1.5
Mùa thu năm 2008,
Jeon Jungkook đã cảm nhận được sự cự tuyệt của Kim Taehyung, mặc dù cậu cũng biết lí do chính mà Taehyung từ chối cậu là do hoàn cảnh giáo dưỡng của anh. Ở đất nước này, dưới ảnh hưởng của nền văn hoá này, người bình thường rất khó tiếp nhận loại tình yêu này. Nhưng cậu vẫn không có cách nào ngăn mình thích anh.
Cuối cùng, Jeon Jungkook nghĩ, nếu như có thể tuỳ tiện thích một người rồi lại không thích nữa, thì loại cảm giác này cũng không thể tính là thích được. Có lẽ không phải yêu thích nào cũng sẽ có kết quả. Giống như mình thích một thần tượng, loại yêu thích không mong cầu được đáp lại, bởi vì trong quá trình thích cũng đã thu được một phần tình cảm tốt đẹp rồi.
Ôm loại tâm tình mông lung này, Jeon Jungkook nghĩ hay là cứ tiếp tục qua lại bình thường với Kim Taehyung. Cậu không hề muốn ép buộc mình không được để tâm đến anh, cũng không muốn ép buộc bản thân mình không được đi chăm sóc anh, vì đối với Jeon Jungkook bây giờ mà nói, thích Kim Taehyung đã là một loại bản năng. Bất luận cậu có làm gì, người đầu tiên cậu nghĩ đến chính là anh.
Kim Taehyung mặc dù chưa từng thích ai nhưng cũng không phải là không hiểu tình cảm ngây ngô tuổi trẻ. Lời nói có hơi dò xét của Jeon Jungkook tựa như gợi mở cho anh, anh bắt đầu nghĩ nghĩ một chút những thứ trước kia anh chưa từng nghĩ tới. Kim Taehyung tỉ mỉ hồi tưởng từng chuyện từ khi biết Jungkook đến giờ, lúc trước anh cảm thấy cậu chính là một người bạn tốt quý giá và đáng tin cậy, nhưng hiện tại anh lại có thể mơ hồ cảm nhận được tâm tư của cậu.
Kỳ lạ là chính anh cũng không hề bài xích sự yêu thích của Jeon Jungkook đối với mình, anh không cảm thấy chán ghét, chỉ là có chút không tưởng tượng nổi. Bởi vì cuộc đời đã được hoạch định của Kim Taehyung không dự liệu được sẽ được một người như vậy thích.
Nhưng cuối cùng thì cũng ở mức không bài xích mà thôi, vì Kim Taehyung tựa hồ đã thích cô gái chỉ có duyên gặp một lần ngày hôm đó rồi. Một mặt, anh vẫn đối xử với Jeon Jungkook như thường ngày, nhưng luôn sẽ có hơi lễ phép hời hợt, vì anh thừa nhận không cách nào thẳng thắn đối mặt, tiếp nhận ý tốt của đối phương, đặc biệt là đã biết rõ ràng tâm ý của người ta, mà bản thân không thể đáp lại. Mặt khác, Kim Taehyung bắt đầu hỏi thăm về cô gái nọ, anh luôn cảm thấy phải tìm thấy cô ấy nhanh nhanh mới được, nguyên nhân là gì thì chính mình cũng không rõ.
Một buổi trưa nọ, Kim Taehyung ôm một chồng vở bài tập từ phòng giáo viên đi ra, lúc xuống cầu thang thì quyển vở trên đầu rơi xuống, anh đang định nửa ngồi xuống nhặt lên, một nữ sinh vừa vặn đi ngang qua bên cạnh, khom người giúp anh nhặt lên, đặt lại vào chồng vở bài tập của anh.
Kim Taehyung nói: "Cảm ơn." Anh cẩn thận nhìn, phát hiện người trước mặt là người mà anh muốn tìm, Lee Yoonhee.
"Không có gì." Lee Yoonhee nhìn anh cũng cảm thấy quen mắt, nhưng không nhớ ra được rốt cuộc là gặp lúc nào.
Taehyung do dự một chút rồi nói: "Tay của cậu không sao chứ?"
Lee Yoonhee hơi ngẩn người, theo bản năng đáp: "Ừ, không sao." Lúc này cuối cùng cô cũng nhớ ra đây là ai.
"Ừm... Cậu học ở lớp nào? Mình, mình tên Kim Taehyung, lớp 10A2, có thể làm quen không?"
Lee Yoonhee nhìn gương mặt xinh đẹp của Kim Taehyung bỗng dưng đỏ lên, không nhịn được cười: "Mình là Lee Yoonhee, lớp A1"
Taehyung không có thói quen nói chuyện với nữ sinh, anh có hơi lúng túng không biết nên nói cái gì cho phải, một lát sau anh giơ giơ chồng vở bài tập trong tay nói: "Vậy, vậy mình đi trước, có việc phải làm..."
Nữ sinh nhìn anh cười híp mắt: "Được."
Kim Taehyung cơ hồ có chút chật vật chạy mất dạng, anh vừa đến lớp liền đặt chồng vở lên bục giảng, viết lên bảng vài chữ "tự lấy vở bài tập" rồi vội vàng chạy về chỗ ngồi. Anh sờ sờ mặt mình, có hơi nóng lên, nghĩ đến chuyện mới nãy cảm thấy mình nói chuyện không được tự nhiên lắm.
Jeon Jungkook ôm quả bóng rổ cùng Kim Yojin đi vào lớp, theo bản năng nhìn về phía Kim Taehyung. Cậu thấy người ngồi phía sau ôm mặt hình như có chút không thoải mái, liền vội vàng đem quả bóng rổ trong tay nhét vào ngực Kim Yojin rồi đi tới.
"Sao vậy?" Jungkook lo lắng hỏi. "Khó chịu chỗ nào hả?"
Kim Taehyung hai tay nâng mặt lắc lắc đầu: "Không có."
Jungkook không tin, dùng sống bàn tay che trên trán anh, lẩm bẩm nói: "Hơi nóng, nhưng chắc không phải lên cơn sốt..."
Anh kéo tay cậu xuống: "Không sao thật mà, chỉ là hơi nóng thôi."
Jeon Jungkook nhìn lá vàng ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy ngày kia vào thu trời trở lạnh, không hiểu sao người nọ lại thấy hơi nóng.
"Được rồi. Đi ăn cơm trưa không?" Cậu vừa hỏi vừa ngồi xuống chỗ của mình.
Taehyung gật đầu một cái: "Ăn, ăn mì gói, gần đây không biết tại sao rất muốn ăn."
"Hay là ít ăn thứ này lại đi, không có dinh dưỡng."
Kim Taehyung chun mũi đáp: "Biết rồi."
Jeon Jungkook nhìn thấy anh một vẻ đầy mất hứng không biết phải làm sao, nhưng mà chính cậu cũng biết mình không có tư cách gì đối với anh chỉ chỉ chỏ chỏ này nọ, bất quá cậu không tự ngăn được mình quan tâm đến anh thôi.
Lúc đi học, Kim Taehyung nhờ được bạn xin giúp ID nhắn tin của Yoonhee. Sau khi được đối phương chấp nhận kết bạn, anh liền nhận được icon mặt cười từ cô, Kim Taehyung hồi âm một câu: [Chào cậu.] rồi không biết nói thêm gì nữa.
Bất quá may mắn Lee Yoonhee cũng như Jeon Jungkook vậy, đều là kiểu người rất sáng sủa, không đến nỗi để cho cuộc đối thoại lạnh lẽo.
Kim Taehyung cứ vậy liên lạc với Lee Yoonhee, không biết là cố tình hay vô ý, số lượng tin nhắn hồi âm của anh với Jeon Jungkook dần dần ít đi, tần số càng ngày càng chậm. Jungkook cũng cảm nhận được rõ ràng đối phương trả lời qua loa lấy lệ, lòng không bình tĩnh chút nào. Mặc dù hơi khổ sở, nhưng Jeon Jungkook mỗi ngày đều như cũ, dùng hết nhiệt tình của mình để quan tâm Kim Taehyung.
Mà Kim Taehyung dù biết ý tứ của cậu, nhưng lại bắt mình làm như không biết. Anh với Yoonhee ngày càng mập mờ, bạn bè bên cạnh cô ấy đều cảm thấy hai người sẽ trở thành một đôi. Nhưng cho tới bây giờ Kim Taehyung vẫn không có nói thẳng làm cho Lee Yoonhee cũng có hơi nghi hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com