Extra - Another Ending!
Ở miền biên viễn xa xôi của lục địa phương Bắc, nơi chỉ cần tựa lưng vào vách núi ba phía còn lại đều là biển khơi lại có cái thị trấn nhỏ nơi hải cảng chưa đến trăm người.
Vùng vịnh này như một nơi trú ẩn tạm thời cho tàu bè những ngày bão lớn vậy nên tuy ít dân cư nhưng vẫn giữ được nhịp độ náo nhiệt từ các chợ buôn tạm.
Chàng trai tóc dài kéo mũ trùm đầu hắt bóng tóc che đi hơn nửa khuôn mặt vẫn đang đều đặn những ngón tay thuôn dài bên mớ len móc đủ màu. Sạp của anh ta bán các vật dụng từ len và trang sức thủ công từ đá quý, đồng hợp kim. Một quầy hàng khá rực rỡ so với tông màu thiên mộc chủ đạo của phiên chợ hôm nay. Nhưng điều bắt mắt nhất vẫn không phải là những món hàng lấp lánh được trưng bày tỉ mỉ trên giá treo.
Tôi mon men lại gần nơi như phát ra ánh sáng ấy, trái với suy nghĩ đã được rập khuôn trong đầu, người mang vẻ đẹp kiêu kỳ ấy không buốt lạnh hay cao ngạo mà ngược lại rất ấm áp, dịu dàng như nắng ban mai. Anh ta nở nụ cười trên khuôn miệng hình chữ nhật lộ mấy cái răng trắng tinh so với làn da mật ngọt của mình.
- Mời em xem qua. Tất cả đều là hàng thủ công cả đấy!
Đến gần sạp hàng hơn tôi nhận ra anh đang ngồi trên một chiếc xe lăn. Nhưng vốn dĩ trước đó không hề để ý là do anh trông linh hoạt hơn rất nhiều so với một người khiếm khuyết. Thật xấu hổ khi nghĩ rằng đến chiếc xe lăn cũng toát lên cái gì đó rất riêng của anh, tay cầm được bọc len xù, đệm bông và dường như nó được thiết kế riêng để vừa vặn với vóc người khá cao ráo của anh.
Có vẻ ánh mắt của tôi đã đi chơi hơi xa, đến mức đối tượng cũng nhận thấy mà cười xòa
- Người trang trí cho nó không phải anh đâu, là một người khác. Thật ngại quá! Anh thích len nhưng cũng không đến mức này! - Anh cười bẽn lẽn nhưng có vẻ như cũng không giấu diếm sự yêu thích của mình đối với nó.
- À dạ, không có ý xấu đâu, em chỉ nghĩ nó thật đặc biệt!..
Trong lúc tôi đang mân mê lựa tìm những trang sức lấp lánh trên sạp thì một người đàn ông tiến vào trong quầy, anh ta tuy cao lớn nhưng dặm chân lại nhẹ nhàng chẳng phát ra tiếng động đến mức khiến tôi thoáng giật mình.
Sau khi xỏ một đôi giày hoa vào đôi chân trần lấp ló phía trong tấm khăn phủ từ đùi, anh ta bế thốc người vừa ngồi trên xe lăn lên rất gọn gàng khiến cho người kia cũng bất ngờ như tôi.
- N-Này! Đang có khách mà!
Anh ta nhìn tôi hờ hững cười rồi lại tiếp tục công việc bế bồng của mình
- Em cứ việc xem tiếp, cần gì thì nói anh!
Anh trai tóc dài cũng bất lực dường như đã thả lỏng trong vòm ngực của người kia.
Tôi thấy anh khẽ nhăn mặt khi giày hoa ấy chạm đất, đôi chân yếu ớt như thể sẽ ngã khụy ra đất trong hai giây tiếp theo nhưng không, bên cạnh anh luôn có một cánh tay vững chắc đồng hành sẵn sàng đỡ lấy anh bất cứ lúc nào.
Ánh mắt của tôi một lần nữa rời khỏi quầy hàng mà đi chơi, lần này cũng bị bắt gặp, anh ngại ngùng nói
- Đến giờ trị liệu hàng ngày í mà, nhanh thôi, em không cần để ý đâu! Cứ xem vui vẻ nhé!
Ngay sau câu nói ấy thì anh mém té chụp ếch, quả nhiên đôi chân ấy vốn không thể phát huy đúng tác dụng của nó.
Thay vì ngạc nhiên lý do tại sao việc luyện tập trị liệu phải đúng giờ đúng cử đến mức đang có khách vẫn bắt anh đứng dậy thì tôi ngạc nhiên về thái độ của người đứng bên cạnh anh hơn.
Một nụ hôn khẽ được đặt lên ngay cái trán bóng mịn mà nãy giờ anh vẫn cố giấu dưới lớp tóc mái và mũ áo. Thấp thoáng dưới vầng tóc mai là một vết sẹo dài thuận theo lực hất mũ mà lộ ra. Anh vội vàng níu lại để che đi.
Có vẻ như cả tôi và người ấy đều đang trở nên lúng túng, còn kẻ gây ra tất cả những điều đó dường như đang muốn giải quyết chúng bằng một cách nào đó, người đàn ông cao to đẩy nhẹ tấm giấy cứng lên bàn và bật cười
- Xin lỗi, do cái tính xấu về giờ giấc của anh lại để em phải thấy những chuyện khó xử rồi! Nếu có thời gian thì ghé đây, tôi tặng em lại một món quà đền bù!
Thứ anh ta đưa là danh thiếp của một quán rượu. Tôi nghĩ đó là một quán hidden pub của dân địa phương khi không thể tìm thêm bất kì thông tin nào của nơi này ngoại trừ những gì được ghi tay trên mảnh giấy. Một nửa ngờ vực và một nửa tò mò, không hiểu sao tôi đã đứng trước tấm biển hiệu với dàn đèn led chạy ẩn bên trong phiến gỗ với tất cả sự hoài nghi về bản thân.
Lấy hết can đảm, tôi đẩy cửa bước vào.
Một bản nhạc Jazz du dương vô cùng bắt tai vang lên sau cánh cửa gỗ. Là anh trai "giày hoa", anh ngồi bên chiếc dương cầm đặt ở một góc nhỏ của quán và đang rải những nốt nhạc như đường mật vào thính giác của tôi. Anh ta thật rực rỡ, tôi vẫn nghĩ như vậy!
Quán tuy không đông đúc nhưng tôi là tuýp người thích quan sát hơn là giao tiếp nên định chọn một ghế cuối dãy thì bắt gặp cái người đã gián tiếp đưa tôi đến đây, người đàn ông to con đứng phía trong quầy bar mỉm cười và vẫy tay với tôi.
- Em đến thật này! Khẩu vị như nào, ly đầu tiên anh mời!
- C - Cảm ơn anh! Cho em loại ít cồn và chua nhẹ ạ...
Khác với ấn tượng đầu tiên ở chợ buôn, người đứng trước mặt tôi lúc này như một bản thể hoàn toàn khác biệt, anh ta vẫn to cao như vậy nhưng hút mắt hơn nhiều.
Có lẽ khi rũ bỏ lớp áo choàng dày sụ tránh nắng thì đường nét cơ thể mới thực sự lộ rõ. Hình xăm dài từ xương xanh ôm dọc theo cánh tay phải lại càng khiến mớ cơ bắp trên người anh ta trở nên đậm nét hơn. Chiếc áo tank khiến anh ta trông khác biệt so với những bartender mà tôi đã từng thấy, nói sao nhỉ, trông có vẻ phóng khoáng và bụi bặm hơn là những bộ âu phục nhã nhặn.
Ánh mắt bọn tôi vô tình va phải nhau, anh cười khá dửng dưng hất mặt về phía này
- Vòng tay và vương miện đẹp đấy! Quả nhiên gu thẩm mỹ của em tốt thật.
Câu nói ấy khiến tôi bật cười thành tiếng. Chúng đều là những thứ trang sức mà trưa nay tôi mua từ chỗ các anh. Cái câu bông đùa vô thưởng vô phạt ấy khiến tôi bớt kiêng dè anh hơn một tí
- Vâng, cảm ơn nhà chế tác đã có lời khen!
- Sao em biết?
- Em chỉ là có khả năng quan sát tốt thôi! Đôi tay xinh đẹp ấy thích hợp để lướt trên phím đàn hơn là bẻ kim loại nhỉ?
Anh ta bật cười, bọn tôi cùng nhìn về phía những nốt nhạc đang bay lên từ những ngón tay thon dài nơi góc phòng ấy.
Tôi thấy được nơi đáy mắt anh ta thứ xúc cảm đẹp đẽ vô cùng khi đôi mắt ấy đặt về đúng nơi
- Vậy hóa ra cái người thích bông xù là anh! - Ý nghĩ thoáng qua chưa kịp định hình đã bật ra khỏi cái miệng hấp tấp của tôi.
- Em quan sát tốt thật!
Nhưng đính chính là không phải anh thích bông xù. Chỉ là anh không thể để người ta ngồi trên một chiếc ghế cứng đờ được thôi.
Nụ cười của người đó lúc này không hiểu sao lại rất hân hoan, khác hẳn với cái kiểu xã giao từ trưa đến giờ. Không một chút giấu diếm hay phủ nhận, tình yêu của anh ta phơi bày chỉ trong những cử chỉ mà không cần một lời nói nào.
Và tôi nhận ra, cái vẻ đẹp từ người con trai đằng kia mà tôi luôn cảm thán, được dung dưỡng bằng rất nhiều tình yêu thương.
Bản nhạc kết thúc, anh trai giày hoa tiến về phía chúng tôi những bước thật chậm rãi với đôi nạng kẹp tay. Không có ngoại lệ, phần đầu nạng vẫn được bọc len xù khiến tôi bật cười
- Em đến thật này! Cảm ơn em đã ủng hộ bọn anh! Uống tiếp nhé, ly thứ hai anh mời.
- Đâu phải ngày mai em sẽ về đất liền ngay đâu. Xin phép để dành lại được không ạ?
Anh là V, V trong Vante, anh không hẳn là người khiếm khuyết nhưng chân của anh bị yếu sau một tai nạn. Còn người có vẻ như đang say đắm anh là JK, viết tắt của Jeikei và anh ta từng nhập ngũ nên có chút vấn đề với việc khớp thời gian, vắn tắt thì là chứng OCD. Và việc bọn họ tập trị liệu vào buổi trưa là để tránh những cơn gió lạnh từ buổi chiều, chúng sẽ khiến các vết thương cũ của V trở nên tệ hơn.
Bọn họ tự giới thiệu như vậy khi chúng tôi phát hiện ra mình đến từ cùng một lục địa cũ.
Như thể bạn bè lâu năm, những câu chuyện không đầu đuôi của ba bọn tôi cứ liên tục nối tiếp cho đến khi một người thứ tư xuất hiện.
Gã có vẻ chớm say với đôi má ửng đỏ cầm một ly rượu tiến lại phía V và tôi. Theo góc đứng thì đối tượng của gã chắc chắn không là cả hai.
- Có thể đề xuất cho tôi loại rượu nào để được nâng ly cùng anh không?
- Quý khách có khẩu vị như thế nào nhỉ?
Người được nhắm đến trở về với trạng thái công nghiệp vốn có, như biến câu hỏi của người kia thành câu hỏi tu từ, anh ta miễn cưỡng trả lời một cách máy móc bao gồm cả kính ngữ đầy xa lạ dè chừng.
- Khẩu vị của tôi là săn chắc và to cao!
Xem chừng nhiêu đó vẫn chưa đủ để gã săn mồi này bỏ cuộc. Hắn ta lại tấn công còn JK thì vẫn giữ thái độ dửng dưng với nụ cười như biết chửi thề.
- Tôi mạn phép đề xuất cho anh một shot Silver Bullet nhé! - V xoay ghế về phía gã nâng ly cacao của mình lên như một lời chào
Ánh mắt của gã thoáng bất ngờ khi V chủ động tiếp chuyện mình. Còn một người khác thì đang trộm cười.
- Được thôi! Vậy cho tôi thử loại anh chàng xinh đẹp này vừa nói nhé!
V nghiêng người về phía hắn thủ thỉ với tông giọng vừa đủ nghe.
- Ngon lành nhỉ? Nhưng tôi khuyên cậu chỉ nên ngồi ngắm thì hơn!
Gã trai kia khẽ nhăn mặt, hắn nhấm một ngụm đá tan còn lại trong ly của mình và nghiến răng
- Tại sao?
- Vì anh ta là một tên sát nhân! Nếu gu cậu mạnh bạo hơn một chút thì xin mời..
Ánh mắt của người đàn ông ấy thoáng dao động. Như sợ người kia nghi hoặc về câu nói của mình, anh cười khẩy
- Không đùa đâu. Hắn từng giết người một lần, tên là gì ý nhỉ, hình như là Tae Hyung! Kim Tae Hyung!
- Hai lần chứ nhỉ? Cái gã họ Jeon nữa. Jeon Jung Kook ấy!
JK cười ý nhị đẩy shot rượu mạnh lên bàn cho người kia. Anh quay sang hôn lên vị trí của vết sẹo mà tôi từng thấy lúc trưa ở nơi thái dương của V rồi lại nhìn gã
- Anh có muốn làm người thứ ba không?!
Người đó chán ghét rời đi vẫn không dừng buông những từ chửi thề trong khi hai kẻ bên này vẫn đang khúc khích.
Trong ánh đèn vàng lập lòe của quán bar, dưới tóc mai của JK cũng ẩn hiện một vệt sẹo. Và khi hai mái đầu họ đặt cạnh nhau, tôi chợt thấy vết sẹo ấy như dài hơn thêm, nối từ V sang JK hoặc ngược lại. Một mối liên kết trông có vẻ như thật đau đớn nhưng lại bền chặt lạ kỳ.
Tôi chẳng rõ họ đã trải qua những gì để có thể ngồi lại với nhau lúc này nhưng thứ tôi có thể tường tận duy nhất chỉ có tình cảm của bọn họ dành cho nhau, vì chúng không thể nào che giấu. Dáng vẻ rạng rỡ chỉ có khi được đặt cạnh nhau. Ánh mắt một người chỉ hướng về phía một người. Nụ cười một người chỉ dành riêng cho một người.
Nếu không phải tình yêu, thì phải gọi thứ phức cảm ấy là gì nhỉ?
Tiếng của bài hát tiếp theo lại vang lên, trong khi nốt âm thanh trầm bổng của Alec Benjamin đọng lại trên miệng ly Daiquiri, tôi mãi nhẩm theo lời bài hát và chợt nhận ra, có lẽ tôi cũng vừa biết người mà họ đã từng giết chết là ai!..
" My face is on the news?
Cause I killed someone for you
You have to understand that
The one I killed is me...
🎵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com