Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tae Hyung lặng lẽ ngồi nhặt đống miểng chai vung vãi dưới nền nhà.
Mùi máu tanh tưởi, hơi cồn sót trong bia và mùi ôi thiu từ những hộp thức ăn đã qua ngày chưa dọn dẹp đều khiến anh chực nôn ra hết những gì còn sót lại trong dạ dày. Anh lê đôi chân sưng tấy của mình đến ngạch cửa toilet bỗng khựng lại rồi nôn khan ngay tại đó, tuy không lạ lẫm gì vì ít nhất anh đã quen với hình ảnh này hơn 24 giờ rồi nhưng cái xác trong bồn tắm vẫn là thứ gì đó ghê tởm hơn tất thảy.

À, không phải anh giết gã ta đâu, tên khốn ấy tự mình say xỉn rồi đập đầu vào bồn tắm đấy!

Thực ra hắn hẹo rồi nên anh cũng đang dự định tìm một chỗ cho mình để nằm xuống sau khi nốc hơn 30 viên thuốc ngủ đây. Nhưng con mẹ nó, ai lại muốn chết trên bãi rác cơ chứ?! Chỉ là cái chân đang trong quá trình mưng mủ của anh đi lại rất bất tiện, còn thuốc thì lại phát huy nhanh hơn anh tưởng nên trong quá trình dọn dẹp anh lại lịm đi lúc nào không hay. Điều cuối cùng Tae Hyung nghĩ đến là

"May thật! Ít ra Jung Kookie sẽ đến và đem mình tới một nơi tốt hơn.."

Mất hai ngày từ đảo về đến đất liền, thêm nửa ngày đi xe và một tiếng tàu cao tốc, Jung Kook thầm trách bản thân mắc mẹ gì lại lựa một nơi xa như vậy để trốn trong khi rõ ràng hắn có từ chối anh ta được quái đâu?!
Hắn biết thừa mình dở hơi nhưng trái tim vẫn vẹn nguyên như vậy, hệt như mười năm trước, lần nữa đập liên hồi khi nghĩ đến anh.

Jung Kook đứng trước cửa cảm nhận sự kiên nhẫn được chui rèn suốt gần 10 năm trong quân ngũ đang rơi xuống đất lộp độp như màn mưa trước sân bây giờ vậy. Đúng là chuyện gì liên quan đến anh ta cũng làm hắn phát cáu lên được, bởi vậy nên mới không thể ở cạnh, bởi vậy nên mới phải tránh xa nhau.
Hít một hơi sâu, hắn bước thẳng vào căn nhà tối đèn và thẳng thừng bê một cái xác mềm oặt trên tay mình ra khỏi đó. Không lâu sau ngôi nhà phát nổ và cháy rụi, người ta đưa tin tìm được thi thể của chủ căn nhà, người đã sử dụng bếp gas để hâm đồ ăn và sau đó trong trạng thái say xỉn đã tự mình té ngã trong bồn tắm toilet dẫn đến tử vong, thức ăn bị cháy bén lửa với khí gas đang rò rỉ đã khiến ngôi nhà nổ tung, đám cháy lớn đến mức cả cơn mưa tối hôm đó cũng không thể dập tắt được.
Thực ra bọn phóng viên chỉ đang chạy đủ KPI thôi, ở cái khu ổ chuột rách nát đó ai thèm quan tâm bọn họ làm quái gì với cuộc đời mình đâu, kể cả một cái xác hay hai cái trong một căn nhà cũng đều như nhau cả.

Jung Kook tắt TV ngay sau khi mẩu tin về căn nhà đó kết thúc. Hắn nhìn về phía tấm pallet gỗ kê vội chiếc chăn mỏng và cái xác thứ hai đang bắt đầu ho sặc sụa nôn ra những viên thuốc đã tan đi một nửa. Châm một điếu thuốc, Jung Kook cười khẩy khi nhìn người kia oằn mình với cơn nôn nao ập đếp

- Anh lúc nào cũng hiểu rõ bản thân mình nhất! Khá khen cho Kim Tae Hyung.
Anh biết giới hạn của bản thân là 35 viên nên cố tình chỉ uống 31 viên để đợi em đến hả?

- Jung Kookie đến rồi à? - Anh ta trông thê thảm đến mức đáng giận nhưng lại có thể thản nhiên thốt ra câu đó đúng như những gì hắn nghĩ, một tên điên không hề nao núng trước cái chết. Một tên điên đáng thương đến mức tuyệt vọng, trùng hợp thay lại là người hắn yêu.

- Xin chào! Như đã hứa, em đến để giết anh đây, Kim Tae Hyung!

Anh cười phá lên như thể đã mong đợi điều này từ lâu lắm, còn hắn chỉ cười mỉa rồi quay mặt đi rít thêm một hơi thuốc đậm đen xuống cuống họng.

Trên cái gác mái sặc mùi ẩm mốc chẳng rõ là của ngôi nhà nào, Tae Hyung cấu xé lên da thịt của người trước mặt những vết thương rướm máu trong khi hắn đang thúc điên cuồng vào lỗ sau của anh. Bọn họ làm tình ngay sau ngụm nước mà Jung Kook mớm cho anh để làm dịu đi vị chua axit trào lên từ dạ dày. Tae Hyung không hề khó chịu, trái lại như đã rất mong chờ. Jung Kook cũng vậy, như gom góp tích tụ của mười năm, nhắm đúng một điểm mà phóng thích.

Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cả Jung Kook và Tae Hyung cảm nhận lại hơi ấm.

- Anh gầy đi nhiều đấy! - Jung Kook mân mê đôi bàn tay thon dài của người hắn yêu trong khi anh ta đang nằm gọn trong lòng mình.

- Vậy thì khi chôn đỡ tốn chỗ, có ai vác cũng sẽ nhẹ nhàng hơn!

Quen được với chuyện này thì cũng thật kỳ lạ, nhưng chết tiệt thật, Jung Kook đã nghe nó ít nhất là mười lăm năm rồi nên không thể không quen được. Mà kể cả có nghe quen đi nữa thì mỗi lần câu từ thốt ra ở nơi Kim Tae Hyung đều khiến tim hắn như rơi tõm xuống nước.

Hơn bất kỳ ai, khát vọng được chết đi của Kim Tae Hyung cao đến mức có thể dễ dàng bóp nghẹt đi nghị lực sống còn của người đối diện. Nhưng trớ trêu thay một người như thế lại chẳng thể dễ dàng từ bỏ cuộc đời này được.

- Dạo này mọi thứ thế nào? - Jung Kook bỏ ngoài tai những gì anh vừa nói, tiếp tục một câu nghi vấn khác dù không chắc sẽ nhận lại được câu trả lời đàng hoàng.

- Khi trời trở lạnh thì Soo Rim sẽ gào thét đôi chút, còn Ha Joon mỗi khi trời mưa lại trở chứng, cậu ta phiền phức hơn anh tưởng... - Anh cười khúc khích nắm lấy tay hắn đặt lên Soo Rim.

Soo Rim dài hơn nửa gang tay của đàn ông trưởng thành, nằm đâu đó giữa đốt sống thứ 7 và 9. Soo Rim là một vết sẹo mà Tae Hyung đặt tên theo người chị gái quá cố của mình, người duy nhất trong gia đình phù hợp để hiến tủy cho anh. Chị mất không lâu sau ca phẫu thuật dù trước đó cả hai được dự đoán tiến triển tốt. Năm đó Tae Hyung 9 còn chị tròn 18.

Dòng dõi của Tae Hyung nổi tiếng trong giới chính trị nhưng cũng nổi tiếng với việc trọng nam khinh nữ. Việc mất đi một đứa cháu gái tài giỏi không quá quan trọng bằng việc cứu sống một người cháu trai dù nó có chút bệnh tật đi nữa, mẹ anh cũng vì việc đó mà suy sụp, lời cuối cùng mẹ dành cho anh trước khi ly hôn và rời khỏi gia tộc là

" Đáng lẽ con không nên được sinh ra! "

Ha Joon thì khác, nằm ở mép trong đùi phải, được tạo nên bởi mảnh kính vỡ của xe hơi, còn hằn dấu 35 mũi kim khâu. Được đặt theo tên cậu bạn thân khi xưa của Tae Hyung, tai nạn giao thông trong chuyến đi chơi 7 người chỉ có mình anh sống sót. Họ tìm thấy anh trong tư thế được che chắn lại bởi thi thể của Ha Joon. Năm đó hai người bọn họ 15 tuổi.

Bố mẹ Ha Joon gọi anh là "kẻ giết người" vì người ta phân tích nếu không cố bảo vệ Tae Hyung thì có lẽ Ha Joon sẽ không chết.

Đứa trẻ 15 tuổi đó mất mẹ và chị gái, mất luôn người bạn thân thiết của mình, đói khát đến nỗi ngấu nghiến luôn tất cả những giấc mơ của bản thân còn sót lại. Sống như một cái xác không hồn trong sự thờ ơ lãnh đạm của cha và sự kỳ vọng vô lý của ông nội.

Anh có mọi thứ nhưng đồng thời cũng chẳng có gì cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com