Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Thân thể cả hai dán chặt lên nhau, hơi ấm Jeongguk như xích sắt quấn quanh người Taehyung không lối thoát. Môi lưỡi triền miên hoàn toàn dựa theo sự dẫn dắt từ người nhỏ hơn. Bàn tay Jeongguk chu du khắp cơ thể, như ngọn lửa cháy rực lướt ngang để lại hơi nóng không thể kiểm soát. Jeongguk như đánh mất lý trí, tầm mắt chỉ có duy nhất người con trai mềm mại trong lòng, không cách nào buông ra cũng không cách nào buông bỏ.

Taehyung ngồi trên người cậu, bên dưới cảm nhận rõ ràng nơi đấy của Jeongguk nóng rực và cương cứng. Anh hoảng hốt gom hết lý trí ít ỏi còn sót lại bật dậy đẩy Jeongguk ra xa, anh vội che miệng nhìn cậu. Những ngón tay không kiềm được khẽ run rẩy, Taehyung ngượng đỏ chín mặt, chân vô thức lùi về sau một bước. Hành động nhỏ ấy lọt vào mắt Jeongguk trở thành bộ dạng sợ hãi của anh đối với cậu. Jeongguk so với Taehyung mặt còn khiếp sợ hơn, cậu tiến lên không được lùi lại cũng không xong. Chỉ biết đứng ngây đó với cánh tay lấp lửng muốn đưa về phía anh.

Taehyung mím môi, lúng túng đảo mắt khắp nơi cố tìm cho mình việc gì đó để làm. Nồi canh đậu tương vẫn còn bốc khói cùng chén đũa đã bày biện sẵn sàng. Taehyung vội vàng ngồi xuống ghế đối diện Jeongguk. Tay vụng về múc nhanh muỗng canh cho vào tô, đầu ngón tay vẫn còn run rẩy khiến anh cầm không chắc làm nghiêng cái vá đổ đầy nước canh nóng hổi lên mu bàn tay. Anh giật bắn người buông cái vá, âm thanh va chạm giữa đồ vật đánh động đến Jeongguk đang trầm tư.

Cậu hoảng hốt nhìn Taehyung cắn chặt môi với mu bàn tay đỏ ửng. Jeongguk vội kéo anh đến bồn nước, hai tay nâng tay Taehyung để dưới vòi nước chảy mạnh. Ngón cái nhè nhẹ xoa mảng da bỏng rát của anh, thật may là không bị nặng. Đợi đến khi rửa sạch nước canh và làm dịu bớt cơn nóng, Jeongguk mới đem tay anh nhẹ nhàng lau sạch.

Taehyung bị thương, Jeongguk ngoại trừ gấp gáp lo cho anh chẳng còn nghĩ thêm được điều gì. Jeongguk để Taehyung ngồi trên ghế sofa, bản thân ngồi xuống bên cạnh. Nhưng Taehyung đột nhiên giật mình co chân lại ôm trước ngực, anh vẫn còn rất ngượng. Đáy mắt Jeongguk tối sầm lại, tự động nhích ra xa anh một chút.

"Taehyung đưa tay em bôi thuốc." Jeongguk chìa tay mình ra, trong lòng sinh ra cảm giác thấp thỏm khó chịu. Mắt cậu nhìn đăm đăm lên tay thầm mong Taehyung sẽ như thường lệ đặt tay anh lên.

Nhưng Taehyung lại im lặng không phản ứng, anh gác cằm lên đầu gối, cúi thấp đầu. Hai vành tai đỏ ửng giấu dưới mái tóc đen dài, Taehyung mím cánh môi đã sưng tấy, không dám đối mặt với cậu.

Jeongguk nghiến răng, so với lần đầu tiên gặp mặt, Taehyung bây giờ cho Jeongguk cảm giác xa cách hơn nhiều lần.

"Taehyung..." Giọng Jeongguk trầm ấm gọi tên anh, khó mà không nhận ra người này đang cảm thấy thất vọng đến dường nào. Bởi vì không kiềm được bản thân, doạ anh sợ là lỗi của mình. Đối với cậu mà nói, chỉ cần làm Taehyung không thoải mái, tất cả đều là lỗi của Jeon Jeongguk. "Để em bôi thuốc cho anh được không?"

Taehyung ngẩng đầu nhìn cậu, giật mình trước ánh mắt hối lỗi của Jeongguk. Đôi con ngươi đen láy phủ một lớp dịu dàng, len lỏi cái gì đó vừa buồn rầu lại vừa hiện lên vài tia kiên định hiếm thấy. Taehyung như bị nhấn chìm trong bể cảm xúc sâu thăm thẳm ấy, bàn tay rụt rè giơ về phía Jeongguk, đặt lên tay mình lên tay cậu. Khoảng khắc da thịt chạm vào nhau, hơi ấm vô hình lan toả giữa cả hai, tựa như chỉ cần một khoảnh khắc này Jeongguk có thể sẵn sàng bất chấp lao đầu vào bể tình không lối thoát mà chẳng có lấy một tia do dự.

Thuốc mỡ làm dịu vết thương, mơ hồ làm dịu cả trái tim bỏng rát của anh. Taehyung ngồi yên để Jeongguk cẩn thận xoa thuốc cho mình, đôi lúc vô tình nhìn đầu ngón tay người kia khẽ run rẩy khi cố chạm thật nhẹ vào vết thương của anh, sợ rằng mình lỡ tay sẽ làm anh bị đau.

Đột nhiên Jeongguk nói, chất giọng trầm thấp và dịu dàng y hệt lần đầu tiên Taehyung nghe được. "Anh giận em lắm phải không?" Tay cậu không còn run như trước nhưng tốc độ chậm đến lạ, hai bàn tay nâng niu tay Taehyung, xoa xong thuốc mỡ lại tiếp tục xoa vùng da xung quanh vết bỏng.

Taehyung nhịn không được giữ tay cậu lại, lật lòng bàn tay người kia lên chậm rãi di chuyển đầu ngón tay.

"Anh không giận em."

Ngón tay anh vẽ ra từng nét chữ, từng nét một khảm vào tận tâm can, lòng tay tay như bị lông vũ cọ đến nhột, chẳng hiểu vì sao tận sau nơi trái tim cũng râm ran ngứa ngáy.

Jeongguk siết chặt nắm tay, bao lấy cả bàn tay thon dài của Taehyung. Dịu dàng ôm anh trong lồng ngực, để sự ấm áp mềm mại từ nơi anh xoa dịu nỗi bất an phập phồng. Jeongguk thì thầm bên tai Taehyung, giữa không gian tĩnh mịch trong gian phòng âm thanh của cậu vô tình trở nên to lớn và dõng dạc hơn.

"Sau này em nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt."

Yêu anh, Taehyung.

.

.

.

.

.

Kể từ ngày hôm đó, quan hệ giữa Taehyung và Jeongguk vẫn không thay đổi là bao. Mỗi sáng đều cùng nhau thức giấc, cùng nhau ăn sáng, cùng đến tiệm bánh. Taehyung thỉnh thoảng dạy cho Jeongguk vài công thức làm bánh quy đơn giản, cậu rất có ý chí học tập, lại còn khéo tay bẩm sinh, mẻ bánh đầu tiên cậu làm ra ngon và đẹp hơn nhiều so với lần đầu anh làm.

Bởi vì Jeongguk không biết nấu ăn nên thường về nhà Taehyung sẽ nấu ăn còn cậu sẽ đảm đương những công việc nội trợ khác. Mấy ngày đầu Jeongguk còn rất vụng về, trong lúc lau nhà đã vô tình đụng đổ bình hoa trên bàn. Ở nhà là cậu ấm không cần động tay động chân, việc rửa chén đối với Jeongguk đầy mới lạ. Vì không quen việc nên cậu làm rất chậm, rửa mấy cái chén dĩa mất nửa tiếng đồng hồ, đã vậy còn vô tình trượt tay làm bể mất cái dĩa. Taehyung nhớ lúc đó Jeongguk đã mếu máo cầm hai mảnh dĩa bể đứng trước mặt anh thú tội, vẻ mặt đáng thương ấy trông rất đáng yêu. Sau này được Taehyung hướng dẫn vài lần, làm quen được với công việc Jeongguk mới không gây tai nạn nữa.

Cả hai nhất trí không ai nhắc về nụ hôn ngày hôm đó. Mặc dù thỉnh thoảng có tự mình nhớ đến nhưng Taehyung không dám nghĩ lâu, hai tai đỏ ửng rất dễ bị người ta chú ý. Nhìn chung, Taehyung và Jeongguk vẫn đối xử với nhau như trước. Taehyung cảm thấy như vậy rất tốt, anh không muốn cả hai khó xử dẫn đến xa lạ nhau.

Nhưng vẫn có một chuyện Taehyung không thể không nhắc tới, mặc dù hiện tại mọi thứ điều ổn nhưng có một thứ khiến anh suy nghĩ mấy đêm không ngừng.

Jeongguk dạo gần đây không dính lấy anh như trước. Sau khi cửa tiệm đóng cửa lúc tám giờ tối, Jeongguk cùng anh về nhà dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Bình thường cậu sẽ dành cả buổi tối để lảm nhảm vô số thứ trên tờ giấy xanh nhạt, giấy chất thành chồng nằm gọn trong chiếc hộp carton trong góc phòng. Nhưng dạo gần đây số giấy viết ngày càng ít dần đi, lý do là vì Jeongguk không còn thường xuyên ở nhà với anh nữa. Cả tháng nay cậu luôn có việc bận sau khi dùng bữa tối xong, Jeongguk đi hai tiếng đồng hồ, lần nào cũng phải vừa đủ hai tiếng mới về. Taehyung đã từng hỏi, Jeongguk nói mình đi học vẽ. Anh chỉ bán tính bán nghi gật đầu, về sau cũng không hỏi tới nữa.

Cả hai yên ổn ở cạnh nhau, Jeongguk vẫn luôn giữ vai trò chủ động trong mối quan hệ giữa hai người. Jeongguk am hiểu rất nhiều thứ, và cũng rất biết cách tìm niềm vui. Đôi khi cậu sẽ bày ra những trò chơi nho nhỏ cùng với Taehyung, có khi sẽ có thêm Jimin tham gia cùng. Cậu thường hay dẫn anh ra biển, khi thì để vẽ, khi thì để nghịch nước hoặc chỉ đơn giản là ngắm hoàng hôn chiều tà.

Taehyung dĩ nhiên thấy được sự cố gắng của Jeongguk. Jeongguk luôn muốn anh vui, vì anh mà dốc lòng bao việc. Taehyung tuy không giỏi khoản chủ động thể hiện tình cảm nhưng vẫn luôn âm thầm để mắt đến Jeongguk, có tâm ghi nhớ từng chút một.

Cả hai đối với người còn lại, đều dụng tâm, cố ý. Nhưng đứng trước ranh giới phân chia mối quan hệ bạn bè và người yêu ấy, Taehyung và Jeongguk đều không dám bước thêm một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com