19 - END
Không phải dạng người dễ dàng bị nhấn chìm trong tiêu cực nhưng để nói về thứ gọi là khát vọng sống thì Jeon Jung Kook gần như không có!
Cuộc đời của hắn thì cũng chẳng vất vả nhưng cũng chẳng có gì đặc sắc, cứ làng nhàng trôi qua ngày như vậy thôi. Cũng phải cảm ơn người cha rập khuôn đã tạo cho hắn ý thức kỉ luật và cả sự bướng bỉnh lì đòn này nữa. Nhờ vậy mà hắn có thể đạt được thứ mình muốn nhanh hơn bất kì ai dù trông có vẻ như chẳng phải cố gắng gì. Người ta nghĩ hắn ưu việt, nghĩ hắn ghê gớm nhưng họ lại không biết rằng hắn được xây dựng lên như thế, dạy dỗ để trở nên như thế. Tuy vẫn còn trong thời kỳ phản kháng nhưng không thể phủ nhận việc mã gen của hắn được thừa hưởng từ gia đình tướng tá cũng đủ khiến hắn trở nên đặc biệt.
Gương mặt vô cảm đôi lúc chỉ điểm một cái khẩy miệng nhàn nhạt dường như đã trở thành đặc trưng nhận diện, Jeon Jung Kook trong mắt mọi người là như vậy, cứng cỏi và lạnh lùng như sắt đá.
Đâu ai biết cái bức tượng chì ấy cũng đã từng muốn chết đi và cũng biết bật khóc...chỉ vì một người!
Jung Kook dịu dàng hôn lên vết thương đang sưng tấy của Tae Hyung trong khi anh vẫn nằm im đó nhìn hắn. Như thể chưa tin vào sự hiện diện của người trước mặt thỉnh thoảng anh lại khe khẽ gọi
"Jung Kookie à"
Đáp lại sẽ luôn là một nụ hôn, Jung Kook vén tóc mái loà xòa che trước trán anh rồi đặt môi mình lên đó. Đôi môi ấy cử động vẽ lên những yêu chiều ngay trực tiếp trên da thịt của Tae Hyung, để xúc giác cảm nhận rõ ràng hơi ấm ấy không phải là mộng ảo anh tự tạo ra.
"Em đây!"
Trong căn phòng gác mái nhỏ xíu, cả không gian lẫn thời gian đều như đọng lại. Các cửa sổ lẫn ván ép đều đã được bọc kín để tránh gió nên không gian đặc quánh, ở nơi kể cả ánh sáng cũng lười biếng lọt qua nên không rõ là nắng ngày hay trăng đêm, Tae Hyung cứ nằm im đó tận hưởng hơi ấm đang bao bọc lấy mình.
Đôi bàn tay từng cầm súng lên nòng đạn, chai sần và thô ráp, nay lại đang dịu dàng ve vuốt Soo Rim. Khi gió lạnh hơn Ha Joon cũng sẽ được ủ rất kĩ dưới hai bắp đùi săn chắc nóng hổi, còn cái chân đau luôn được lót chăn cuộn mà kê lên. Đến dịch vụ năm sao ở mấy bệnh viện hạng A cũng chưa từng khiến anh cảm thấy thoải mái đến thế.
Chỉ là tiện ích tốt như này mà Kim Tae Hyung chỉ có thể sử dụng thêm vài ngày nữa thôi, tiếc thật!
Anh vẫn gọi tên hắn, để xác thân cảm nhận rõ ràng hơi ấm của hắn. Anh vẫn ôm lấy hắn và nói yêu hắn rất nhiều.
Bọn họ làm tình, quây quấn lấy nhau nói mấy lời ngọt nhạt rồi lại làm tình. Không khẳng định hay phủ định, không ước hẹn hay thề thốt, chỉ là hai con người bình thường đang ở cạnh người mình yêu thương. Kể cả khi lý trí bị bỏ lại, trái tim vẫn hiểu rất rõ nó muốn gì..
Không nhớ bao lâu, khái niệm sáng đêm dần lệch lạc khiến Tae Hyung chẳng đếm nổi số ngày anh đã nằm trên tấm pallete này. Jung Kook luôn vệ sinh cho anh rất kĩ, giúp anh trở người để không bị viêm loét, kể cả đôi chân tuy gần như đã không thể chữa lành được nữa nhưng vẫn được giữ gìn rất sạch sẽ.
Jung Kook mỗi ngày sẽ đi ra ngoài tầm 30 phút rồi trở về với những vật dụng cần thiết, dạo gần đây hắn trở về và mang theo hơi lạnh còn vương trên áo khoác nên anh đoán có vẻ như bên ngoài đang vào độ cuối thu. Những cơn mưa hạ không làm ướt đẫm họ nữa, và Tae Hyung nghĩ mình sẽ sẵn sàng rời đi vào ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông.
Từ khi rời khỏi căn trọ ở khu năm tầng, Jung Kook chưa từng nhắc đến lý do mà hắn ở đây, nhắc đến cái ước hẹn khiến bọn họ được ở bên cạnh nhau lúc này. Hắn cố tình hay vô ý lờ đi nhưng Tae Hyung thì lại chưa từng quên, cũng chưa từng tha thứ cho chính mình. Chỉ là nếu đằng nào ông trời cũng sẽ trừng phạt anh vì tội tham lam thì thêm một chút như thế này có là gì đâu..
Ngày cơn gió lạnh phẩy nhẹ trên chóp mũi cũng là những ngày tháng mà Ha Joon bắt đầu giở chứng. Vết thương có thể lành từ rất lâu nhưng cơn đau lại chưa bao giờ dứt. Chúng âm ỉ như một người bạn cũ, thi thoảng lại ghé đến hỏi thăm. Chớm đông, Soo Rim khiến anh không thể nằm thẳng thớm được, luôn phải oằn mình lại để dịu đi những nhức nhối sâu từ trong da thịt. Hắn xót xa lắm, nhưng lại chẳng thể làm gì cho anh.
Kể cả khi đặt rất nhiều máy sưởi, bịt kín hết tất cả lọc gió thì căn phòng áp mái đó vẫn hứng chịu nhiệt độ rất khắc nghiệt của mùa đông. Đến lúc này Tae Hyung mới cảm nhận rõ được những cú đánh của Kang Hyun Woo, chúng đâu đó trong đường gân thớ thịt đợi từng đợt rủ nhau co thắt.
Kể cả khi anh không cảm thấy đau không có nghĩa là nỗi đau gã mang đến không tồn tại. Cũng giống như việc trong mắt anh chưa từng có gã, không có nghĩa là Hyun Woo chưa từng đứng về phía anh. Chỉ tiếc, dù là những vết thương hay hảo cảm, cũng chưa từng sâu đậm để được đặt tên.
Tình yêu mà, nó vốn không phải thứ chỉ cần cầu cạnh là sẽ có được.
Jung Kook xoa lên má bầu đã hóp rọp đi, từ ngày trở trời Tae Hyung hầu như chẳng ăn gì được, không rõ do trời hành hay tự đày đọa, do thời tiết hay do 34 viên thuốc ngủ, đôi chân bị bẻ gãy cũng gần như đã mất hoàn toàn khả năng chống đỡ
Hắn nhìn anh như chẳng nỡ, Tae Hyung lại ung dung gật đầu.
Cái ngày mà hắn muốn giả vờ lơ đãng để nó trôi đi mất hóa ra từ lâu đã được anh thả neo!
Anh mang lại chiếc áo trắng kem tay bồng đã từng mang vào cái hôm mà Jung Kook chạy về phía anh để đòi hỏi một danh phận. Kiêu kỳ và xinh đẹp hệt như khi đó.
Anh cắt đi mái tóc dài của mình đến chấm ót, trở về với màu tóc đen tự nhiên, thứ làm trắng bật lên làn da vốn mọng như bánh ngào đường của anh. Vừa vặn như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Tất cả những thứ đó đều khiến Jung Kook phải bật khóc. Như chưa từng là một hải binh tinh nhuệ khiến người khác phải dè chừng kiêng nể, như thể gương mặt lạnh lùng vô cảm chỉ là một lớp mặt nạ mà hắn cố đeo lên, hắn khóc như một đứa trẻ bị giành mất kẹo hay bị đánh đòn đau đến nỗi nấc nghẹn và không thể dừng lại. Tae Hyung thì cười khì, như lần tiên bọn họ chính thức nói yêu nhau.
Anh ôm lấy hắn, hôn lên đôi mắt đỏ hoe như thỏ, dùng những ngón thon dài lướt trên đôi má bầu quệt đi những giọt nước mắt tuôn ướt dài đến cổ. Đôi môi nứt nẻ tuy không còn mọng đỏ nhưng vẫn ngọt ngào hơn cả kẹo đường, anh trao Jung Kook một nụ hôn đầy khao khát, như lần đầu tiên đắm say. Điều đó khiến hắn bật cười.
Như thể, bọn họ rũ đi hết đớn đau, nắm tay nhau vì những điều rất tầm thường. Như thể không có những vết thương, chỉ là Tae Hyung và Jung Kook, yêu nhau lại từ đầu!
Đó cũng là lần đầu tiên, anh mong có kiếp sau..
Jung Kook nũng nịu để anh ve vuốt mình và khẳng khái bảo rằng
- Tae Tae đừng sợ, sẽ kết thúc nhanh thôi!
- Nah! Anh đâu có sợ, đáng lẽ ra việc này phải xảy ra từ lâu rồi. Nó cứ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Nhưng mà nếu không phải bây giờ, anh nghĩ mình chẳng thể rời xa em được nữa mất!
- Hmmn, thì em cũng đâu có ý định để anh rời xa mình.
Hãy làm điều đó cùng nhau, Kim Tae Hyung!
Trái lại với tông giọng lạnh ngắt khi phát ra câu nói đó, Jung Kook đã mỉm cười rất tươi. Nụ cười ấy rực rỡ như ánh dương soi rọi cả những góc tối tăm nhất của mùa đông đằng đẵng mà Tae Hyung mang theo. Lâu rồi mới thấy hắn rạng rỡ như vậy, nhưng tại sao phải là trong tình huống này?!
Tae Hyung nhăn mặt lắc nguầy nguậy trong khi bản thân không thể tự chủ mà ngẩng cao đầu như anh mong muốn. Càng cúi xuống nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.
- Đừng mà Jung Kook! Xin em! Đừng vì một người như anh..
- Một người như anh?!
Anh đang nói đến người yêu em rất nhiều, nhiều đến mức phải từ bỏ bản thân mình để làm những điều ngu ngốc vì em. Hay anh đang nói đến người em yêu rất nhiều, nhiều đến mức sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào, miễn là được ở cạnh anh!?
- Jung Kookie à!! - Tae Hyung nấc nghẹn gọi tên hắn thống thiết, như thể một lần nữa anh lại bị xé toạc ra mất rồi..
Hắn nhìn anh miệng cười khẽ nhưng đôi mắt ấy lại bất giác sâu hoắm như một hố đen không đáy
- Tae Hyungie à!
Chúng ta đều là kẻ phải bám víu vào những vết thương không bao giờ lành để mà sống.
Chúng ta đều là những kẻ khốn khổ đến chết cũng không biết phải rũ bỏ cảm xúc như thế nào?
Tình yêu của mình ấy mà, tuy đau đớn chết đi được, nhưng nó chưa từng là gánh nặng, cũng chưa từng khiến em phải hối hận.
Thay vì tiếp tục làm tổn thương và đọa đày nhau, em cũng muốn được yêu thương và dừng lại, cùng anh. Để quãng đời trầm bổng của chúng ta mãi là "chúng ta", không phải cá nhân anh, em, hay bất kì một ai khác.
Xin lỗi vì dù đôi cánh anh chắp cho em thật đẹp nhưng thay vì bay lên bầu trời một mình em lại muốn chúng ta cùng nhau rơi..
Em muốn được yêu anh, thật trọn vẹn, Kim Tae Hyung à!
Đại dương khi không có anh, nó tối tăm và lạnh lẽo hơn em tưởng. Kể cả khi em là một hải binh, em chẳng thể nào bơi giỏi được trong cái bể tiêu cực ấy!
Xin anh, em không thể buông tay anh thêm lần nào nữa...
Lần này, anh nắm tay em lại, có được không?
Tae Hyung không gào lên cũng chẳng nói thêm lời nào, anh ôm chầm lấy hắn, níu lấy cổ áo nhàu nhĩ rồi ngồi gọn bâng trong lòng hắn khóc, rất lâu. Bọn họ khóc rồi cười, âu yếm, nâng niu từng nụ hôn, từng giọt nước mắt.
Thì ra, đây là thước phim hạnh phúc trong tình yêu của hai người họ. Lời nguyện thề lãng mạn đã từng trao nhau trước khi chia xa cuối cùng cũng đến lúc có thể thực hiện. Không có tiếng nói ồn ào chỉ có tiếng cười hạnh phúc. Họ không còn hứa hẹn một đời, họ nguyện nằm xuống cạnh nhau cùng một nơi.
Jung Kook tựa đầu vào anh. Vai sát vai, tai kề tai. Tay trái dịu dàng giữ lấy cổ trắng ngần, tay phải lên đạn khẩu súng lục đã gắn bộ giảm thanh.
- Em yêu anh, Kim Tae Hyung! Chỉ cần nhìn em thôi!
- Jeon Jung Kook, cảm ơn em đã đến! Anh yêu em..
.
..
" Đoàng "
.
Trong căn phòng ngập nắng với hương thơm dịu của cốc cacao vừa vơi đi một nửa. Hai người ôm lấy nhau không một khe hở. Trần nhà mới hôm trước chỉ có một màu đen kịt, hôm nay lại rực rỡ sắc đỏ như pháo mừng. Tiếng nhạc Jazz du dương phát ra từ chiếc điện thoại đã cũ trong đó lắp chiếc sim chỉ muốn nhận số của một người..
Khi nhắm mắt lại, cả hai đều mỉm cười!
Bọn họ đúng là chẳng ở bên nhau mấy nhưng chắc chắn đã dành đủ một đời để yêu nhau. Tình yêu của bọn họ tuy không hoàn hảo nhưng nó vẫn là khởi đầu, là kết thúc, và là vĩnh hằng..
○ - END - ○
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com