Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[toska] 1. "there's something i want you to know"

Keywords hẹn trước bao gồm:

- Taehyung là nhân viên công sở.

- Jungkook là nhân viên quán bar.

- Kẻ cắp gặp bà già (mình không sure lắm fic mình viết đúng vụ này =))))

- Happy Ending.

- Oneshot.


Toska (n.)

"Không một từ ngữ nào trong tiếng Anh lại có thể nói hết mọi sắc thái ý nghĩa của Toska. Ở mức độ nặng nề nhất, nó là nỗi đau đớn trong sâu thẳm của một chấn thương về tinh thần mà không biết nguyên nhân cụ thể. Ở mức độ nhẹ hơn, thì nó là một sự âm ỉ bên trong, của khát khao không được đền đáp, sự hao mòn vì chờ đợi, nỗi bồn chồn, mơ hồ. Trong trường hợp đặc biệt, nó còn mô tả nỗi nhớ một người đến mê mải. Và ở mức độ nhẹ nhất, nó chỉ nói lên sự buồn chán mà thôi" (Vladmir Nabokov)

.


.


.


Taehyung gấp laptop lại, đưa tay lên ấn nhẹ vào thái dương.


Đầu tháng mười một, nước Nga đang bước vào cuối thu. Người dân dần quen với việc rảo bước nhanh hơn trên phố, vùi mặt sâu vào áo khoác để tránh gió buốt. Trong các tòa nhà, đặc biệt là văn phòng, bệnh viện và trung tâm thương mại, máy điều hòa được chỉnh sang chế độ sưởi và đèn bật hai phần ba giờ làm việc. Giống như một lời nguyền, con người thu mình lại, đi lướt qua nhau không hề ngoảnh đầu và chìm vào nỗi cô độc lặng thinh.


Taehyung thường xuyên cười đùa với đồng nghiệp, nói rằng họ đừng bao giờ để thời tiết đánh lừa mình cần phải có người yêu. Thực sự chính anh cũng nghĩ như thế. Nhưng khi làm xong hồ sơ và lướt facebook chờ giờ tan tầm, nhìn ra xuyên qua hạt mưa đọng trên cửa số xuống những con phố vắng tanh, anh cảm nhận được tim mình nảy lên một nhịp ê ẩm.


"Trưởng phòng tối nay đi uống chứ ạ?"


Trợ lí đứng ngay ngắn bên cạnh, nghiêng đầu hỏi. Phía đằng sau, hàng loạt ánh mắt mong chờ ném lại.


Và Taehyung nghĩ đã đến lúc anh nên đi ra ngoài và tán tỉnh ai đó, ngã vào vòng ôm trong một đêm, để tâm hồn ngừng khắc khoải.


Bằng một cái gật đầu, cả tầng lầu đều vang tiếng hò reo.


Taehyung qua ba lần thang ngắn dẫn xuống lòng đất, mở cửa bước vào quán rượu đồng nghiệp kháo nhau gần tuần lễ. Đèn đỏ nhập nhoạng yếu ớt, thứ mùi nồng nàn pha trộn giữa cà phê rang cùng rượu mạnh thấm vào từng tế bào trên cơ thể. Trong không khí ấm cúng, đĩa than xoay vòng phát những bản tình ca thập niện 90 trở về trước. Ở quầy phục vụ có hai người đứng trực, thoải mái vừa pha chế vừa cười đùa với nhau. Anh đợi tới lượt mình, nhẹ nhàng nói kèm theo một cái nháy mắt.


"Margarita nhé chàng đẹp trai."


Chàng thanh niên phục vụ đeo biển tên JK ở đầu kia quầy đặt ly trên kệ, ra hiệu cho người còn lại đổi vị trí, tiến về phía anh mỉm cười.


"Chào anh, vào thời tiết này uống Margarita thì hơi phí đấy."


"Vậy sao? Cậu nghĩ tôi nên uống gì? Rất sẵn lòng nghe lời người đẹp."


"Về bản thân tôi," Chàng thanh niên phục vụ gắn bảng tên khắc hai chữ JK trên ngực vẫn duy trì nụ cười lịch thiệp. "Tôi đề cử Kremi Me Up."


"Là kết hợp tuyệt vời của vanilla, caramel và vodka phúc bồn tử. Rất thơm, đặc biệt ngọt ngào." Ly thủy tinh được đặt lên bàn. Dưới ánh đèn đỏ, chất lỏng vàng nhạt ngả sắc cam sóng sánh. "Như anh vậy."


Đêm rất dài. Taehyung ngồi ở phía ánh đèn, thi thoảng tầm mắt lướt qua nhân viên trực quầy vừa buông lời tán tỉnh anh. Ở cậu ta có cái gì đó khiến người ta rất khó làm lơ. Đồng nghiệp dần ra về và kim giờ đồng hồ dần nhích về số 12. Taehyung chờ vị khách cuối cùng ra khỏi quán, tiến tới quầy pha chế, gõ nhẹ.


"Này cậu phục vụ, tôi đưa cậu về nhé?"


"Rất sẵn lòng." JK vắt áo khoác lên vai, nới lỏng cà vạt ra. "Tôi biết có một nơi tuyệt vời lắm."


Và Taehyung đã chẳng còn thiết tha gì nữa, kể từ khoảnh khắc JK siết lấy tay anh kéo xuống giường, vùi anh vào chăn nệm thơm mùi đào, bao trọn anh trong hơi ấm nồng nàn mang hương rượu vodka ám khói mê hoặc. Đó là một đêm thức trắng với hàng ngàn lời thì thầm rên rỉ rót vào tai, không quá nhiều giống như những bộ phim sex rẻ tiền, vừa đủ khiến đầu óc cả hai chuếnh choáng và phóng túng hơn.


Sáng hôm sau, Taehyung thức dậy, kịp lấy lại lí trí trước đống quần áo vứt lung tung trong phòng, dấu hôn đậm nhạt rải khắp người và gương mặt say ngủ bình yên của chàng bartender . Anh định gọi cậu ta dậy, nhưng điện thoại của Hoseok ập tới nhắc nhở sắp trễ giờ làm kéo bàn tay Taehyung rụt trở về.


Dính tờ giấy nhớ lên mặt bàn khách sạn, Taehyung thắt cà vạt, xách túi rời đi.


.


.


.


Truyền thông đại chúng khi nhắc về nước Nga thường chỉ nói theo hai hướng: Một là lịch sử, với trận chiến tranh vệ quốc hào hùng quả cảm thời đệ nhị thế chiến; hai là chính trị, với toan tính, cấm vận, phát ngôn, chính sách, Putin, xoay quanh trục cân bằng trật tự thế giới đa cực nhiều trung tâm. Taehyung đưa mắt theo hướng rơi của chiếc lá đỏ thắm, thầm cảm ơn vì thế giới chưa kịp biết đến thiên nhiên tuyệt vời nơi đây. Bởi một mai nước Nga thực sự mở cửa du lịch, hai bên bờ sông Moskva sẽ không còn yên ả nữa.


Anh bung dù đi trên cây cầu hướng thẳng về phía nhà thờ Chúa Cứu Thế, bắt gặp một hình bóng khá quen. Cũng là áo sơ mi trắng, carvat thắt lỏng và quần tây, nhưng nhân viên pha chế tán tỉnh anh hôm trước đang dựng chân máy ảnh, bộ dáng muốn đứng chụp hình ở đây từ sáng đến chiều không chừng. Tựa linh tinh do trái tim mách bảo, cậu ta đột ngột quay đầu, vừa bắt gặp anh liền cong khóe môi.


Cây đào hoa Taehyung vun vén trong tim trước giờ vốn sớm nở tối tàn, nên anh từ lâu đã buộc mình phải học cách bình tĩnh, học cách đặt mắt nhìn cao hơn để không rung động hay mệt mỏi vì ai. Đi qua năm tháng âm năm mươi độ C, Taehyung quen nhắm mắt đóng lòng trước những giọt nước mắt lăn dài, những tin nhắn thúc giục liên hồi. Nhưng lần đầu tiên khi gặp lại tình một đêm, Taehyung chợt cảm thấy đóa hoa mình tưới tắm bảy ngày trước chưa hề tàn phai. Anh biết. Vì bắt gặp đôi mắt JK.


Người ta nói mắt đẹp số khổ lắm, hay buồn lắm. Còn mắt JK chỉ vừa đủ khiến đối phương xiêu lòng thôi, nên cậu trông thật tươi trẻ dịu dàng. Cặp mắt trong vắt như sương đêm đọng trên nhành cỏ, được tạo hóa điểm xuyết chút phiến tình, lấp lánh sánh ngang muôn vàn vì tinh tú. Cặp mắt dõi theo ai liền dõi theo cả đời.


Dường như JK chưa học cách che giấu cảm xúc, hoặc cậu cố tình lộ ra cho anh nhìn, Taehyung đọc thấy vô vàn tâm tư trên gương mặt cậu.


Một trong số đó là hạnh phúc.


Tận sâu thẳm Taehyung run rẩy.


"Xin chào."


"Sao hôm ấy anh đi sớm thế? Em còn chẳng kịp nói với anh đôi câu."


"...Công việc đột xuất. Cậu đầu tư cho sở thích chụp hình quá nhỉ?"


"Không hẳn, là công việc ạ."


"Công việc sao?"


JK quay đầu, nhướn mày nhìn Taehyung, vui vẻ đưa tay ra.


"Xin chào, em là Jeon Jungkook, hai mươi hai tuổi, biên tập viên, cũng là bartender."


"... Xin chào, tôi là Kim Taehyung, hai mươi tư tuổi, kế toán viên."


"Cuối cùng cũng biết được tên của anh." Jungkook nghiêng đầu, thoạt nhìn rất giống thỏ trắng làm nũng. "Tên đẹp quá, người nào tên nấy."


"Jungkook, chúng ta đã qua rồi. Mấy câu tán tỉnh đó không ăn thua gì đâu."


"Em không tán tỉnh. Đây là khen tặng."


Taehyung muốn phản bác làm gì có ai khen tặng ý tứ nhấn nhá mờ ám đến thế, xong Jungkook chợt ra hiệu cho anh quay lại. Phía Đông thành phố, thoáng đãng nhà cửa hơn, mặt trời đã hiện lên. Phải có lí do để một thành phố cứng ngắc lạnh nhạt là nơi sản sinh ra những con người "có lửa". Moscow chưa bao giờ lọt vào danh sách các thành phố tình yêu, bỗng nhiên vào khoảnh khắc vạn vật nhuốm sắc hồng nhạt và ánh hoàng kim lộng lẫy ấy trở nên lãng mạn hơn cả muôn vần thơ tình. Ánh nắng chiếu lên đỉnh tháp vàng của nhà thờ, anh nhìn sang, thấy Jungkook đang chắp tay nguyện cầu. Tiếng chuông đồng ngân vang, chào mừng ngày mới bắt đầu.


Xác nhận cậu thật sự phải đứng đây lấy cảnh từ sáng đến chiều, Taehyung buột miệng hỏi liệu bao giờ nản lòng với công việc nhàm chán này không. Jungkook bảo có.


"Thực ra đó là chuyện hiển nhiên. Nếu phải chụp hết tấm này đến tấm khác, trên đời này chỉ có một người đáng giá để em làm. Em thích anh ấy rất lâu rồi, đối với em anh ấy là đẹp đẽ nhất. Riêng mình anh ấy, em tình nguyện dùng tâm sức cả đời chụp ảnh, lưu giữ trọn vẹn hết thảy khoảnh khắc xinh đẹp."


Lời nói Jungkook nhỏ dần. "Có lẽ anh ấy còn chưa biết."


Màn bộc lộ tâm tình đột ngột thế này khiến Taehyung thoáng giật mình. Jungkook càng nói, gò má anh càng nóng bừng dần lên. Ngôi nhân xưng thứ ba chẳng thể nào rõ ràng hơn, anh lại luôn có cảm giác cậu đang nói chính mình. Bất giác, Taehyung lùi một bước. Nước Nga tuy chưa ảm đạm tới mức bào mòn tâm hồn con người ta đến ranh giới sống chết, nhưng sống ở đây lâu dường như sẽ bị sự khép kín cô quạnh của các ngôi nhà đá tảng ám vào. Không phải ai sống trên đời cũng mang theo trái tim yêu, để có thể đi qua giá rét âm hơn ba mươi độ mà vẫn sẵn sàng bước vào chuyến phiêu lưu tình ái như đại thi hào Puskin.


Nụ cười trên môi Jungkook cứng đờ. Điều ấy càng khiến Taehyung hoảng hốt hơn.


"Trước đây tôi có quen cậu sao?"


"Xin lỗi, đột ngột tâm sự thế này nặng nề quá." Chàng trai trẻ thu về ưu tư rất nhanh. "Anh Taehyung có việc thì cứ về trước đi ạ. Anh đi đường cẩn thận nhé."


Taehyung chớp mắt.


Màu cà phê nhạt sóng sánh như muốn tràn ra hết thảy ngọt ngào. Một nụ cười hết mực lễ phép và dịu dàng, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt lại chứa biết bao tâm tình bị kìm nén và giấu giếm. Ánh sáng phản chiếu nơi đồng tử là hàng vạn sao trời phản chiếu, tiếc thay không phải tia sáng niềm vui. Jungkook thực sự rất được trời cao ưu ái, rốt cuộc ai đã khiến cậu trở nên đa sầu đa cảm như vậy?


Anh thấy tảng băng ở góc tận cùng trái tim, chậm rãi, chậm rãi, tan chảy thành làn nước ấm nóng, len lỏi vào từng thớ cơ huyết quản. Taehyung, ngay lúc này, muốn phủ lên nỗi buồn chẳng rõ tên của người đối diện một nụ hôn và bàn tay siết chặt.


Sự rung động bất chợt dâng lên mà quen thuộc lạ lùng. Là khoảnh khắc ngắn ngủi tính bằng giây, cũng là luyến lưu trải ngàn ngày.


Anh trước giờ luôn nghĩ gì làm nấy, nên tiến tới, rướn người lên.


Trước khi khép mi vào, Taehyung thấy Jungkook mở to mắt ngạc nhiên cùng tia kinh hỷ xẹt qua. Tiếp theo ấy, đảo khách thành chủ, công thành đoạt đất, dây dưa mơn trớn.


"Vậy từ hôm nay," Jungkook dứt ra khỏi nụ hôn trước, tì cằm vào hõm vai anh. Lời nói tha thiết run rẩy, chỉ sợ rằng nếu anh từ chối, cậu nhất định sẽ tổn thương hụt hẫng. "Em có thể được cho một danh phận chứ?"


"Người em yêu thì sao?"


Cậu ngẩn người nhìn anh. Taehyung ngẩng lên. Niềm vui rạng rỡ anh vừa thấy tắt ngúm, lớp phòng ngự dường như bị câu hỏi làm cho rạn vỡ.


"Anh ấy..." Jungkook lẩm bẩm. "Anh..."


"Jungkook, tình cảm nên đặt một chỗ thôi."


Anh lùi bước chân, cánh đồng hoa vàng nở rộ thoắt biến thành hầm băng u tối.


Rất nhiều năm sau, mỗi lúc ở một mình Taehyung thường hay nghĩ về buổi sáng đó. Anh luôn tự trách bản thân, ngay từ thời điểm quay lưng liền tổn thương chàng trai nhỏ tuổi hơn mà không hề quay đầu  ôm lấy cậu. Trước đó anh chẳng nỡ làm đau ai bao giờ, nhưng bóng lưng chạy đi đã cầm theo trái tim bé xíu của Jungkook.


Tàn nhẫn ném nát.


.


.


.


Dọc đại lộ trục chính xuyên thẳng qua Moscow, cách Khải Huyền Môn mười lăm phút lái xe về phía bên tay trái có một công viên dựng tượng Puskin đang giơ tay lên ca ngợi bầu trời. Người ta đồn đại với nhau rằng khi tia nắng đầu tiên chiếu qua khe hở giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ, đậu lên chính giữa môi hôn của cặp tình nhân, họ sẽ bên nhau suốt đời suốt kiếp. Nó chỉ là sự thêu dệt, vì chọn lựa ở lại cạnh bên hay rời bỏ quay đi thuộc về quyền tự do của mỗi người.


Giống như hôm qua Taehyung đã xoay lưng bước vội ra chỗ đậu xe bởi không muốn nhìn biểu hiện trên gương mặt Jungkook thêm một giây.


Niềm yêu khó khăn lắm mới bừng lên bị sự giận dự che mờ. Rõ ràng Jungkook kí thác trái tim lên một người khác, nhưng cậu hết lần này đến lần nọ liên tục buông lời tán tỉnh săn sóc, để anh thương cảm, nảy sinh ham muốn che chở và ôm cậu trong vòng tay. Jungkook thậm chí chưa cần cố gắng gì nhiều, cậu mới gõ cửa thôi mà anh đã vội mở tung tòa thành lòng mình ra.


Taehyung ngắm lá ngân hạnh vàng úa trải thảm trên nền gạch công viên, tự hỏi vì sao lại là Jungkook? Vì sao anh bức bối và khó chịu khi biết cậu thuộc về ai đó? Vì sao anh dễ dàng liêu xiêu chỉ bởi nụ cười của cậu?


Câu hỏi xoay vòng trên đầu Taehyung. Anh chìm vào thế giới riêng mình, quên mất cuộc sống xung quanh.


Đèn xanh sang đường chuyển thành đỏ.


Xe ô tô lao tới.


Taehyung đặt chân xuống đường.


"KIM TAEHYUNG!"


Ai đó hét lên thảm thiết.


.


.


.


Namjoon vượt qua tất cả đèn đỏ trên đại lộ, thắng xe gấp đến nỗi in vệt trên đường, ném ví tiền và thẻ chứng minh thân phận cho Seokjin ngồi bên cạnh đầu đầy mồ hôi, lao thẳng vào bên trong. Anh tới phòng cấp cứu vừa lúc chứng kiến cảnh Taehyung ngồi đờ đẫn trên hàng ghế chờ, túc trực bên cửa là Yoongi và Hoseok.


"Thế nào rồi?"


Anh buột miệng, và ngay lập tức biết mình lỡ lời.


Gương mặt đẹp đẽ của Taehyung, thoáng chốc trở nên thảm không nỡ nhìn. Câu hỏi rơi vào thinh không. Cuối cùng, dưới áp lực căng như dây đàn, Yoongi thở hắt ra.


"Còn chưa biết."


Jungkook đẩy Taehyung ra, bị húc vào, lăn thẳng lên trên chiếc xe, cuối cùng áo khoác vướng vào gạt nước, bị kéo lê thêm khoảng hai mét. Ngoại trừ chân gãy, đầu chảy máu, kính vỡ đâm vào mặt, tổn thương nội tạng, hai bàn tay cậu còn bị chà xát xuống mặt đường. Cao lớn như vậy, từ đầu đến chân không chỗ nào không bị tổn thương.


Yoongi là bác sĩ đa khoa nói chưa biết rõ chứng tỏ tình hình nghiêm trọng mức nào.


Seokjin đến sau, cầm theo một chiếc hộp. Người anh cả lớn nhất liếc thoáng qua đã hiểu tình hình, cúi xuống đặt chiếc hộp gỗ vào tay Taehyung, hỏi một câu khiến ba người còn lại giật bắn mình.


"Nhớ lại rồi phải không?"


"..."


"Anh nghe Namjoon bảo Jungkook đẩy em ra thì đầu em đập vào cột đèn đường, giờ ngồi đây mà không nằm giường bệnh thì tức là nhớ lại rồi nhỉ?"


"..."


"Nhớ rồi thì cầm đi."


"..."


Seokjin bình tĩnh ngồi xuống ghế, trầm lặng đan tay vào nhau.


Nhiều năm về sau, Yoongi, Hoseok, Namjoon vẫn nhớ rõ phản ứng của Taehyung ngày hôm ấy.


Bên trong chiếc hộp vỏn vẹn là một lá thư tay, kèm theo sợi dây chuyền bạc xâu qua chiếc nhẫn ngọc chi dương. Giấy ố vàng, chứng tỏ đã bị cất giấu thời gian khá dài. Taehyung giở lá thư bằng bàn tay run rẩy không ngừng, cứ thế khó khăn đọc hết những dòng chữ ngay ngắn.


Sau đó, anh áp lá thư vào ngực, khuỵu xuống sàn, đầu gục xuống với hai hàng nước mắt chảy dài.


.


Taehyung thương,


Em hi vọng bức thư này sẽ không bao giờ được mở ra. Vì em có nói với anh Seokjin hãy đưa nó cho anh vào ngày em không thể tự mình bảo hộ anh thêm nữa.


Em viết những dòng này vào năm 2015, anh đang nằm trong phòng bệnh tĩnh dưỡng sau khi ngất xỉu đi vì tranh cãi với em. Một năm rồi, em thế mà không kích thích nổi não bộ của anh, không giúp anh nhớ lại kí ức mất đi, không làm anh yêu em thêm lần nữa. Cho nên em quyết định sẽ từ bỏ, sẽ rời khỏi thành phố này theo đúng lời anh nói, sẽ làm lại từ đầu. Nhưng Taehyung em muốn anh biết rằng, vào khoảnh khắc anh cúi người xuống hôn lên môi em trong màn mưa, Jungkook nhất định yêu anh, bảo hộ anh trọn đời trọn kiếp.


Taehyung, em nghe người ta bảo, đeo nhẫn lên cổ tức chấp nhận bị trói buộc cả một đời. Vào ngày anh bị tai nạn, sợi dây chuyền đứt làm đôi, em đã xâu lại nhưng anh không chịu đeo nữa. Vậy nên em gửi nó lại cùng với lá thư này, xem như em vô năng giữ tim anh lại. Taehyung, chiếc nhẫn ấy là tượng trưng cho tất cả chấp niệm quyến luyến của em đối với anh. Hiện tại em không còn nữa, không rõ anh đã nhớ lại hay chưa. Nếu nhớ lại rồi, anh có thể đeo nó lên tức anh đã chấp nhận em. Nếu không nhớ lại, thôi cứ vứt nó đi cũng được, đều đã qua rồi.


Taehyung, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Em không thể tiếp tục dõi theo, xin anh hãy sống thật tốt, hãy làm những điều mình thích, hãy yêu. Cứ ăn hamburger và uống cola, chỉ là đừng ăn quá nhiều. Cứ niềm nở với mọi người, chỉ là đừng tùy tiện tâm sự. Taehyung của em đáng giá, là đứa con của mặt trăng, xứng đáng được yêu thương và trân trọng, thế nên nhất định không được bạc đãi bản thân nhé?


Khi chúng ta gặp lại, em sẽ hôn anh lần nữa.


.


Bác sĩ năm đó đã nói, phần trí nhớ mất đi rồi sẽ trở về, êm thấm và nhanh gọn, như chồng hai miếng lego lên nhau. Nó cứ thế hiện ra, không phải đau đớn, không cần tái khám. Tầm nhìn của Taehyung nhòe hẳn đi, nhưng anh lại thấy rõ từng mảnh kí ức vụt qua đầu ngón tay rồi trôi mất. Jungkook nói anh là đứa con của mặt trăng, xứng đáng được yêu thương và trân trọng, chẳng lẽ cậu lại không? Jungkook của anh là hoàng kim, là ánh mặt trời rực rỡ, vì sao ngốc nghếch lui vào màn đêm tối tăm làm nền cho anh làm gì? Năm năm quen nhau luôn là Jungkook nhường nhịn và bao dung, lại thêm năm năm ở một thành phố khác chịu đựng biết bao vất vả. Kim Taehyung có tài đức gì để mà nhận lấy sự hi sinh ấy?


Jungkook biết anh sợ đau, nên cậu chưa bao giờ nỡ mặc anh dằn vặt. Lần trước dứt khoát bỏ đi, lần này dùng một lá thư đâm thẳng vào tim anh tứa máu.


Thà anh đập đầu rồi bị thương, cảm giác tội lỗi tận cùng may ra vơi bớt phần nào. Đằng này anh một miếng da cũng chẳng trầy, còn cậu nằm trên bàn phẫu thuật chẳng rõ sống chết.


Taehyung nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt cuối cùng trào ra khỏi khóe mi chầm chậm rơi xuống. Jungkook mong anh sống tốt vì anh là người cậu yêu. Anh rất muốn hỏi cậu vậy Jeon Jungkook anh yêu thì sao, ở bên cạnh anh gánh chịu mọi thứ có gọi là sống tốt không?


Yoongi liếc qua Seokjin mang ý tứ trách móc. Một đứa em nguy kịch chưa đủ hay gì, lôi thêm cả thằng còn lại khổ sở theo. Seokjin thản nhiên quăng trả bằng ánh mắt "mọi chuyện phải thế".


Taehyung rất tinh tế, nhạy cảm, dễ tổn thương, nhưng chỉ dừng ở góc nhìn nhận và tiếp thu. Đã đến lúc cho anh hiểu được bản thân đã trở thành lẽ sống của một người, tác động đến tất thảy mọi ý nghĩ của người đó. Taehyung chỉ thấy Jungkook lau nước mắt cho mình, không thấy rằng thế giới của Jungkook âm u sầu muộn. Taehyung chỉ thấy Jungkook tiến đến hôn anh, không thấy ẩn chứa trong đó biết bao nhiêu lòng thành.


Tình yêu của Jungkook thì không cần bàn cãi nữa. Về Taehyung, anh đã luôn yêu cậu thật nhiều. Kể cả khi mất đi trí nhớ thì tình yêu ấy vẫn quẩn quanh đâu đó trong tâm hồn, bằng chứng là anh chẳng thể rung động trước ai. Và bởi tình yêu cần sự thấu tỏ phân lượng mình trong lòng đối phương, Taehyung nên hiểu Jungkook yêu anh ra sao, để thôi hèn nhát trốn chạy khỏi điều anh vốn xứng đáng.


Con người, sống, yêu và được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com