẽ nghĩ cuộc sống như vậy nhàm chán biết bao. Nhưng gặp được Taehyung rồi, Jeongguk chỉ cần mỗi mình anh thôi.

Bởi vì trông thấy Taehyung có vẻ đã đói bụng, Jeongguk nhanh chóng hoàn thành nốt danh sách mua hàng còn lại rồi cùng nhau về.

May rằng tuy lâu rồi không nấu nhưng tay nghề cho món này vẫn còn rất tốt. Jeongguk đã nói sẽ nấu cho anh nên không để Taehyung đụng vào việc gì.

Taehyung ngồi ngay ghế chống cằm nhìn bóng lưng đeo tạp dề của Jeongguk. Jeongguk là dân tập thể hình, cơ thể tuy không quá cường tráng nhưng săn chắc vừa đủ. Trong đầu Taehyung không nhịn được nhớ về tấm lưng trần đêm trước của Jeongguk, anh mím môi thầm thừa nhận thực sự rất đẹp.

Taehyung nghĩ mơ màng hồi lâu, đến khi Jeongguk nấu xong ngồi xuống bên cạnh anh vẫn không nhận ra. Jeongguk mỉm cười bắt chước theo anh chống cằm nhìn.

"Taehyung ơi." Jeongguk thấy anh chỉ lơ đãng gật đầu với mình, khoé môi càng kéo cao hơn.

"Cho em nắm tay anh với."

Taehyung để mặc Jeongguk tự ý nắm tay mình.

Jeongguk nắm tay anh đưa lên môi, rải những cái hôn dịu dàng lên từng đốt ngón tay thon dài. Taehyung cảm nhận môi mềm của ai đó chạm lên da thịt, từng nơi Jeongguk chạm qua đều nóng rực như lửa đốt. Anh giật mình muốn thu tay lại, bàng hoàng nhìn Jeongguk không đồng ý kéo mạnh tay anh về. Taehyung theo lực của cậu nhào tới phía trước, vòng tay Jeongguk quấn quanh eo anh thuận thế đem anh nhấc lên đùi.

"Cho em hôn anh với."

Jeongguk cúi đầu, hôn thật nhẹ lên cánh môi hồng nhuận của người kia, lôi kéo Taehyung chìm đắm trong hương vị ngọt ngào. Jeongguk ngã lưng dựa ra sau ghế, ôm sát Taehyung dính trên người. Gò má hây hây đỏ ngượng ngùng, hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt đen tuyền trong veo. Taehyung xinh đẹp mềm mại nằm trong lòng, Jeon Jeongguk có là thần cũng không nhẫn nhịn nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com